Dùng bữa xong, Triệu Thiên Minh nhất quyết đưa Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối tới trường, dường như từ lúc Diệp Bối Bối xuất hiện, anh thường cười nhiều hơn, đối với mọi người cũng cởi mở hơn, không còn đâm đầu vào công việc như trước nữa.
" Tới nơi rồi" - Triệu Thiên Minh dừng xe trước cánh cổng trường Trang Kính rồi vui vẻ nói.
" Vâng" - Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối bất ngờ đồng thanh, cả hai nhìn nhau rồi vội quay đi.
" Hai đứa có chuyện gì sao?" - Thấy thái độ của hai người sáng nay có vẻ khác lạ, Triệu Thiên Minh nghiêng đầu nhìn hai người.
" Không có gì đâu ạ" - Thấy Triệu Thiên Vũ vẫn cứ im lặng Diệp Bối Bối đành lên tiếng trước.
" Vậy sao? Phải rồi, Tiểu Bối chiều nay em có bận gì không? Anh muốn đưa em tới nơi này" - Triệu Thiên Minh chỉ cười nhẹ rồi chuyển chủ đề khi nó không muốn nói.
" Em vào đây, hai đi cẩn thận" - Triệu Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng rồi đẩy cửa bước xuống xe
Diệp Bối Bối thấy vậy cũng vội gật đầu:
" Chiều nay em rảnh, em vào trước nhé, anh đi cẩn thận"
" Vậy chiều tối anh đón em"
" Được" - Diệp Bối Bối trả lời rồi đẩy cửa bước xuống chạy theo Triệu Thiên Vũ.
Triệu Thiên Minh tắt ngấm nụ cười nhìn qua kính về phía Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối khẽ độc thoại:
" Có lẽ anh phải nhanh hành động rồi"
Nói rồi, anh bẻ vô lăng phóng xe chạy đi. Cũng chẳng thể biết được, anh đang có những dự tính gì.
Quay lại với Diệp Bối Bối, Triệu Thiên Vũ sải từng bước chân dài và nhanh khiến nó phải chạy theo mới đuổi kịp hắn, vừa chạy kịp hắn nó phải ghì lấy cánh tay hắn để ngăn không cho hắn đi tiếp vừa cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn nói:
" Triệu Thiên Vũ, đợi đã, tôi có chuyện muốn nói "
" Chuyện gì?"
Diệp Bối Bối nhìn Triệu Thiên Vũ rồi giật lấy chiếc cặp hắn mang một bên vai rồi nở một nụ cười:
" Không phải cậu bảo tôi là người hầu riêng của cậu sao?"
Triệu Thiên Vũ có chút bất động khi thấy nó cười với hắn, lại có vẻ thân thiết như vậy, không phải hôm qua nó còn đang trách móc hắn sao?
" Cô... hiểu được những gì tôi muốn?" - Triệu Thiên Vũ hơi nhíu mày nói.
" Đều là tôi sai, sáng nay bác Lâm bảo cậu cho đuổi việc những người hôm qua, có thể rút lại được không?" - Diệp Bối Bối có vẻ nhẹ giọng nói.
" Thì ra là muốn xin giúp bọn họ! Vậy thì không cần nói nữa " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép rồi gạt nó sang một bên rồi bước đi.
" Triệu Thiên Vũ, cậu đừng có không nói lí lẽ như vậy chứ? Bọn họ rốt cuộc làm gì sai? Triệu Thiên Vũ" - Diệp Bối Bối bực dọc nhưng vẫn phải ôm theo chiếc cặp của hắn chạy đuổi theo hắn.
Triệu Thiên Vũ vẫn mặc kệ nó mà bước nhanh hơn về phía dãy lớp học của bọn hắn, Đinh Nhã Kì không biết từ đâu lại xuất hiện chắn ngang trước mặt hắn:
" Xin lỗi, em muốn gặp anh một chút, không biết có phiền anh không?"
Triệu Thiên Vũ dừng một lúc Diệp Bối Bối cũng vừa tới, hắn nhìn sang Diệp Bối Bối rồi quay nhìn Đinh Nhã Kì gật đầu:
" Không phiền"
" Vậy, Bối Bối, chúng tôi đi trước" - Đinh Nhã Kì quay sang nhìn Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi chỉ về phía tay trai nhìn Triệu Thiên Vũ - " Bên này"
Triệu Thiên Vũ gật nhẹ đầu rồi bước theo Đinh Nhã Kì, Diệp Bối Bối vẫn đứng như trời trồng ở đó, một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong trái tim nó, vì sao ư...?
" Tiểu Bối"
Cao Viễn Minh vừa nhìn thấy Diệp Bối Bối đã lớn tiếng gọi nó kéo nó về với thực tại.
" Anh Viễn Minh, anh Nhất Nam" - Diệp Bối Bối liền quay lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi
" Tiểu Bối, có hai thông tin anh vừa điều tra được liên quan đến cái chết của ba em" - Cao Viễn Minh cùng Hạo Nhất Nam tiến về phía Diệp Bối Bối
" Anh phát hiện ra chuyện gì sao?" - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn Cao Viễn Minh nói.
" Cái chết của ba em không đơn giản là một vụ tai nạn. Điều quan trọng là cái chết của ba em có liên quan tới A Vương, rất có thể ông ta chính là người đã gây ra vụ tai nạn năm xưa cho ba em" - Hạo Nhất Nam nghiêng đầu nói
" Không phải là một vụ tai nạn? A Vương sao?" - Diệp Bối Bối dường như không tin vào tai mình, bàn tay run run nhìn về phía Hạo Nhất Nam, chẳng lẽ bấy lâu nó vẫn luôn thân thiết với người đã gây ra cái chết cho ba nó?
" Vụ bắt cóc A Vương để dụ Thành Thành không thể điều tra ra là kẻ nào đứng phía sau nhưng do bọn chúng nóng vội muốn thủ tiêu A Vương nên anh đã cho người điều tra về ông ta, ông ta rất có thể là người gây ra tai nạn cho ba em năm xưa, trước đây là đàn em của Hắc Hổ, sau cái chết của ba em thì ông ta cũng mất tích theo, hôm đó đã có người nhìn thấy A Vương đi chiếc xe tải đó nhưng cuối cùng người chịu án lại không phải ông ta. Trước mắt chúng ta vẫn chưa có bằng chứng, nếu mọi chuyện đã được dàn xếp hết nhất định phải có kẽ hở gì đó, Tiểu Bối, em không có bất cứ nghi ngờ nào sao? " - Cao Viễn Minh khẽ lắc đầu nhìn Diệp Bối Bối.
Diệp Bối Bối thất thần nhòe đi trong nước mắt, nó không còn đứng vững nữa, con người luôn chạy đi tìm sự thật nhưng sự thật luôn là điều khiến người ta phải day dứt!
" Em không sao chứ? " - Hạo Nhất Nam đỡ một cánh tay nó rồi đột nhiên nhìn xung quanh - " Nhưng Tiểu Vũ đâu? Cái đó.. "
" Có chuyện gì sao?" - Cao Viễn Minh vừa lo lắng nhìn Diệp Bối Bối vừa nhìn xung quanh theo hướng Hạo Nhất Nam đang nhìn.
" Anh đưa Tiểu Bối vào lớp trước đi, tôi qua đây một lát. Tiểu Bối, em ổn chứ?" - Hạo Nhất Nam nhìn sang Cao Viễn Minh rồi ân cần nhìn xuống hỏi thăm Diệp Bối Bối
" Em không sao đâu, em muốn nghỉ ngơi, em vào lớp trước nhé " - Diệp Bối Bối chỉ khẽ lắc đầu nhưng sắc mặt có chút không tốt.
" Chiều nay gặp lại mọi người " - Hạo Nhất Nam nói rồi quay người bỏ đi.
Cao Viễn Minh nhìn theo bóng dáng Hạo Nhất Nam rồi đi cùng Diệp Bối Bối đi vào lớp.
***
Khu Vườn Sau Trường!
Đinh Nhã Kì sánh bước bên cạnh Triệu Thiên Vũ, vẫn còn nhiều người cho rằng hai người rất hợp. Trước đây đã là cặp đôi mà được nhiều người biết đến, bây giờ cũng không thể tránh được một vài tiếng xì xào khi nhìn thấy họ đi bên cạnh nhau như thế.
Cả hai vẫn tiến thẳng đến khu vườn sau trường, chẳng mấy bận tâm những lời xì xầm xung quanh họ.
" Anh còn nhớ chỗ này không?" - Đinh Nhã Kì tới trước một thân cây cao lớn cười nhẹ nhìn về phía Triệu Thiên Vũ.
Triệu Thiên Vũ bước tới chỉ âm trầm quan sát một lướt rồi gật đầu vài cái nhẹ nhìn cô:
" Hẹn anh ra đây không phải chỉ để thăm chú chim non đấy chứ? Mà chắc nó cũng bay đi mất rồi"
" Tất nhiên là không." - Đinh Nhã Kì bật cười rồi quay ra nhìn không gian rộng lớn hít hà vài cái rồi nghiêm túc nhìn Triệu Thiên Vũ: " Em sắp kết hôn rồi"
Trước thông tin cô vừa đưa ra, Triệu Thiên Vũ cũng chỉ biết đứng ngây ra đó, bây giờ hắn phải nói gì? Là chúc mừng em sao? Hay chúc em hạnh phúc?
" Anh không có gì muốn nói với em sao?" - Đinh Nhã Kì cười nhạt - " Trước đây, em phải chia tay anh cũng là vì ba em ép, bây giờ em phải lấy một người em không yêu cũng là vì ông ấy ép. Đáng thương lắm phải không?"
" Nhã Kì.." - Triệu Thiên Vũ có chút lúng túng khi nhìn thấy một giọt nước mắt của Đinh Nhã Kỳ rơi xuống. Nếu là trước đây hắn sẽ rất đau lòng nhưng bây giờ người con gái trong tim hắn đã chẳng phải là cô nữa - " Không ai sống thay cho cuộc đời của em cả, vì thế em đừng vì một quyết định sai lầm.. "
" Tiểu Vũ, em đã sai một lần rồi, không muốn sai thêm lần nữa" - Đinh Nhã Kì bật khóc cắt ngang lời Triệu Thiên Vũ rồi ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn hơn - " Em còn yêu anh rất nhiều, không đúng, là từ trước giờ em chưa từng hết yêu anh, chưa từng thôi nghĩ về anh. Tiểu Vũ, em yêu anh " - Đinh Nhã Kì đưa gương mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nhón chân lên hôn vào làn môi ấm nóng của hắn nhưng Triệu Thiên Vũ đã nhanh chóng giữ cô lại lắc đầu:
" Chúng ta đã là một phần của quá khứ! "
" Tiểu Vũ, anh thực sự đã quên em rồi sao? Hạo Nhất Nam đã nói anh rất đau khổ khi chúng ta chia tay sao? " - Đinh Nhã Kì ngẩng đầu lên nhìn hắn như khao khát muốn níu kéo lại một điều gì đó
" Phải, anh từng rất đau khổ khi em rời xa cuộc sống của anh. Nhưng tất cả giờ đã là kí ức rồi, bây giờ trong lòng anh đã có một người anh muốn bảo vệ, người đó không phải là em!" - Triệu Thiên Vũ thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của Đinh Nhã Kì nói.
" Không thể, không thể như thế được. Tiểu Vũ, em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Là hiểu lầm thôi, em bất đắc dĩ mới phải nói những lời đó! với anh, anh không thể hết yêu em được! Tiểu Vũ, xin anh... "
" Chính vì là hiểu lầm nên ngày hôm nay chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau như bây giờ! Nhã Kì, anh tin em có thể tìm được người thực sự yêu em và mong muốn mang lại hạnh phúc cho em. Hãy nghĩ kĩ rồi quyết định, đừng mắc thêm sai lầm " - Triệu Thiên Vũ đặt hai tay lên vai cô rồi nói, sau đó nhìn cô một lúc rồi quay người đi.
" Người đó có phải là Diệp Bối Bối không? " - Đinh Nhã Kì vội nói khi thấy hắn quay bước.
Triệu Thiên Vũ khựng lại, hắn chẳng có chút động thái nào là quay đầu lại nhìn cô cũng không lên tiếng khẳng định hay phủ định điều đó.
Đinh Nhã Kì lại lớn tiếng như để hắn nghe khi thấy hắn bước thêm một bước:
" Cô ta rốt cuộc có gì hơn em?"
" Nếu cô ấy là em, anh tin cô ấy sẽ không làm như vậy! "
" Triệu Thiên Vũ... Anh thực sự đã yêu người con gái khác rồi sao?" - Đinh Nhã Kì bật cười chua chát - " Hôm nay nói với anh mọi chuyện vì hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó, vì hi vọng anh sẽ không thấy tin tức này ở trên mặt báo hay phương tiện truyền thông nào đó. Triệu Thiên Vũ, hi vọng anh sẽ đúng khi lựa chọn như vậy. Hôn lễ của em.. Sẽ có anh đến chung vui chứ? "
Triệu Thiên Vũ cũng không thể biết được liệu tình cảm hắn dành cho Diệp Bối Bối có đúng không, chỉ biết đối với hắn bây giờ Diệp Bối Bối còn quan trọng hơn cả bản thân hắn nhưng tại sao ông trời lại đưa nó đến bên cuộc đời hắn nhưng không thể nói lời yêu với nó, thật tàn nhẫn!
Triệu Thiên Vũ nhếch mép cười sự hài hước mà cuộc đời đưa lại, hắn bước từng bước dài rời khỏi nơi này, không hề quay lại nhìn cô lấy một lần.
Đinh Nhã Kì gạt dòng nước mắt nắm chặt bàn tay lại, là anh ép cô, về sau không thể trách cô!
Ánh mắt Đinh Nhã Kì cũng trở nên đáng sợ hơn, không còn tội nghiệp như vừa này, hai mắt cô đỏ lên vì khóc lại càng làm cho đôi mắt ấy hung tợn.. khi gọi điện thoại cho ai đó.
" Vũ Phong, em đồng ý tổ chức hôn lễ với anh nhưng em muốn có được Triệu Thiên Vũ" - Đinh Nhã Kì lạnh lùng nói vào điện thọai
"..." - Đầu dây bên kia
" Được, mọi chuyện đều nghe anh. Đến lúc đó, anh sẽ có được Diệp Bối Bối, tập đoàn Diệp Thị cũng sẽ để anh quản lý hết " - Đinh Nhã Kì kiên quyết nói. Nghe lời cuối từ đầu dây bên kia, một giọng cười sảng khóai vang lên. Đinh Nhã Kì tắt máy sau đó nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay, sau tất cả mọi chuyện bây giờ cô mới nhận ra, Triệu Thiên Vũ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, liệu điều đó có quá muộn?