Chương 37

Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Hồng Thất Công vừa tỉnh lại, cả Hoàng Dung cùng Diệp Hướng Vãn đều mừng rỡ. Về phần Âu Dương Khắc, tuy hắn xác thực không có cảm tình gì với Hồng Thất Công, nhưng nghĩ tới việc ông bị thúc phụ gây thương tích, nếu cứ như vậy chết đi, Diệp Hướng Vãn nhất định sẽ xem mình là một trong những kẻ thù gϊếŧ cha. Âu Dương Khắc tuy phong lưu háo sắc, có tật xấu mồm miệng ba hoa khó thay đổi, nhưng đã nảy sinh chút thương yêu để tâm với Diệp Hướng Vãn, ngay cả khi nàng không có chút tình yêu nam nữ nào với hắn, nhưng chỉ cần Hồng Thất Công còn sống, chuyện của hai người mới có đường cứu vãn, cho nên Âu Dương Khắc cũng thở dài một hơi.

Hoàng Dung hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng vào rừng săn bắt thú hoang, hoặc là xuống biển bắt cá, thậm chí có lần còn mò được một con trai* to, mỗi ngày đều thay đổi phương thức nấu nướng vì Hồng Thất Công. Khi Âu Dương Khắc bị Hoàng Dung thiết kế, thì biết trong lòng nàng thật không có nửa điểm tình ý với mình, tâm tư với nàng cũng thoáng tiêu tan. Nhưng bốn người bị kẹt trên đảo trong khoảng thời gian dài, mỗi ngày Hoàng Dung đều lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, dung mạo xinh đẹp, chuyện hắn bị giáo huấn lúc trước đã phai nhạt rất nhiều.

(*con trai là con sò có ngậm ngọc trai í

^^’)

Vào một ngày nọ, Hoàng Dung đi dọc bờ biển kiếm thịt trai. Diệp Hướng Vãn ở trong động nói chuyện phiếm giải buồn cho Thất Công, nàng biết trong nguyên tác Âu Dương thúc chất vẫn không yên lòng với Hồng Thất Công, mà lúc này Âu Dương Khắc tựa hồ rất nghe lời nàng, cho nên để bảo đảm an toàn cho nghĩa phụ đã trúng độc mất đi võ công, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian nàng đều ở bên cạnh ông.

Âu Dương Khắc rãnh rỗi buồn chán, tùy ý đi dạo trên bờ biển, trong lúc vô ý thì thấy bóng dáng Hoàng Dung linh hoạt trong biển, tâm thần lại có chút nhộn nhạo, đi tới tiếp cận cười gọi: "Dung Nhi."

Hoàng Dung vừa nghe cách hắn xưng hô thì biết hắn nhất định lại nổi sắc tâm rồi. Bản thân nàng có "Tà khí" di truyền từ phụ thân Hoàng lão tà, chưa bao giờ để mạng người vào mắt, vài ba lần bị Âu Dương Khắc dây dưa trêu đùa, từ lâu trong lòng đã không còn kiên nhẫn, lúc này chợt nghĩ: "Thúc chất Tây Độc đều không phải là hạng người tốt lành gì, ta thấy nếu tiểu sư muội không có tình ý gì với hắn, chỉ là hắn tình nguyện dây dưa từ một phía, ta nên dứt khoát nghĩ biện pháp kết liễu hắn, tránh cho hắn nhân cơ hội hãm hại người phe ta."

Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung không phản đối khi mình gọi nàng như vậy, trong bụng mừng thầm, mượn cơ hội đến gần thêm vài bước, cười hỏi: "Dung Nhi, đang làm gì vậy?"

Hoàng Dung trở tay ném thịt trai vào tay Âu Dương Khắc, cũng hỏi: "Ngươi không sợ tiểu sư muội của ta tức giận ư?"

Âu Dương Khắc giật mình, còn chưa kịp nói gì, Hoàng Dung đã xoay người quay trở lại hang động.

Âu Dương Khắc đành phải cầm thịt trai đi về hướng đó.

Sau khi nướng thịt trai, mọi người ăn xong một bữa. Lúc Hồng Thất Công lại nghiêng ngả dựa vào vách đá, mệt mỏi muốn đi ngủ. Âu Dương Khắc ngồi bên cạnh đống lửa bồi Diệp Hướng Vãn, Hoàng Dung ngồi xa hơn một chút, nhìn một đôi bên này. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, ngược lại cũng coi là xứng đôi.

Hoàng Dung nhìn một hồi, lại nghĩ tới suy nghĩ của mình lúc trước, liền lặng lẽ ra khỏi động.

Diệp Hướng Vãn khều đống lửa một cái, bỏ thêm vài thanh củi, thản nhiên hỏi: " Vừa rồi huynh lại quấn quít Hoàng sư tỷ phải không?"

Âu Dương Khắc không ngờ Diệp Hướng Vãn lại hỏi đến chuyện này, bèn trả lời quanh co: "Ta chỉ giúp nàng ấy mang thịt trai về thôi."

Diệp Hướng Vãn thở dài: "Âu tiểu yêu, ta vốn xem huynh rất không vừa mắt, đặc biệt khi thúc phụ huynh hại nghĩa phụ ta thiếu chút nữa là hồn về địa phủ rồi. Nhưng trước đây huynh đã từng bảo hộ ta trong trận đánh quân Kim, đối xử với ta cũng không tồi, lại giúp ta cứu tính mạng Thất Công. Vì bao nhiêu chuyện trên, ta nhắc nhở huynh một câu, không nên tiếp cận Hoàng sư tỷ, bằng không sau này huynh có hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Âu Dương Khắc cười nói: "Chúng ta đang tốt đẹp, nàng lại nhắc tới nàng ta làm gì? Nếu như nàng không thích, sau này ta chú ý chút là được rồi."

Diệp Hướng Vãn nhớ tới trong nguyên tác, hai chân Âu Dương Khắc đều bị gẫy mà vẫn che chở Hoàng Dung, không nói chuyện nàng ta xuống tay hãm hại với Âu Dương Phong, thấp giọng nói: "Tật háo sắc này của huynh, sợ là đến chết cũng không đổi được. Dù sao ta và huynh cũng không có quan hệ gì, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi chứ." Nói rồi ném thanh củi trong tay vào đống lửa, đứng lên.

Âu Dương Khắc nghe xong câu “Không có quan hệ gì” của Diệp Hướng Vãn, sửng sốt một chút, hỏi: "Có ý gì? Nàng không phải biết việc ta đến đảo Đào Hoa vốn là để cầu thân nàng sao?"

Diệp Hướng Vãn ngoảnh lại, lạnh lùng đáp: "Huynh hướng ta cầu thân thì ta phải đồng ý sao? Âu tiểu yêu, huynh thật không hiểu ta chút nào, việc hôn nhân của ta, Dhoa ĐlanLnhỏQĐ chỉ mình ta mới có thể làm chủ. Ta tuy rất kính trọng sư phụ và nghĩa phụ, nhưng nếu bọn họ định ra việc hôn nhân không hợp ý ta, ta thà chết cũng không đồng ý."

Âu Dương Khắc kinh ngạc hỏi: "Nàng ghét ta đến vậy ư? Dù chết cũng không chịu gả cho ta sao?"

Diệp Hướng Vãn mỉm cười: "Huynh cảm thấy huynh là một phu quân đáng tin cậy để gửi gắm chuyện chung thân sao? Huynh biết cái gì gọi là "Cầm sắt tương hòa"*, "Cử án tề mi"** sao? Huynh biết cái gì gọi là yêu thương trân trọng lẫn nhau, trung trinh như một sao? Huynh biết cái gì gọi là thâm tình không thay đổi, chết không hối hận sao? Bên cạnh huynh có vô số cơ thϊếp, nhìn thấy một người dáng dấp xinh đẹp sẽ ngây ngẩn rồi buông lời chọc ghẹo, nếu thật có cô gái nào trao tâm cho huynh, huynh làm như vậy không phải sẽ làm trái tim kia bị thất vọng sao? Cái gọi là phong lưu tuấn nhã, tài hoa hơn người, những thứ này đều là vẻ bề ngoài. Âu tiểu yêu, huynh tự hỏi lương tâm mình xem, trong lòng huynh đã từng có cô nương nào chưa? Huynh đã từng vì ai đau lòng chưa, đã từng yêu đến khó chịu chưa, đã từng thương tâm chưa? Huynh thực sự đã nghĩ tới chuyện cùng ai sống cả cuộc đời chưa? Nếu cơ thϊếp của huynh gặp bất trắc thì huynh có thể thở dài dù chỉ trong phút chốc hay không? Huynh có phải thật động tâm với cô nương nào thì sẽ lấy tính mạng ra bảo hộ, nếu như chỉ có một người có thể sống sót thì huynh sẽ không chút do dự trao cho nàng cơ hội sống đó không? Ta chưa bao giờ hà khắc yêu cầu huynh, bởi vì căn bản huynh không làm được, ta cũng không mảy may có tình yêu nam nữ gì với huynh cả. Cho nên, huynh không nên có tâm tư gì khác với ta nữa, thứ ta muốn huynh cho không nổi đâu!"

(*Cầm sắt tương hòa = vợ chồng hòa hợp như tiếng đàn sắt, đàn cầm hòa hợp vào nhau.

**Án cử tề mi = nâng khay ngang mày. Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ việc vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý), cũng có nghĩa là “tương kính như tân”)

Âu Dương Khắc nghe Diệp Hướng Vãn nói xong những lời này, tâm thần chấn động.

Trên đảo Đào Hoa, lời Diệp Hướng Vãn nói với hắn đã khiến hắn có chút rung động, nhưng tính háo sắc phong lưu của hắn đã khắc vào xương cốt, muốn thay đổi quả thực rất khó. Hơn nữa, nói thật ra khi đó tuy hắn nghe Diệp Hướng Vãn nói vậy, nhưng lại không mấy để tâm.

Thẳng đến lúc này, Diệp Hướng Vãn nghiêm túc nói những lời này, lần đầu tiên tâm hắn tựa hồ bị vật gì đó gõ nhẹ một cái.

Đúng lúc này, Hoàng Dung ở bên ngoài kêu lên: "Âu Dương Khắc, ngươi ra đây."

Âu Dương Khắc nghe được giọng nói của Hoàng Dung, liếc mắt nhìn Diệp Hướng Vãn, nghĩ đến việc nếu tiếp tục nói chuyện cùng nàng, sợ rằng tình hình càng ngày càng xấu đi, không bằng hai người nên yên tĩnh một chút, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Hướng Vãn ôm đầu gối ngồi xuống, đờ người nhìn đống lửa trước mặt.

Ngoài động, giọng nói của Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc càng ngày càng xa, theo gió đứt quãng truyền vào.

"Ta phát hiện một địa phương tốt, ngươi cùng ta đi xem đi." Giọng điệu Hoàng Dung tràn đầy hưng phấn.

"Có địa phương tốt à?"

"Đúng vậy, bên kia có một vách đá dựng đứng, ta thấy cho dù người có khinh công tốt cũng khó có khả năng leo lên trên. Qua khỏi vách đá dựng đứng, có một nơi rất tốt..."

Diệp Hướng Vãn nghĩ tới các loại sự tình ở kiếp trước, cúi đầu chôn thật sâu đến tận đầu gối.

Hồng Thất Công đang dựa vào vách đá bỗng nhiên ho khan.

Diệp Hướng Vãn vội vàng đứng dậy đi qua giúp ông vuốt ngực, hỏi: "Nghĩa phụ, người cảm thấy thế nào?"

Hồng Thất Công mở mắt, khẽ nói với Diệp Hướng Vãn: "Vãn Nhi, con không định ngăn cản Dung nha đầu sao?"

"Dạ?" Tâm Diệp Hướng Vãn còn chìm đắm với sự tổn thương trong trí nhớ ở kiếp trước, không phản ứng kịp.

"Dung nha đầu luôn ghét cay ghét đắng Âu Dương thúc chất, hôm nay nàng lại chủ động tìm tiểu tử nhà Âu Dương nói chuyện, còn vui vẻ ra mặt, con thông minh như vậy, lẽ nào không cảm thấy có gì không ổn ư?" Hồng Thất Công tỏ ý, "Nàng đã động sát tâm rồi."

Diệp Hướng Vãn trầm thấp nói: "À, động sát tâm ư." Khi lập lại một lần thì nàng mới hiểu được hàm ý trong lời nói của Hồng Thất Công, không khỏi kinh ngạc nhìn ông, "Hoàng sư tỷ muốn gϊếŧ Âu Dương Khắc?!"

Hồng Thất Công than thở: "Nha đầu này, vừa rồi cũng không biết suy nghĩ cái gì, tâm tư cũng không đặt vào chuyện này. Ta thấy, nếu con đi trễ chút nữa, Âu Dương Khắc khó giữ được mạng nhỏ. Đương nhiên, Âu Dương Phong làm nhiều chuyện xấu, chết cũng chưa hết tội, nhưng tiểu tử Âu Dương Khắc này, ta thấy tuy hắn bị Âu Dương Phong chiều hư, ngược lại cũng không phải dạng đại gian đại ác. Trước đó thúc phụ hắn đột nhiên ra tay đánh lén ta trên thuyền, nếu không phải có hắn ở bên cạnh cầu tình, lão khiếu hóa sợ rằng không sống được tới hiện tại. Cho nên coi như

lão khiếu hóa đã thiếu hắn một phần ân tình. Cả đời lão khiếu hóa không nợ người nào, hiện đã mất võ công, Vãn Nhi, con giúp nghĩa phụ đi cứu hắn được không."

Diệp Hướng Vãn bỗng đứng lên, phóng ra ngoài.

Hồng Thất Công chỉ suy đoán nhưng Diệp Hướng Vãn lại biết tường tận, Âu Dương Khắc sẽ bị gãy cả hai chân ngay tại hòn đảo này.

Chính là vào lúc này ư?

Dưới chân nàng phát lực vọt về phía trước, sau khi chạy một đoạn đường thật dài, rốt cục thấy đằng trước có hai bóng người sắp sửa đi tới một vách núi cao chót vót, bóng dáng phía trước đúng là Âu Dương Khắc, còn Hoàng Dung đang có ý định kéo khoảng cách với hắn.

Diệp Hướng Vãn mau nhanh đi lướt qua người Hoàng Dung, kêu lên: "Âu Dương Khắc, huynh đứng lại."

Âu Dương Khắc quay đầu thấy Diệp Hướng Vãn, cười nói: "Vãn Nhi, nàng cũng tới à?" Dưới chân cũng không dừng lại, bước về phía trước. Bỗng nhiên dưới chân hắn khẽ động, đạp phải dây mây rũ xuống trên sườn dốc. Tảng đá lớn trên vách núi chót vót lập tức bị động, rơi thẳng xuống.

Diệp Hướng Vãn vừa vặn chạy tới bên người Âu Dương Khắc, hai người dẫm phải một chỗ. Nàng lôi kéo tay hắn, bỗng nhiên dưới chân hụt hẫng, một cái động đen ngòm lộ ra, Dhoa ĐlanLnhỏQĐ thân thể cả hai đều rơi xuống phía dưới, tiếp theo khối cự thạch kia cũng rơi xuống, đập vào chỗ hai người vừa mới đứng.

Hoàng Dung cả kinh trợn mắt há mồm.

Khi nàng vô ý phát hiện cơ quan thiên nhiên này, liền có ý tưởng mượn cái này gϊếŧ Âu Dương Khắc, chưa từng nghĩ qua Diệp Hướng Vãn sẽ xông đến. Chờ lúc nàng kịp phản ứng thì một bên lớn tiếng kêu tên tiểu sư muội, một bên xông lên vừa đẩy vừa vỗ loạn xạ cả lên, tảng đá lại không mảy may di chuyển.

Âu Dương Khắc ôm thật chặt Diệp Hướng Vãn, thân thể trong động không ngừng rơi thật nhanh xuống dưới. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe "Bõm" một tiếng, cả hai người đều rơi vào trong nước.

Diệp Hướng Vãn không biết bơi, đột nhiên bị nước bao quanh, lập tức giằng co, nhưng căn bản không trồi được lên mặt nước. Nàng chỉ cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít, đến cuối cùng bị kìm nén đến mức hầu như bị nổ tung, ý thức cũng dần dần mê man, không khỏi nghĩ: "Mạng ta xong rồi! Nghĩ không ra đi tới nơi này, lại rơi vào kết cục bị chết đuối."

Đúng lúc này, nàng chợt thấy trên môi có một vật áp đến, tiếp theo một luồng hơi thở tiến vào.

Diệp Hướng Vãn hơi mở mắt ra, mới nhìn thấy người vừa độ khí cho mình lại là Âu Dương Khắc.

Âu Dương Khắc nhìn Diệp Hướng Vãn mở to mắt, khóe miệng lộ ra ý cười, ánh mắt kia dường như đang nói: "Nàng xem, ta cũng có thể nhường lại cơ hội sống cho nàng."

Thâm tâm Diệp Hướng Vãn chấn động, cảm giác được sau khi Âu Dương Khắc truyền hơi thở cho nàng, bàn tay đang nắm chặt tay nàng cũng chậm rãi buông ra, thân thể trôi theo dòng nước. Nàng vội vàng đưa tay bắt lại, gắt gao chế trụ, trong lúc giãy dụa hai người chợt rơi vào một mạch nước ngầm chảy xiết, bị thế nước mau chóng cuốn vào, nàng nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Chờ Diệp Hướng Vãn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện đang nằm ở trên bờ, ánh mặt trời ấm áp soi rọi trên người, có một cảm giác thoải mái dễ chịu không nói nên lời. Nàng gắng sức ngồi dậy, quan sát chung quanh một chút, mới nhìn thấy Âu Dương Khắc nằm cách đó không xa. Nửa thân người của hắn ngâm trong nước, không nhúc nhích, không biết đã chết hay chưa.

Trên người Diệp Hướng Vãn vô lực, vội dùng cả tay cả chân bò qua, lắc lắc Âu Dương Khắc: "Nè, này? Âu tiểu yêu? Âu Dương công tử?"

Âu Dương Khắc không nhúc nhích, Diệp Hướng Vãn tìm hơi thở của hắn, cảm giác vẫn còn hô hấp nhè nhẹ, biết hắn chỉ rơi vào hôn mê, lúc này mới yên lòng lại. Nàng cố sức kéo bả vai hắn đi một đoạn trên bờ cát, sau đó không thể nhúc nhích được nữa, đành phải dừng lại phù phù thở dốc.

Lúc này, Âu Dương Khắc cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng rồi tỉnh lại.

Diệp Hướng Vãn vội ngồi bệch xuống.

"Chúng ta đang ở nơi nào?" Âu Dương Khắc nhìn thoáng qua bốn phía rồi hỏi.

Diệp Hướng Vãn lắc đầu: "Đại khái là một chỗ khác trên đảo thôi, ta cũng không rõ lắm."

Âu Dương Khắc đứng dậy, thân thể vừa lên được phân nửa lại ngã xuống, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc.

"Huynh làm sao vậy?" Diệp Hướng Vãn nhận ra tình trạng của hắn tựa hồ không đúng, mở miệng hỏi.

"Chỉ là trật khớp, không có chuyện gì lớn." Âu Dương Khắc đáp.

"Chúng ta ở nơi này nghỉ tạm một hồi, ăn vài thứ, chút nữa tìm xem có đường ra hay không." Diệp Hướng Vãn nói.

Âu Dương Khắc từ lâu đã nằm trong tình trạng kiệt sức, sau khi nghe Diệp Hướng Vãn nói xong cũng không đáp lời, nhắm hai mắt lại.

Diệp Hướng Vãn dừng lại một hồi, lại luôn nhịn không được nghĩ đến tình cảnh xảy ra dưới nước. Lúc đó sự tình khẩn cấp, người chỉ còn một hơi thở làm gì muốn chia cho kẻ khác, Dhoa ĐlanLnhỏQĐ mà cuối cùng hắn lại độ khí cho mình. Nghĩ kĩ lại, hai người bên nhau lâu như vậy, tuy rằng Âu Dương Khắc phong lưu, lại vài lần có ơn với nàng, lúc này nàng khó tránh khỏi việc trong lòng không biết có tư vị gì.

Sau một thời gian, thấy Âu Dương Khắc vẫn không mở mắt, Diệp Hướng Vãn lặng lẽ đứng dậy, đi về phía xa.

Đi qua bãi biển, lại đi một hồi, trước mắt bỗng xuất hiện một sơn cốc cây cối sâu thẳm, sắc màu rực rỡ, chim hót líu lo.

Trong lòng Diệp Hướng Vãn hết sức ngạc nhiên: "Khi bọn họ và Thất Công ở cùng nhau, tuy rằng cũng có rừng cây, lại khác biệt hoàn toàn so với bên này." Lại đi về phía trước vài bước, chợt nghe có tiếng bước chân ở phía sau.

Diệp Hướng Vãn quay đầu nhìn lại, là Âu Dương Khắc khập khà khập khiễng theo sau.

"Trên người huynh có thương tích, sao còn lộn xộn như vậy?" Diệp Hướng Vãn trách móc.

"Tình hình nơi này không rõ ràng, một mình nàng đi tới đây, ta thật không an tâm." Âu Dương Khắc đáp.

Diệp Hướng Vãn nhìn cả người Âu Dương Khắc đều bị thương, dáng vẻ nhếch nhác, trả lời: "Chính huynh cũng bị thương thành như vậy, còn lo được cho người khác ư?"

Âu Dương Khắc cười nói: "Chỉ là cánh tay bị trật khớp thôi, ta đã sửa lại rồi. Ngược lại công phu của nàng chưa tới đâu, ta thật không yên lòng."

Diệp Hướng Vãn bĩu môi, đưa tay vỗ một cái vào ngực hắn.

Âu Dương Khắc kêu đau một tiếng, cười khổ nói: "Hiện chỉ có hai người chúng ta, cho dù nàng muốn báo thù thay Hồng lão khiếu hóa, cũng không cần phải cấp bách vào lúc này chứ?"

Diệp Hướng Vãn hừ lạnh một tiếng: "Thương thế của huynh thành ra như vậy, còn khoe khoang gì nữa? Cứ ngồi ở chỗ cũ đi thôi." Nói rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân lại theo sau.

Mặc dù ngoài miệng Diệp Hướng Vãn nói rất dễ dàng, thật ra trong lòng khó tránh có chút sợ phải một mình ở nơi thâm cốc. Nàng nghe tiếng bước chân phía sau, tâm vốn treo giữa không trung bất tri bất giác dần dần buông xuống.

Hai người một trước một sau đi hồi lâu, ra khỏi rừng rậm, liền thấy trên sườn núi phía trước có một đám sơn dương* đang cúi đầu gặm cỏ, chung quanh

không có dấu người, hang động thì thật không ít.

(*Sơn dương = dê núi)

Diệp Hướng Vãn đi về phía trước, chợt nghe tiếng gió thổi từ phía sau, thì ra là Âu Dương Khắc dùng cục đá gϊếŧ chết hai con thỏ rừng.

Âu Dương Khắc vươn tay nhặt thỏ, cười với Diệp Hướng Vãn rồi nói: "Chốc nữa có thể tìm một sơn động, ăn một chút gì đó."

Diệp Hướng Vãn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Âu Dương Khắc, nhớ tới lúc mình rơi xuống động thì Âu Dương Khắc vẫn bảo hộ mình trong lòng, thế nên toàn thân hắn bị trầy trụa khắp nơi, mình lại không hề hấn gì cả. Nàng không khỏi thở dài, không nói lời chế giễu hắn.

Hai người đi lên sườn núi, đám sơn dương hoang dã này rõ ràng chưa từng thấy con người, khi bọn họ tiếp cận thì thoáng rối loạn di chuyển, chạy xa vài bước, tiếp đó lại đứng một bên thanh thản gặm cỏ.

Diệp Hướng Vãn tùy ý chọn một hang động đi vào, Âu Dương Khắc ném thỏ trên mặt đất, lại đi ra ngoài tìm cành cây khô. Diệp Hướng Vãn nhìn bóng dáng khập khiễng của hắn, ác cảm với hắn từ lâu cũng tan đi hết, cùng đi ra ngoài nói: "Trên người huynh có thương tích, hay là để ta đi cho."

Âu Dương Khắc cười nói: "Sao nàng đột nhiên quan tâm ta như vậy?"

Diệp Hướng Vãn không lời chống đỡ, dứt khoát quay đầu tập trung tinh thần nhặt củi, không để ý đến hắn nữa.

Nhặt đủ củi rồi, hai người trở lại hang động, từ trong người Âu Dương Khắc lấy đá đánh lửa ra, đốt lửa lên. Diệp Hướng Vãn làm sạch thỏ, đặt trên lửa nướng, ngoảnh lại lại thấy Âu Dương Khắc đang ở một góc động trải cỏ khô và loại trừ mấy cây cỏ bẩn thỉu, bận rộn không ngừng nghỉ.

Diệp Hướng Vãn nghĩ đại khái trên người hắn mệt mỏi, cũng lơ đểnh, lúc thỏ nướng chín, bèn đưa một con qua nói: "Nghỉ tay ăn thôi."

Âu Dương Khắc ngồi bên kia, từng ngụm lớn ăn thịt thỏ, cười nói: "Tay nghề của Vãn Nhi vẫn tốt như vậy."

Diệp Hướng Vãn lườm hắn một cái: "Lúc này mới lấy lòng ta, không cảm thấy muộn rồi ư?"

Âu Dương Khắc rất nhanh đem thịt thỏ ăn sạch, bụng no rồi, ngoảnh lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi hỏi: "Vãn Nhi, vừa rồi nàng dùng phi tiêu nhỏ kia thoạt nhìn rất là kỳ lạ, có thể cho ta xem một chút không?"

Trong lòng Diệp Hướng Vãn chấn động. phi tiêu là Hoàng Dược Sư đưa cho nàng, tương đương với chìa khóa để xem “Bát Bộ Độc Kinh”. Trước kia khi nàng đi theo Hồng Thất Công vẫn tương đối coi trọng quyển sách này, mỗi lần xem xong đều dùng giấy dầu gói nó lại thật kĩ lưỡng, mang theo làm vật tùy thân. Bởi vậy tuy vài lần ngoài ý muốn rơi xuống nước, “Bát Bộ Độc Kinh” cũng không bị tổn hại gì.

Tuy rằng Âu Dương Khắc không biết nàng có quyển sách này, nhưng nàng lại không rõ hắn đã nghe qua tên của “Bát Bộ Độc Kinh” hay chưa. Dù sao thúc phụ hắn là "Tây Độc", nghĩa là cao thủ dùng độc, không thể không phòng.

Lẽ nào Âu Dương Khắc muốn nhân cơ hội lừa lấy phi tiêu? Hay là hắn muốn xác minh một chút phi tiêu này là thật hay là giả?

Âu Dương Khắc thấy Diệp Hướng Vãn không nói lời nào, lại nói: "Vãn Nhi, nàng không biết dùng ám khí, công lực cũng cạn, không bằng trong khoảng thời gian này ta dạy cho nàng phương pháp luyện nội công? Nơi này tuy rằng thoạt nhìn yên ả, nhưng không biết những điều chúng ta nhìn thấy có đúng như vậy hay không. Ta không thể lúc nào cũng ngây ngô bên cạnh nàng, võ công của nàng cao chút, Dhoa ĐlanLnhỏQĐ sẽ có năng lực tự bảo vệ chính mình."

Diệp Hướng Vãn nghe Âu Dương Khắc nói thì sửng sốt, lẽ nào hắn thật một lòng suy nghĩ vì mình?

Chỉ là, cái tay phong lưu ăn chơi này sao đột nhiên đổi tính vậy?

"Âu tiểu yêu, lúc huynh rơi xuống nước bị va vào đầu ư?" Diệp Hướng Vãn dè dặt hỏi.

Âu Dương Khắc không ngờ vì nàng suy nghĩ lại khiến cho nàng hiểu lầm, không khỏi cười khổ: "Chúng ta còn không biết sẽ nơi này trong bao lâu, cũng không biết phải bao lâu ta mới có thể dưỡng thương xong, trong khoảng thời gian này đại khái chỉ có thể dựa vào nàng thôi."

Diệp Hướng Vãn ngạc nhiên hỏi: "Không phải huynh chỉ bị ngoại thương thôi sao? Cái gì gọi là không biết dưỡng trong bao lâu? Huynh tập võ mấy chục năm, không lẽ có mấy vết thương cũng không chịu nổi?"

Âu Dương Khắc chuyển hướng câu chuyện nói: "Bên kia ta đã bày xong, nếu như nàng mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi rồi."

Diệp Hướng Vãn sớm thấy hắn bận rộn tới bận rộn lui, lại không nghĩ rằng hắn giúp mình trải giường chiếu, trong lòng bỗng có chút cảm giác khác thường. Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh đám cỏ đã trải, trong một chốc không nói chuyện.

Âu Dương Khắc nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng thầm phỏng đoán liệu có phải nàng đang cảm động hay không, nói không chừng lại có cơ hội âu yếm một chút.

Đang nghĩ đến chỗ tốt đẹp, thì thấy Diệp Hướng Vãn quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Âu tiểu yêu, huynh đột nhiên đổi tính, có phải đang có chủ ý xấu xa gì hay không?"

Mặt Âu Dương Khắc lập tức xụ xuống.