Chương 39

Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Bị Âu Dương Khắc quấy nhiễu như vậy, hành trình thám hiểm phía Tây của hai người nửa đường đã phải quay lại. Trên đường trở về, Âu Dương Khắc dùng hòn đá đánh chết một con chim rừng, bắt thêm hai con thỏ, lúc này mới tiếp tục theo Diệp Hướng Vãn đi về.

Nơi này không giống với một nửa đảo bên kia, tuy rằng có rất nhiều chim muông, nhưng có rất nhiều chủng loại mà trước đây Diệp Hướng Vãn không hề nhìn thấy. Hơn nữa mấy ngày trước Âu Dương Khắc gϊếŧ chết một con chim rừng, sau khi nướng lên thì thịt bên ngoài lại bị chua hoặc là bị đắng, thật khó khăn mới nuốt xuống được. Bởi thế thức ăn mà hai người chọn đa số là những con thú hoang ở trong rừng.

"Vãn Nhi, nàng thật không chịu học nội công sao?" Âu Dương Khắc vừa đi vừa hỏi.

Diệp Hướng Vãn lắc đầu: "Ta nghĩ nội công phải từng chút từng chút tích lũy mà ra, hơn nữa nội công tâm pháp của núi Bạch Đà chưa hẳn thích hợp với ta."

Âu Dương Khắc suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói như vậy cũng đúng, nội công nói chung cũng phân chia nam nữ, nam tử nghiêng về dương cương, nữ tử thì

nghiêng về âm nhu. Nếu nàng tu tập theo nội công tâm pháp của ta, cũng không giúp ích gì cho nàng, trước đây ta không nghĩ tới chuyện này. Chỉ là một mình nàng ở nơi này, từ đầu đến cuối ta cũng không yên lòng."

Diệp Hướng Vãn có lòng muốn nói: "Không phải là còn huynh nữa sao?" Lời đã đến khóe miệng, vẫn cứ nuốt xuống. Âu Dương Khắc luôn mượn cơ hội thân cận mình, nếu như nàng nói ra những lời này, không biết hắn có thể lại nói bậy nói bạ gì nữa hay không?

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng Diệp Hướng Vãn còn nghĩ tới loại quả mà con rắn kia canh chừng, không khỏi hỏi: "Huynh nói xem, trái cây kia có thể giống bàn đào nghìn năm gì đó, có công hiệu đại bổ hay không? Ăn một quả là có thể bách độc bất xâm hoặc là công lực tăng mạnh mấy chục lần chăng?"

Âu Dương Khắc buồn cười nhìn về phía nàng: "Nàng lấy đâu ra những suy nghĩ quái gở này vậy?"

Diệp Hướng Vãn không phục nói: “Còn không phải sao? Nếu không thì con rắn kia coi chừng thứ đó làm gì?" Hơn nữa, trong sách của Kim tiên sinh cũng viết không ít chuyện diễn viên ăn được trân phẩm dị chủng* này nọ, cuối cùng tất cả đều có nhiều ích lợi.

(* những vật đặc biệt quý hiếm và khác chủng loại với những thứ thông thường).

Âu Dương Khắc nói: "Quả kia có phải như lời nàng nói hay không thì ta không biết, nhưng ta biết con rắn kia nhất định không phải loại tốt lành gì. Độc xà trên trượng của thúc phụ ta đã thuộc hàng hiếm thấy, nhưng theo như ta biết, sợ rằng hai con rắn trên trượng của ông cộng lại cũng đánh không lại con rắn kia đâu."

Diệp Hướng Vãn châm chọc: "Âu tiểu yêu, huynh thế nào lại tâng bốc rắn hoang mà diệt đi uy phong của hai con rắn của thúc phụ huynh nuôi vậy?"

Âu Dương Khắc lắc đầu nói: "Chuyện này vốn không có liên quan. Rắn của thúc phụ có lợi hại hơn nữa, dù sao cũng đã thuần dưỡng rồi. Mà con rắn đó vẫn lượn quanh một chỗ, bảo vệ thứ quả kia, trong thời gian này phải nói là thân kinh bách chiến* cũng không quá đáng, bằng vào dã tính cùng hung ác, nó cũng đã vượt qua rắn trên trượng của thúc phụ ta rồi. Hơn nữa, Vãn Nhi à, vừa rồi ta mau chóng mang nàng rời đi như vậy, là bởi vì chỗ đó thoạt nhìn rất không thích hợp, nói không chừng còn tiềm tàng thứ gì đó lợi hại hơn nữa. Chúng ta còn chưa quen thuộc với nơi này, mọi việc cẩn thận một chút thì tốt hơn, sau này nàng nghìn lần vạn lần phải nhớ kỹ, không có việc gì thì không nên sang bên kia nữa."

