Chương 13
Mike hít một hơi thật sâu. Anh liếc mắt nhìn quanh bãi biển, lấy làm mừng là nó vắng tanh. Khi Annabelle quay trở lại, anh đã thầm cầu nguyện mong sao nước biển vẫn còn lạnh. Nếu có ai đó trên bãi biển, chắc anh phải dùng khăn tắm che cô lại. Cô mặc một bộ đồ tắm hai mảnh với mảnh trên buộc dây qua sau cổ tạo nên những hiệu ứng thật đáng kinh ngạc với khuôn ngực của cô - kỳ thực cô chẳng hề có vấn đề gì với phần này, song đường viền màu vàng đã tôn lên thật nổi bật vốn quý của cô. Còn mảnh dưới - những gì thực sự có của nó - ở vị trí thật thấp với một dải đai vàng. Song đó không phải là một cái đai dùng để giữ chặt thứ gì đó. Không, đó là thứ đai nhằm thu hút sự chú ý của bạn vào phần cơ thể quyến rũ nó ôm quanh và đang không ngừng chuyển động từ bên này qua bên kia. Cái mảnh tí xíu đáng nguyền rủa đó chẳng khác gì một cái bùa thôi miên vậy.
“Này, Mike. Anh sẵn sàng chưa?”
“Hả?”
Cô đưa cho anh một cái khăn tắm. “Em tìm thấy những thứ này ở một ngăn tủ trên lầu.”
Dave ngủ trên ghế, và Mike chắc họ có thể mặc kệ con chó với giấc ngủ của nó. Cô bước tới cầu thang, cho phép anh nhìn thấy một góc nhìn từ phía sau của cô chắc hẳn sẽ khắc ghi mãi mãi trong ký ức anh. Anh ngắm nhìn hông cô đung đưa khi cô mở cửa rồi khép nó lại sau lưng mình, trong lúc Mike đứng như hóa đá, miệng há hốc.
“Người nào xuống nước sau là một quả trứng thối!” Cô lao xuống cầu thang.
Mike bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, kiểm tra lại để đảm bảo chắc Dave không lao ra cổng và húc phải anh. Dave tỉnh giấc khi nghe thấy Annabelle la lên, nhưng thật may anh chàng chỉ lăn người sang bên và duỗi dài chân ra.
Annabelle tiếp tục chạy hết tốc độ. Sau khi chạy được vài yard, Mike hiểu ra tại sao. Cát dưới chân anh chẳng khác gì một cái chảo rán đang bắc trên lò than. Bàn chân anh lún ngập vào trong cát. Dáng cô chạy như một con linh dương thanh thoát lao đi trên bãi biển làm anh cảm thấy mình như một con bò đực ục ịch. Cô lao xuống nước, nhào người vào con sóng lớn đầu tiên. Anh thấy cô bơi vượt qua con sóng đúng lúc lao xuống nước.
Cô quay lại quan sát trong khi anh bơi tới chỗ cô. “Em thắng rồi.”
Anh đứng dậy, gạt nước khỏi mắt. “Cuộc đua không công bằng.” Anh chỉ vào bộ bikini của cô. “Em đi ra với bộ áo tắm này... và làm đầu óc anh đờ dại ra, đúng như em biết sẽ là vậy. Em xuất phát thậm chí trước cả khi anh kịp biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Anh không thể chịu nổi khi thua một cô gái, phải không nào? Thừa nhận đi. Em quá nhanh.”
“Phải, như gió vậy. Cái mắt cá thế nào?”
“Ổn cả. Bác sĩ Dolittle nói em đã bình phục, và không cần đến ủng cố định hay nạng nữa.”
“Là bác sĩ Doyle, và việc em không còn cần nạng nữa không có nghĩa là em nên chạy.”
“Nhưng cát nóng quá.”
“Cái đó thì anh biết.” Anh nhìn về phía chân trời và thấy một con sóng lớn hướng về phía họ. “Nhìn kìa.”
Cô quay lại và bơi ra xa hơn.
“Chúng ta sẽ phải lặn qua nó.” Mike nắm lấy bàn tay cô. “Sẵn sàng chứ?”
Cô gật đầu. Nước biển ào ào cuốn về phía con sóng cao ngất như một tòa nhà. “Nó tới rồi.”
Annabelle lặn xuống, và anh lao theo cô. Cát và những mảnh vỏ ốc vỏ sò cuộn tung lên từ đáy biển châm vào da anh. Anh thò đầu lên khỏi mặt nước, tìm kiếm cô. Cô không có ở đó. Anh quay lại, nhìn lên bờ biển vắng vẻ. Mike cố kìm nén cảm giác hốt hoảng và tìm kiếm trên mặt nước. “Annabelle!”
Cô trồi lên ngay bên cạnh anh, cười giòn giã.
“Em làm anh hãi quá!” Anh đưa tay ra kéo cô về phía mình mạnh tới mức làm cô nghẹt thở. Cô ôm lấy cổ anh chẳng khác gì một người sắp chết đuối, kẹp hai chân quanh hông anh, và hôn anh.
Anh muốn yêu cô ngay ở đó, dưới nước, nhưng họ đang ở một bãi biển công cộng - hiện tại đang vắng tanh thật, song hai người chắc chắn sẽ nằm trọn trong tầm nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Đúng là họ ở khá xa, và ai đó muốn nhìn thấy thứ gì cần phải dùng tới ống nhòm, song Mike vẫn còn giữ vài nguyên tắc về sự đúng mực. Song có vẻ là rất ít ỏi, vì anh lập tức bế cô lên khỏi mặt nước, băng qua bãi biển, lao vào trong nhà và thả cô xuống chiếc ghế dài đầu tiên anh bắt gặp. Trước khi Annabelle kịp thở, Mike đã giật phăng mảnh trên bộ bikini của cô ra, đôi môi anh ập xuống ngực cô. Cô là mọi tưởng tượng bay bổng nhất của anh trở thành hiện thực.
Anh để hai bàn tay mình thỏa sức nắm trọn lấy cô. Cô có vị của nước biển, còn anh đã khao khát cô đến cực điểm. Anh cởi mảnh dưới của cô ra và ném nó qua vai mình. Anh dựng đứng lên dưới chiếc quần bơi trong lúc cô loay hoay với sợi dải rút để giải phóng anh. Mike hôn cô, cố gắng khắc phục sai sót cô vừa gây ra với sợi dải rút. Cô đẩy sâu hơn cái hôn của hai người, làm hết sức để khiến hun nóng anh lên tới mức anh sắp sửa phải bối rối. Đã hàng tuần trôi qua kể từ khi hai người ở bên nhau theo một cách nào khác ngoài trong những giấc mơ của anh, và anh đã ở cận kề giới hạn chịu đựng.
Cuối cùng Mike cũng cởi được dải rút ra và tuột cái quần bơi ướt sũng của mình xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở thật to với cái nhìn thật thẳng thắn, như thể chưa bao giờ thấy chúng.
“Chúa ơi, Belle. Anh yêu em.”
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cô trong khi cô kéo anh xuống với mình. “Em cũng yêu anh.”
Mike như đóng băng lại, hai cánh tay anh bị khóa cứng, tâm trí anh bàng hoàng. Anh không dám chắc vừa nghe thấy cô nói cô yêu anh, hay đó chỉ là do anh tưởng tượng ra. Anh đã tưởng tượng ra chuyện này quá nhiều lần.
“Có gì không ổn sao?”
“Không.”
“Vậy sao anh không hôn em?”
“Anh chỉ... em vừa nói gì? Ý anh là em có thể làm ơn nhắc lại câu đó không?”
“Nhắc lại cái gì?”
“Câu cuối cùng em nói.”
“Em cũng yêu anh.”
Cô dành cho anh một cái hôn mãnh liệt, đoạt đi của anh cả hơi thở, trái tim và linh hồn.
“Mike?”
Cô trông đợi anh nói gì sao? Điều khá nhất anh có thể làm là lẩm bẩm không thành tiếng. Trước khi anh kịp biết cô đang làm gì, cô là trườn lên trên anh. Từ trước anh vẫn nghĩ cô thật đẹp, nhưng trời ơi, anh chưa bao giờ nhìn thấy điều gì đẹp như cô lúc này. Mái tóc ướt sũng, hoang dại bết lên làn da rám nắng của cô, khuôn mặt cô ửng hồng, và đôi mắt cô tối sầm lại vì phấn khích dành cho anh. Anh ôm lấy hông cô, di chuyển cô theo nhịp điệu đang vang lên trong đầu anh, nhịp điệu cơ thể cả hai người đều đang đòi hỏi. Anh đã ở thật gần. Annabelle chọn đúng khoảnh khắc đó để trườn xuống, anh lướt đi một đường ngược lên trên cơ thể cô, trượt qua giữa hai bầu vυ". Cô nhằn nhằn bụng anh và di chuyển dần xuống dưới.
Ôi Chúa ơi, anh sắp chết mất vì cơn quá tải cảm xúc này. Không nghi ngờ gì nữa. Tim anh đập như búa máy vào khung sườn đến mức làm chúng đau ê ẩm. Hai buồng phổi anh hít vào không khí nhưng thở ra toàn lửa. Cả cơ thể anh như một đầu tận dây thần kinh khổng lồ đang căng như dây đàn, và tất cả những nơi cô chạm vào đều cháy bùng lên những đốm lửa khao khát.
