Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 27: Thay đổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Bối Bối nhanh chóng thu lại vẻ mặt nguyền rủa ai đó rồi nhanh chóng bước tới phía bàn mà Khổng Nguyệt San và Đinh Nhã Kì đã chọn.

" Đây là những món ăn mới của nhà hàng chúng tôi, quý khách vui lòng chọn món ạ " - Diệp Bối Bối tươi cười đưa hai cuốn menu cho Khổng Nguyệt San và Đinh Nhã Kì rồi hơi cúi đầu nói.

Đinh Nhã Kì khóe môi đã cong lên, lẽ nào hắn lại có thể phải lòng một đứa con gái luôn phải cúi đầu trước người khác như thế này?

" Tất cả những món đắt tiền nhất, mang hết ra đây, tôi muốn thử " - Khổng Nguyệt San đắc ý nhìn bộ dạng của Diệp Bối Bối lên tiếng. Cô đang muốn chứng tỏ cho Diệp Bối Bối thấy đẳng cấp giữa bọn họ không hề tương xứng, vì thế nó hoàn toàn không xứng với Triệu Thiên Vũ. Nhưng đối với Diệp Bối Bối thì lại khác, dù vị khách ấy có là ai đi chăng nữa thì Diệp Bối Bối vẫn sẽ làm đúng bổn phận! Ngược lại nó còn vui quá ý chứ, nếu phục vụ tốt thể nào nó cũng sẽ được ông chủ thưởng.

" Vâng! Quý khách xin vui lòng đợi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay những món ngon mang tới cho quý khách "

Diệp Bối Bối nói rồi cúi đầu sau đó đi vào trong và đưa thực đơn cho nhà bếp.

" Cô có nhầm không vậy? Tiểu Vũ sao có thể thích một người như cô ta chứ? " - Khổng Nguyệt San quay sang nhìn Đinh Nhã Kì thắc mắc.

" Cô ta trước đây cũng là tiểu thư con nhà giàu. Cốt cách cũng không phải tầm thường. Tiểu Vũ nếu có để ý tới cũng không phải là chuyện không thể " - Đinh Nhã Kì gõ những ngón tay lên bàn suy tư nói.

" Ò. Nhưng sao cô lại muốn giúp tôi? Chúng ta có quen biết nhau đâu? " - Khổng Nguyệt San gật gù rồi lại thắc mắc nhìn Đinh Nhã Kì.

" Cô chỉ cần biết chúng ta có chung một kẻ thù! Hơn nữa, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô và Tiểu Vũ mà thôi " - Đinh Nhã Kì đưa tay lắc nhẹ ly rượu vang trên tay rồi đưa lên miệng nhâm nhi.

Khổng Nguyệt San gật gù rồi cũng đưa li rượu vang lên nhấm nháp. Nhìn cô ngây thơ trước những câu hỏi vừa nãy, Đinh Nhã Kì chán chường quay đi chỗ khác. Con thỏ trắng này tuy không thể nào là tình địch của cô nhưng biết sử dụng sẽ trở thành một con sói có ích.

Một lúc sau, một dàn nhân viên bưng cao thức ăn ngang vai tiến về phía bàn của Khổng Nguyệt San và Đinh Nhã Kì. Đi cuối cùng là nó. Ở đây khách nước ngoài rất nhiều, Diệp Bối Bối vừa thạo ngôn ngữ, ngoại hình xinh đẹp lại còn có khiếu ăn nói và đặc biệt là rất thông thạo về những món ăn này. Trước đây, nó cũng rất chuộng đồ Pháp, mỗi lần đi ăn bên ngoài cũng ba, nó đều lựa chọn một không gian của một cửa hàng Pháp nào đó sau đó sẽ cũng vui vẻ dùng bữa với ba! Chính những điều này mà nó có được công việc nhẹ nhàng hơn. Công việc của nó nói đơn giản là tiếp đón và giới thiệu những món ăn cho khách và nhận order từ khách hàng cho nhà bếp. Chính sự thân thiện và cách tiếp đón chu đáo của nó cũng khiến không ít vị khách hài lòng và trở thành khách quen của nhà hàng.

Đợi cho dàn nhân viên đã bước lên phía trước, Đinh Nhã Kì cố tình đưa một chân ra ngáng đường Diệp Bối Bối. Diệp Bối Bối nhếch môi lên nở một nụ cười ẩn ý rồi cúi xuống lấy chiếc khăn trong tay quẹt ngang vết bẩn trên đôi dày cao gót của Đinh Nhã Kì rồi đứng dậy cúi người trước Đinh Nhã Kì sau đó tiến lên giới thiệu từng món ăn. Nhân viên cũng lần lượt bước lên bày món ăn ra bàn theo sự giới thiệu của nó. Diệp Bối Bối giới thiệu xong thì cúi đầu cười tươi:

" Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ "

Nói đoạn, Diệp Bối Bối cùng nhân viên lui vào trong trả lại không gian cho khách. Đinh Nhã Kì nắm chặt bàn tay lại tức tối còn Khổng Nguyệt San vui vẻ dùng bữa.

Ở một góc bàn trong cùng, Hạo Nhất Nam và Triệu Thiên Vũ vẫn đang quan sát về phía bọn nó cho tới lúc Diệp Bối Bối đã đi hẳn vào bên trong.

" Cô ấy khác thật " - Hạo Nhất Nam đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn đặt ở phía Đinh Nhã Kì nói.

Triệu Thiên Vũ vẫn im lặng ngồi quan sát. Diệp Bối Bối càng lúc càng để lại cho hắn nhiều ấn tượng hơn, khóe môi hắn đã cong lên, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên bàn suy tính điều gì đó!

***

Bây giờ đang là 3 giờ chiều, Dương Đình Phong đang đỗ xe trước biệt thự của nó. Khung cảnh tuy có chút quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Bao nhiêu năm rồi căn biệt thự này đã có nhiều thay đổi.

Trần Lâm lom khom mang đống rác ra bên ngoài cửa. Trở về thành phố, Diệp Bối Bối dễ dàng có được những công việc tốt hơn, các khoản sinh hoạt cũng không phải chật vật như trước đây nữa. Mọi thứ đều khá thuận lợi, đúng như những gì ông mong muốn nếu như Dương Đình Phong không xuất hiện!

" Bác Lâm... " - Nhìn thấy Trần Lâm, Dương Đình Phong mở cửa bước ra tiến lại gần.

" Thiếu gia... sao cậu... " - Trần Lâm hốt hoảng nhìn Dương Đình Phong rồi nhìn xung quanh như sợ ai đó bắt gặp.

" Cháu mới về nước, bác vẫn khỏe chứ? " - Dương Đình Phong lại tiếp lời.

Trần Lâm nheo mắt rồi nghĩ ngợi một lúc. Sau đó mời Dương Đình Phong vào bên trong. Rót li trà mời cậu, Trần Lâm hờ hững nói:

" Thiếu gia, cậu và Tiểu Bối sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Tôi mong cậu sẽ không tới làm phiền con bé nữa. "

" Cháu biết, cháu đã nợ Tiểu Bối quá nhiều. Bây giờ cháu muốn bù đắp cho cô ấy. " - Dương Đình Phong thành khẩn nhìn Trần Lâm nói.

" Sau cái chết của chủ tịch Diệp, Tiểu Bối đã mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng tôi biết con bé rất hận cậu. Thiếu gia, không chỉ cậu nợ con bé mà cả gia đình cậu đều nợ con bé. Vậy, cậu lấy tư cách ở đâu để tìm con bé nữa? Con bé vẫn còn tin chủ tịch Diệp chỉ tạm thời mất tích, con bé đã không thể nhớ lại được cái chết của ba mình. Xin cậu hãy để con bé được yên! " - Trần Lâm kích động nhìn Dương Đình Phong lớn tiếng.

Thì ra là vậy! Anh biết gia đình anh có lỗi với bác Diệp, với Tiểu Bối nhưng anh nhất định sẽ bù đắp tất cả cho Tiểu Bối!

" Những gì ba mẹ cướp đi của Tiểu Bối, cháu sẽ lấy lại tất cả không thiếu bất cứ thứ gì, xin bác hãy tin tưởng cháu! " - Dương Đình Phong lại cố gắng thuyết phục Trần Lâm tin mình.

" Không thể nào trả nổi đâu! Không thể nào! " - Trần Lâm nhắm chặt hai con mắt nhăn nheo lại ép ra những giọt nước mắt hiếm hoi. Tới cái tuổi này rồi, ông đã chứng kiến rất nhiều sự đau khổ bất công trên đời nhưng mỗi lần nhớ lại cái ngày hôm ấy khi ông nhận lại di vật của chủ tịch Diệp từ bệnh viện kèm theo là tin báo tử của vị chủ tịch mà ông kính trọng, ông lại không thể kiềm chế được.

" Bác Lâm, bác nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ? " - Dương Đình Phong nhíu mày sốt ruột nhìn Trần Lâm.

" Cậu hãy về đi, thiếu gia! Xin cậu hãy tránh xa Tiểu Bối ra. Con bé chịu tổn thương như vậy đã quá đủ rồi " - Trần Lâm nói rồi đứng dậy quay người đi vào bên trong.

Dương Đình Phong bần thần một lúc rồi thờ thẫn bước ra bên ngoài. Ngồi trong xe ô tô, Dương Đình Phong gục đầu lên vô lăng hồi tưởng lại một chuyện trước đây...

~~

Dương Đình Phong vừa bấm bấm gì đó trong điện thoại gửi cho Diệp Bối Bối vừa bước từng bước xuống cầu thang vô tình nghe thấy tiếng Dương Đình Trọng cùng một giọng nói có vẻ lạ.

" Cậu đã cho người theo sát ông ta rồi đúng không? Chỉ cần có cơ hội là thực hiện kế hoạch ngay, càng sớm càng tốt " - Dương Đình Trọng nói.

" Ba, kế hoạch gì vậy? Ba lại có mối làm ăn với ai sao? " - Dương Đình Phong bước xuống, một tay đút vào túi, một tay cầm điện thoại ngang người như đang chờ đợi tin nhắn ai đó.

" À...không, không có gì đâu. Con đang muốn đi đâu sao? " - Dương Đình Trọng ấp úng nói rồi nở một nụ cười nhẹ để cậu không phải nghi ngờ - " Con có hẹn với Tiểu Bối sao? "

" Vâng ạ, sắp tới sinh nhật cô ấy, con muốn làm gì đó cho cô ấy! " - Dương Đình Phong cười với ba rồi quay sang nhìn vị khách lạ mặt, trông không giống như người làm ăn kinh doanh cho lắm, giống kiểu giang hồ sao? Dương Đình Phong có hơi thắc mắc nhưng nhanh chóng quên đi khi cuộc gọi của Diệp Bối Bối vang lên. Hơn nữa việc làm ăn của ba cậu trước giờ cậu không thường xuyên xen vào, chỉ thỉnh thoảng được ba nhắc tới.

" Con xin phép " - Dương Đình Phong cúi đầu rồi quay người đi ra ngoài nghe điện thoại của Tiểu Bối.

~~

Quay lại với hiện tại, Dương Đình Phong di chuyển xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tới một vách núi, Dương Đình Phong tức giận bước xuống xe nhìn cảnh vật im lìm của ngọn núi, phía dưới là dòng sông trôi lững lờ, khung cảnh tại sao lại yên bình như thế, trái ngược với lòng anh đang nổi cơn giông bão. Dương Đình Phong hét lên như trút bao muộn phiền. Giọng anh như ngân vang xa hơn, lớn hơn. Dương Đình Phong mệt mỏi quỵ xuống trên nền đất khô cằn sỏi đá, anh rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó...

Đợi một lúc khi đã nhận được tín hiệu của người đối diện, Dương Đình Phong lên tiếng:

" Ba, tại sao ba lại biến con trở thành kẻ ngốc như thế này hả ba? Lòng tham của con người ghê sợ đến vậy sao ba? Tại sao ba có thể độc ác như vậy? "

[ Đình Phong, con đang nói cái quái gì thế? Hả? Con biết con đang nói chuyện với ai không? ] - Đầu giây bên kia phát ra một giọng nói tức giận lớn tiếng.

" Thì ra tất cả ba đã có kế hoạch từ trước, tất cả thật hoàn hảo phải không ba? Hoàn hảo như cái chết của bác Diệp, phải không? " - Dương Đình Phong bật cười, một nụ cười đau khổ.

[ Đình Phong, con... ] - Dương Đình Trọng ngập ngừng trong điện thoại - [ Đã có hiểu lầm gì đó sao? Sao đột nhiên con lại nói như vậy?]

" Ba luôn miệng nói muốn dành những gì tốt đẹp cho con nhưng con chưa bao giờ cần những thứ đó, thực ra tất cả đều ngụy biện cho những tội ác của ba, cả lòng tham không đáy của ba. " - Dương Đình Phong tức giận hét lên trong điện thoại.

[ Mày còn nói hả? Mày hãy tự xem lại bản thân mình đi, suốt ngày mày chỉ biết biết đến cây đàn, chẳng bao giờ quan tâm đến việc kinh doanh, Diệp Thiên Tùng vốn dĩ chưa bao giờ tin tưởng để giao phó công ty cho mày dù mày có trở thành con rể của ông ta! Nếu như không thể tiếp quản được tập đoàn Diệp Thị thì mày lấy con gái ông ta có nghĩa lý gì chứ? Một người con trai mà không có bản lĩnh, không có sự nghiệp thì mãi mãi kém cạnh tất cả những người khác. Nếu muốn cướp lại Tiểu Bối thì mày hãy trở thành một người mạnh nhất, quyền lực nhất. Lúc đó mày sẽ có mọi thứ. Đừng quên chính mày đã đồng ý rời xa con bé, hãy trách bản thân không đủ kiên cường, không có bản lĩnh. ] - Dương Đình Trọng tức giận nói.

Dương Đình Phong đã im lặng như vậy được một lúc, từng lời từng lời của ông như ghim vào đầu Dương Đình Phong. Giọt nước mắt của anh cũng đã rơi xuống rồi. Dương Đình Phong giữ nguyên tư thế ban đầu, ngẩng đầu lên trời tự trách bản thân. Đúng! Không bảo vệ được Tiểu Bối, là lỗi của anh!

[ Cái thứ âm nhạc mà con tôn thờ chỉ làm cho con yếu đuối đi mà thôi. Chỉ khi con nắm trong tay sự nghiệp, con có được mọi thứ thì lúc đó con mới là sự tôn thờ của tất cả những kẻ khác, kể cả là Diệp Bối Bối! ] - Giọng nói của Dương Đình Trọng lại vang lên nhưng đã dịu hơn rất nhiều.

[ Đình Phong, ba cũng chỉ muốn tốt cho con! ] - Dương Đình Trọng lại tiếp lời khi không nghe thấy Dương Đình Phong phản hồi.

" Muốn tốt cho con mà lại làm tổn thương người con gái của con? Như vậy là cách ba làm để tốt cho con hay sao? " - Dương Đình Phong bật cười chua chát, anh thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sông. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, Dương Đình Phong đứng dậy nắm chặt bàn tay lại rồi quay người tiến đến chiếc xe. Từ bây giờ anh sẽ làm tất cả để có được những thứ anh muốn. Dương Đình Phong đã không còn là con người hòa nhã, ôn nhủ, yêu âm nhạc, luôn điềm tĩnh như con người vốn có của anh nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »