Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Đệ Tứ Thiên Tai Thành Chúa Cứu Thế

Chương 22: Bánh nén khô cứng như đá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường tới thị trấn Lilith, đoàn người còn dọn sạch năm ổ vàng của các boss. Không chỉ nhiều tiền, kỹ năng chiến đấu cũng đều được nâng cao. Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết và dàn xếp ổn thỏa cho các thiếu nữ, đoàn người tiếp tục lên đường tiến vào vùng đầm lầy.

Đầm lầy Deeper, một nơi nguy hiểm với những hồ nước có thể cắn nuốt tất cả sinh vật, dị thú dị thực đều là những kẻ săn mồi kỳ cựu. Một nhà thám hiểm từng nói, đến cả một ngọn gió cũng sẽ trở thành kẻ cướp đi sinh mệnh của bạn.

Deeper là một nơi bị mệnh danh là vùng đất bị Hetas và Selena lãng quên, phù hợp với cái tên The Lost hơn cả vùng đất chết. Nó thậm chí còn không được bất kỳ vị Thần nào che chở. Từ khi chỉ là một trò chơi, nơi đây đã rất nguy hiểm, đến mức cả những người chơi cao thủ như Hydra và Azeal cũng không dám một mình tiến vào. Còn những ma mới thì hoàn toàn không có ý định quay lại sau khi bị chết một cách kì bí khi mới chỉ tiến vào vài bước.

Nói thật lòng thì Rishima cũng không muốn đi vào đầm lầy, nhưng họ không còn con đường nào khác. Thành Warz là nơi duy nhất đáp ứng đủ các yếu tố để một thế lực phát triển.

Bên trong Deeper tràn ngập khí độc, Rishima đã phải chế tạo mặt nạ và lều trại riêng biệt để đối phó với vấn đề này. Trước kia trúng độc là debuff, mục sư có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ nếu hít phải độc tố, khả năng cao là sẽ về vòng tay ôm ấp của Thần Dera.

Mọi người thu hồi thú cưỡi, sắc mặt ngưng trọng nhìn vùng đầm lầy u tối trước mặt. Sự sợ hãi tràn lan trong tâm trí những thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi.

"Cầu nguyện Selena phù hộ cho chúng ta..." Rishima lẩm bẩm.

Những người khác cũng vội vàng thành kính cầu nguyện.

"Xin Hetas hãy soi sáng con đường phía trước."

"Aziraphael bao dung và vị tha, ngài sẽ che chở cả những đứa trẻ không thuộc về ngài."

"... Thần Dera đáng kính, xin hãy bỏ qua cho linh hồn nhỏ bé này."

Tất cả đồng loạt nhìn về phía mấy thành viên tín ngưỡng Thần Tử Vong. Dù lời họ nói không sai nhưng cứ thấy ớn lạnh sống lưng.

"Hai khiên kỵ sĩ đi đầu, người còn lại bọc hậu ở cuối với chiến binh. Võ giả cận chiến đi ở hai bên, còn lại đứng ở trong. Ba mục sư đứng ở đầu, giữa và cuối đoàn." Wang bình tĩnh phân phối.

Tất cả đeo mặt nạ Rishima chế tạo, chầm chậm tiến vào vùng đầm lầy. Bên trong Deeper không có mặt đất, mọi loài thực vật đều lớn từ những lớp bùn đặc quánh. Đường đi duy nhất của họ là những rễ cây to oành mọc đan xen vào nhau trồi lên trên mặt đầm.

Khu đầm lầy u tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ mấy cây nấm ký sinh trên thân cây. Rễ mọc như mạng nhện, trơn trượt và dính nhớp. Cây dây leo rủ xuống từ cành lá như nhưng những chiếc thòng lọng đang đợi người tự chui đầu vào. Cây cối gốc to năm người ôm không hết, cao không thấy ngọn, cành lá xum xuê che lấp bầu trời. Những ao đầm lầy nằm yên lặng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai vô tình ngã xuống.

Không gian tĩnh lặng không có âm thanh của bất cứ sinh vật nào, trời lặng gió càng khiến mọi người run sợ. Họ đề phòng nhìn xung quanh, lo lắng sẽ có một thứ gì đó bất ngờ lao ra.

Rishima bám vào tay Hydra bước đi. Lớp bùn dính nhớp ở đế giày khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Mọi ngày thiếu nữ vẫn đi chân đất, lục lạc có thể đảm bảo chân nàng sạch sẽ và không bị sỏi đá làm bị thương. Nhưng tâm lý không cho phép nàng chân trần đi trên mấy thứ gớm ghiếc này.

"Chỗ này thật sự không phải thuộc địa của The Lost hả? Nó còn kinh dị hơn ấy chứ." Không biết ai lên tiếng ai oán.

"Deeper không cung cấp đủ điều kiện sống cho vong linh. Dù thích bóng tối và không sợ độc, chúng tôi cũng bắt bẻ lắm chứ." Nữ vu yêu giải đáp thắc mắc.

Quả thực thì Deeper không phù cho bất cứ chủng tộc nào sinh sống. Bởi vì nồng độ độc tố quá nặng, ngoại trừ vong linh là linh thể, không có ai có thể sống ở đây mà thiếu mặt nạ phòng độc. Ngoài ra, khí thải thoát ra từ đầm lầy cứ gặp lửa là nổ. Vì vậy không thể nhóm lửa hay dùng bất cứ đạo cụ tạo ra lửa nào ở trong Deeper. Và mọi người cần lửa để sống. Con người phát minh ra lửa là có lý do cả.

Đoàn người bọn họ cũng đã phải độn rất nhiều lương thực đã chế biến sẵn để ăn trong nửa tháng tới.

Còn một lý do khiến Deeper không phù hợp để sinh sống. Đó là mật độ ma lực và đấu khí của nó quá thấp, ảnh hưởng tu luyện. Trong khi đó dân bản xứ của Deeper lại quá mạnh và sống theo bầy đàn.

"Chúng ta đã mang đủ thuốc phục hồi rồi đúng không?!?" Wang đột nhiên hỏi, giọng rất nôn nóng.

Big Brother vội vàng ôm lấy vai anh an ủi. Từ lúc đến Lilith, nam pháp sư vẫn luôn tất bật ngược xuôi chuẩn bị đầy đủ lều trại, lương thực và thuốc men cho mọi người. Mỗi ngày phải kiểm tra qua lại mấy chục lần. Đây đã là lần thứ mười lăm anh hỏi. Người mẹ trẻ thật sự lo lắng các con mình bị lạnh, bị đói, bị đau.

Không biết mọi người đã đi bao nhiêu lâu, Rishima chỉ thấy hai chân mình mỏi nhừ và nặng trịch, không thể nhấc nổi. Nàng dựa vào Hydra, vứt bỏ mọi hình tượng, gần như để hắn ôm đi.

"Imie, sao cô khỏe vậy?" Rishima nhìn Imie vẫn bước đi phăng phăng, thắc mắc.

Các nữ võ giả trong đoàn có ưu thế nghề nghiệp nên sức chịu đựng cao không khiến nàng ngạc nhiên. Nhưng Imie đi lâu vậy vẫn thấy mệt làm nàng bất ngờ. Dù tố chất thân thể của tinh linh tốt, nhưng cô nàng mục sư là một pháp giả. Pháp giả đều da giòn.

"Rishima chưa biết nghề nghiệp thật của tôi nhỉ?" Imie cười, "Tôi là một y tá. Từng tham gia chữa bệnh từ thiện ở trên núi. Có kinh nghiệm cả rồi."

"Hóa ra là thế!"

Nếu là y tá thì dễ hiểu. Vì tính chất công việc, nếu không khỏe sẽ không chịu được cường độ làm việc.

"Không biết phía bên kia Deeper có người chơi không nhỉ?" Vì quá mỏi chân nên Grilled Pigeon đã chuyển qua bay, cô chỉ dám bay là là trên mặt đất.

"Chắc không đâu. Ra khỏi Deeper chỉ có Warz và lãnh địa của Tử tước Brown. Warz thì không vào được, Brown thì không phải đánh boss tháng thì chẳng ai muốn vất vả chèo đèo lội suối qua Deeper cả." Lovely nói.

"Vậy là chỉ có chúng ta thôi à."

"Hội Medissa và Lucas đến lại vui như tết ấy mà."

"Rishima, Foxie cũng sẽ đến Warz chứ?" Big Brother hỏi.

Rishima cuối cùng cũng từ bỏ việc tự đi bộ, ngồi thoải mái trên cánh tay rắn chắc của Hydra. Vì sợ ngã nên nàng vươn tay hôn cổ hắn. Hơi thở mềm ấm của thiếu nữ vờn quanh tai, Hydra cảm thấy may mắn vì trời rất tối nên không ai phát hiện hắn đang ngượng. Thanh niên ôm chắc thiếu nữ trong lòng, vừa vui vừa khổ sở. Rishima không để ý đến hắn, quay ra trả lời anh cả.

"Với cái đầu của Foxie thì cậu ta sẽ nghĩ đến Warz thôi. Tuyến thời gian ở Apollus bị loạn ở chỗ người thủ hộ. Những nơi khác cũng sẽ có, tin Quân Đoàn Dị Dạng xuất hiện cũng sẽ được chuyển đến các thành. Foxie không khờ đến mức không nhận ra có nội quỷ."

Foxie, ID đầy đủ là What is the fox say, là thủ quỹ của bang Seven Sins, bang lớn nhất Livita cũng như toàn bộ trò chơi. Cậu ta là cũng người cầm đầu Quân Đoàn Tham Lam của bang. Ngoài ra, Foxie cũng là một thương nhân có tiếng trên Maverlous, tài sản cá nhân cậu ta sở hữu chỉ kém Rishima vài trăm đồng bạc.

