Chương 3: Chủy thủ và nhẫn không gian

Căn phòng thí nghiệm to rộng, nguyên vật liệu đã dùng vất ngổn ngang. Trên sàn nhà có mấy vệt nước màu vàng kim sền sệt không rõ là gì. Nhiệt độ trong phòng cao hơn bình thường, có phần oi bức nhưng người duy nhất ở đây giống như không cảm nhận được cái nóng này.

Rishima vẫn mặc bộ pháp bào màu trắng lam dài đến đầu gối của Khôi Lỗi Sư, chân trần đạp trên đất. Cổ trân phải đeo một vòng được tết bằng chỉ màu xanh da trời, hai viên lục lạc đứng yên không tiếng động.

Ngón tay thon dài, mềm mịn cầm lấy bút lông ngỗng, chấm đầu bút vào lọ mực vàng kim. Từng đường nét hiện lên trên đài chế tạo, những đường văn, ngôn ngữ kỳ lạ như sáng lên theo từng nét bút của nàng. Một vòng tròn ma pháp hiện ra, ánh lên sắc vàng nhè nhẹ.

Tiếp theo, thiếu nữ bỏ ba quặng đá hắc cương lên ma trận, lấy thêm năm miếng vảy to như bàn tay người trưởng thành, lại bỏ vào một bộ hàm sắc nhọn khổng lồ không biết là của sinh vật đáng sợ nào. Rishima nhìn đài chế tạo, hít sâu một hơi, nàng nhẹ giọng gọi.

"Geist."

Trước mặt nàng xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu xanh lam, lập lòe như ma trơi. Nó phừng cháy, theo đầu ngón tay bay tới đôi nguyên vật liệu và nuốt chửng chúng. Vòng tròn ma pháp bừng sáng, tiếng lửa nổ lách tách. Căn phòng nóng như một cái lò.

Rishima nhắm mắt lại, tập trung điều khiển dị hỏa loại bỏ các tạp chất, nung chảy kim loại, nắn hình dáng. Thi thoảng nàng lại cầm một cái lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu tím đen sánh đặc, nhỏ từng giọt từng giọt. Không biết trôi qua bao lâu, ngọn lửa xanh vẫn cháy hừng hực nhưng ánh sáng của vòng tròn phía dưới đang lụi dần rồi tắt hẳn.

Ngọn lửa tan đi rồi hợp lại thành một hình hài nhỏ bé bay về vai chủ nhân. Nó cọ nhẹ vào má thiếu nữ, không để lại bất kỳ vết thương nào, hoàn toàn vô hại.

Rishima vươn tay vuốt ve ngọn lửa bằng vẻ mặt cưng chiều: "Làm tốt lắm, nhóc con." Rồi cặp mắt lam ấy nhìn về phía vật thể nằm trên đài chế tác.

Đó là một cây chủy thủ dài tầm 25cm, toàn thân đen nhánh. Lưỡi dao mỏng tang nhưng rắn chắc, sắc đến tỏa ra cả hơi thở chết chóc. Cán dao có họa tiết vảy nổi. Toàn con dao trông rất bình thường, không có thiết kế hoa lệ. Nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng không dám tùy tiện chạm vào nó, kể cả nàng, người đưa nó đến với thế giới này.

Rishima ra lệnh cho Geist bỏ thứ vũ khí nguy hiểm này vào một cái hộp đặc chế. Sau đó tiếp tục công việc của mình.

Đến khi thiếu nữ hoàn thành công việc cũng đã giữa trưa. Nàng xoa xoa cái gáy cứng ngắc của mình, vặn nhẹ cổ kêu răng rắc. Dù rất mệt mỏi nhưng nàng rất vừa ý với thành quả mà mình đạt được.

Rishima vội chạy ra phòng khách, ý định lay tỉnh người thanh niên đang ngủ say. Ai ngờ, chưa kịp chạm vào tay đã bị nắm chặt đến phát đau, sức lực lớn như muốn bẻ gãy tay nàng. Đôi con ngươi vàng kim sắc bén chứa đầy sát khí và cảnh giác khiến cô gái nhỏ giật thót.

Hydra nhìn rõ người đến là ai, thở phào trong lòng, lớp vỏ đề phòng được dỡ xuống. Hắn nhìn cổ tay nhỏ nhắn thon gầy bị mình nắm đỏ đến phát tím, ảo não.

"Là do tôi trước." Không để thanh niên kịp xin lỗi, Rishima đã rành lời.

Quả thực lỗi ở nàng. Vì một số lý do riêng tư, Hydra rất cảnh giác khi ngủ. Bất kỳ ai ý định chạm vào hắn có khả năng cao sẽ phải nhận cái kết đắng. Nàng chỉ bị túm tay vẫn còn là may mắn.

"Bôi thuốc đi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Hydra ngồi dậy.

Hắn hỏi đến đây, Rishima vui vẻ trở lại. Nàng bỏ qua cơn đau ở cổ tay, vừa chạy về phòng thí nghiệm vừa vẫy vẫy. Thanh niên cao lớn nhìn địa điểm, đoán được nàng muốn khoe gì, vội vàng chạy theo.

Hơi nóng chưa kịp tan phả thẳng vào mặt nhưng Hydra không thèm để ý, mắt hắn dán chặt vào mấy món đồ được bày trên bàn gỗ ở góc phòng. Một bộ nhuyễn giáp, một đôi ủng một cặp bao tay và một chiếc mặt nạ che miệng mũi có bề ngoài như hàm răng của con thú dữ nào đó. Nổi bật hơn cả là cây chủy thủ được để trong hộp gấm, hơi thở quen thuộc tỏa ra từ nó kêu gọi máu trong cơ thể hắn sôi trào cuồn cuộn.

Hydra quay ngoắt sang nhìn thiếu nữ chỉ đứng đến bụng mình bằng ánh mắt kinh hãi, hắn gần như thất thanh: "Cô dùng một bộ phận của Ma Long Hydra để rèn ra nó!?"

"Đúng vậy. Đoàn Cyclone là đoàn PVE vượt phó bản [Dũng sĩ diệt Rồng] đầu tiên. Họ đạt được bộ hàm của Ma Long Hydra." Rishima dùng chất giọng bình thản đáp lại sự bàng hoàng của đối phương, bình bình đảm đảm như đang kể một câu chuyện diễn ra hằng ngày: "Ông ta có thiên phú về độc, nên con dao này chứa độc tố rất mạnh, tôi còn trộn thêm cả độc của rắn chín đuôi Snaky. Cẩn thận khi dùng."

Hydra mím môi, nhìn nàng chằm chằm. Hắn hé miệng, nhưng không thốt lên lời. Rishima làm như vậy cũng là vì hắn đồng ý làm vệ sĩ, nhưng không đến mức phải vậy. Không cần cho hắn nhiều như thế. Hàm răng của Ma Long chỉ có một, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng nó để tăng địa vị của mình trong thế giới này.

"Sao thế? Vui quá không thốt lên lời luôn?"

"Cô hoàn toàn có thể chỉ dùng nọc độc của Snaky. Tôi chỉ làm vệ sĩ cho cô một thời gian ngắn."

Sẽ không lâu đâu. Có lẽ chỉ cần một tháng, Rishima sẽ làm ra được đội quân rối ma pháp của mình. Nàng không cần đầu tư nhiều đến thế.

Thiếu nữ bật cười, nghiêng đầu đáp: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không muốn vật liệu này bị phí phạm. Và cậu~" Nàng chọt vào cơ bụng người thanh niên tóc đỏ: "Là người thích hợp sử dụng nó nhất, [Huyết mạch Hydra]."