(*trải qua trăm trận đánh).

Diệp Hướng Vãn nhìn Âu Dương Khắc một hồi mới nói: "Âu tiểu yêu, nếu như huynh nghiêm chỉnh một chút, đừng nói mấy lời sắc tình, thì làm bạn bè cũng rất tốt."

Âu Dương Khắc cười nói: "Nếu như không có mỹ nữ làm bạn, đời này của ta còn gì là lạc thú nữa?"

Diệp Hướng Vãn lườm hắn: " Về điểm này thì huynh rất có tiền đồ."

"Vãn Nhi thích người như thế nào?"

Diệp Hướng Vãn ngơ ngác: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Âu Dương Khắc đáp: "Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, xem ta còn hy vọng hay không."

Diệp Hướng Vãn nói: "Lời đùa giỡn huynh nên nói ít chút đi, không nói đến việc ta chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, cho dù thật có gả, người đó cũng chắc chắn không phải là huynh."

"Trong lòng Vãn Nhi, ta kém đến vậy sao?"

Diệp Hướng Vãn lắc đầu: "Thật ra thì Âu Dương thiếu chủ, điều kiện bên ngoài của huynh tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ đơn thuần nhìn vào cách cơ thϊếp tự nguyện vây bên cạnh huynh thì đã biết. Thế nhưng, ngoại hình chỉ có thể hấp dẫn một nhóm người, bất cứ người nào cũng không thể chỉ dựa vào tướng mạo mà trải qua một đời được, bất luận là huynh, hay là ta thì cũng như vậy."

"Như vậy, Vãn Nhi sẽ gả cho người một lòng một dạ với nàng phải không?" Âu Dương Khắc hỏi.

Diệp Hướng Vãn rũ mi mắt xuống: "Trên đời này có lẽ có nam nhân toàn tâm toàn ý, nhưng ta không có may mắn như vậy." Ngay cả thanh mai trúc mã hơn mười năm nói thay đổi liền thay đổi, trên đời này còn có cái gì không thể thay đổi nữa đây?

Hai người nói đến đây thì đã về tới hang động.

Âu Dương Khắc nhóm lửa lên, nhìn Diệp Hướng Vãn nhanh nhẹn thành thạo lột da thỏ rồi nướng trên lửa. Ngọn lửa táp vào thịt thỏ, phát ra một loạt âm thanh “Xèo xèo”.

Âu Dương Khắc ngửi được mùi thơm, DhoaĐlanLnhỏQĐ trong bụng vang lên một hồi tiếng động như sấm.

Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu, liếc hắn một cái: "Ăn thịt rừng nhiều ngày như vậy, huynh còn chưa ngán sao?"

Âu Dương Khắc cười nói: "Tay nghề của Vãn Nhi có một không hai trên đời, làm sao mà ngán được?"

Diệp Hướng Vãn than thở: "Không biết chúng ta phải ở nơi này ngây ngốc bao lâu nữa?"

Âu Dương Khắc không nói, nhìn đống lửa, hồi lâu mới nói: "Chúng ta cũng không biết bơi, sợ là không thể theo đường nước trở về được. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta cùng nàng đi về hướng Bắc xem thử, hy vọng có thể tìm được lối ra."

Diệp Hướng Vãn gật đầu.

Âu Dương Khắc nhìn tay Diệp Hướng Vãn: "Đáng tiếc vũ khí của ta đều rơi xuống nước, có điều là ta có một bộ linh xà quyền pháp, Vãn Nhi có nghĩ đến việc học nó không?"

Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Khắc: "Linh xà quyền pháp? Ta nghĩ khi Âu Dương Phong dạy huynh bộ quyền pháp này, hẳn đã dặn huynh cố gắng đừng thi triển nó trước mặt người khác phải không?"

Âu Dương Khắc khẽ cười đáp: "Đúng là thúc phụ đã từng nói qua, nếu không phải sinh tử trước mắt thì không được tùy tiện sử dụng. Nhưng nàng cũng không phải người ngoài, huống chi nếu công phu của nàng cao hơn, trong lòng ta cũng an tâm thêm một chút."

Diệp Hướng Vãn lắc đầu: "Không được, không được đâu. Ta là đệ tử của Đông Tà, lại được Bắc Cái thu làm nghĩa nữ, nếu học công phu Tây Độc của huynh, làm thế có vẻ như sư phụ và nghĩa phụ ta không thèm dạy dỗ ta vậy."

Âu Dương Khắc nói: "Ở thời điểm này, chẳng lẽ nàng vẫn còn ý nghĩ này sao? Nếu cả đời chúng ta không thể ra khỏi nơi này thì phải làm sao bây giờ? Dạy nàng một bộ công phu coi như là gϊếŧ thời gian thôi."

Diệp Hướng Vãn trả lời: "Huynh thế nào mà luôn miệng nói không có khả năng rời khỏi đây vậy? Lẽ nào huynh vẫn tin tưởng cả đời chúng ta sẽ bị vây khốn ở nơi này ư?"

Âu Dương Khắc cười khổ một tiếng: "Ngay cả có thể trở ra, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho dù chúng ta chỉ bị nhốt một hai tháng, vậy chúng ta cũng nên làm gì đó gϊếŧ thời gian đúng không?"

Diệp Hướng Vãn chỉ lắc đầu: "Không được, không được, tuyệt đối không được. Cho dù cả đời thật không ra được, ta cũng tuyệt không học công phu Tây Độc của huynh đâu."

Âu Dương Khắc thấy không cách nào làm Diệp Hướng Vãn hồi tâm chuyển ý, đành phải thở dài, ngừng nói.

Diệp Hướng Vãn lại nhớ tới một chuyện khác, bèn hỏi: "Âu tiểu yêu, thúc phụ của huynh dùng độc lợi hại như vậy, không biết làm thế nào đạt được thành tựu đó? Chẳng lẽ có bí kíp gì ư?"

Âu Dương Khắc đáp: "Đại khái là học một ít từ người khác, nhưng phần nhiều đều do thúc phụ tự mình phỏng đoán ra. Trong mắt của rất nhiều người, dùng độc là việc bỉ ổi, cho dù thật có người viết ra, tất nhiên cũng rất khó lưu truyền tới bây giờ."

Diệp Hướng Vãn nghe khẩu khí của hắn, không giống như từng nghe qua “Bát Bộ Độc Kinh”, lại thử dò xét: "Lẽ nào trên đời này không có bí kíp nổi tiếng nào về phương diện dùng độc sao?"

"Có lẽ sẽ có thôi. Thế nhưng Vãn Nhi, trong đạo dùng độc, người chịu dùng vốn cũng không nhiều, một khi nghiên cứu tinh thông lại bị kẻ khác biết được, trong giang hồ chỉ cần có người trúng độc, sợ sẽ hoài nghi đến trên đầu người này, hoặc là cầu hắn đi giải độc. Mà bất luận hắn giải hoặc không giải được độc, khẳng định đều đắc tội một số người, tương đương gieo tai họa cho mình. Cho nên dù có sách lưu truyền, cũng là việc vô cùng bí mật." Âu Dương Khắc nói.

Diệp Hướng Vãn gật đầu.

Xem ra, Hoàng Thường sở hữu “Bát Bộ Độc Kinh”, quả thật người trong giang hồ có mấy ai biết đến, chỉ là không biết sư phụ làm thế nào biết được tin tức này? Chắc hẳn liên quan đến sở học uyên bác của Hoàng Dược Sư chăng?

Hai người nói một hồi, Diệp Hướng Vãn thấy thịt thỏ đã chín, nên đưa cho Âu Dương Khắc, còn mình thì xoay người dùng phi tiêu nhỏ làm sạch con chim rừng, đặt lên cái giá trong đống lửa.

Âu Dương Khắc cười nói: "Vãn Nhi, may là nàng mang theo vật tùy thân hữu dụng như thế."

Diệp Hướng Vãn nói: "Mấy lần trước nướng chim rừng, sau khi nướng chín thì đa số đều khó ăn, cũng không biết loại này có thể đỡ hơn hay không."

Âu Dương Khắc đi tới ngồi chồm hổm bên người nàng nhìn một hồi, dần dần cảm thấy không thú vị, vứt xương thỏ đã gặm trong tay ra ngoài động, duỗi người nói: "Vãn Nhi, ta đi ngủ một hồi nhé."

