Chương 15: Lòng dạ rối bời

Giọng anh không lớn nhưng không biết tại sao mọi người trong phòng Vip đều nghe thấy, ngay cả người đang hát cũng tạm dừng, bỏ luôn cả hát đệm, mười cặp mắt đổ dồn về phía An Dật.

An Dật: “...”

“Ôi mẹ ơi! Cây vạn tuế nở hoa rồi!”

“Không phải chứ, anh nhìn trúng cô em nào thế?”

“Có xinh không? Dẫn tới đây cho anh em chiêm ngưỡng tí!”

Cả đám mồm năm miệng mười bắt đầu dò hỏi.

An Dật hơi cạn lời: “Im hết đi, anh mày còn chưa tán đổ này.”

“...”

Lần này mọi người càng ngạc nhiên hơn, vẫn có cô em mà An Dật không cua được à? Khuôn mặt này! Gia thế này! Lịch sử tình trường vẫn trống trơn! Chắc cô gái này mắt mọc trên đầu nên mới chướng mắt An Dật nhỉ!

“Ai thế anh?” Lưu Dương sán lại hóng hớt.

An Dật liếc xéo anh ta: “Cậu không quen đâu.”

“Quen lúc nào thế?”

“Thì hai ngày trước.”

“Tình yêu sét đánh à, chắc chắn phải xinh lắm đấy! Có đẹp bằng chị gái của tiệm bánh ngọt mà hôm nọ chúng ta đến phá quán không?”

Lông mày của An Dật run run, vỗ lên người Lưu Dương.

“Đừng nhắc tới chuyện hôm đó nữa, mẹ kiếp có phải là đàn ông không đấy? Người ta cầm dao đã dọa cậu bỏ chạy rồi?”

Lưu Dương bày vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt: “Anh, anh cũng không thể trách em chuyện này được. Trong tay chị gái kia có dao đó, sức chiến đấu của em lại không mạnh bằng anh, lúc đấy giữ mạng quan trọng hơn! Với lại, anh cũng bị chị ấy đuổi chém ba con phố còn gì, em mà không tránh thì bị băm thành thịt vụn à?”

“Câm miệng!”

An Dật không ở lại quá muộn, anh uống một ít rượu nên gọi xe về. Lúc đến con phố gần nhà, An Dật đột nhiên kêu tài xế dừng xe, sau đó trả tiền xuống xe, bước chân bất giác đi về phía tiệm Gấu Hùng Khả.

Đi đến đầu ngõ, anh dừng bước, nhìn tiệm nhỏ vẫn còn sáng đèn cách đó không xa thì hơi nghi hoặc.

Sao muộn thế rồi cô vẫn còn trong tiệm nhỉ? Đêm hôm về nhà một mình không sợ gặp nguy hiểm à?

Anh nhíu mày, thầm mắng mình lo chuyện bao đồng. Cô đã có bạn trai rồi, còn cần anh ở đây lo lắng sao?

Anh thở dài, xoay người rời khỏi ngõ đó.

Ban đêm, An Dật nằm trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Anh thừa nhận, anh thật sự đã trúng tiếng sét ái tình của Hùng Khả Khả. Ngày đó lúc anh gọi Đại Lưu tới phá quán, giây phút cô ngẩng đầu lên như thể có một mũi tên bắn trúng l*иg ngực anh. Thời gian như dừng lại, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, thình thịch xém chút đã nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, anh mới có cảm giác này.

Hôm ấy lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát, biết được thông tin cơ bản của cô. Khi chia tay, nhìn theo bóng lưng cô, anh càng thêm đau lòng. Giấc mộng xuân tối nọ khiến khoảng thời gian này anh càng nhớ cô da diết, chỉ ước gì mỗi giây mỗi phút đều ở bên cô. Mấy ngày nay ở chung với nhau, anh càng chắc chắn với suy nghĩ muốn có được và che chở cho cô.

Mỗi lần nhớ tới Hùng Khả Khả là như thể có chiếc lông vũ quét nhẹ trên đầu trái tim, lại y như chiếc móc câu câu lấy những suy nghĩ mơ hồ xoay quanh cô từng giây từng phút của anh. Loại cảm giác này thật sự rất xa lạ nhưng lại khiến anh mê muội.

Trước kia, anh đã lật xem đủ loại diễn đàn, cũng tìm tòi không ít giáo trình trên mạng, ngày hôm sau còn mua mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Tóm lại, cô gái giống như Hùng Khả Khả sẽ cần một cún con săn sóc ở bên cạnh. Anh ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định giả bộ làm cún con đến cùng.

Cún con sao? Đây hoàn toàn không phải là phong cách của anh, nghĩ lại An Dật anh kể từ lúc bắt đầu đi học còn chưa từng thoát khỏi vị trí trùm trường, nên anh không có kinh nghiệm đóng giả cún con. Nhưng vì cô gái này, không sao cả! Bảo anh đóng giả cái gì cũng được, kể cả heo con cũng chẳng hề gì.

Tiếc là cô đã có bạn trai, thật sự anh không làm được loại chuyện cạy góc tường này.

Bạn trai... An Dật hơi đau đầu, thở dài thườn thượt. Đột nhiên, trong đầu anh chợt nảy sinh một khả năng khác, hình như hôm đó cô cũng không nói mình có bạn trai, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi... Nghĩ đến đây, sự buồn bực trong lòng An Dật bỗng tan biến, lại lần nữa phấn chấn tinh thần.

Người đàn ông yêu thầm, lòng đầy tâm sự!