Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Đỉnh Nhân Sinh Gặp Đỉnh Thần Kinh

Chương 25: Thời khắc quan trọng như xe bị tuột xích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Lune

Phương Sam ra sức giẫm vào lưng hắn, một lúc lâu sau vừa thở hổn hển vừa thì thào: "Thuê lao động trẻ em là bất hợp pháp."

Lông mày của Ngụy Tô Thận nhướng lên, khóe miệng hơi cong cong, giọng điệu đểu cáng hệt như mấy tên trùm khốn nạn trên TV: "Kiện tôi đi."

Phương Sam leo xuống khỏi lưng hắn: "Tôi nhớ anh rồi đấy."

"......"

Ngụy Tô Thận không thèm để ý, chậm rãi mặc quần áo vào rồi rửa mặt mũi sau đó đút tay vào túi quần đi xuống tầng. Ở phía sau hắn, vẻ hồn nhiên trong mắt Phương Sam lập tức biến mất thay vào đó là tối tăm gian trá.

Tiêu Tuấn đang ăn cơm cùng cả nhà, sắm vai đứa cháu ngoan trước mặt ông Tiêu. Y vừa ngẩng đầu lên đã thấy bộ dạng lông bông của Ngụy Tô Thận đang đi về phía mình.

Ngụy Tô Thận nhíu mày, bữa sáng mọi khi đều đợi mọi người đến đông đủ rồi mới ăn.

Tiêu Tuấn giống như biết hắn đang suy nghĩ điều gì: "Em có lên gọi anh nhưng đứa nhỏ kia bảo anh với nó muốn ngủ thêm một lúc nữa."

Ngụy Tô Thận gật đầu rồi chào hỏi người lớn trong nhà, sau đó ngồi xuống húp đúng một bát cháo.

Thấy hắn không định ra ngoài luôn mà giống như đang đợi ai đó, Tiêu Chí Đồng đặt đũa xuống, hỏi: "Con định ra ngoài cùng Tuấn à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Tiêu Chí Đồng nhíu mày: "Em trai con là một người thành thật, ra ngoài nhớ đừng bắt nạt nó."

Tiêu Tuấn vừa gặm bánh bao vừa xót xa vô cùng... Lời này dặn muộn mất rồi, giờ y còn phải đi làm công đây này.

"Con ăn no rồi ạ." Dù sao ăn cũng không thấy ngon nên Tiêu Tuấn đứng dậy cầm la bàn lên rồi chân trước chân sau theo Ngụy Tô Thận ra khỏi cửa.

Tiêu Chí Đồng định mở miệng gọi lại nhưng ông Tiêu đột nhiên lại lên tiếng: "Mặc kệ chúng nó đi."

"Là hướng về phía quỷ chết đói." Tiêu Chí Đồng lắc đầu: "Con nhận được tin con quỷ chết đói kỳ quái này rất có thể đã đột biến."

Quy tắc cơ bản của nhà họ Tiêu là khi ăn không được nói chuyện công việc, ông Tiêu bảo người giúp việc dọn đồ ăn trên bàn xuống rồi mới chậm rãi nói: "Con còn nhớ Lý Chí không?"

Tiêu Chí Đồng: "Người từng lấy người sống làm thí nghiệm?"

Ông Tiêu: "Trước đây ta từng gặp qua một lần, cũng có chút năng lực nhưng mục tiêu theo đuổi lại quá cao. Ông ta từng đưa ra một giả thuyết rất thú vị, khả năng của con người có thể được phát triển theo từng ngày."

Tiêu Chí Đồng nhíu mày, nếu những lời này đề cập đến một khía cạnh khác như rèn luyện trí nhớ thì rất hợp lý, nhưng đối với nhóm người trừ tà như bọn họ thì khả năng đó vốn là tư chất tự nhiên.

Giọng nói của Ông Tiêu bỗng trầm xuống: "Lý Chí cho rằng có thể thông qua một vài thủ đoạn nào đó để chuyển hóa năng lực của ma quỷ thành của mình, khi đó ông ta đã có suy nghĩ bước đầu, thậm chí có thể nói cấp trên lúc ấy cũng mắt nhắm mắt mở muốn thử xem chuyện này có thành công hay không. Nếu sự kiện bắt người sống làm thí nghiệm năm đó không rùm beng như vậy thì có khi dự án này cũng sẽ không bị ép phải dừng lại."

Tiêu Chí Đồng được ông Tiêu dạy dỗ từ khi còn nhỏ, biết rằng mọi thứ đều có giới hạn riêng của mình nên ông rất coi thường cách làm này.

"Sau đó Lý Chí ly hôn với vợ nhưng ông ta vẫn còn một đứa con trai, tên là Lý Khai, tuổi tác chắc cũng ngang với Tiêu Kỳ."

Tiêu Chí Đồng: "Ý ngài là đứa bé này kế thừa di nguyện của ba nó."

"Toàn là thủ đoạn bỉ ổi không đáng nhắc đến thôi", ông Tiêu vẫy tay: "Đường ngang ngõ tắt, khó thành châu báu. Con đi theo bọn nó, khi nào cần thiết thì ra tay."

Tiêu Chí Đồng khẽ gật đầu.

ıllıllı

Hôm nay vẫn là ngày làm việc trong tuần nên trên phố thương mại khá vắng vẻ.

Tiêu Tuấn đi sóng vai cùng Ngụy Tô Thận, thỉnh thoảng lại liếc sang bờ vai của hắn một cái: "Con gà này..."

Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn y: "Nó làm sao?"

"Rất ngoan." Trong mắt Tiêu Tuấn thì con gà này tự nhiên lại ngoan một cách bất thường: "Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn thấy nó im lặng."

Nó chỉ là một cái vỏ gà trống được sâu độc điều khiển bên trong nên tất nhiên sẽ không có tinh thần gì cả.

Ngụy Tô Thận bình tĩnh trả lời: "Dạo này đẻ trứng nhiều quá nên hơi mệt."

"......"

Tiêu Tuấn không chú ý đến con gà nữa mà quay sang nhìn chằm chằm vào đứa bé mũm mĩm đi phía trước kia, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không nhưng lần đầu nhìn thì có cảm giác ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng khi nhìn lâu lại cảm thấy cực kỳ xấu xa.

Nhóc béo híp mắt lại.

Khóe miệng Tiêu Tuấn run rẩy... Chính là biểu cảm này, trông giống hệt với vẻ mặt của Tiêu Kỳ khi bẫy người khác.

Nhóc béo dang tay về phía y: "Ôm."

Tiêu Tuấn lắc đầu liên tục.

Nhóc béo: "Vì anh làm việc cho ba em nên em sẽ không làm gì anh hết. Nhưng nếu trong lòng anh dám âm mưu chuyện gì không tốt thì em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Sắc mặt Tiêu Tuấn lập tức thay đổi.

Nhóc béo lại đưa tay ra: "Ôm."

Tiêu tuấn nhanh chóng tăng tốc giữ khoảng cách ba mét với bọn họ.

Phần lớn người đến khu vui chơi hiện giờ đều là du khách nước ngoài, những con rối hơi ở cửa cùng âm nhạc vui tươi lôi cuốn mọi người vào bầu không khí vui vẻ.

Ngụy Tô Thận mua vé trẻ em cho Phương Sam, cô bé bán vé vừa nhìn thấy Phương Sam trái tim đã đập loạn nhịp, thầm nghĩ đứa bé này nhìn lanh lợi đáng yêu quá đi mất.

Phương Sam nhìn biển chỉ dẫn, nhà ma ở bên trong cùng, có vẻ như chủ yếu là dành cho người lớn nên rất ít người dẫn trẻ con đến đây chơi. Khi Ngụy Tô Thận dẫn Phương Sam đi vào, không ít người nhìn hắn với ánh mắt trách móc.

Tiêu Tuấn: "Anh chắc chắn quỷ chết đói sẽ xuất hiện trong này à?"

Ngụy Tô Thận đưa ra câu trả lời không chắc chắn lắm: "Có lẽ vậy."

Đi hơn nửa đường rồi mà vẫn chưa gặp Lưu Đại Lực, Tiêu Tuấn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ lại bị lừa?

Vừa nghĩ tới đây, một giọng nói chợt vang lên: "Tiêu Kỳ?"

Ngụy Tô Thận quay người lại, Lưu Đại Lực bước đến với nụ cười trên môi: "Trùng hợp ghê."

Ngụy Tô Thận: "Chú cho người theo dõi tôi, đương nhiên sẽ trùng hợp rồi."

Nụ cười của Lưu Đại Lực sượng cứng, có một số việc ấy mà...trong lòng mọi người đều ngầm hiểu với nhau nhưng ai lại nói ra chứ, ông bèn chào Tiêu Tuấn một câu coi như nói lảng sang chuyện khác.

Nhà ma trong công viên giải trí Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng khắp cả nước, diện tích bên trong vô cùng rộng lớn, phân chia theo bốn cấp độ từ A - D, không phải kiểu cứ nhắm mắt đi bừa là có thể tới đích được.

Vị trí hiện tại của Ngụy Tô Thận là ở khu B, tương đối ít người, hầu hết đều là nhân viên làm trong nhà ma.

Lưu Đại Lực nhìn Phương Sam: "Để trẻ con đi cùng không an toàn lắm thì phải."

Ngụy Tô Thận: "Không có cậu ta, quỷ chết đói sẽ không xuất hiện."

Lưu Đại Lực sửng sốt, nhìn đứa bé đáng yêu lanh lợi kia lập tức hiểu rõ ý đồ của Ngụy Tô Thận, ông không đồng ý với hắn lắm: "Dùng một đứa bé để làm mồi nhử thì hơi tàn nhẫn."

Ngụy Tô Thận: "Thế chú có cách khác để dụ quỷ chết đói ra không?"

Lưu Đại Lực cúi đầu trầm mặc, lát sau mới thở dài, hiện giờ đã xảy ra quá nhiều án mạng, ông không thể để cho quỷ chết đói tiếp tục hoành hành được. Tuy đã khóa nghi phạm là Lý Khai nhưng dù sao vẫn chưa có chứng cứ xác thực.

Phương Sam ngẩng đầu nói: "Bác đừng lo, cháu sẵn sàng hi sinh bản thân vì lợi ích của mọi người."

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Đại Lực bỗng thấy cực kỳ cảm động, ngay cả Tiêu Tuấn cũng cảm thấy mình vừa trách lầm đứa bé này, cậu rõ ràng là một người đàn ông bé nhỏ rất có trách nhiệm.

Ngụy Tô Thận liếc cậu một cái... Vừa phải thôi...dừng được rồi đấy.

Phương Sam ngẩng đầu cao bước đi dưới sự tán dương của mọi người. Tiêu Tuấn nhìn bỗng hít nhẹ một hơi vì y thấy bóng lưng của đứa bé kia rất giống với con gà trống, vừa tưởng tượng ra y đã lắc đầu nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ kì quái này.

Cả nhóm đi thêm về phía trước vài mét, Lưu Đại Lực bỗng nhiên dừng lại đồng thời tóm chặt tay Phương Sam ở phía trước rồi lắc đầu.

Trong mấy người, thực lực của Lưu Đại Lực là mạnh nhất, Phương Sam có thể chất hoán linh nên cố một chút vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng.

Ngụy Tô Thận đứng yên tại chỗ suy nghĩ, một lúc sau mới hơi cau mày lại nói với Lưu Đại Lực: "Tôi có thể cảm nhận được con quỷ chết đói này rất mạnh, lúc nữa mọi chuyện đều phải dựa vào sư phụ Lưu rồi."

Hàm ý rằng lúc nữa đánh nhau sẽ để Lưu Đại Lực làm quân chủ lực.

Do từng bị hố khá nhiều nên lần này ngay khi Lưu Đại Lực nghe hắn gọi mình là "sư phụ", ông lập tức chửi thầm một vạn câu đmm trong bụng. Chưa gặp đã biết đối phương mạnh hay yếu, cậu giỏi như vậy sao không lên trời luôn đi, ở dưới này làm gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »