Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn chiếc xe đạp cũ, Diệp Bối Bối băng băng đi trên đường sau khi đã đưa Trần Lập Thành đến trường. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vật. Cái nắng buổi sáng thật chan hòa. Gió nhẹ hiu hiu thổi. Có lẽ trước đây nó chưa từng được cảm nhận những điều này, nó chỉ cảm nhận được cái nắng qua cửa kính ô tô.
" Này, Tiểu Bối, đợi tao " - Đồng An ngồi trong xe ô tô nhìn ra cửa kính thấy Diệp Bối Bối đang đi xe đạp liền kêu tài xế tấp vào lề đường rồi nhanh chóng đi xuống xe gọi với.
" Đồng An? " - Diệp Bối Bối nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì nheo mắt nhìn ra xa, Đồng An liền chạy nhanh đến phía nó rồi nhảy phóc lên yên ghế sau cười tươi lên tiếng:
" Tao đi ké xe nhé "
" Nhất trí " - Diệp Bối Bối cũng cười tươi đáp lại cô sau đó cả hai lại vui vẻ lên đường.
Cả hai đứa cứ vui vẻ kể hết tất thảy những chuyện trên trời dưới đất cho tới khi đã đi gần vào khu vực để xe. Cái khu vực dành cho học sinh nhận học bổng ngày hôm nay ồn ào khác hẳn mọi khi.
" Có chuyện gì mà đông người thế nhỉ? " - Đồng An ngồi phía sau chồm người lên tò mò nói.
Diệp Bối Bối gương mặt cũng ngơ ngác không kém Đồng An rồi đột nhiên giật mình vì có ai đó lao ra chặn trước bánh xe của nó.
" Á, anh làm gì thế? " - Diệp Bối Bối phanh gấp lại trừng mắt nhìn Cao Viễn Minh đang nheo mắt cười nhìn nó.
" Cô thấy đám đông kia không? Trong kia có bom đấy, vào đi. Bùm... Chết cùng cho vui " - Triệu Thiên Vũ cũng không biết đã đến từ lúc nào bước tới khoác lên vai Diệp Bối Bối chỉ về phía đám đông, âm vực hạ xuống hết mức có thể khiến người nghe không lạnh cũng phải nổi gai ốc.
" Đồ Điên " - Diệp Bối Bối nhíu mày quay sang lườm hắn một cái rồi dùng củi trỏ thúc vào ngực hắn khiến hắn nhăn nhó buông tay ra ôm lấy ngực
" Cô cầm tinh con quỷ à? " - Triệu Thiên Vũ nhăn nhó nhìn nó.
" Còn phải xem tôi gặp phải loại người nào? " - Diệp Bối Bối nhìn Triệu Thiên Vũ lè lưỡi rồi dắt xe chạy vào bên trong.
Cao Viễn Minh thì cười hả hê, Triệu Thiên Vũ thì tức tối còn Đồng An thì đứng khép nép ở đấy phần vì đang ở rất gần hắn, phần vì có chút khó chịu khi hắn có hành động thân mật với nó như vậy.
Quay lại với Diệp Bối Bối, nó đang dắt xe vào bên trong thì Hạo Nhất Nam từ trong đám đông lao ra đυ.ng trúng nó khiến nó ngã ra phía sau.
" Á, xin lỗi, xin lỗi em. Em không sao chứ? " - Hạo Nhất Nam vội đi tới đỡ nó đứng lên. Diệp Bối Bối mếu máo không biết có nên oán trách ông trời không mà đi đâu nó cũng gặp phải ba người bọn họ.
" Sao lúc nào cũng là ba người thế? " - Diệp Bối Bối có chút khó chịu lên tiếng đồng thời cúi người phủi bụi trên váy nó.
Diệp Bối Bối còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Hạo Nhất Nam đã nhanh tay kéo nó về phía mình, dùng hai bàn tay rắn chắc bịt lỗ tai của Diệp Bối Bối cũng là lúc tiếng pháo phát ra tiếng nổ lớn. Cơ thể Diệp Bối Bối như cứng đờ ra, hình ảnh một chiếc xe khách lao vào một cửa hàng nào đó gây ra một tiếng động lớn khiến đầu óc nó mộng mị, Diệp Bối Bối như chết lặng đi.
" Lần này là anh cứu em đấy nhé? " - Tiếng pháo đã dứt, Hạo Nhất Nam mới buông tay ra khỏi vành tai nó cười đắc chí nhìn nó nhưng khi nhìn thấy gương mặt nó trắng bệch đi thì có phần lo lắng hỏi lại - " Em không sao chứ? "
" Tôi đã cảnh báo cô phía trước có bom còn không chịu tin. Làm ơn mắc oán! " - Triệu Thiên Vũ cùng Cao Viễn Minh và Đồng An bước tới, Triệu Thiên Vũ lên tiếng khıêυ khí©h nó.
Cao Viễn Minh ban đầu cũng bật cười vì biểu hiện của những người xung quanh nhưng khi nhìn thấy nét mặt của nó thì có chút hoảng cúi nhẹ người xuống xoa đầu nó:
" Không sao chứ? "
Đám đông dần tản ra, Mộc Quế Chi khoanh tay trước một người con gái đang run cầm cập, gương mặt đã trắng bệch, mắt trừng lên bất động sợ hãi.
" Ồ Diệp Bối Bối, mày lại muốn làm anh hùng hả? Lần nào mày cũng xuất hiện đúng lúc thật " - Mộc Quế Chi bật cười lớn nhìn sang Diệp Bối Bối nói.
" Còn chị, lúc nào cũng thật vô vị! " - Diệp Bối Bối mặc dù đang phân tâm đến chuyện khác. Dường như có một khoảng không nào đó mơ hồ luôn xuất hiện trong đầu nó nhưng nó không thể chạm đến khoảng không ấy. Diệp Bối Bối cố lấy lại tinh thần, cười nhạt nhìn Mộc Quế Chi rồi dửng dưng dắt xe vào khu vực để xe. Trong đầu nó vẫn đang cố nhớ đến hình ảnh chiếc xe khách, hình ảnh xuất hiện thường xuyên trong cơn ác mộng của nó. Nhưng rốt cuộc là vì sao hình ảnh ấy lại ám ảnh nó như vậy?
" Có chuyện gì? " - Một giọng nói uy nghiêm cất lên, xung quanh học sinh đã tản ra hết. Không ai muốn dính vào chuyện này một chút nào.
Đa số học sinh đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám hó hé lời nào.
" Tất cả cô cậu theo tôi lên phòng hội đồng " - Thầy giám thị một lần nữa tức giận lên tiếng.
Đúng lúc này, cô gái vừa nãy bị dọa bởi tiếng pháo bỗng lên cơn co giật, thầy giám thị cùng hai người bảo vệ vội chạy tới giữ lấy người cô gái, xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Diệp Bối Bối đang đứng ngây người ra thì có một bàn tay ai đó kéo đi. Mộc Quế Chi và Đồng An cũng tương tự như vậy.
" Sao anh lại kéo tôi tới đây? " - Mộc Quế Chi bực dọc nhìn Cao Viễn Minh lên tiếng
" Thế em muốn ở lại đó rồi bị lôi lên phòng hội đồng kỉ luật sau đó vùi đầu vào tờ giấy bản tường trình viết mãi không xong đấy à? Cũng được! Để tôi đưa em quay lại đó " - Cao Viễn Minh nở một nụ cười nhẹ cầm lấy cổ tay Mộc Quế Chi đi về hướng vừa nãy.
" Này, ai bảo tôi muốn thế chứ? " - Mộc Quế Chi hất tay Cao Viễn Minh ra nhíu mày - " Mà có vẻ anh rất am hiểu những chuyện như thế này nhỉ? "
" Thế trong mắt em tôi là học sinh ngoan hiền sao? " - Cao Viễn Minh bật cười đút tay vào túi quần - " Không làm mất nhiều thời gian của em nữa, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi không biết cô gái kia đã đắc tội gì với em nhưng mục tiêu em đưa cô ấy tới đó có phải là một mũi tên trúng hai đích? "
" Ý anh là tôi nhắm vào Diệp Bối Bối? " - Mộc Quế Chi hiểu rõ anh đang nói gì nhưng vẫn vu vơ hỏi lại.
Cao Viễn Minh chỉ nghiêng đầu nhún vai rồi nở một nụ cười bước lên gần phía cô, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô:
" Tôi không biết em có ý xấu gì với Tiểu Bối hay không, nhưng tốt nhất em không nên có ý định đó! "
Nói đoạn, Cao Viễn Minh vỗ nhẹ vào vai Mộc Quế Chi rồi quay người bỏ đi. Đúng, cô gái kia chính là không biết điều mới đắc tội với cô. Đúng, cô lựa chọn khu vực dành cho học sinh nhận học bổng để xử lí cô gái đó chính là nhằm vào Diệp Bối Bối. Nếu không có Diệp Bối Bối, những chuyện như thế này cũng thật nhàm chán ~~
" Cao Viễn Minh, rốt cuộc anh và Diệp Bối Bối có mối quan hệ như thế nào? " - Mộc Quế Chi trầm ngâm nhìn theo bóng dáng của anh.
***
Ở một nơi khác trong trường, Hạo Nhất Nam kéo Đồng An tới gần một bãi cỏ. Đồng An có chút thất vọng vì người đó không phải là hắn. Cô khẽ động đậy bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của Hạo Nhất Nam. Cậu cũng hiểu được ý của cô liền buông tay cô ra.
" Cảm ơn anh " - Đồng An hơi cúi đầu lên tiếng.
" Sao lần nào gặp bọn anh, em cũng cúi đầu xuống thế? " - Hạo Nhất Nam nở một nụ cười nhìn cô lên tiếng.
" Không có gì ạ! " - Đồng An vẫn cúi gầm mặt lên tiếng.
" Không... Ý anh là những lần ở trong Bar! " - Hạo Nhất Nam vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc lòng người nghiêng đầu nhìn Đồng An
" Hả? " - Nghe tới đây, Đồng An mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Chẳng lẽ trước giờ, bọn họ đều phát hiện ra cô sao? Xấu hổ! Thật quá xấu hổ rồi! Trong hoàn cảnh như thế này, chạy là thượng sách - " Em có việc, phải đi tìm Tiểu Bối, em đi trước! " - Đồng An nói một lèo rồi vụt chạy đi như ma đuổi khiến Hạo Nhất Nam không thể nhịn được mà cười phá lên, thích thú nhìn theo bóng dáng cô gái vừa chạy đi.
Đến lượt Diệp Bối Bối cũng tương tự, bị hắn kéo đến trước một vườn hoa nhưng không giống như hai người kia, hắn nắm cổ tay nó đau đến mức hằn lên cả dấu vân tay.
" Này, cậu bị điên hả? " - Diệp Bối Bối tức giận hất tay Triệu Thiên Vũ ra rồi nhăn nhó xoa xoa cổ tay của mình.
" Tôi vừa cứu cô đấy? Làm ơn mắc oán thật " - Triệu Thiên Vũ quay lại nhìn Diệp Bối Bối cười khẩy
" Có ai cứu người mà như cậu không? Cổ tay tôi muốn đứt ra làm hai luôn này. Gặp cậu chỉ toàn xui xẻo thôi! Hừ " - Diệp Bối Bối bực dọc quay đi. Vừa nãy nó dường như sắp nhớ lại một chuyện gì đó rất quan trọng khi mọi người xúm lại vào cô gái đó, rốt cuộc là chuyện gì nó cũng không thể nhớ ra được!
" Triệu Thiên Vũ, kiếp trước mày mắc nợ cô ta thật rồi " - Triệu Thiên Vũ nhìn theo Diệp Bối Bối rồi quay người đi.
***
PHÒNG MỸ THUẬT!
" Quế Hương, ngày hôm qua cậu đã không tới lớp học rồi, tớ không thể nói dối thêm nữa đâu, cậu mau chuẩn bị vào lớp đi " - Thanh Thanh chạy vào phòng mỹ thuật nơi có một cô gái vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi đưa từng nét vẽ thật điêu luyện họa lại bức tranh sân trường.
" Thôi mà, tớ chẳng thích học chút nào, cậu về lớp trước đi. " - Mộc Quế Hương lên tiếng trả lời cô bạn thân nhưng vẫn chăm chú dán mắt vào bức vẽ.
" Không được, cậu cũng không thể ngày nào cũng tới đây vẽ vời như thế này được. Cậu cũng phải lên lớp chứ? " - Thanh Thanh nghiêm nghị khoanh tay trước ngực nói
" Được rồi, được rồi. Cậu về lớp trước đi. Hoàn thành bức tranh này xong tớ sẽ về lớp sau " - Mộc Quế Hương chào thua cô bạn liền kiếm cớ đuổi khéo.
" Được rồi, còn 15 phút nữa vào học đấy. Tớ về giám sát mọi người xem đã trực nhật xong chưa. Nhớ về đấy " - Thanh Thanh vừa nhấn mạnh vừa nhắc đi nhắc lại cô rồi mới quay người đi.
" Tuân mệnh lớp trưởng " - Mộc Quế Hương bật cười đưa tay lên chào kiểu quân đội.
" Tớ chỉ là lớp trưởng tạm thời thôi, cô giáo đã chọn được một người thành tích rất tốt. Nhưng hôm qua có lí do đã không tới lớp. Mà có tới lớp thì cậu cũng có ở đó đâu mà biết. Thôi tớ về trước đây " - Thanh Thanh quay ngược đầu vào nhìn cô nói rồi quay đi.
Mộc Quế Hương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, cô có chút tò mò về lớp trưởng mới của cô nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục chú tâm vào bức tranh đang dang dở.
Thanh Thanh vừa đi chưa được bao lâu thì một đám khác lại tới phá hỏng không gian yên tĩnh của cô.
Đinh Gia Bảo cùng đám đàn em đi nghênh ngang trên hành lang, ngang qua phòng mỹ thuật, thấp thoáng hình dáng một cô gái đã gây sự chú ý tới Đinh Gia Bảo.
" Đinh Gia Bảo? Sao cậu lại ở đây? " - Mộc Quế Hương giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ai đó đá vào chân bàn.
" Thì ra là em trốn ở đây. Ngày hôm qua anh tìm em mãi nhưng không thấy, muốn chơi trò trốn tìm với anh hả? " - Đinh Gia Bảo giận dỗi đi vào ngồi xuống bên cạnh Mộc Quế Hương rồi khoác tay lên vai cô
" Ai thèm chơi trốn tìm với cậu chứ? Thật phiền phức " - Mộc Quế Hương khó chịu hất tay Đinh Gia Bảo ra rồi đặt chiếc bút vẽ xuống đứng dậy bỏ đi nhưng bị Đinh Gia Bảo giữ tay lại.
" Em nói anh phiền phức cũng được, ai bảo anh thích em chứ? " - Đinh Gia Bảo vừa nói xong thì kéo cô về phía mình ôm chặt lấy cô rồi nở một nụ cười tỏa nắng. Đàn em của cậu cũng ồ lên khiến cô vô cùng khó chịu. Phải, cậu rất đẹp trai nhưng chẳng phải là mẫu người của cô, ngược lại cô căm ghét những người thích dùng đến bạo lực, trái ngược hoàn toàn với chị gái cô - Mộc Quế Chi!
" Buông tôi ra! " - Mộc Quế Hương gắt lên rồi đạp mạnh gót chân vào bàn chân của Đinh Gia Bảo rồi chạy ra bên ngoài.
" Á Á. Quế Hương, đợi anh " - Đinh Gia Bảo ôm lấy chân kêu lên, gương mặt nhăn nhó nhảy lò cò chạy theo cô. Đám đàn em của cậu nhìn dáng vẻ buồn cười của hắn cũng không dám hó hé câu gì.
" Này, cậu " - Vừa ra tới cửa Đinh Quế Hương nhìn qua trái, qua phải chỉ thấy duy nhất một cậu con trai lạ mặt. Cô đành chạy tới ôm lấy tay cậu con trai kia tìm sự giúp đỡ. Trong những trường hợp này cô thực sự hối hận khi chị gái cô muốn dạy cho cô một vài chiêu phòng thân nhưng tuyệt đối cô không muốn động chạm tới võ.
" Lại là mày? " - Đinh Gia Bảo nghiếng răng tức giận nhìn Trần Lập Thành khó chịu lên tiếng.
" Đây là người yêu của tôi, cậu đừng làm phiền tôi nữa " - Mộc Quế Hương quay sang nhìn Đinh Gia Bảo dõng dạc nói.
Đinh Gia Bảo nghe xong thì phá lên cười, quay sang nhìn Trần Lập Thành nói:
" Cô ấy nói thế, có phải không? "
Trần Lập Thành cúi đầu xuống nhìn Mộc Quế Hương, ánh mắt như cầu xin sự giúp đỡ từ cậu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đinh Gia Bảo lắc đầu.
Mộc Quế Hương thất vọng cụp mắt xuống, cô đã nhờ vả lầm một kẻ nhát gan rồi? Đinh Gia Bảo hống hách như thế đến cô còn không muốn dính dáng đến hắn ta, ai lại muốn dây vào chứ?
Đinh Gia Bảo đắc ý đưa tay cầm lấy cổ tay Mộc Quế Hương đang ôm lấy cánh tay Lập Thành nhưng bị Trần Lập Thành giữ tay lại trước sự ngạc nhiên của Mộc Quế Hương.
" Cô ấy không muốn theo mày, không thấy sao? " - Trần Lập Thành nhìn thẳng vào Đinh Gia Bảo lên tiếng.
Đinh Gia Bảo nhếch mép thu tay về, cậu xoay xoay cổ tay rồi nắm lại thành cú đấm nhưng một cậu học sinh khác ngăn lại:
" Anh Hải Thần sắp phải đi rồi, chúng ta cứ ghi sổ, sau này trả lại hắn vẫn chưa muộn "
Nghe vậy, Đinh Gia Bảo kìm nén sự tức giận lại, nắm chặt bàn tay rồi chỉ ngón trỏ vào mặt Trần Lập Thành đanh thép nói:
" Mày sẽ không được yên ổn ở cái trường này lâu đâu! "
Nói xong Đinh Gia Bảo tức tối bỏ đi, đám hoc sinh đi theo cậu cũng nhanh chân đi theo cậu. Đứng ở gần đó, Thanh Thanh đã nhìn hết mọi chuyện, đáng tiếc cô cũng không thể giúp được gì, nhưng cũng không thể để Đinh Gia Bảo hống hách mãi như thế được!
Trần Lập Thành cũng không mảy may quan tâm, cậu gạt tay Mộc Quế Hương ra rồi tiếp tục cầm bao rác đi tìm chỗ vứt.
" Này, cậu đi đâu đấy " - Mộc Quế Hương đang chăm chú nhìn đám người kia đã đi hết chưa thì Lập Thành gạt tay cô ra rồi bỏ đi trước, cô liền đuổi theo cậu.
" Đổ rác "
Trần Lập Thành không mấy quan tâm đến cô, trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục đi. Mắc kệ Mộc Quế Hương cứ đi theo cậu. Hỏi đủ thứ chuyện.