[Huyết mạch Hydra], danh hiệu vĩnh cửu Hydra đạt được trong phó bản đồ long một năm rưỡi trước. Ngày ấy, mọi người đều bất ngờ khi thấy thông báo của kênh thế giới. Không một ai nghĩ đến người luôn lặn ngụp trên đấu trường PVP như hắn lại một mình vượt phó bản, còn thành công lớn. Nhiều người chơi nghi ngờ Hydra dùng tool hack, nhưng phía nhà làm game đã xác nhận hắn dùng thực lực của chính mình, một thân một mình đánh bại một con boss trong phó bản tổ đội 20 người.

Ma Long Hydra, tàn ác và hiếu chiến, thiện dùng độc và có khả năng tái sinh mạnh mẽ. Danh hiệu người chơi đạt được thừa kế mọi tính chất này. Trong lúc chiến đấu nguy cấp, có 0,001% kích hoạt được [Huyết mạch Hydra]. Một tỉ lệ nhỏ cực kỳ cần nhân phẩm. Vị top 1 bảng cao thủ này chưa một lần có thể dùng nó. Có thể là hắn quá mạnh để rơi vào trạng thái nguy cấp, hoặc đơn giản hơn là quá xui xẻo.

Nhưng dù thế nào, chủy thủ được làm từ răng của Ma Long thì nên để [Huyết mạch Hydra] sử dụng. Như vậy mới có thể lợi dụng hết giá trị của nó, không phải sao?

Hydra cúi đầu nhìn chu nho nhỏ bé, im lặng nghiền ngẫm tính chân thật trong lời nói của nàng.

"Khi hợp tác kết thúc, coi như tôi nợ cô một ân tình. Chỉ cần cô cần, tôi sẽ trợ giúp bằng hết sức mình."

""Ha ha, thế là anh lại quay lại kiếp con nợ?"

Thanh niên không trả lời, yên lặng cởi bỏ bộ trang bị cũ rích trên người và mặc bộ đồ mới. Cuối cùng, hắn tiến đến trước cái hộp đựng chủy thủ.

Độc Long Nha, tên của nó.

Máu sôi trào, hơi thở hỗn loạn. Như có tiếng gọi từ nơi xa xăm đang kêu gọi. Một thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể lặng lẽ phá vỡ.

Hydra nắm lấy cây chủy thủ, chỉ thấy lực lượng của mình nổi lên cuồn cuộn, tựa hồ muốn phá vỡ mạch máu trào ra ngoài.

Hủy diệt. Hủy diệt tất cả đi. Ai đó đang kêu gào.

Trong giây lát, Rishima như thấy được con người màu đen kia hóa đỏ.

"Hydra?" Tiếng gọi mềm mại, ngây ngô có phần lo lắng vang lên bên tai, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị.

Bán Long nhân chống tay bên mép bàn gỗ, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn liếc nhìn vũ khí trong tay. Không có gì cả, tựa như ảo giác thoáng qua.

"Anh ổn chứ? Nếu không tôi-"

"Không sao. Chỉ là năng lượng của nó quá mạnh, tôi chưa làm chủ được ngay thôi."

Rishima nhíu mày, muốn nói gì đó lại ngừng. Nàng ngước nhìn bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc hồi lâu. Lâu đến ai đó ngượng ngùng vội vàng lấy cớ chạy đi.

Bóng lưng như bị chó rượt của hắn khiến nàng bật cười. Khói mù tan đi. Dù chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn tin tưởng hắn sẽ không tổn thương mình.

...

Thành phố đã nhộn nhịp trở lại, người dân vẫn còn dư âm từ lễ hội diễn ra ba ngày trước. Mấy thiếu nữ trẻ tuổi ngồi thêu khăn cùng nhau trong quảng trường lớn, tụm đầu chia sẻ về những chàng trai mình quen biết. Thi thoảng có cô gái ngại ngùng đỏ mặt, bị các bạn hùa vào trêu đùa.

Người chơi trên phố không nhiều. Sắc mặt ai cũng ủ ê và lo lắng. Họ tụ tập lại với nhau, như thể muốn lợi dụng số lượng để tăng can đảm cho mình.

Rishima không để tâm đến họ, dẫn theo Hydra đến ngân hàng. Nàng quyết định sẽ di cư sang thành phố Luyện Kim Alchemic. Vậy nên cần mang hết tài sản của mình đi.

Nữ nhân viên Thỏ tộc tiến lên tiếp đón niềm nở, trà bánh sách báo giải trí được bày kín bàn tiếp khách. Nếu không phải đây là một nơi làm việc nghiêm túc, Hydra hoài nghi cô ta sẽ gọi vài vũ nam vũ nữ ra phục vụ. Trái ngược lại một người chưa bao giờ đi tồn tài sản như hắn thì vứt qua một bên.

Rishima bình thản nhâm nhi buổi trà chiều, lắng nghe mấy phúc lợi mới của khách hàng. Thầm nghĩ chút xíu nữa mình muốn dừng giao dịch thì có bị cô ta đánh cho hay không.

"Xin hỏi quý khách cần giúp gì không ạ?"

"Tôi muốn rút toàn bộ tài sản trong ngân hàng."

"Dạ!?"

Nữ nhân viên không tin vào tai mình, thiếu chút nữa không giữ được nụ cười chuyên nghiệp. Cô ta nhìn nữ chu nho giàu có trước mặt mình, lại nhìn người cận vệ tộc bán Long trông không hề dễ trêu vào, hít một hơi thật sâu, nuốt câu hỏi của mình vào bụng. Trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn nhưng trong lòng nhỏ máu, cô nhận lấy thẻ và dẫn khách hàng đến khu gửi tài sản.

Sau một loạt các loại khóa ma thuật và phép phong ấn, hai người đứng trước một tấm cửa sắt cao lớn. Rishima đánh giá đây tác phẩm của một Luyện Kim thuật sĩ cấp Tông Sư. Trông thường thường không gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhập sai mật mã, cánh cửa sẽ khóa cứng, cảnh báo vang lên nửa tòa thành trì. Tính bảo hộ chống ăn cắp giả mạo rất tốt.

Rishima chạm tay lên vòng tròn ma pháp. Từ nơi đó bay ra một luồng sáng bao phủ toàn thân thiếu nữ. Các mạch máu trên cửa sáng dần và lan ra ngoài.

Cạch.

Cửa mở. Hydra mù luôn hai con mắt. Vàng chất đống cao chạm trần nhà cao đến 10m. Cả căn phòng rộng tầm 100m2 chứa đầy đồng vàng.

"Không ít." Ai đó gật gù tương đối vừa lòng.

Bán Long nhân chỉ thấy mình chua từ đầu đến chân, ghen tỵ cũng không nổi. Nhưng vẫn chưa hết, câu nói tiếp theo của thiếu nữ khiến hắn biết được. Không có giàu nhất, chỉ có giàu hơn.

"Còn bốn kho vàng và một kho ma tinh nữa. Tiếc là chỉ bằng nửa chỗ này."

Ở đại lục Maverlous, tiền tệ thông hành là tiền xu và ma tinh. Quy ước đổi là 3000 đồng sắt bằng 1 đồng bạc, 1000 đồng bạc bằng 1 đồng vàng. Ma tinh là kết tinh từ ma pháp phát ra trong các quặng kim loại. 1 ma tinh giao động từ 500-1000 đồng vàng.

Đồng sắt và đồng bạc là hai loại giao dịch chủ yếu. Đồng vàng và ma tinh chỉ thường được thấy ở thành trung tâm Livita hoặc các thành phố siêu giàu có như Alchemic hoặc Richery.

"Tại sao cô kiếm được nhiều tiền vậy?" Đây là một câu hỏi thật lòng. Chẳng lẽ Luyện Kim thuật sĩ khi chơi lên cấp cao sẽ giàu đến vậy sao?

