Chương 55: Học đường kinh hoàng trong rạp chiếu phim 5D

"Tiêu Dịch, em là ủy viên học tập, phải biết làm gương chứ!” Thầy chủ nhiệm bụng bia nhận ra học sinh láo lĩnh này từ gò má: “Giờ học đã bắt đầu rồi, em đứng đây cái gì, thông báo phê bình toàn trường lớp 2(3) bị trừ 5 điểm!”

“Thưa thầy, em muốn vào lớp lắm.” Tiểu Dị rất vô tội nhấn mạnh: “Thật sự em có chuyện rất đặc biệt cần báo cáo, giờ em không thể rời đi được...”

Thầy chủ nhiệm nhìn sang bên cạnh, tầm mắt bị cánh cửa tủ che khuất, chỉ thấy học sinh nghịch ngợm không có ý tìm sách mà thù lù đứng trước cửa tủ, ông ta cả giận trách:

“Tôi dạy đã hơn hai mươi khóa rồi, chưa bao giờ thấy đứa nào gan lớn như em! Đừng ỷ mình học giỏi, là muốn làm gì thì làm?”

Tiếng quát của thầy chủ nhiệm vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, các học sinh ở các lớp bên cạnh bắt đầu xì xào. Thầy chủ nhiệm càng nói càng giận:

“Những đứa học sinh ở tuổi này, lúc nào cũng toàn làm theo ý mình, đừng nghĩ thế giới này chỉ xoay quanh mình em!” Thầy chủ nhiệm tiến lên hai bước, đẩy vai Tiểu Dị: "Xem em có tìm ra cái cớ nào không... A a a!!!!”

Cái đẩy này khiến vai dị dạng nhỏ lệch đi, xác chết tái nhợt lập tức trượt thẳng vào ngực thầy chủ nhiệm...

Vừa nhìn rõ thứ đang dính chặt vào người, vẻ hùng hổ la mắng đã bất ngờ chuyển thành tiếng thét xé toạc cả một nửa ngôi trường.

Thầy chủ nhiệm lảo đảo lùi lại vài bước, lưng đυ.ng vào tủ sắt của lớp bên cạnh, khuôn mặt béo ú tái nhợt, đôi môi run rẩy: “Cái quỷ gì thế... Cái này..”

Tiểu Dị nhìn thấy phản ứng của loài người này, mình phải hoảng hốt chứ! Trời ơi, mình lại bị OOC rồi...

Thầy chủ nhiệm tốt xấu gì cũng là người đàn ông trưởng thành, mà ông ta vẫn bị doạ đến thế, thì hoàn cảnh này vô cùng nghiêm trọng...

Mặc dù xác chết đã cứng đờ, sưng phồng đến mức không thể nhận diện, nhưng rõ ràng có thể thấy một bộ đồng phục nam sinh của trường trung học số 1 thành phố. Trong thời đại mà ngay cả khi một học sinh trượt té gãy răng trong nhà vệ sinh, nhà trường cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vậy mà ở trường thật sự lại có học sinh tử vong như này!

Hơn nữa, xác chết còn được giấu trong tủ của một lớp thuộc phạm vi mà ông ta phụ trách!

Thầy chủ nhiệm lúc này đã đổ mồ hôi lạnh, vội vã lảo đảo chạy về phía cửa lớp 2(3), đồng thời hét lớn: "Cô giáo Trương, đừng cho học sinh ra ngoài!"

Nhưng ông ta vẫn chậm một bước, tiếng hét lớn của ông vừa vang lên đã lập tức thu hút các giáo viên của các lớp lân cận đến xem. Những học sinh dũng cảm trong mỗi lớp cũng tự ý rời khỏi chỗ ngồi, ngó nghiêng nhìn về phía này.

Lúc này, dị dạng nhỏ đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cậu bé để cho xác chết trượt ngã đè lên cẳng chân mình, giả vờ như bị sốc.

Dị dạng nhỏ cúi đầu, mái tóc đen xù xì phủ đi khuôn mặt che giấu hết mọi biểu cảm, toàn thân cậu bé đều run rẩy nhẹ, cứng đờ tại chỗ.

Những học sinh ngỗ nghịch thò đầu ra xem trò vui, bị hình ảnh này doạ cho hồn vía lên mây, sau đó cuống quýt kêu la lên:

"Cái, cái đó... Học sinh nào nằm trên sàn vậy?"

"Học sinh mặc đồng phục, cậu, cậu ấy bị sao thế..."

"Người chết! Trời ơi nó chết rồi!"

Các giáo viên ra xem tình hình, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khó phai trong đời mình, đã sững sờ mất vài giây, phản ứng đầu tiên là làm theo lời thầy chủ nhiệm, xua đuổi lũ học sinh đang thò đầu ra ngoài lớp:

“Tất cả quay về chỗ ngồi của mình!”

“Ai cũng không được đi ra, có nghe thấy chưa!”

Nhưng mà giáo viên càng cấm, học sinh càng tò mò, càng ngày càng nhiều bạn học thò đầu ra, tiếng la hét vang lên khắp hành lang...

Trong sự hỗn loạn đó, giáo viên Trương được thầy chủ nhiệm gọi tên, đã nhanh chóng chạy từ cửa lớp 2(3) đến, kéo mạnh Tiểu Dị đang đơ người ra khỏi xác chết:

"Học sinh Tiêu Dịch, em không sao chứ?” Giáo viên Trương kéo dị dạng nhỏ từ tủ đồ đến cửa lớp, giọng nói nghiêm khắc quát vào lớp: “Ai cũng không được ra ngoài! Lớp trưởng, lớp trưởng! Em đưa Tiêu Dịch đến phòng y tế.”

Lúc này, tin đồn về Tiêu Dịch bị xác chết đè lên đã lan truyền ra, mỗi học sinh đều ngồi đó với vẻ mặt hoảng sợ, không biết phải làm gì.

Sau đó, không biết ai đã hét lên:

“Tất cả là tại tên quái thai kia! Tiêu Dịch vừa mới nói chuyện với nó, chắc chắn là tên quái thai đó đã âm mưu hãm hại...”

“Đúng rồi, sao lại trùng hợp như vậy!”

“Gọi cảnh sát, để cảnh sát bắt tên quái thai đó ngồi tù!”

Trong phòng học không có người trông giữ, còn những học sinh hoảng sợ đổ lỗi, hướng ánh mắt giận dữ về phía chiếc ghế cô độc bên cạnh bục giảng...

“Ai cũng không được nói bậy!” Giáo viên Trương bước nhanh lên bục giảng, đập mạnh vào bảng đen ba cái, làm cả lớp học giật mình, sau đó nhìn vào một nữ sinh béo ở hàng đầu: “Lớp trưởng, nhanh đi!”

Edit + Beta: Sairy.