Diệp Hướng Vãn nói: "Trong khoảng thời gian này hình như thời gian ngủ của huynh càng ngày càng dài đấy. Người luyện võ không phải đều chú ý chuyên cần luyện tập sao? Sao lại không thấy huynh chuyên cần nơi nào cả?"

Âu Dương Khắc cười nói: "Tuy rằng công phu của ta không so được với thúc phụ, nhưng với ta mà nói đã coi là có chút thành tựu, không cần luyện nữa."

Diệp Hướng Vãn bĩu môi nói: "Ngay cả Quách sư huynh cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ nói có chút thành tựu." Nhưng nàng cũng biết, Quách Tĩnh trời sinh tính tình chăm chỉ, ngày sau trèo lên hàng "Ngũ Tuyệt" thành "Bắc Hiệp", thành tựu phi thường, hạng người phong lưu háo sắc như Âu Dương Khắc vốn không thể so sánh được.

Âu Dương Khắc nằm trên đệm cỏ, trong chốc lát đã ngủ say.

Diệp Hướng Vãn nướng chín chim rừng trên lửa, cắt xuống một miếng bỏ vào miệng nếm thử, DhoaĐlanLnhỏQĐ quả nhiên vẫn đắng chát, còn mang theo mùi vị thối rữa, nàng vội vàng phun thịt ra, rồi ném cả khối thịt ra ngoài động.

Lúc quay lại, Diệp Hướng Vãn ăn vài miếng thịt thỏ thì cảm thấy no rồi, nàng ngồi nhìn Âu Dương Khắc ngủ say bên cạnh, đưa lưng về phía nàng mà phát sầu. Hiện tình cảnh của hai người đã lệch xa khỏi quỹ đạo của nội dung vở kịch, không biết rốt cuộc có thể sống sót hay không nữa? Tuy rằng Kim tiên sinh thường viết về mấy vai chính đại nạn không chết lại rơi vào một nơi như tiên cảnh ngăn cách thế gian, học được tuyệt thế thần công gì đó hoặc tìm được vật thần kì giúp gia tăng công lực, nhưng người như thế đại đa số đều gặp phải bi kịch lớn, mình cũng không nên hy vọng có loại vận may này. Ngẫm lại tình cảnh quỷ dị nhìn thấy trong rừng ở phía Tây, nàng khẳng định nơi này không có cái gì gọi là tiên cảnh hết.

Đang suy nghĩ đến nhập thần thì tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của Âu Dương Khắc truyền đến.

Diệp Hướng Vãn ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là không biết Âu Dương Khắc lại có chủ ý xấu gì dẫn dụ mình qua đó. Nhưng nàng nghe một hồi thì cảm thấy giọng điệu của hắn không giống đang giả bộ, nhịn không được đứng dậy đi tới xem một chút.

Sắc mặt Âu Dương Khắc trắng bệch, xung quanh lông mày nhíu chặt, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Diệp Hướng Vãn hoảng sợ, ở nơi này chỉ có hai người là mình và Âu Dương Khắc. Nếu như Âu Dương Khắc gặp chuyện bất trắc, một mình nàng làm sao chống đỡ tiếp nữa?

Diệp Hướng Vãn vội nhè nhẹ lay Âu Dương Khắc, kêu lên: "Âu tiểu yêu? Âu Dương Khắc?"

Vỗ thêm vài cái sau lưng, Âu Dương Khắc mới tỉnh dậy, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Hướng Vãn một hồi mới nhận ra nàng, trên mặt lại tràn ra nụ cười vô cùng không đứng đắn như thường lệ: "Vãn Nhi, sao lại thừa dịp ta ngủ tới đánh lén ta? Hiện trời còn chưa tối..."

Diệp Hướng Vãn cũng không nghe hắn dong dài, tiến lên cởi y phục của hắn.

Âu Dương Khắc kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, la lên: "Vãn Nhi, Vãn Nhi, nàng nghìn vạn lần phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể sa ngã trên người ta, biết không? Ngoài cốc còn một đám mỹ nam tử đang chờ lọt vào mắt xanh của nàng đó..."

Diệp Hướng Vãn nghe hắn càng nói càng không chuẩn mực, không nhịn được hét: "Âu tiểu yêu, huynh qua đây. Đừng cho là ta không biết trên người huynh có thương tích, mau cho ta xem."

Âu Dương Khắc yên tĩnh một chút, mới cười nói: "Thì ra Vãn Nhi đã bắt đầu quan tâm tới ta, nói sớm chút đi." Nói rồi đứng lên cởϊ áσ, lộ ra cơ ngực tráng kiện, vẫn đứng trên đám cỏ trải giường chậm rãi xoay một vòng.

Diệp Hướng Vãn thấy mặc dù trước ngực hắn có vết thương, nhưng cũng không nặng lắm, biết rằng nơi đó bị nhuyễn vị giáp của Hoàng Dung đâm bị thương, tâm cũng không hề thả lỏng. Phía sau lưng hắn chỉ có vài vết thương, đã có khuynh hướng muốn khép lại, chắc là bị thương khi che chở nàng trong hang ngầm.

Ngoại trừ hai loại thương tích bên ngoài này, thật không có vết thương nào khác.

Diệp Hướng Vãn cau mày suy nghĩ một chút mới nói: "Cởϊ qυầи cho ta xem một chút."

Âu Dương Khắc "Khụ" một tiếng, cười nói: "Cái này, Vãn Nhi, tuy rằng ta luôn phong lưu phóng khoáng sức quyến rũ vô hạn, thế nhưng... ban ngày ban mặt, còn chưa phải lúc làm chuyện tốt..."

Giọng điệu của Diệp Hướng Vãn trầm xuống: "Âu Dương Khắc, huynh nghiêm chỉnh một chút đi, vừa rồi đau thành như vậy, ta không tin huynh chỉ có mấy vết thương như thế, ngay thẳng cởi cho ta xem, hay là huynh muốn ta tự mình động thủ?"

Âu Dương Khắc nắm chặt quần lại, lui về vách động, lộ ra biểu tình sợ hãi: "Vãn Nhi, nàng đừng dữ dội như vậy, rất đáng sợ đó. Cho dù nàng thật muốn... Chúng ta đợi trời tối một chút..."

Diệp Hướng Vãn phẫn nộ quát: "Âu Dương Khắc, huynh giả bộ cái gì chứ? Đùa giỡn như kẻ dở hơi có thể giúp cho huynh dễ chịu hơn sao?" Vài bước đi lên, đưa một tay bắt lấy ống quần của hắn kéo lên thật cao.

Trên bắp chân của Âu Dương Khắc cũng bị trầy xướt lung tung, lại không có vết thương rõ ràng nào khác. Nàng lập tức túm lấy một ống quần khác của hắn nhấc lên, đến khi nhấc tới đầu gối thì thấy có một miệng vết thương thật dài, rất sâu, bởi vì bị ngâm trong nước biển, thịt đã trắng bệch, da thịt nứt toét về hai bên.

Diệp Hướng Vãn ngẩn ra, nhớ tới vết thương này chắc do Hoàng Dung dùng đao Nga Mi quẹt nên.

Trên hai đùi không còn vết thương nào khác.

"Vết thương biến thành như vầy, sao lại không băng bó?" Giọng nói của Diệp Hướng Vãn không tự chủ dịu dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, Âu Dương Khắc vẫn mang theo vết thương này trên chân cùng nàng chạy Đông chạy Tây, chưa từng kể lể hay tố khổ. Mới vừa mới nghe hắn vừa ngủ vừa rêи ɾỉ thành tiếng, sợ là rất đau rồi?

Âu Dương Khắc cười nói: "Cũng không phải vết thương đáng lo ngại gì đâu, hơn nữa cho dù có thuốc trị thương tốt gì, cũng đều bị nước biển hòa tan hết, đâu còn thừa lại gì nữa? Thật ra cái này thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng qua một thời gian sẽ tốt thôi."

Diệp Hướng Vãn nói: "Ta ít nhiều cũng biết chút y thuật qua loa, chút nữa ra ngoài xem gần đây có thảo dược gì không. Ta nhất thời quên mất chân của huynh bị thương, DhoaĐlanLnhỏQĐ bản thân huynh cũng không chịu nói ra." Đến câu cuối cùng thì trong giọng nói đã mơ hồ có chút oán trách.

Âu Dương Khắc gãi đầu một cái, đột nhiên nói: "Vãn Nhi, thật ra thì toàn thân cao thấp của ta, nàng còn chưa kiểm tra hết, có muốn tiếp tục hay không? Nói không chừng ở nơi khác cũng có thương tích đó."

Diệp Hướng Vãn không hiểu ngẩng đầu nhìn, thì thấy Âu Dương Khắc xoay người đưa lưng về phía nàng, mông nhếch lên, hai tay đặt trên lưng quần, dường như muốn cởϊ qυầи xuống.

Diệp Hướng Vãn mặc dù biết hắn chỉ đùa bỡn phô trương, nhưng mặt vẫn cứ đỏ lên, quát: "Âu tiểu yêu, huynh còn dám trưng ra bộ dạng này? Lại bị ngứa da đúng không?"

Nàng đá một cái, Âu Dương Khắc "Ôi" một tiếng, trên mông đã trúng một cước, nhoài người về phía trước nằm sấp trên cỏ khô thành hình chữ đại (大).

Diệp Hướng Vãn mắng hắn, sắc mặt đỏ ửng, xoay người ra khỏi hang.

Âu Dương Khắc xoa mông, bên môi mang theo ý cười. Một lát sau, hắn ngồi dậy mặc áo khoác vào, ngồi im trong chốc lát mới cười khẽ một tiếng, rồi nằm xuống đám cỏ khô một lần nữa.

Diệp Hướng Vãn ra khỏi cửa động thì đi về hướng Nam. Tuy rằng không xa về phía Nam chính là vách đá, nhưng dọc đường đi có rừng sâu cây cối dày đặt, mấy ngày trước nàng nóng lòng tìm đường ở nơi này, hình như đã thấy qua mấy loại dược thảo.

Đây là lần đầu tiên không có Âu Dương Khắc bầu bạn cùng đi vào rừng, Dưới chân nàng "Sàn sạt" vang dội, thỉnh thoảng một trận gió thổi tới, lá cây cũng "Rì rào" tuôn rơi, nàng đột nhiên cảm thấy hết sức cô độc.

Tựa hồ toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một mình nàng.

Diệp Hướng Vãn đi một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô duyên vô cớ dần dần hăng hái hẳn lên, không khỏi bước nhanh hơn.

Đột nhiên, trong tầm mắt dường như có một thứ gì đó màu trắng chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh.

Diệp Hướng Vãn dừng chân lại, dụi mắt, lại không thấy gì khác lạ.

Nàng đứng một hồi, ngoại trừ tiếng gió lay động và tiếng lá cây ra, cũng không nghe được gì khác nữa, nàng cười thầm mình tự hù dọa mình, tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm một hồi, nàng rốt cục đi tới trước một vách núi cao chót vót. Dọc theo con đường này tuy rằng cũng thấy mấy loại thảo dược, nhưng lại không thấy loại có hiệu quả trị ngoại thương, nàng cảm thấy có chút thất vọng.

Đột nhiên một vệt bóng trắng vốn theo bên cạnh trực tiếp lao tới vách đá, Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu, cũng không thấy được đó là vật gì.

Ngoại trừ giữa vách đá cao vυ"t có một đóa hoa nhỏ màu vàng trơ trọi trên đó.

Nàng híp mắt nhìn kỹ, chỉ thấy hình dáng đóa hoa kỳ lạ, cuống hoa vừa to vừa lớn, kích cỡ tựa như một cái chậu hoa.

Trong lòng Diệp Hướng Vãn khẽ động.

Nàng nhớ lại trong “Bát Bộ Độc Kinh” từng đề cập tới một loại thực vật, cuống hoa như chậu, rễ hoa có kịch độc, mà đóa hoa lại là thuốc hay để trị ngoại thương, chỉ cần giã nát rồi đắp lên chỗ bị tổn thương, ngoại thương sâu bao nhiêu đi nữa cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Loại thực vật này, gọi xà hồ thảo*.

(*xà = con rắn, hồ = con cáo/hồ ly, thảo = cỏ/cây cỏ).

Bản thân tên loại thảo dược này nói ra đã rất kỳ quái, nghe nói do mỗi bụi cỏ đều có rắn độc hung bạo canh chừng, chỉ duy nhất một loại hồ ly vô cùng xảo quyệt mới có thể thuận lợi trộm nó đi.

Nhưng trong sách cũng không đề cập qua cỏ này sinh trưởng giữa vách núi.

Nếu như cỏ này thật là xà hồ thảo như trong sách đã nói, thì theo tình hình hiện tại, coi như không có rắn coi chừng, cũng chỉ sợ không vật gì có thể trộm nó được.

Hồ ly xảo quyệt, chẳng lẽ có thể leo lên vách đá cao như vậy hay sao?

Diệp Hướng Vãn cười khổ, muốn quay đầu trở lại, nhưng nhìn vài cọng thảo dược không có mấy công hiệu trong tay, suy nghĩ về vết thương của Âu Dương Khắc một chút, cuối cùng nàng có chút không cam lòng.

Cắn răng, nàng dồn sức đề khí nhảy lên trên vách đá.

Khinh công của Diệp Hướng Vãn là chân truyền* từ Hồng Thất Công, thập phần cao minh, nhưng nội tức của nàng không mạnh, bởi vậy một cú tung người tuy rằng đạp phải chỗ nổi lên trên vách đá, nhưng sau đó không có gì ở phía sau giúp sức để nàng nhảy lên thêm, bèn tương đối chật vật ngã xuống.

(*chân truyền = học được sự tinh tuý trên phương diện kỹ thuật hoặc học thuật của một người hay một phái nào đó).

Lúc nhảy lên đến đỉnh, bởi vì khoảng cách rất gần, DhoaĐlanLnhỏQĐ Diệp Hướng Vãn đã có thể xác định bụi cỏ giữa sườn núi kia đúng là xà hồ thảo mà “Bát Bộ Độc Kinh” đã đề cập đến.

Tuy rằng cuối cùng cũng bị ngã xuống nhưng nhiệt tình Diệp Hướng Vãn càng tăng mạnh thêm.

Chỉ cần hái được bụi cỏ này xuống, chắc chắn chỗ bị thương trên đùi Âu Dương Khắc sẽ khép lại.

Trong lòng Diệp Hướng Vãn như được cỗ vũ, lại nhảy thêm vài lần lên sườn dốc.

Đáng tiếc nội lục của nàng không tới đâu, mỗi lần vừa nhảy lên thì lập tức bị rớt xuống, cho dù nàng sử dụng hết sức tung người được một lần đến nơi cao nhất, nhưng cũng không đạt được phân nửa cự ly.

Diệp Hướng Vãn thử một lần lại một lần, thẳng đến khi nàng nặng nề ngã trên mặt đất, ngay cả muốn bò cũng không bò nổi.

Nàng thở phì phò, nhìn xà hồ thảo trên vách đá, không khỏi nở một nụ cười khổ: "Âu tiểu yêu, xem ra, ngươi phải chịu tội một khoảng thời gian rồi, ta quả thực có lòng nhưng không còn sức nữa."

Đúng lúc này, nàng chợt thấy một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp từ đáy vực nhảy lên sườn dốc thẳng đứng, tốc độ thật nhanh, dường như không tốn chút sức nào. Bóng trắng xén một bên xà hồ thảo, trực tiếp ngậm hoa mang xuống, tiếp đó nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng trên mặt đất cách Diệp Hướng Vãn vài thước.

Diệp Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn, là một động vật nhỏ, hình dạng hơi giống hồ ly, nhưng hình dáng lại nhỏ đến mức chỉ cần dùng một gan bàn tay là có thể nâng lên. Toàn thân của nó có da lông màu xám bạc phản xạ ánh sáng dưới ánh mặt trời, mắt to tròn đen bóng không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm, trong miệng còn cắn đóa hoa kia.

Diệp Hướng Vãn mệt mỏi đến ngón tay cũng không động được, thở hổn hển một hồi mới thử mở miệng thăm dò nói: "Có thể đưa đóa hoa cho ta không?" Tuy nói như vậy, nhưng nàng thật không cho rằng dạng động vật như hồ ly này có thể nghe hiểu ngôn ngữ con người.

Nhưng ngoài ý liệu của Diệp Hướng Vãn, tiểu hồ dường như thực sự nghe hiểu lời nàng nói. Nó nhẹ nhàng đặt đóa hoa đang ngậm trong miệng trên mặt đất, sau đó đem chân trước cầm vật gì đó vứt trước mặt Diệp Hướng Vãn.

Diệp Hướng Vãn tỉ mỉ xem thật kỹ, thì ra là một cọng xương bị nướng đen thùi lùi.

Lẽ nào ý của tiểu hồ này là muốn nàng dùng thức ăn để đổi lấy hoa ư?