Nhiều người không thích Foxie vì tính cách quá nham hiểm, lắm mưu nhiều kế. Nhưng Rishima thấy cậu rất nhạy bén và là đối tượng hợp tác vừa ý.

Họ đã xác định khi xuyên không, Foxie cũng có mặt. Cậu ta có thể lãnh đạo tốt những người chơi ở thành Livita và các thị trấn xung quanh. Đây cũng là lý do khi họp bàn, Rishima không để Medissa đến thành sinh mệnh báo tin. Vì nàng biết Foxie sẽ nghĩ đến việc cần tìm một nơi để người chơi xây dựng lực lượng. Và thành Warz là nơi hợp lí nhất.

"Cô không sợ khi Foxie đến, hai bên sẽ tranh quyền lãnh đạo?"

Thiếu nữ thản nhiên đáp: "Tôi chỉ cần mọi người đồng lòng đối ngoại. Foxie thích tôi nhường, cậu ấy có tài trong việc này hơn tôi. Tôi chỉ thích luyện kim."

Không ai phản bác về tài lanh lãnh đạo của Foxie. Những lần đánh boss thế giới và trận chiến đối đầu Quân Đoàn Dị Dạng đều do cậu ta làm tổng chỉ huy.

Đối với Cyclone, ai lãnh đạo cũng không sao cả. Họ chỉ cần đó là người có thực lực dẫn dắt các người chơi.

Mọi người cứ vừa đi vừa tám nhảm với nhau, mãi cho đến khi đồng hồ quả quýt Wang giữ biểu hiện đã đến hoàng hôn mới tìm chỗ dựng trại. Đó là một mặt đất ghồ ghề hình thành từ mấy chục cái rễ cây ba người ôm không hết. Họ thậm chí còn không biết chúng thuộc về cái cây nào.

Vì không thể nổi lửa nấu ăn, mọi người chia thành nhóm ăn luôn trong lều. Rishima ở chung với Imie, Grilled Pigeon, Mini và Tinker Bell.

Imie lấy phần bánh nén khô được chia ra, ý định bẻ vào nồi sữa cho mềm. Nồi là sản phẩm luyện kim, có khả năng giữ nhiệt lên tới bảy ngày.

"Cứng thế!" Imie bẻ đỏ cả ngón tay nhưng miếng bánh nén khô vẫn không hề xi nhê lấy một mảnh vụn.

"Đưa em." Pigeon ngậm miếng thịt khô rồi dùng sức bẻ.

Thanh bánh vẫn vuông vắn như mới vừa ra khỏi khuôn đúc. Mọi người lặng thing, lực tay của du tiễn rất khỏe mà cũng không bẻ được nó.

Mini lầm bầm ai thán: "Hóa ra chủ tiệm bảo ngâm nước rồi hãy ăn là có lý do cả. Cứng như này chỉ có thú tộc hệ ăn thịt và bán Long nhân nhá nổi đi?"

"Không ấy mình quẳng cả miếng vào đi?"" Tinker Bell để nghị.

Rishima lấy cái búa chuyên dùng để đập kim loại cứng của mình ra, đưa cho thiếu nữ chim bồ câu. Pigeon nhận lấy cây búa, gõ một nhát.

Miếng bánh vẫn y nguyên xi.

Mọi người: "..."

Phát thứ hai, mẻ một góc nhỏ xuống. Đến tận lần thứ năm Pigeon mới có thể đập nhỏ thanh bánh thành miếng nhỏ bỏ vào sữa.

"Thứ này thật sự là đồ ăn hả?" Kể cả một người như Rishima cũng phải nghi ngờ về công dụng của cái bánh.

Siêu cứng. Một chọi là nằm.

"Tôi thực sự mua nó ở cửa hàng bán đồ ăn." Imie khẳng định, dù chính nàng cũng đang hoài nghi có phải chủ tiệm lấy nhầm gạch cho họ không.

"Nhìn như cháo bánh mì ăn dặm của trẻ em ý." Mini dùng thìa khuấy cho mau hòa tan, nhìn món ăn trông không được hấp dẫn cho lắm. Không biết mọi người bẻ nhỏ bánh bằng cách nào.

15 phút sau. Bánh nén hoàn toàn hòa tan với sữa thành một hỗn hợp sền sệt. Imie múc cho mỗi người một bát.

Rishima ăn thử một muống, người cứng đờ như miếng bánh, phải một lát sau nàng mới có thể nuốt xuống. Mùi vị thật sự rất khó tả. Không đến mức khó ăn nhưng thực sự là một khiêu chiến với vị giác và dạ dày.

Thiếu nữ đặt bát cháo xuống, lấy thịt khô ra gặm, không có vị gì. Nàng nghi ngờ vị giác đã đánh mất chức năng của nó. Những người khác cũng chung tình cảnh như nàng.

Tất cả nhìn về nồi cháo, sợ hãi nghĩ. Họ sẽ không phải ăn nó trong suốt một tuần tới đi!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »