Tiểu Dị cũng ngây người ra, cậu bé cứ vậy chằm chằm nhìn vào khuôn mặt thanh tú, nhưng vẫn còn chút trẻ con của Hoắc Ly, trong lòng toàn là: A a a! Sao anh ấy lại dễ thương thế này!Sau đó cậu bé thon gầy kia bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tái nhợt, trong nháy mắt đã đỏ ửng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ không dám tin cùng một chút xấu hổ: "Cậu! Cậu..."
Tiểu Dị lập tức thu lại tâm trạng! Trời ơi, vừa rồi Hoắc Ly đã đọc được gì trong mắt mình? Làm sao lại quên mất anh ta có khả năng đọc tâm chứ...
Dĩ nhiên, dị dạng nhỏ cũng sở hữu dị năng hệ tinh thần, sau khi kìm nén cảm xúc, đã hoàn toàn miễn nhiễm với khả năng đọc tâm của Hoắc Ly.
Cậu bé giơ tờ bài kiểm tra, vừa định đưa cho Hoắc Ly, để anh ta thuận tiện giúp mình viết.
Nhưng đám bạn phía sau dị dạng nhỏ đã la ó ầm lên:
"Tên quái thai kia dám ăn nói hỗn láo với Tiêu Dịch!"
"Không biết điều!"
"Tiêu Dịch đừng đến gần nó quá, cẩn thận dính phải thứ gì đó không sạch sẽ..."
Một kẻ không hiểu chút gì về đối nhân xử thế của loài người như Tiểu Dị, cảm thấy rất khó hiểu. Trong mắt con người, hai chữ "cậu" cũng coi là hỗn láo sao? Sau này thoát hiểm phải chú ý mới được.
Vẻ kinh ngạc và xấu hổ ban đầu của Hoắc Ly rất nhanh biến mất trong những lời chửi rủa, ánh mắt cậu ta lại trở nên cảnh giác, như thể giây tiếp theo cậu bạn tươi tắn đang cầm tờ kiểm tra sẽ đột ngột lùi lại, hoặc dùng tờ giấy để đánh mình.
Mà dị dạng nhỏ vốn không được con người đối xử tốt, chẳng cảm thấy phẫn nộ thay cho bất công mà Hoắc Ly đang chịu. Có lẽ trong gen của một con dị hình, vốn không có khái niệm về sự phẫn nộ đấy.
Ta chỉ muốn gian lận một chút thôi mà, sao nhiều người lại vây quanh thế, bài văn của mình có làm được không đây... Dị dạng nhỏ quay lại, vẫy vẫy tờ bài kiểm tra, ra hiệu đuổi người:
"Tất cả vây ở đây làm gì, bài kiểm tra làm xong chưa? Không cần đi vệ sinh nữa à?"
Thấy đám đông có vẻ dịu lại, dị dạng nhỏ đặt tờ giấy trắng lên bàn của Hoắc Ly, nhỏ giọng nói: "Hoắc Ly, cậu giúp tôi làm bài này được không?"
(Vì đây là trở về lúc nhỏ nên mình đổi xưng hô luôn nhé, và ngôi thứ ba sẽ là: Tiểu Dị = cậu bé, Hoắc Ly = cậu ta. Mọi người lưu ý để tránh nhầm lẫn)
"Cái gì?" Hoắc Ly sững sờ, ánh mắt nhìn Tiểu Dị như nhìn quái vật. Nhưng ngay sau đó, vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu ta biến mất, cứ thế nhìn thẳng vào ủy viên học tập, coi như đây là một trò trêu chọc mới để làm nhục mình:
"Sao nào, ủy viên học tập lại nhờ một học sinh kém nhất lớp làm bài tập à?"
Nói rồi cậu ta cầm lấy tờ kiểm tra trên bàn, định ném trả lại. Dị dạng nhỏ vội nắm lấy cánh tay của Hoắc Ly, ấn mạnh tờ kiểm tra xuống bàn.
Mà Tiểu Dị vừa chạm vào cánh tay của Hoắc Ly, cậu bé thon gầy giống như bị bỏng, vội vàng rút tay lại. Nhưng với sức mạnh của dị hình thì cánh tay của cậu ta không so được...
"Sao cậu là học sinh kém nhất lớp, cậu vốn rất thông minh mà!" Dị dạng nhỏ nói.
Hoắc Ly định phản bác lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Tiểu Dị, trong lòng cậu ta như bị va vào thứ gì đó, làm cho xao động. Cậu ta nhìn ra, dị dạng nhỏ không nói dối.
Nhưng làm sao như vậy, ngày hôm nay đều quá kỳ lạ! Lẽ ra khi chạm vào tay mình, Tiêu Dịch phải hét lên rồi giật tay chạy đi chứ? Cậu ấy không sợ mình mang đến vận xui sao...
Dị dạng nhỏ chọc chọc vào má Hoắc Ly đang thả hồn trên mây: "Này, cậu đang nghĩ gì đấy? Nếu không muốn giúp tôi làm bài thì dạy tôi văn cổ cũng được... Tôi học rất nhanh."
Hoắc Ly cảm nhận được cái chạm mềm mại trên má, cả người đều ngây ra.
Dị dạng nhỏ thấy Hoắc Ly không phản đối, coi như đối phương ngầm thừa nhận, cậu bé vui vẻ nói: "Vậy giờ giải lao tôi sẽ qua tìm cậu, cậu đúng là người tốt mà!"
Sau đó dị dạng nhỏ chạy ra khỏi lớp, còn chưa biết cơ thể mới 13, 14 tuổi của mình trông như thế nào. Có lẽ còn kịp chạy qua nhà vệ sinh nhìn gương xem.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả lớp ồn ào như vỡ tổ:
"Mình không nhìn nhầm chứ? Anh Tiêu đang nói chuyện với tên quái thai kia kìa!"
"Mà tên quái thai đó còn dám chạm vào tay Tiêu Dịch nữa..."
...
Tiểu Dị không để ý những lời bàn tán, cậu bé chỉ muốn nhanh chóng đến nhà vệ sinh để ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Nhưng ngay khi ra khỏi cửa lớp, cậu bé đã ngửi thấy một mùi lạ.
Tiểu Dị dừng chân, khứu giác nhạy bén hơn so với con người một chút, không đủ để phân biệt rõ đó là mùi gì. Nhưng với bản tính tò mò, cậu vẫn đi theo mùi hương vài bước...
Mùi hương phát ra từ dãy tủ sắt bên hành lang, dị dạng nhỏ áp sát vào tủ để phân biệt rõ hơn.
Là một trường trung học trọng điểm, cơ sở vật chất không tệ lắm. Tủ đồ của mỗi học sinh không chỉ là những ô kim loại vuông vắn mà là những chiếc tủ sắt dài chạm đất, có đủ không gian để treo áo khoác.
Tiểu Dị kiểm tra từng chiếc tủ một, cuối cùng bằng khứu giác, cậu bé đã xác định được nguồn gốc của mùi lạ, đó là từ một chiếc tủ sắt có gắn biển tên:
[Lớp 2 (3) Tiêu Dịch]
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo giờ vào tiết vang lên, các học sinh trên hành lang bắt đầu chạy ùa vào lớp.
Tiểu Dị nhanh chóng lục lọi trong túi tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một chùm chìa khóa, sau đó cấp tốc chọn chiếc nhỏ nhất để mở.
Lúc này, trên hành lang không còn nhiều người, Tiểu Dị trở nên nổi bật.
"Học sinh kia, em đang làm gì đấy! Mau vào lớp học!"
Tiểu Dị liếc mắt nhìn một thầy giáo bụng bia mặt nghiêm khắc, đang đi về phía mình.
"Thưa thầy, em quên mang sách giáo khoa tiết này." Tiểu Dị cố gắng tìm một lý do để không bị trừ điểm, rồi mạnh mẽ kéo cánh cửa tủ.
Tức thì, một vật cao bằng người không còn cửa sắt chống đỡ, đổ sập ra ngoài, đè lên vai Tiểu Dị.
"Em kia, còn lãng vãng à? Có muốn cả lớp bị trừ điểm không!" Thầy giáo bụng bia hùng hổ tiến đến.
Tiểu Dị liếc nhìn xác chết cứng đờ của một người đàn ông đang đè lên vai mình, vừa dùng sức đẩy nó vào trong, vừa dùng giọng điệu học sinh ngoan lắp bắp nói:
"Thưa thầy, em có chuyện đặc biệt cần báo cáo..."
Edit + Beta: Sairy.