Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Đệ Tứ Thiên Tai Thành Chúa Cứu Thế

Chương 12: Luyện tập và vào thành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rầm!!!

Tiếng cơ thể người va chạm với mặt đất, cát bụi bay mịt mù. Sân trống sau nhà của Cyclone đang đứng tụm một nhóm người. Giữa sân có hai người, một đứng một nằm.

Hydra đứng thẳng người, trên quần áo không lấy một nếp nhăn. Hắn quay lưng lại, hỏi: "Ai tiếp?"

Cả đoàn Cyclone nhìn đoàn trưởng nhà mình vẫn còn nằm bẹp trên đất, lại nhìn bán Long nhân tóc đỏ, đồng loạt lùi lại. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Big Brother mời Hydra và Rishima ở lại. Trong khi thiếu nữ chu nho chiếm dụng phòng luyện kim của đoàn để làm thực nghiệm, thì vị cao thủ này được anh cả làm ơn trợ giúp các võ giả trong đoàn nâng cao thể thuật.

Sau một loạt bài tập làm nóng cơ thể, Hydra muốn kiểm tra trình độ hiện tại của từng người. Big Brother là đoàn trưởng, chủ động đi đầu làm mẫu, trụ được 10 phút và bị thanh niên dùng một cú ném qua vai nằm bẹp dưới đất.

"Hydra làm tao nhớ ông thầy hồi tập quân sự. Ổng ném bọn tao y chang thế."

"Tao nghe đồn ở ngoài đời Hydra trải qua huấn luyện chính quy."

"Quân nhân à? Nhưng tao thấy thằng này cũng chơi game khá thường xuyên. Tưởng ở quân khu thì không được dùng khoang thực tế ảo?"

"Chịu. Tao chỉ biết cả đám chơi hội đồng chưa chắc đã thắng."

"Thằng Hydra đang nhìn chúng mày kìa."

Lovely là mục sư, tạm thời phụ trách chữa thương trong quá trình luyện tập. Cậu ta ngồi một bên, tròn mắt nhìn đồng bộ bàn tán công khai người khác, cho đến khi Hydra trông có vẻ đã mất kiên nhẫn mới mở miệng nhắc khéo.

Cả đám giật thót, nhìn về phía người nam nhân cao lớn đứng giữa sân, sợ rúm người. Big Brother vẫn còn ngồi bệt dưới đất, nhìn mấy đứa nhóc nhà mình, cười lắc đầu. Anh đứng dậy, xoa xoa cơ thể ê ẩm của mình.

"Cậu ra tay nặng thật đấy! Nếu không phải cơ thể này là một võ giả, ngoài đời tôi cũng tập thể thao đầy đủ chắc không đỡ nổi."

Hydra nhíu mày rồi quay lưng lại nói với anh cả: "Tôi chưa dùng hết lực, cũng chưa dùng đến đấu khí. Anh đau thế là vì không mặc trang bị. Mọi người cần nâng tố chất cơ thể lên, không thể dựa hết vào vật ngoài được."

Big Brother không phản đối ý kiến của chàng trai. Ở thế giới này chỉ có thực lực mới có thể lên tiếng. Anh nhìn các đoàn viên một vòng, chỉ vào đấu sĩ trong nhóm.

"Chú lên đi."

Đấu sĩ là một nghề cận chiến, sử dụng nắm đấm và chân để chiến đấu, có yêu cầu cao về khả năng phối hợp cơ thể của người chơi. Người chơi nam bị chỉ tên không có vẻ e ngại như các đồng đội, mặt trông hơi khờ. Cậu ta gãi gãi đầu đi vào sân tập, cúi chào với Hydra theo đúng tiêu chuẩn trong võ thuật.

Bán Long nhân nhướng mày, đánh giá thanh niên trước mặt. Thuộc tộc Thú nhân, nhìn cặp sừng thì có thể đoán hình thú là con trâu. Dáng người không cao nhưng cơ bắp săn chắc, bước đi vững vàng ổn định. Kể cả tư thế chờ chiến đấu cũng đạt chuẩn. Người này thật sự biết võ.