"Vì tôi còn làm giao dịch với NPC. Giáp lính thủ thành là do tôi cung cấp. Nhà đấu giá Rosemary ở Richary, tôi có cổ phần. Cứ ba tháng tôi sẽ cho bên đó một sản phẩm luyện kim cấp cam. Và anh biết đồ đấu giá có thể bị xào lên mức giá nào rồi đấy."

"Giờ tôi hiểu vì sao khi Azeal đi đánh đấu trường cô luôn ở trong nhà rồi." Hydra lẩm bẩm, hồn tựa hồ đã bay về chín tầng mây, không nghe nổi câu gì phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đẹp kia nữa.

Rishima nhìn bộ dạng thất hồn phách lạc của hắn nhún vai, không hề có tự giác là do mình gây ra. Nàng vui vẻ chạy vào kho vàng, chuyển từng đống từ đống vào nhẫn không gian. Đến khi kết thúc, trong tay nàng đã có hai mươi chiếc nhẫn. Rishima lại lấy ra một chiếc nhẫn khác. Vòng dây rất mảnh, màu trắng bạc, đơn giản không có thiết kế cầu kỳ nào. Điểm thu hút duy nhất là viên đá quý lớn bằng nửa hạt thóc hình trăng khuyết màu xanh lam trong suốt.

Sau đó Hydra trợn tròn mắt nhìn Luyện Kim thuật sĩ tộc chu nho thu hai mươi chiếc nhẫn kia vào đó. Thiếu nữ không đeo nhẫn vào tay mà lấy một sợi dây rồi đeo lên cổ, cất sau lớp áo.

"Đây là... ?"

"Đúng vậy. Tôi tự làm, phá vỡ định lý "tùy thân không gian" không thể chứa "tùy thân không gian". Tiện hơn rất nhiều ha?"

Hydra cứng họng, muốn gào thẳng vào mặt cô nàng hỏi xem nàng có biết mình vừa làm ra một việc chấn động toàn bộ giới Luyện Kim hay không. Mọi người đều biết các sản phẩm luyện kim có tính chất không gian chứa đồ đều không thể chứa đựng một sản phẩm cùng loại. Và Rishima đã đánh vỡ giới hạn này. Hóa ra ba ngày qua, thiếu nữ nhốt mình trong phòng thí nghiệm vì làm ra cái này.

"Cô thật sự có thiên phú." Cuối cùng thanh niên chỉ có thể thốt ra như vậy.

Thiếu nữ cười tủm tỉm, nhận đồng lời khen của đối phương.

Hai người rời khỏi ngân hàng. Rishima đến chi nhánh của Hiệp hội Luyện Kim, muốn mua thêm các nguyên liệu để chuẩn bị cho việc cải tiến con rối.

Nhưng sự nhốn nháo ở ngoài quảng trường đã thu hút hai người. Thiếu nữ hỏi.

"Gì thế?"

Vì chiều cao quá thấp, nàng chỉ nhìn thấy người. Tiếng người quá ồn không nghe được gì. Nếu không phải quan hệ hai người chưa thân tới mức có thể động tay động chân, thì nàng đã đòi hắn bế mình lên hóng hớt rồi.

"Hình như là có người dân muốn đòi đuổi các dũng giả ra khỏi thành phố. Hai bên đang tranh cãi."

Rishima nghe vậy liền nhíu mày. Chuyện đêm xuyên không đã bị làm to lên. Hôm nay khi ra khỏi nhà nàng thấy trong thành vẫn bình thường, nghĩ rằng chuyện đó không gây ảnh hưởng. Hydra cũng mang tin tức nghe ngóng được người thanh niên may mắn được Thánh Nữ Celine cứu mạng.

"Chúng ta đi xem xem." Nàng nói.

Nếu vụ việc bị truyền khắp thành phố, các người chơi sẽ khó tiếp tục sinh sống ở nơi này.

.....

Cấp bậc vật phẩm trong truyện, từ thấp đến cao: Xám, xanh lá, xanh lam, tím, cam và cấp Thần.