Annabelle vuốt ve anh.
“Em vẫn chưa thể hết ngạc nhiên làm cách nào nó lại có thể đồng thời vừa cứng vừa mềm như thế.”
Mike ngơ ngẩn. Đây là cảnh tượng khêu gợi nhất anh từng thấy. Annablle quỳ gối trên người anh, đôi má đỏ bừng phấn khích, đôi môi sáng bóng và gần sát vật đàn ông của anh tới mức nguy hiểm, mái tóc ướt lạnh của cô chạm vào làn da đang cháy rực của anh, và mông cô nhổm lên cao. Khi cô liếʍ môi, Mike rên lên. Anh không biết chắc có thể chịu đựng được chuyện này bao lâu, nhưng sẵn sàng chết để tìm ra.
Miệng cô mở ra. Mọi thớ thịt trong cơ thể giục giã anh hãy nắm lấy mái tóc cô và tiến thật sâu vào không gian nóng bỏng, ướŧ áŧ trong miệng và cổ họng cô. Thay vì làm vậy, anh nằm yên, cố giữ lấy sự kiểm soát đang nhanh chóng tuột đi, và tập trung vào việc cố kìm để không bùng nổ. Chưa phải lúc này.
Anh không thể giữ vững thêm lâu hơn nữa. Anh cần làm điều gì đó ngay, nếu không anh sẽ bùng nổ ngay trong đó - một ý nghĩ thật cám dỗ, nhưng anh không muốn bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần của họ bằng cách hết vốn chỉ sau chưa đến hai phút.
“Annabelle, dừng lại.”
Khi cô không làm theo, anh cúi người xuống, giữ lấy cô ở dưới hai cánh tay, rồi kéo cô lên ngực anh - khuôn mặt cô chỉ cách mặt anh vài inch.
“Em biết em thực sự vụng về trong việc đó... thứ lỗi cho em. Em xin lỗi.”
“Belle, đó không phải là lý do...”
“Em muốn thử lại. Em đã nghĩ về chuyện đó...”
“Chính xác là em đã nghĩ về chuyện gì?”
“Làm anh hài lòng.”
“Thật sao?” Ôi, chết tiệt, cuộc đối thoại này chỉ càng làʍ t̠ìиɦ thế của anh thêm xấu đi.
“Em đã nghĩ về nó suốt quãng đường tới đây. Em đã đợi hàng giờ, chỉ nghĩ nó sẽ như thế nào...”
Mike lật hai người đổi vị trí cho nhau. Dùng một bàn tay, anh tách cô ra và tiến tới đích. Cô còn nóng hơn bất cứ lúc nào anh từng cảm thấy trước đây, chặt hơn, ướŧ áŧ hơn, và khi cô khép hai chân lại quanh hông anh và chuyển động, anh tiến vào còn sâu hơn bất cứ lần nào trước đây.
“Nghe anh nói này.”
Đôi mắt cô mở to, nhìn chăm chăm vào anh với một cái nhìn anh không thể lý giải được. Sợ hãi chăng? Anh hôn cô, giữ mình ở trong cô, nếm đôi môi cô, dần dà đưa anh gần tới đỉnh. “Em rất tuyệt trong chuyện đó. Quá tuyệt là đằng khác. Anh chỉ không muốn nó kết thúc quá sớm. Anh muốn cả em cũng có được kɧoáı ©ảʍ.”
“Em nghĩ em đã đạt được nó rồi.”
“Khi nào?”
“Một lần ở trên xe, khi em đang nghĩ về chuyện đó, và một lần nữa trong lúc em thực hiện nó.”
Vậy là mọi nỗ lực kiểm soát anh cố áp đặt lên bản thân đồng loạt trôi tuột đi. Ý nghĩ cô hứng thú với việc khám phá anh theo cách đó cũng đã là một chuyện, nhưng việc chỉ mình nó cũng đủ làm cô lêи đỉиɦ, rồi lại thêm lần nữa khi thực hiện nó, thì quả là nóng bỏng đến tột bực.
“Anh xin lỗi, bé con.” Anh tiến vào cô thật mạnh mẽ và liên tục, và anh có thể thề đã vào sâu đến mức chạm tới tận cổ tử ©υиɠ của cô. Cô bùng nổ gần như tức thì, kéo anh vào sâu hơn, làm anh choáng váng quay cuồng trong cảm xúc. Anh lêи đỉиɦ thật dữ dội, thật lâu, với kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến mức gần như đau đớn. Mọi thứ ở cô đều đầy kí©h thí©ɧ, và trời ơi, khi cô cử động, anh hoàn toàn buông xuôi chìm đắm trong cô. Anh biết anh yêu cô, nhưng không hề ngờ một người đàn ông có thể có cảm giác như thế này - một hỗn hợp điên rồ của ham muốn, tình yêu, sự cần thiết, phấn khích và sợ hãi. Anh nhìn vào mắt cô. Giống như nhìn vào một tấm gương, chỉ có điều đôi mắt cô ướt đẫm.
Anh phải viện hết sức lực của mình để không đổ ập xuống cô, nhưng những giọt nước mắt gây nên những hiệu ứng thật lạ lùng với đàn ông. Được tiếp thêm sức mạnh siêu nhân là một trải nghiệm hoàn toàn mới với anh, nhưng dường như đó là điều vừa diễn ra giúp anh chịu đựng được thể trọng của mình và có đủ sức để hôn cô. “Này, có gì không ổn vậy?”
Anh bắt đầu điểm qua một bản danh sách kiểm tra trong đầu. Cô lêи đỉиɦ, và dường như là thực sự lêи đỉиɦ, đồng thời cũng không có vẻ bị đau... Ôi, chết tiệt. Anh đã không dùng bαo ©αo sυ. Chẳng lạ khi cảm giác lại tuyệt đến thế. Anh chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ mà không dùng bαo ©αo sυ, chưa từng một lần, nhưng vậy đấy, trước đây chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ có thể khiến anh quên biến mất cả tên của chính mình. “Belle, anh rất xin lỗi, nhưng anh xin thề anh chưa bao giờ làm thế này trước đây, vì thế em hoàn toàn an toàn.”
Annabelle thút thít và gạt nước mắt. “Anh đang nói về chuyện gì thế?”
“Chúng mình đã làʍ t̠ìиɦ mà không có biện pháp an toàn. Có phải vì thế em khóc không?”
“Không.”
“Vậy thì có chuyện gì thế?”
“Không gì cả.”
“Vậy sao em lại khóc?”
“Em cũng không biết nữa.” Cô nấc lên. “Chúa ơi, thật phiền quá.”
“Vậy là em không giận anh?”
“Vì đã quên biện pháp an toàn ư? Không. Ý em là hiện em đang dùng thuốc tránh thai, và cả em và anh đều lành mạnh, khỏe khoắn. Chúng ta đều không đang cặp kè với ai khác, đúng không nào?”
“Anh thì không. Còn em?”
“Không!”
“Vậy tại sao lại có những giọt nước mắt kia?”
“Em không biết nữa. Dường như em có quá nhiều cảm xúc. Em bị tràn ngập, và chúng trào ra qua mắt em.”
“Nước mắt hạnh phúc sao?”
“Không. Sao em có thể hạnh phúc vì những nét mascara nhòe nhoẹt và một khuôn mặt đỏ nhem nhuốc chứ?” Cô bắt đầu bật cười.
“Chúa ơi, anh yêu em.” Mike không thể kìm được. Anh hôn cô, và cô đáp lại, rồi sau đó, trời ạ, mọi thứ lại nóng bừng lên.
Bàn tay anh tìm đến ngực cô. Núʍ ѵú cô đã cứng nhắc, và khi nó chạm vào lòng bàn tay anh, anh dám thề hẳn phải có một luồng điện chạy thẳng xuống phần đàn ông của anh. “Nào, chúng ta lên lầu thôi.” Ngay khi anh có thể đứng lên được. “Có một bồn tắm to tuyệt vời với tên chúng ta trên đó.”
Một chi tiết hơi quá thừa. Khi hai người hoàn tất được cuộc hành trình từ dưới chiếc ghế dài lên phòng ngủ, điều cuối cùng họ để tâm tới là sự sạch sẽ. Một phút trước họ đang cười đùa, một phút sau họ đã lại đang làʍ t̠ìиɦ. Nhưng bây giờ tất cả khác hẳn - mãnh liệt hơn, thỏa mãn hơn, và kinh khủng hơn.
Annabelle chưa bao giờ trải qua từng ấy cảm xúc cùng một lúc. Chúng tràn ngập khắp tâm trí cô như những chiếc ô tô đυ.ng không ngừng va vào nhau ngoài tầm kiểm soát. Cô cố kìm hãm chúng lại, nhưng việc đó khó khăn hơn cô ngờ tới. Mike luôn có cách vượt qua mọi vòng phòng ngự của cô.
Cô nằm bên anh, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe trái tim anh đập. Cô không rõ anh còn thức hay đã ngủ, nhưng chàng bác sĩ tội nghiệp đúng là cần ngủ liền một tuần lễ. Chút thời gian chợp mắt được trên đường tới đây hiển nhiên đã có ích ít nhiều, nhưng vài lần ái ân mãnh liệt hẳn đã làm anh mệt lử. Cô nhẹ nhàng lướt bàn tay xuống theo bên sườn anh và nhích lại gần hơn, quàng chân lên người anh. Chân cô chạm vào một phần có kích thước khoa trương đến mức đáng ngạc nhiên trong cấu trúc cơ thể của anh. Anh chàng này có lẽ sắp chết rũ ra vì mệt, nhưng nói đến chuyện yêu đương thì vẫn là một cây cột hiên ngang thứ thiệt.
Annabelle quay đi, không muốn khởi động bất cứ cái gì. “Em sẽ đi tắm một chút. Em sẽ quay lại ngay.” Cô rời khỏi giường và lục lọi trong va li cho tới khi thấy một chiếc quần soóc và áo phông thoải mái. Cô ngoái đầu nhìn lại sau. Mike nằm úp sấp trên giường, hai cánh tay ôm quanh một cái gối, ngắm nhìn cô mà chẳng buồn kéo chăn trùm lên người. Cô có thể ngắm nhìn anh cả ngày. Anh thật đẹp.
“Gì thế? Nom em nhìn anh buồn cười quá.”
“Anh đang tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp ở đó.” Một hình ảnh cô sẽ lưu lại trong tâm trí mãi mãi. Cô cố ghi nhớ vẻ mặt có phần bối rối của anh. “Anh có một cơ thể thật đẹp. Trong ánh sáng này, trên những tấm chăn đó, ở tư thế đó...”
“Anh đâu có đang tạo dáng.”
“Em đang cố nói trông anh có vẻ như thuộc về những bức tranh.” Với cách ánh sáng mặt trời chiếu sáng căn phòng và nước da anh nổi bật trên nền tấm chăn và những bức tường sẫm màu khiến cô thèm một cuốn sổ ký họa, một tấm toan và những hộp màu.
“Cơ thể đẹp đẽ duy nhất trong căn phòng này là cơ thể em. Hơn nữa, những anh chàng đàn ông không thể gọi là đẹp.”
“Chuyện này thì anh nhầm rồi. Em thấy thân thể nam giới đẹp đến không tin nổi. Hãy nhìn bức tượng David của Michelangelo xem. Em xin thề đó là cơ thể đẹp nhất từng được tạc nên, dù là nam và nữ.”
“Ồ, vậy là em đang nói như một nghệ sĩ.”
“Em đoán vậy.” Annabelle bật cười. “Tốt hơn em nên đi tắm đây.”
“Em chắc không cần người đồng hành chứ? Anh có thể kỳ lưng cho em.”
“Ngay lúc này, em quan tâm đến kỹ năng nấu nướng của anh hơn. Em đói ngấu rồi. Tốt hơn anh nên làm bữa tối đi.”
Mike lật người lại. “Anh sẽ phụ trách chuyện đó.”
“Khi em tắm xong, em sẽ giúp anh một tay.”
“Em muốn giúp một tay trong bếp sao?”
“Không, nhưng em nghĩ em nên ngỏ lời đề nghị.”
“Em nghĩ thế nào về cách này? Anh làm bữa tối, còn em phụ trách món tráng miệng.”
“Anh muốn gì cho món tráng miệng?”
“Em.”
Cô cúi xuống hôn anh. Cô bị cám dỗ dọn ra trước món tráng miệng. Thế rồi bụng cô réo lên, và cả hai cùng phá lên cười.
“Okay, anh có thể hiểu được một thông điệp gián tiếp. Tắm nhanh lên nhé. Anh muốn ăn tối thật nhanh.”
Cô bước đi, để anh lại kéo chăn lên che người.
Khi Annabelle tìm thấy Mike trong bếp, anh ngẩng lên khỏi món thực phẩm đang thái dở và mỉm cười. Anh đã mặc lên người một chiếc quần soóc - hay có thể đó là một chiếc quần bơi - và một chiếc áo phông vừa đủ khít để trưng ra khuôn ngực của anh. Với một anh chàng không có thời gian tập ở phòng tập, anh thực sự có một bộ ngực đẹp. Cô rời mắt khỏi ngực anh và bắt gặp một cái nhếch mép đầy tự mãn trên mặt chàng bác sĩ mà cô quyết định tảng lờ.
“Em muốn ăn ngoài hiên không?” Anh hỏi. “Tất nhiên, anh đang làm món gì vậy?”
“Anh nghĩ anh đang làm món thịt gà và rau củ nướng.”
“Nghe có vẻ ngon đấy.”
“Đúng đấy. Mỗi khi ở đây, anh đều tận dụng lò nướng của Nick. Mình nó đã to bằng cả khu bếp anh có ở nhà rồi, và anh thật sự lấy làm mừng về chuyện không phải leo qua cửa sổ để tới được lò than nhỏ của mình qua lối thoát hiểm.”
Cô chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc hình dung ra Mike làm đúng việc đó.
“À, chúng ta có thể mua một bếp nướng gas để dùng trong khu vườn sau nhà anh.”
“Tất nhiên rồi.” Annabelle cố truyền một chút hào hứng vào giọng nói của cô. Thật khó giả bộ phấn khích về một thứ bạn biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nghe giống như một lời dối trá vậy. Cô không chỉ là kẻ nói dối tệ hại nhất trên đời, mà cô còn không muốn nói dối Mike, hay bất cứ ai khác. Giấu anh sự thật đã đủ để cô cảm thấy tội lỗi rồi. Khi cuối cùng cô nói sự thật cho anh biết, có lẽ anh sẽ không mấy vui vẻ với quyết định của cô về việc trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần hoàn hảo bên nhau trước khi cho nổ một trái bom.
Cô đã không hề nghĩ tới điều đó. Hay sự thực rằng không chỉ mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt, mà có thể Mike sẽ ra khỏi nó trong tâm trạng căm ghét cô. Cô không nghĩ có thể chịu đựng nổi nếu anh ghét cô - không thể, khi cô đã yêu anh đến thế.
Annabelle ngồi xuống một chiếc ghế đẩu chân cao đối diện với anh, quan sát anh thái rau tươi còn nhanh hơn đầu bếp trong các chương trình nấu ăn. Anh lướt sống dao trên mặt thớt và dùng hai bàn tay chuyển chỗ rau đã được thái đều tăm tắp sang một cái bát đợi sẵn. Sau đó, anh trộn rau với dầu ô liu và gia vị, để cái bát lên khay đã bày đầy dụng cụ dùng chuẩn bị món nướng, để lên trên cùng một khay thịt gà ướp sẵn anh vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Anh vắt một chiếc khăn lau lên vai trước khi bê tất cả lên mang ra ngoài hiên.
“Có bia trong tủ lạnh và rượu vang trên bàn bếp. Em đi lấy đồ uống trong lúc anh cho đồ ăn lên vỉ nướng được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Mike đứng sững lại, nhìn cô theo cách quen thuộc của anh, vốn luôn làm cô thấy bối rối. “Dường như “tất nhiên rồi” là cách diễn đạt ưa thích của em hôm nay. Nó có giống “tốt thôi” không vậy?”
“Thế là sao ạ?”
“Em biết mà, khi một người phụ nữ giận dữ và anh chàng đàn ông hỏi cô ấy có thấy ổn không, nàng sẽ nói là nàng tốt thôi... ngay trước khi ném một cái giày vào đầu anh ta.”
“Em đâu có đang giận dữ.”
Mike lại nhìn cô như thể đang muốn chụp X-quang. “Không, không giận dữ, nhưng có điều gì đó làm em bất an. Trông em hơi buồn.”
Cô không chắc có thể lảng tránh được. “Có lẽ chỉ là do hormon thôi.” Cũng đúng một phần. Cô hoàn toàn hoàn thiện về mặt hormon, nhưng triệu chứng duy nhất cô có thể quy trách nhiệm cho chúng là những cơn thèm sô-cô-la dữ dội. Còn bây giờ cô cần phải thêm vào danh sách cả những cơn ham muốn yêu đương nữa.
Cô không rõ Mike có tin cô không, song anh là một người đàn ông, và cho dù là bác sĩ hay không, một tay đàn ông luôn thôi không đặt câu hỏi nữa khi cô gái đã nhắc đến chu trình dao động của phụ nữ. Anh tiếp tục cuộc hành trình tới bếp nướng không còn được hào hứng như trước, và cô với lấy một cái ly treo dưới tủ bếp và rót cho mình một ly vang. Cô nhấp một hớp, sau đó xem qua nhãn chai, vì thứ rượu vang này quả là ngon. Nó được gọi thật hợp lý là Nụ Hôn Cuối Cùng. Cô uống một ngụm lớn nữa, cố không bật khóc.
Mike quan sát Annabelle qua dãy cửa sổ. Đèn trong nhà đều đang bật sáng, cho phép anh quan sát thật rõ ràng mà cô không hề biết. Anh có cảm giác mình là một kẻ rình trộm khi thấy cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô trong lúc cô ngước mắt nhìn lên không trung. Cô đang phải vật lộn với điều gì đó, và anh dám chắc không chỉ đơn thuần là chuyện về hormon. Anh không có gì chắc chắn để dựa vào, ngoại trừ linh cảm. Thật không may, linh cảm chưa bao giờ đánh lừa anh. Anh chỉ ước gì biết được nên làm gì với sự mách bảo của nó.
Annabelle vươn vai hệt như cô đã làm trước khi hai người rời khỏi văn phòng của Vinny để đối diện với gia đình anh và gia đình cô hôm Ngày của Mẹ. Cô sợ phát khϊếp phải ngồi qua một bữa tối trong gia đình sau khi họ đã công khai mối quan hệ giữa hai người, và bồn chồn đến mức gần hóa điên về chuyện phải gặp mẹ anh. Chuyện đó thì anh có thể hiểu, nhưng sao cô lại sợ gặp cả anh?
Cô uống cạn ly rượu vang đầu tiên, rót đầy ly lần nữa, rồi thêm lần nữa. Dave chợt rên ư ử. Nó đã ngồi chầu hẫu nãy giờ cạnh Mike, chờ đợi anh ném xuống thứ gì đó.
“Tao cho mày ăn rồi, đồ tham ăn to họng. Mày sẽ không có thêm gì đâu.”
Mike lật thịt gà và đi đến kết luận có thể anh đã phản ứng thái quá. Anh chưa ở bên Annabelle đủ lâu để biết cô thế nào khi cô sắp bước vào kỳ kinh nguyệt. Có thể đó là lý do cho những giọt nước mắt lúc trước. Anh chỉ đơn giản cần nỗ lực nhiều hơn để tạo nên một nụ cười trên khuôn mặt cô. Một bữa tối lãng mạn giữa hai người chỉ là màn khởi đầu. Dave ư ử và nằm phệt xuống dưới chân Mike. Okay, một bữa tối lãng mạn với ba thành viên tham dự. Sau đó, có lẽ là một chuyến dạo chơi trên bãi biển dưới ánh trăng.
Annabelle hất mở cửa trong khi mang ra hai cái ly và chai rượu vang. “Nào, anh có cần giúp không?”
Cô mới chính là người cần được giúp. Mike hối hả bước tới, đỡ lấy những chiếc ly và chai vang cô đưa cho anh trước khi cô làm rơi tất cả. Anh đóng cửa lại, dành cho cô một cái hôn nhanh. “Em có giúp được gì trong việc nướng đồ ăn không?”
Cô nhấp thêm một ngụm vang nữa. “Không, nhưng để ăn chúng thì em rất cừ. Em có thể giúp được chuyện đó.”
“Tốt. Bữa tối sắp xong rồi.”
Annabelle và Mike trải qua phần còn lại của buổi tối nói chuyện huyên thuyên chẳng về chủ đề cụ thể nào. Hai người tha thẩn trên bãi biển vắng tanh, với Dave chạy quanh, dính đầy cát lên người và trở nên ướt sũng.
Hẳn đây là lần đầu Dave làm quen với bãi biển. Nó ngoạc mồm ra sủa về phía những con sóng, rồi đuổi theo chúng cho tới khi một con sóng đổ ập xuống chính nó. Dưới ánh trăng, những phần duy nhất của con chó có thể nhìn rõ được là đôi mắt và ngôi sao màu trắng trước ngực. Nó đã khám phá ra con chó con nghịch ngợm trong nội tâm của mình, và những trò bắng nhắng của nó đủ để cả hai người cười nghiêng ngả.
Mike quàng cánh tay quanh Annabelle, làm tốt nhất có thể để che chở cô khỏi cơn mưa nước biển và cát Dave hất về phía họ khi nó giũ lông. Nhưng đến khi họ bước đi trên con đường dẫn trở lại ngôi nhà, Dave đã làm cả hai người ướt sũng, dính đầy cát, và sặc mùi chó.
“Thôi nào, Dave. Bọn ta phải tắm qua đi nào.” Mike kéo Dave ra vòi sen bên ngoài nhà, ngay dưới hiên, tắm qua cho nó một lượt. Dave không mấy hứng thú với cữ tắm này. Con chó khổng lồ không hề ngại làm cả người nó ướt sũng dưới biển, nhưng khi nước xuất phát từ một cái vòi hay gương sen thì lại là chuyện khác. Mike lấy làm mừng khu cửa che quanh vòi sen có lắp khóa, nếu không Dave đã có thể tẩu thoát. Nhưng vì có khóa, anh chàng chỉ còn biết hì hục húc đầu vào cửa, cố đánh bật khóa ra.
Sau khi Mike xoay Dave lại, anh phải đối diện với một rắc rối mới. “Dave, mày vui lòng chứ? Tao không muốn vùi đầu vào giữa hai chân của mày đâu.” Anh không hề nhận ra Annabelle đang ở ngay bên ngoài. Chắc hẳn cô đang rất thú vị và không buồn kìm lại tiếng cười trước tình thế khó xử của anh. Hai chiếc khăn tắm được vắt lên cánh cửa gỗ.
“Mike, em sẽ lên lầu tắm.”
“Ồ, cảm ơn em rất nhiều. Bỏ rơi anh đúng lúc anh cần.”
“Anh đang nói gì thế? Em đã mang khăn tắm đến cho cả hai rồi. Hãy cùng nhau lên lầu sau khi đã khô ráo. Em chỉ mất một phút thôi.”
Annabelle đã cần tới hơn một phút... hơn cả mười lăm phút, nhưng thế đấy, đó là một quãng thời gian được sử dụng hợp lý nếu tính đến kết quả cuối cùng. Cô bước ra khỏi phòng tắm mù mịt hơi nước, đi sang phòng ngủ thắp nến.
Mike đã đặt nến kín mọi bề mặt phẳng ở cao hơn tầm đuôi của Dave, và để một khay quả trên giường, bên cạnh anh. Anh không chỉ chuẩn bị một bữa tráng miệng ngon tuyệt, mà bằng cách nào đó đã tìm cách làm Dave trở nên đủ khô ráo để giữ cho phòng ngủ không bị ám mùi chó ướt rượt. Khi cô bước vào vòng tay rộng mở của anh, cô thậm chí còn thấy ấn tượng hơn khi phát hiện ra anh cũng không còn bị ám thứ mùi đó. Nói cho đúng, mùi của anh lúc này thực sự ngon lành, và anh đã hoàn thành tất cả những kỳ tích đó còn nhanh hơn quãng thời gian cô cần để tắm, lau khô tóc, và trang điểm. Khỉ thật, cô thậm chí còn cảm thấy mình chưa được chu đáo bằng anh.
Từ vẻ mặt anh, chàng bác sĩ của cô hiển nhiên không hề phàn nàn gì. Nhưng nếu họ muốn ngủ được ít nhiều, đáng ra cô nên đợi tới tối mai để mặc bộ đồ ngủ mà Wayne đã bình luận là có thể khiến anh ta cũng phải cân nhắc lại xu hướng giới tính của mình.
Cô lui ra khỏi vòng tay Mike, mặc vào người chiếc váy cô ném dưới chân giường, và buộc thắt lưng lại ngang hông.
“Bé con, mặc cái váy đó vào cũng chẳng khác gì khóa cửa gara sau khi xe đã bị cuỗm mất cả.”
Annabelle thức giấc, biết ngay mùi món thịt của bữa trưa như thế nào. Cô đang mắc kẹt giữa Mike và Dave, cả hai đều đang ngủ say. Dave đem đến cho khái niệm “hơi thở buổi sáng” thêm một nghĩa mới. Đầu nó gối lên giữa ngực cô, và hơi thở đậm hơi khuyển phả lên cô theo từng tiếng ngáy. Mike cùng chia sẻ một chiếc gối với cô, gác một chân lên cô, không cho cô còn đường thoát. Tệ hơn thế, cô lại đang cần đi tiểu.
Cô ẩy đầu Dave. Mắt nó mở bừng ra, sau đó lưỡi anh chàng thè ra quẹt thẳng vào miệng cô. Eo ôi! Anh chàng có vẻ rất hào hứng với trò này và thậm chí còn nhích lại gần hơn.
“Dave, xuống đi,” cô thì thầm.
Dave lại dành cho cô một cái hôn nữa. Hiển nhiên anh chàng chưa bao giờ học được ý nghĩa của khái niệm “buổi sáng hôm sau”. Mike ngáp dài, vươn vai, và dành cho cô cái hôn thứ ba của buổi sáng. Hiển nhiên Mike cũng đã quên khuấy khái niệm nọ. Cô chưa bao giờ nhận được nhiều cái hôn đến thế.
Mike lưu luyến với cái hôn của anh trong lúc đẩy Dave một cái. Anh chàng hầm hừ, lăn từ trên giường xuống sàn, đứng nhìn họ chăm chăm với cái đầu to tướng thoải mái tựa lên đệm giường. Mike lướt bàn tay trên cơ thể trần trụi của cô, và Dave cọ mũi của nó vào một chỗ rất riêng tư.
Annabelle nhảy bật dậy trên giường. “Dừng lại.” Cô chỉ về phía Dave. “Hãy giữ riêng cái mũi lạnh ngắt, ướt nhẹp ấy cho riêng mày.” Mike phá lên cười.
“Anh cười gì vậy? Anh cũng tệ chẳng kém gì nó.” Anh vẫn cười. “Cái gì? Anh đâu có làm gì em.”
“Chưa thôi.” Cô đập lên bàn tay đang yên vị trên đùi mình. “Anh quên mất. Em không có vẻ gì là kiểu người của buổi sáng.”
Cô hầm hừ, kéo phắt tấm ga khỏi giường, và lao vụt vào buồng tắm.
“Thôi nào, Dave. Chúng ta hãy cùng đi đun một chút thứ đậu thần kỳ kia[1] để xem có thể biến cô ấy trở lại là cô bạn gái dịu dàng trước kia của tao không.”
“Em nghe thấy rồi đấy.”
________________________________________
[1] Cà phê.