Vì vậy Hydra không ngần ngại ra đòn tấn công. Từng quyền từng quyền chạm vào thịt, người xem xung quanh chỉ thấy ê cả răng. Đấu sĩ của Cyclone chỉ có thể phòng thủ. Nếu nghĩ rằng cậu ta đang ở thế yếu là sai lầm. Người thanh niên phòng thủ rất ổn, đỡ được các đòn đánh dày đặc của Hydra. Thậm chí cậu còn có cơ hội phản công, tuy đều bị chặn lại. Nhưng đã so với Big Brother thì đã tốt hơn rất nhiều.

Từng phút từng phút trôi qua, đấu sĩ tộc trâu càng quen thuộc với cường độ tấn công của đối phương, dần dần có thể phản đòn nhiều hơn. Cuối cùng trận chiến kết thúc khi thành viên của Cyclone đấm sượt qua má bán Long nhân, để lại một vệt đỏ trên mặt đối thủ.

"Hộc hộc hộc." Người thanh niên thở dốc, mồ hôi túa ra, cơ thể đau nhức mỏi nhừ khiến cậu chỉ muốn nằm lăn ra đất. Nhưng cậu ta không làm vậy ngay lập tức, mà đợi đến khi cùng Hydra cúi chào kết thúc giao đấu mới chịu tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Cậu đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp." Thanh niên tóc đỏ chắc chắn.

Đấu sĩ gật đầu, cười tươi, giọng có chút hoài niệm: "Nhà tôi mở võ đường. Tôi cũng từng tham gia thi đấu giải thiếu niên, nhưng mà không thích lắm. Thật lâu rồi tôi không có cảm giác như trên sàn đấu như vậy."

"Kiến thức rất chắc. Đừng ngừng luyện tập." Hydra nói rồi quay lại phía mọi người: "Ai tiếp?"

Ngày hôm nay thật là một ngày vất vả của các võ giả đoàn Cyclone. Khi Rishima ra ngoài, chỉ thấy một đám người cả nam lẫn nữ nằm la liệt trên sân. Lovely đang giúp một thành viên trị thương, cặp mắt yêu mị cứ lén lút nhìn về phía Hydra.

Sau một thời gian vận động mạnh, những giọt mồ hôi chảy dài dọc theo đường cong cơ bắp. Nước ra màu lúa mạch càng khiến hắn thêm cuốn hút. Rishima phải công nhận là dáng người Hydra ở đâu cũng ngon như nhau.

"Ực."

Hình như có ai đó nuốt nước bọt. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mị ma duy nhất ở hiện trường. Cặp mắt vàng kim của Hydra nheo lại, lộ rõ vẻ không vui.

Lovely bị nhìn đến sởn cả gai ốc, vội vã lau nước miếng chảy tràn lan: "Đâu phải lỗi của tôi!!! Đó là bản năng của chủng tộc!!! Bán Long nhân các anh cũng da^ʍ kém gì mị ma bọn tôi!!!"

Không khí bị câu nói cuối cùng của mục sư khiến cho kẹt lại. Các thành viên Cyclone nhìn đồng đội nhà mình bằng ánh mắt sùng bái. Thật dũng cảm!

"Hình như bán Long nhân cũng có hai cái đó đúng không~?" Tiếng cười nói ẩn ý của Rishima vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Cặp đồng tử xanh lam thuần khiết như bầu trời ngày nắng nhìn xuống dưới bụng Hydra bằng ánh mắt trêu đùa nhiều hơn tò mò.

Bán Long nhân bị nhìn đỏ cả người, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, hắn vừa tức vừa ngượng, quát: "Rishima!!!"

