Chương 34.2: Chân trời góc bể, nơi đâu là nhà



Bốn phía là rừng cây rậm rạp, không gian đột nhiên méo mó, hai bóng người lần lượt bước ra từ đó.

Phương Sam lắc đầu để làm dịu cảm giác váng đầu.

“Đây là đâu?”

Không ai có thể trả lời y, Ngụy Tô Thân nhìn qua không thấy bìa rừng, lại thấy sắc trời đã tối, biết tối nay mình không ra khỏi đây được.

Phương Sam thấy hắn bắt đầu nhóm lửa, không nhịn được mà nói: “Ký chủ không tức giận à?”

Bọn họ là Thánh khí, thế mà lại bị vứt ra như rác rưởi.

Ngụy Tô Thận hờ hững nói: “Ở lâu hơn tôi dự kiến một ngày.”

Phương Sam cúi đầu: “Biết bị đuổi đi sớm thế này, tôi đã…”

Ngụy Tô Thận tưởng y sẽ nói rằng kiềm chế hơn, nào ngờ Phương Sam lại tiếc nuối nói: “Mang nốt chỗ rượu uống chưa xong đi theo.”

Ánh lửa bị gió to thổi bùng lên, lúc sáng lúc tối. Phương Sam dựa vào thân cây, ngủ rất khó chịu, y không nhịn được híp mắt lại: “Tôi chui vào cơ thể ký chủ ngủ được không?”t

Là một hệ thống vốn dĩ nên sống nhờ trong não nhưng giờ lại bị ký chủ nuôi thả.

Ngụy Tô Thận từ chối đề nghị của y không chút do dự.

Phương Sam có một ưu điểm, tuy hơi cợt nhả nhưng rất tôn trọng ranh giới cuối cùng của người khác. Ngoài lần đầu gặp mặt, sau khi biết Ngụy Tô Thận không thích mình bám vào người, y sẽ không bao giờ làm mà không hỏi cả.

Nhưng biết cách xoay sở cũng là một ưu điểm của y. Em bé mập mạp quen thuộc chớp mắt, lắc lư rúc vào lòng hắn, dọa nạt bằng giọng trẻ con: “Sưởi ấm cho tôi với!”

Mi mắt Ngụy Tô Thận run run, nghĩ bụng không ổn rồi… moe quá.

Cảm giác sờ má núng nính thích ghê, Ngụy Tô Thận khẽ điều chỉnh tư thế, cuối cùng vẫn để y như ý.

Ma Chủ là kẻ hung ác, để đảm bảo trong thời gian ngắn bọn họ không thể quay lại Ma Vực được, gã đã không tiếc dùng tu vi để truyền tống bọn họ đến Thiên Chu Lâm cách xa Ma Vực hàng vạn dặm.

Như tên gọi của nó, Thiên Chu Lâm có vô số nhện độc khiến tu sĩ phải tái mặt. Hai người dựa vào uy áp của thánh khí, đi lại khá suôn sẻ.

Dù vậy nhưng diện tích Thiên Chu Lâm quá lớn, đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài thì đã là chuyện của ba ngày sau.



Tháng Bảy, anh hùng thiên hạ hội tụ tại Triều An.

Vào thời điểm này hàng năm, Đan Các sẽ tổ chức Đại hội Luyện Đan Sư, một số Luyện Đan Sư còn bán đấu giá đan dược sau khi giành được thứ hạng cao.

Đan dược tốt chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, điên cuồng nhất phải kể đến hai mươi năm trước, trong trận đấu xuất hiện một nhân vật bất ngờ luyện chế ra đan dược có hiệu lực mười phần, khiến vô số tu sĩ tranh giành điên cuồng.

Sự kiện trọng đại như vậy đương nhiên không thể thiếu Ma tộc và Thiên Cực Tông.

Đan dược là thứ yếu, đối với họ, có thể chiêu mộ được Luyện Đan Sư tài năng mới là thu hoạch.

Đỗ Hiên vẫn diện đồ màu lam như cũ, trông vừa nho nhã vừa phong độ.

Oan gia ngõ hẹp, lúc vào thành Thiên Cực Tông và Ma tộc vừa khéo gặp nhau.

Đỗ Hiên nộp phí vào thành xong, ra vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh: “Sao không thấy Thánh khí?”

Ma Chủ ăn thiệt thòi ngầm, tức lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Bản tọa không lòng dạ hẹp hòi như ai đó, cho phép bọn họ ra ngoài rèn luyện rồi.”

Đỗ Hiên chỉ cười chứ không chọc thủng.

Hai đội nhân mã lần lượt vào thành, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng chiêng trống.

Nhìn về phía xa, một đài cao được dựng lên cách đó không xa.

Có người ở trên hô to: “Hai huynh đệ ta đi ngang qua đây, lộ phí đã cạn kiệt, anh ta là thánh khí đã hóa hình và khai mở linh trí, chưa gả cho ai, hôm nay luận võ chiêu chủ nhân, hy vọng có thể gặp được tu sĩ thiên phú lỗi lạc để phó thác chung thân…”

Ma Chủ: “… Ta hoa mắt rồi à?”

Tâm phúc: “Hồi giáo chủ, phía trước hình như là thánh khí.”

Đỗ Hiên cười khẩy: “Nếu là thánh khí được Ma Chủ cho ra ngoài rèn luyện, có nên gọi họ về không?”

Ma Chủ không quan tâm đến phong độ nữa: “Nếu vạch mặt thì chẳng tốt cho ai cả.”

Gã cố tình đẩy ra ngoài, nói không chừng Thánh khí sẽ quay lại ăn vạ chủ cũ.

Phương Sam gây ra tiếng động quá lớn, thu hút không ít sự chú ý.

“Là thánh khí!” Có tu sĩ kinh ngạc.

“Đừng vội, nghe nói trước đó vài ngày thánh khí đã bị Thiên Cực Tông bắt được, sau lại sang tay cho Ma Vực.”

“Hai thế lực lớn đều không trấn áp được chắc chắn có điểm khác thường.”

Hóng hớt nhiều chứ lên đài thì chẳng có ai.

Phương Sam liếc mắt, vừa thấy đám người Ma Chủ và Đỗ Hiên thì lập tức vẫy tay.

Đám người dưới đài nhìn qua, đúng lúc thấy hình ảnh Ma Chủ và tông chủ của Thiên Cực Tông đồng thời bỏ chạy, bọn họ cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy theo, còn tại sao thì… lo lắng cho tính mạng chứ sao!

Các tu sĩ bay đi, chỉ trong chớp mắt, dưới đài không còn một ai.

Phương Sam đang cầm chiêng trống: …

Y với Ngụy Tô Thận đi tới Triều An chỉ là tình cờ, nhưng cũng không hẳn là tình cờ.

Sau khi ra khỏi Thiên Chu Lâm, Phương Sam tìm người hỏi thăm xem gần đây có nơi nào náo nhiệt nhất, nghe nói Triều An sắp có Đại hội Luyện Đan Sư thì lập tức chay đến.

Giọng điệu Ngụy Tô Thận mang theo sự bình lặng sau khi trải qua bao thăng trầm: “Đổi chỗ khác.”

Phương Sam gõ mạnh vào chiêng một cái: “Làm người phải biết tranh đấu đến hơi thở cuối cùng!”

Tiếng tăm của Thánh khí đã bị hủy hoại, nhiều thế lực đến Triều An cũng nhận được tin tức về việc Thánh khí thích tạo khôi lỗi khiến Ma Vực đại loạn, ai nấy đều nghĩ ngày đầu tiên luận võ chiêu chủ nhân thất bại, Thánh khí sẽ biết khó mà lui.

Nhưng đến ngày hôm sau ——

Đỗ Hiên hẹn Tử Long thần thú đến quán rượu, Tiêu Dao môn cũng tới, vì muốn chọc ngoáy bọn họ nên Ma Chủ cố tình chọn bàn bên cạnh.

Đối mặt với người nghe lén trắng trợn nên không bàn chính sự được, Đỗ Hiên đã lừa được 2 tỷ rưỡi linh thạch của Ma Chủ nên cũng kệ cho gã ngồi đấy.

“Nhìn kìa, có dải lụa đỏ bay trên trời.” Một vị khách trong quán rượu tò mò chỉ về phía bầu trời.

Nhiều tu sĩ quay ra nhìn theo, có rất nhiều dải lụa đang lơ lửng giữa bầu trời xanh, trông khá đẹp.

“Các vị phụ lão hương thân.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ tòa nhà đối diện: “Tu hành chú trọng cơ duyên, người với người chú trọng duyên phận, hai huynh đệ ta hôm nay mượn nơi quý địa muốn tìm kiếm người có duyên.”

Tử Long thần thú nhíu mày: “Y vẫn chưa từ bỏ à?”

Đỗ Hiên cũng lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.

Chỉ thấy Phương Sam nói được một nửa thì đột nhiên cong eo xuống, lúc đứng thẳng lên thì cầm một cái giỏ siêu to, ánh mắt đảo qua từng chỗ như mắt chim ưng.

Sau đó bất ngờ móc ra một quả tú cầu từ bên trong giỏ, đập xuống.

Đám tu sĩ trên đường phố hoảng hốt bỏ chạy, quả tú cầu cuối cùng đập vào tường rồi lăn xuống mương.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phương Sam đã có sự chuẩn bị từ trước, y lại lấy một quả tú cầu to bằng bàn tay từ trong giỏ ra, quả này to hơn nên dễ ném trúng hơn.

Nếu có tu sĩ ở gần sẽ phát hiện bên cạnh y có đến mấy rương tú cầu.

Trong quán rượu, Ma Chủ nghiêm nghị quát: “Đóng cửa sổ!”

Tiểu nhị sửng sốt, sắc mặt Đỗ Hiên và Tử Long thần thú cũng thay đổi, bỏ qua việc ngày thường bất hòa với Ma Chủ, phất tay áo lên, tất cả cửa sổ lập tức đóng chặt lại.



Tác giả nhắn lại:

Ngụy Tô Thận: Đi đến thế giới N rồi vẫn không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà.