Chương 32

Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy thu thập hành lý, ăn xong điểm tâm rồi đi về hướng Đông. Lúc đến Chu Sơn, Diệp Hướng Vãn nghe Hồng Thất Công nói mướn thuyền ở nơi này sẽ đến được đảo Đào Hoa, lại nghĩ tới cảnh sắc tươi đẹp trên đảo được miêu tả trong sách, hoa đào nở rộ tràn ngập không gian không biết sẽ đẹp đến mức độ nào, không khỏi thong dong thả hồn về nơi ấy.

Hai người mướn một chiếc thuyền đi biển, người lái thuyền nghe nói muốn đi đến đảo Đào Hoa thì không nhận. Cuối cùng Diệp Hướng Vãn tức giận, dùng mũi phi tiêu đặt lên yết hầu của hắn, thể hiện dáng vẻ độc địa hung ác, người lái thuyền đành phải đáp ứng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Hướng Vãn ngồi thuyền, mắt thấy ngoài khơi yên ả, thỉnh thoảng còn có cá nhảy lên khỏi mặt nước, cho nên cảm thấy hết sức mới lạ.

Hồng Thất Công chỉ ngồi trong khoang thuyền, cầm hồ lô uống rượu, cũng không thèm liếc mắt nhìn ra ngoài lần nào.

Sau khi người lái đưa thuyền rẽ sóng ra khơi thì chuyển sang hướng Bắc. Diệp Hướng Vãn lo lắng thuyền phu giở trò, đi vào trong khoang hỏi Hồng Thất Công: "Nghĩa phụ, đi hướng này đúng không?"

Hồng Thất Công đáp: "Yên tâm đi, không sai đâu."

Lúc này Diệp Hướng Vãn mới yên lòng, lại quay đầu ra khoang tàu, nhìn chằm chằm người lái thuyền. *D*Đ*L*Q*Đ*

Sắc trời dần dần tối đi, cuối cùng cũng xuất hiện một cái chấm đen ở đường chân trời. Khi đến gần, Diệp Hướng Vãn mới nhìn ra đó là một hòn đảo nhỏ, ngay cả trong gió biển vẫn pha lẫn hương hoa, vô cùng dễ chịu.

Diệp Hướng Vãn nhìn hòn đảo xa xa, chỉ thấy cây cối xanh um bao phủ, thật là tươi tốt. Hơn nữa bên này một mảnh sắc vàng, bên kia lại là một vùng phấn hồng, hoa đua nhau khoe sắc thắm, thoáng chốc làm cho cảnh biển đơn điệu rạng rỡ hẳn lên.

Trước mắt nàng sáng ngời, cảm thán: "Quả nhiên rất đẹp! Sư phụ thật là lợi hại, đảo nhỏ như vậy mà lại có nhiều loại hoa tựa như gấm vóc, nhất định là sống khoái hoạt như thần tiên rồi. Tuy rằng hiện không phải là mùa hoa đào nở nhưng vẫn đẹp không sao tả xiết."

Hồng Thất Công lắc đầu nói: "Nếu không có rượu và thức ăn ngon, hoa dù đẹp thì có ích lợi gì? Hoàng lão tà luôn thích trao chuốt bên ngoài vậy đấy, nếu như ta, bắt mấy người đầu bếp giỏi ở trên đảo mới là thỏa đáng nhất."

Diệp Hướng Vãn cười nói: "Hoàng sư tỷ ở đây thì có đầu bếp khác cũng vô ích thôi." *D*Đ*L*Q*Đ*

Hồng Thất Công than thở: "Trăm cái tốt trên thế gian này, thế nào lại để Hoàng lão tà chiếm hết vậy?"

Đang lúc nói chuyện, thuyền đã bơi đến gần đảo, Hồng Thất Công không đợi thuyền cặp bờ đã nhảy lên, Diệp Hướng Vãn cũng học theo, thanh toán tiền cho thuyền phu rồi theo lên đảo. Người lái thuyền vừa thấy hai người rời khỏi thuyền, lập tức hoang mang rối loạn mau chóng điều chỉnh đầu thuyền quay về bến cũ. Nghe nói trên đảo này có một đảo chủ ăn thịt người, gϊếŧ người không chớp mắt, thường dùng tim gan người nhắm rượu, cũng không biết sao hai người kia lại thích đến đảo này, chắc là chán sống rồi.

"Hay là nói không chừng, bọn họ cũng giống đảo chủ thích móc tim gan người khác, cho nên mới nhất quyết tới nơi này." Thuyền phu nghĩ đến đây, trong lòng tê dại một trận, lại nhớ đến hàn quang của phi tiêu trong tay Diệp Hướng Vãn, tay càng thêm cố sức chèo nhanh hơn, không bao lâu thuyền nhỏ đã biến mất trong tầm mắt hai người.

Diệp Hướng Vãn rung động quan sát bốn phía, tham lam ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, chân cũng bước về phía trước. *D*Đ*L*Q*Đ*

Hồng Thất Công vội vàng đưa tay kéo nàng, nói: "Hoàng lão tà gàn dở kia luôn thích cài đặt này nọ ở nơi sinh sống, con đừng đi loạn."

Hắn vừa nói như vậy, Diệp Hướng Vãn mới nhớ tới trong sách quả thật viết chuyện đảo Đào Hoa có ngũ hành bát quái trải rộng, vội vàng lùi chân về sau, thắc mắc: "Vậy làm sao chúng ta đi vào ạ?"

Hồng Thất Công nói: "Ông ấy là chủ nhân, khách từ phương xa tới, ông ấy không ra đón thật không sao nói nổi." Nói rồi chợt "A" một tiếng, "Thật quái lạ, cẩn thận!" Sau đó đẩy Diệp Hướng Vãn ra, dùng trượng đánh bay một vật thể dài màu xanh đen đang muốn tập kích nàng.

Diệp Hướng Vãn nhìn lại, đó là một con rắn độc màu xanh đen đã bị Hồng Thất Công đánh chết, rơi xuống đất không nhúc nhích.

Lòng nàng trầm xuống: "Lẽ nào Tây Độc đến rồi?" Trong nguyên tác tựa hồ không đề cập đến việc có vật kịch độc trên đảo Đào Hoa, hơn nữa chú cháu nhà Âu Dương luôn sử dụng rắn, nàng vừa thấy thì khó tránh lập tức nghĩ đến bọn họ.

Đang lúc nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên, bỗng một hồi tiếng tiêu truyền đến, không lâu sau lại có tiếng đàn tranh vang lên, một mềm mại nhu mì một đìu hiu xơ xác, bức ép lẫn nhau. Tiếng đàn tranh thê lương mãnh liệt, tiếng tiêu lại uyển chuyển đến cực điểm, tiếng đàn vô luận như thế nào vẫn không thể che lấp tiếng tiêu. *D*Đ*L*Q*Đ*

Diệp Hướng Vãn nhớ tới đoạn Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong đấu công lực dựa vào âm luật trên đảo Đào Hoa, không khỏi cả kinh nói: "Âu Dương Phong! Nghĩa phụ, là Âu Dương Phong đó!"

Hồng Thất Công than nhẹ: "Hơn hai mươi năm rồi mà công phu lão độc vật lại không hề suy suyển. Hơn nữa Vãn Nhi, con cũng nghe qua danh hiệu của Âu Dương Phong, coi như biết không ít."

Vốn Hoàng Dược Sư đấu âm với Âu Dương Phong, người xung quanh đều phải che tai tĩnh tâm để không bị ảnh hưởng, nhưng vì Diệp Hướng Vãn và Hồng Thất Công cách khá xa, hiệu quả âm thanh đã giảm nhiều, hơn nữa Diệp Hướng Vãn không thông âm luật cổ đại chút nào, lọt vào tai chỉ cảm thấy dễ nghe mà thôi.

Hồng Thất Công thấy Diệp Hướng Vãn không bị tiếng nhạc ảnh hưởng, liền tĩnh tâm lắng nghe hai người kia giao đấu. Chỉ nghe tiếng đàn tranh lúc nào cũng áp sát, tựa như muốn áp bách đè tiếng tiêu xuống, nhưng chỉ cần có chút khoảng cách, tiếng tiêu kia liền lập tức nổi lên rõ mồn một, rõ ràng càng đấu càng khó phân thắng bại. Khoảng gần nửa canh giờ sau, âm thanh của đàn tranh và tiêu dần dần cao vυ"t lên, dường như chỉ cần một loại có thể lại đề cao hơn một chút thì sẽ thắng cuộc, nhưng ai cũng chậm chạp không tung ra một bước kia.

Hồng Thất Công cười cợt: "Sức người dù sao cũng có hạn, trận này Hoàng lão tà và lão độc vật cũng không ai thắng được. Lão khiếu hóa chen một chân vào vậy. Vãn Nhi, con che lỗ tai lại đi."

Diệp Hướng Vãn lập tức che hai lỗ tai lại. *D*Đ*L*Q*Đ*

Hồng Thất Công nói: "Như vậy sao được." Nói rồi xé hai miếng vải bố từ trên người, vo lại thành hình tròn nhét vào tai Diệp Hướng Vãn, nói: "Nếu con chịu không nổi thì nhớ nhắc nhở ta." Tiếp theo ngưng tụ khí tại đan điền, ngửa đầu huýt sáo ầm ĩ.

Tiếng huýt gió vang lên, tiếng tranh tiếng tiêu bên kia nhất thời chậm lại, nhưng sau một lúc, tiếng đàn lại vang lên lần nữa, âm thanh như gấm rách, dĩ nhiên là khiêu chiến Thất Công. Qua một hồi, ngay cả tiếng tiêu cũng gia nhập vào, ngay tức khắc ba bên đấu thành một đoàn, khó phân thắng bại.

Chẳng biết lúc nào, thanh âm ba phía đột nhiên đều ngưng bặc.

Lúc này Hồng Thất Công mới kéo tay của Diệp Hướng Vãn, ý bảo nàng gở vải nhét tai xuống, cười nói: "Đi, lão khiếu hóa dẫn con đi gặp cố nhân, lần này lão khiếu hóa nhất định phải làm người mai mối."

Hồng Thất Công dẫn theo Diệp Hướng Vãn vận khinh công đi xuyên qua mấy ngọn cây, không bị ngũ hành bát quái quấy nhiễu chút nào, đợi khi vào đến rừng trúc, bỗng một bóng dáng xinh xắn chạy tới, là Hoàng Dung. Nàng vô cùng hân hoan hét lớn: "Sư phụ, sư phụ!"

Một tay Hồng Thất Công kéo Diệp Hướng Vãn, một tay kéo Hoàng Dung cười tủm tỉm đi đến trung tâm rừng trúc. Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa sân có một chòi nghỉ mát dựng bằng trúc, tấm biển trên đình viết ba chữ "Tích Thúy Đình". Hai bên cây cột còn dán hai câu đối: "Đào Hoa ảnh lý phi thần kiếm, Bích Hải triều thanh án ngọc tiêu." Trong đình có bàn có ghế, đều chế tác từ trúc, tỏa ra thứ ánh sáng bóng mượt, hiển nhiên đã dùng được lâu rồi. *D*Đ*L*Q*Đ*

Hoàng Dược Sư, Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh toàn bộ đều đứng ngoài đình, ngoài ra còn có một người mũi cao mắt sâu, trên mặt để râu, thoạt nhìn đã là người có tuổi.

Diệp Hướng Vãn thầm nghĩ: "Người này chắc là Âu Dương Phong rồi."

Đảo mắt một cái lại thấy có hơn mười vị nữ tử kiều mị xinh đẹp, trên người bọn họ đều khoác lụa mỏng.

"Nghĩ không ra thằng nhãi Âu Dương Khắc này muốn đến đảo cầu hôn còn dẫn theo đám nữ đệ tử, quả nhiên là chán sống, không sợ chọc sư phụ giận lên sẽ đuổi hắn ra khỏi đảo á." Diệp Hướng Vãn hung hăng trừng Âu Dương Khắc đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc, xoay người cúi lạy Hoàng Dược Sư: "Vãn Nhi ra mắt sư phụ."

Thật ra thì lần này nàng đã trách lầm Âu Dương Khắc, những cô gái này do Âu Dương Phong vơ vét đưa đến cho Hoàng Dược Sư làm lễ gặp mặt, ngược lại không có nửa điểm quan hệ với cháu của ông.

Hoàng Dược Sư tiếp nhận lễ bái của Diệp Hướng Vãn, mới đưa tay đỡ nàng dậy, cười nói: "Đứa trẻ ngoan, tốt, rất tốt." Ngoảnh lại hỏi Hoàng Dung, "Dung nhi, con là cái gì của Thất Công?"

Hoàng Dung nói: "Còn chưa kịp nói với phụ thân việc này, con đã lạy Thất Công lão nhân gia làm sư phụ rồi." *D*Đ*L*Q*Đ*

Hoàng Dược Sư nghe vậy thì hết sức vui mừng, quay qua vái chào thật sâu với Hồng Thất Công, nói: "Tiểu nữ ngu dốt, được Thất huynh không chê thu làm đồ đệ, trong lòng huynh đệ vô cùng cảm kích."

Hồng Thất Công cười đáp lời: "Dược huynh sở học uyên thâm, lão khiếu hóa thì có là gì? Ngược lại thấy nàng nấu nướng rất tốt, có ý

lừa gạt nàng vài bữa cơm mà thôi, ha ha." Nói rồi cùng Hoàng Dược Sư cười to.

Diệp Hướng Vãn luôn cảm thấy ở một bên có ánh mắt nhìn chòng chọc làm nàng khó chịu, lúc đầu nàng còn tưởng là Âu Dương Khắc, cho nên tức giận quay đầu trừng hắn, ai ngờ chạm phải ánh mắt của Âu Dương Phong.

Trong lòng Diệp Hướng Vãn không khỏi hoang mang. Ánh mắt của Âu Dương Phong rất quái lạ, không thể nói rõ là tốt hay không tốt, tựa như tràn ngập kinh hỉ kích động khi ngoài ý muốn gặp lại người quen, khiến nàng hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Mình quả thật chưa thấy qua người này, sao ông ta lại nhìn mình như vậy? Lẽ nào trước đây ông ta đã gặp qua chủ nhân thân thể này rồi sao? Nếu đúng như vậy, thân thể này khi đó cũng chỉ là một tiểu hài tử, sao ông ta lại để bụng một em bé làm gì?"

Âu Dương Phong thấy Diệp Hướng Vãn nhìn qua, liền vẫy vẫy tay với nàng, bảo: "Tiểu cô nương, ngươi qua đây." Tiếng nói leng keng loảng xoảng, như tiếng kim loại va vào nhau, thật sự khó nghe.

Diệp Hướng Vãn tuy không thích Âu Dương Phong, nhưng dù sao ông ta cũng là một trong "Ngũ Tuyệt", tính tình lại thâm độc, nàng không dám cứng rắn đối đầu, chỉ có thể quay đầu trốn ở bên Hồng Thất Công, làm bộ không nghe thấy.

Hồng Thất Công đang ôn chuyện cùng Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung cũng khanh khách nói cười một hồi. Diệp Hướng Vãn thấy Quách Tĩnh đứng một bên, liền lặng lẽ hỏi hắn: "Quách sư huynh, huynh đến đảo khi nào vậy?"

Quách Tĩnh trả lời: "Hôm qua cùng đến với Dung nhi."

Diệp Hướng Vãn cười một tiếng, nói: "Vậy huynh đã đi qua mọi nơi rồi à? Có nhìn thấy người nào khác không?" Có lẽ Quách Tĩnh và Chu Bá Thông đã gặp gỡ vào lúc này rồi. *D*Đ*L*Q*Đ*

Quách Tĩnh ngơ ngác, không biết tại sao tiểu sư muội lại biết hành tung của hắn. Việc hắn quen biết Chu Bá Thông, rõ ràng còn chưa kịp nói với Dung nhi nữa mà.

"Quách sư huynh có biết bọn người Âu Dương Phong tới làm gì không?" Diệp Hướng Vãn lại lặng lẽ hỏi.

"Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ vừa đến đảo, lúc Âu Dương tiên sinh cùng Hoàng đảo chủ ôn chuyện, chỉ nói thoáng qua chuyện kết thông gia, ta nghe còn chưa hiểu, đã thấy Âu Dương tiên sinh và Hoàng đảo chủ bắt đầu so tài rồi." Quách Tĩnh nói.

Lần này Âu Dương Khắc mời thúc phụ tới để xin Hoàng Dược Sư cho phép làm hôn sự, kết quả ý đồ đã bị khách không mời mà đến cắt đứt. Đương nhiên, vị "khách" này là giai nhân mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, chỉ là việc còn chưa xong mà thôi. Còn Diệp Hướng Vãn không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một lần, lại chỉ lo thấp giọng liên tục nói chuyện với tên tiểu tử ngốc Quách Tĩnh kia.

Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung luôn đặt "Tĩnh ca ca" của cô nàng trong tim còn chưa tính, nào biết Diệp Hướng Vãn cũng là như vậy, không khỏi căm hờn trong lòng, nhìn Quách Tĩnh càng không vừa mắt.

Bên này, Diệp Hướng Vãn còn đang hỏi thăm Quách Tĩnh chuyện trước khi nàng và Thất Công lên đảo, hy vọng có thể biết được càng nhiều chi tiết càng tốt, nói không chừng có thể giúp mình nhớ lại nội dung nguyên tác nhiều hơn một chút. Nào biết Âu Dương Khắc loáng một cái đột nhiên tới gần, huơ quyền đánh trước mặt Quách Tĩnh, sau khi quát to thì tung chiêu: "Tiểu tử thối, ăn một quyền của ta." *D*Đ*L*Q*Đ*

Hắn rắp tâm đánh lén, cho nên ra chiêu rồi mới lên tiếng cảnh báo, vốn tưởng rằng Quách Tĩnh đang nói chuyện với Diệp Hướng Vãn, công phu lại không bằng mình, chắc chắn sẽ không kịp né tránh, có thể đánh hắn mặt mũi bầm dập mới xả được ác khí trong lòng. Nào biết lúc này công phu của Quách Tĩnh đã tiến bộ hơn nhiều, mắt thấy nắm đấm đánh tới, thân thể đã đề phòng liền lách mình tránh ra, tiếp theo làm theo Chu Bá Thông "Song Thủ Hỗ Bác*", hai tay chia ra thi hành "Giáng long thập bát chưởng" trong cùng một chiêu thức, giống như một người hóa thành hai người vậy.

(*Chiêu thức một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông của Chu Bá Thông).

Âu Dương Khắc nhìn ra đây là chiêu thức lợi hại trong "Giáng long thập bát chưởng", thân thể tránh về phía bên trái, tránh thoát chưởng bên trái, lại chính diện nghênh đón chưởng bên phải của Quách Tĩnh. Chỉ nghe "Oành" một tiếng, Âu Dương Khắc vội vàng mượn lực nhảy về phía sau, cảm thấy khí huyết sôi trào, lại bay thẳng lêи đỉиɦ chóp trên đình trúc, lảo đảo vài bước mới đứng vững gót chân. Hắn thầm cảm thấy trong ngực đau nhức, có lẽ xương sườn đã bị Quách Tĩnh đánh gãy, chỉ đành phải nhảy xuống từ mái đình, trong lòng xấu hổ, chậm rãi đi trở lại bên người Âu Dương Phong.

Diệp Hướng Vãn thấy Âu Dương Khắc đánh lén thì muốn chế giễu hắn vài câu, sau lại thấy Quách Tĩnh dùng một chiêu đã có thể chế trụ hắn, hơn nữa lúc hắn rơi xuống tựa hồ cũng bị nội thương rồi. Nàng lại nghĩ tới tình cảnh hai người chung đυ.ng trước đây, có chút không đành lòng nên ngừng chế giễu. *D*Đ*L*Q*Đ*

Chỉ có Quách Tĩnh không hiểu được, rõ ràng công phu Âu Dương Khắc cao hơn mình rất nhiều, lần này ngược lại quá tệ, nói không chừng có âm mưu gì nữa, liền tập trung tư tưởng đề phòng.

Âu Dương Phong thấy cháu trai bị thương, trong lòng giận dữ, hung tợn liếc mắt nhìn Hồng Thất Công, nói: "Hồng lão khiếu hóa, ngươi đã thu được một tên đồ đệ tốt đó!"

Hoàng Dung cười nói: "Rõ ràng là công phu của hắn không tốt, vẫn cứ một mực dây vào, đánh lén không được phép bị thương sao, đúng là đáng đời!" Vừa nói vừa cố ý làm xấu hổ Âu Dương Khắc.

Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung cười rực rỡ, không khỏi nán lại gương mặt nàng.

Diệp Hướng Vãn bên cạnh thấy vậy, trong lòng hừ lạnh: "Sắc tâm không thay đổi, quả nhiên là đáng đời!"

Hoàng Dung ngoảnh lại nói với Hoàng Dược Sư: "Phụ thân, cái tên xấu xa này từng khi dễ con."

Âu Dương Khắc ngơ ngác, nghĩ đến lần này muốn xin Hoàng Dược Sư lấy Diệp Hướng Vãn, nếu như vì mấy câu nói của Hoàng Dung làm cho rối tinh rối mù thì cực kì không đáng, vội vàng hỏi: "Ta khi dễ cô chuyện gì, khi nào chứ?"

Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng: "Ta biết ngươi bị thương, không cần ngươi nói chuyện, ta hỏi một câu, ngươi chỉ gật đầu hoặc lắc đầu là được. Tại Triệu vương phủ ở Bắc Kinh, chúng ta đã gặp mặt có phải hay không?"

Âu Dương Khắc gật đầu. *D*Đ*L*Q*Đ*

"Khi đó ngươi và một đám lão quỷ Sa Thông Thiên đánh một mình ta, có phải hay không?" Hoàng Dung lại hỏi.

Âu Dương Khắc sợ Diệp Hướng Vãn coi thường mình, có lòng muốn biện giải vài câu, nhưng chỉ hơi há miệng, ngực cũng đã đau nhức đến khó nhịn rồi.