"Tôi đây~"

Thiếu nữ giống như bé mèo ăn vụng cá nhưng vẫn tỏ ra vô tội, đôi tay nhỏ hơi che lại miệng, nụ cười thích thú ẩn hiện sau những ngón tay trắng nõn. Cặp mắt to tròn tinh nghịch không hề có chút hối lỗi hay sợ hãi nào.

Lại như vậy, Hydra nghĩ. Hắn có thể bị một vài câu nói của Rishima chọc tức, có thể quát lớn, nhưng lại chẳng thể làm gì được nàng. Ngay cả từ những ngày đầu mới quen. Rõ ràng tính tình hắn rất xấu, sẽ không để mình chịu thiệt thòi như vậy. Thế nhưng đứng trước thiếu nữ này hắn chẳng thể làm gì. Giống như đã thói quen nhường nhịn cho những trò đùa của nàng.

Hydra thở dài, cố gắng không để tâm đến thiếu nữ. Rishima nhìn gương mặt đỏ ửng của đồng bạn, cuối cùng cũng chịu ngừng cười.

"Việc của cô thế nào rồi?" Big Brother nằm gối lên tay, hỏi.

"Chưa thành công. Không dễ dàng vậy đâu." Thiếu nữ trả lời. Nàng đã dùng rất nhiều tài liệu để nâng cấp bậc của dị hỏa.

Những ngọn lửa nàng mang về không thông minh lanh lợi như Geist, chúng cũng khó dung hợp với lò tâm. Rishima không muốn ai bị thương nên thí nghiệm tiến hành rất chậm. Kế hoạch đến Alchemic của nàng chỉ có thể đẩy ra sau.

Bốn thành viên của Cyclone lên đường không ngừng nghỉ, chỉ mất không đến ba ngày đã xuất hiện ở trước cổng thành Lunase. Ngoài thành rất đông người, tấp nập chen chúc, sắc mặt mọi người đều không quá đẹp. Xung quanh xuất hiện nhiều lều trại. Có vẻ như thành mặt trăng đã xảy ra chuyện gì đó, khiến nhiều người phải chờ đợi lâu đến mức phải dựng trại nghỉ ngơi.

Imie trượt từ lưng thú cưỡi xuống. Nếu không phải nữ sát thủ đứng đỡ ở dưới chắc chắn đã ngã dập mặt. Nhiều ngày lên đường gấp gáp, hai cái đùi của nàng suýt nữa thành tàn phế. Imie có chút hối hận vì không nhận xe ngựa Rishima đưa.

Tình trạng của Wang cũng chẳng khá hơn là bao. Tố chất thân thể của pháp giả đều không tốt bằng võ giả, thân kiều thể nhược. Ngoài đời thực họ chưa từng cưỡi thú lâu như vậy, có thể trụ đến đích đều là nhờ chủng tộc không phải con người.

"Imie, cho xin tý trị liệu đi." Wang thử nhích chân, đau đến mức mặt biến hình. Cả cơ thể đều dựa vào đồng đội mới miễn cưỡng đứng được.

Nữ mục sư cũng không tiếc rẻ ma lực, nhanh chóng cứu vớt đôi chân của mọi người. Nàng nhìn biển người trước mặt rồi quay sang nhìn nam sát thủ, nói.

"Gemi, anh thử đi kiểm tra đi."

Sát thủ Gemi gật đầu và biến mất trước mặt mọi người. Imie cũng thử bắt truyện với người dân xung quanh.

""Thật xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết phía trước có chuyện gì được không ạ?"

Mục sư là một nghề nghiệp luôn được chào đón, Imie lại một tinh linh. Ngoại hình xinh đẹp thánh khiết của nàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, mấy người thương nhân không ngần ngại đưa ra câu trả lời.

"Năm ngày trước thành Lunase siết chặt việc ra vào thành. Nghe đâu là vì có tà ám xuất hiện, gây nguy hiểm cho người dân."

"Mọi người phải kiểm tra rất kỹ mới cho vào. Chúng tôi chỉ là dân buôn bán bình thường, làm sao mang theo thứ kia được chứ!"

"Hàng hóa của tôi bị chậm hơn hai ngày rồi! Hủy đơn thì lỗ hết vốn!" Một thương nhân tộc địa tinh tức giận.

Ba người nhìn nhau. Suy đoán tà ám là sương đen mà Rishima và Hydra nhắc tới. Thành Lunase chắc hẳn đã phát hiện điều khác thường và thắt chặt an ninh trong ngoài thành.

Đúng lúc này, Gemi trở về. Wang ném ra một quyển trục khắc trận che chắn. Bốn người đứng tụm một chỗ cách xa đám người, trao đổi thông tin với nhau.

"Chỉ có một mục sư phụ trách kiểm tra tà ám, còn lại đều là lính thủ thành."

"Thánh Điện cho mượn mỗi mục sư thôi à?"

"Giờ mình đi xếp hàng hả?" Mini, nữ sát thủ hỏi.

Imie lắc đầu, nói thẳng: "Không, để tôi đi thử. Danh vọng không được thì mình lẻn vào."

Họ không có nhiều thời gian để tiêu hao trong việc chờ đợi. Trước khi đi Rishima đã đưa cho nàng hai đạo cụ tàng hình và một vật có khả năng gây nhiễu loạn khi dò xét. Nếu chẳng may danh vọng không còn tác dụng, bốn người họ vẫn có thể an toàn lẻn vào trong thành.

Hai sát thủ đi đầu mở đường, Imie vật vã chen lên phía trước. Nàng bỏ qua ánh nhìn bất thiện ở xung quanh, hai tay chạm tạo thành hình tam giác để trước ngực, miệng mỉm cười nhẹ nói với lính thủ thành.

"Tôi có việc gấp cần vào thành. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Binh lính và mục sư đứng gác nhận ra nàng, họ thay đổi biểu cảm lạnh nhạt, cười tươi như hoa tiến lên chào đón: "Mục sư Imie, có tà ám tiến vào trong thành, việc ra vào cần phải siết chặt. Nếu là cô thì không cần kiểm tra. Nhưng đồng bạn của cô..."

"Họ luôn đi cùng tôi. Lẽ nào có tà ám tôi lại không thể nhận ra sao?" Nét buồn bã hiện lên khuôn mặt thuần khiết của nàng, đôi mắt xanh tủi thân nhìn tên lính gác.

Lính thủ thành hoảng sợ, vội vã xua tay. Mục sư Imie rất mạnh, nàng được Nữ thần Selene chúc phúc và chở che. Nghi ngờ năng lực của nàng ta khác nào không tin vào Thần Mặt Trăng. Cái nồi này gã không dám đội.

"Không không không!!! Tôi không có ý đó!!! Đồng đội của cô chỉ cần đăng ký tên là được!"

Imie vẫn giữ biểu cảm như bị tổn thương, hai mắt long lanh ánh nước khiến người xung quanh nhìn chằm chằm binh lính. Gã lính chỉ thấy mình quá oan uổng nhưng càng giải thích nữ mục sư càng tủi thân, như thể bị gã thương đến tâm, khóc thút thít nhận lỗi về mình. Cuối cùng gã chỉ có thể nhanh chóng xử lý thủ tục và thả đám người Imie vào.

Bốn người bước qua cổng thành dày và nặng, cho đến khi đã hòa vào chung với dòng người, nữ tinh linh mới thu nước mắt lại. Dù đã chơi với nhau nhiều năm, các đồng đội vẫn phải nể cái muốn khóc là có thể khóc của Imie.

"Được rồi! Đi đến thư viện trước rồi tìm Red Lion!" Imie cười tươi roi rói, chẳng còn tí tẹo nét buồn bã nào, nàng túm cánh tay nữ đồng đội chạy nhanh về phía tháp pháp sư.
« Chương TrướcChương Tiếp »