Sáng sớm hôm sau!
Từ Y Chi vẫn dựa vào đồng hồ sinh học của mình mà thức.
Cô
dậy rất sớm, bởi vì trước kia sợ mẹ
cô
bỏ ăn bữa sáng để đi làm sẽ bị đau dạ dày, mỗi ngày
cô
đều dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho bà. Không giúp được việc gì,
cô
chỉ mong mẹ mình luôn khỏe mạnh.
Hôm nay
cô
quyết định nấu cháo thịt bằm, nên vừa nấu,
cô
vừa tranh thủ quét dọn toàn bộ tầng dưới. Cháo vừa chín, nhà cửa cũng hoàn toàn sạch sẽ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Từ Y Chi múc cháo ra tô, đem để trên bàn, có chút nhút nhát muốn lên lầu, lại cũng chẳng dám lên.
Ai biết được những người giàu có thức sớm hay muộn? Lỡ ông, à không, lỡ cậu chủ kia ưa dậy trễ,
cô
lên quấy rầy, chẳng phải tự mình rước họa rồi không? Nghĩ như vậy,
cô
cứ đi đi lại lại dưới cầu thang, thỉnh thoảng khó xử nhìn lên cửa phòng đang khép kín.
“Tạch”
Cửa lớn sau lưng mở ra, âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng dọa cho Từ Y Chi phải hết hồn. Ai không biết, người đang tập trung suy nghĩ mà bị âm thanh đánh động, không bị tẩu hỏa nhập ma thì cũng hộc máu. Khụ, đó
là
Từ Y Chi đang nghĩ theo những bộ phim chưởng. Hiện tại thấy người bước vào,
cô
liền thu hồn phách lại cúi đầu.
Văn Thiếu Kiệt cũng có thói quen dậy sớm, chạy một vòng xem như tập thể dục. Chỉ
là
vừa bước vào nhà, anh lập tức bị mùi hương nào đó từ thức ăn hấp dẫn. Dự định bước đến ngồi xuống bàn ăn, chỉ
là
vừa liếc đến người đang cúi mặt, anh lại nghĩ thầm. Mặt đất có gì quý giá sao? Chẳng lẽ anh không đáng được nhìn một cái?
Tuy nghĩ
là
nghĩ như vậy, Văn Thiếu Kiệt cũng không mở miệng yêu cầu người khác ngước mặt cho anh nhìn. Thời gian còn dài, sợ gì không biết? Đành bỏ qua
cô
mà đi tới.
Đến bàn ngồi xuống, Văn Thiếu Kiệt nhìn tô cháo đang nghi ngút khói bỗng nhiên miệng có chút muốn ăn. Những hạt gạo trắng tinh tách ra nở rộ, thịt không biết tẩm hương vị gì, ngửi rất thơm, còn có…xanh xanh vàng vàng, chắc
là
phụ gia. Vẻ mềm mại cùng sánh mịn kia, thật lôi cuốn khẩu vị người ta. Văn Thiếu Kiệt thầm khích lệ, tốt, Trần Trí, lần này cậu có công lớn, nhặt được người tài, nhất định sẽ khen thưởng.
Vậy
là, chỉ trong chốc lát, tô cháo đã được xử lí sạch sẽ. Nhìn vẻ mặt như muốn ăn thêm của Văn Thiếu Kiệt, Từ Y Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô
sợ, anh sẽ chán ghét món ăn tầm thường này, nên từ lúc anh ngồi xuống,
cô
thực sự rất căng thẳng. Hiện tại xem như trút được lo sợ rồi.
Lại đem thêm một tô nữa để lên bàn. Từ Y Chi thiện cảm nhìn Văn Thiếu Kiệt. Không biết cậu chủ bị người khác bạc đãi thế nào mà lại thiếu ăn đến như vậy? Có phải cậu chủ của
côđi làm, rồi thường bị cấp trên bỏ đói, nên thành ra ăn uống đều không được thỏa đáng?
Nếu Văn
Thiếu Kiệt biết Từ Y Chi nghĩ mình ‘nghèo túng’ đến nỗi đi làm thuê, rồi bị người bỏ đói, dám chắc anh sẽ bị sặc cháo mà chết tức tưởi. Nhưng rất may, anh không có thiên lí nhãn, không thể nhìn thấu nội tâm người khác, nên
khi
nhận được tô cháo thứ hai, không chút e dè, anh tiếp tục xử hết.
Nếu hỏi hiện tại Văn Thiếu Kiệt có cảm nhận gì, anh sẽ không ngại ngùng mà thừa nhận. Trong ba mươi năm qua, hai tô cháo cùng hai tô mì tối qua,
là
hai món ăn ngon nhất mà anh từng ăn. Và tất nhiên, Từ Y Chi sẽ bị liệt vào hàng ngũ quan trọng cần bảo tồn.
Văn Thiếu Kiệt hài long xoa cái bụng căng tròn. Ba mươi năm, đây
là
buổi sáng đầu tiên anh ăn nhiều đến vậy. Người ta nói, bụng no đầu óc sẽ hoạt động tốt hơn. Anh liếc nhìn
cô
gái ngàn năm muôn thuở chỉ biết cúi đầu đứng bên cạnh. Như thế nào bây giờ nhìn
cô
vô cùng thuận mắt? Tự dưng, ý định muốn nâng gương mặt kia lên làm anh giật mình, bàn tay có chút mất kiểm soát dừng lại giữa không trung. Rồi lại vội rút tay về, anh chớp chớp mắt, lấy lại bình tĩnh,
đứng dậy đi lên lầu.
Đi gần hết những bậc thang cuối cùng, Văn Thiếu Kiệt dừng bước quay đầu lại “Buổi chiều nấu món cay cay một chút” Sau đó tiếp tục đi lên
vào phòng.
Từ Y Chi ngước mặt lên nhìn cánh cửa đã đóng lại.
Cô
nghiêng đầu nghi hoặc, cậu chủ không dùng buổi trưa sao? Hôm nay chủ nhật mà không được nghỉ? Xem ra, công việc kia khá phức tạp rồi. Nghĩ vậy,
cô
thu dọn tô đem đi rửa.
Văn Thiếu Kiệt tắm rửa thay quần áo xong xuống lầu. Hôm nay chủ nhật, anh thường gặp một người bạn để bàn chút công việc. Đi ngang nhà ăn, ánh mắt không tự chủ nhìn thân hình nhỏ nhắn đang rửa chén bát gì đó. Tự dưng khóe môi mỉm cười.
Cô
gái kia cứ im lặng như vậy, sẽ không thấy buồn tẻ sao? Từ tối qua đến sáng nay, anh cũng chỉ nghe
cô
nói có hai câu. Mặc dù lúc đó có chút không vui, nhưng vẫn không quên âm thanh kia rất trong trẻo, giòn tan,
khiến anh có chút…
thích.
Thích?
Văn Thiếu Kiệt thoáng sửng sốt. Anh như thế nào lại có ý nghĩ thích một người vừa mới quen biết?
Là
do
cô
có tay nghề giỏi, hay do
cô
rất biết thu mình, để kéo sự chú ý của anh? Dù thế nào đi nữa, cảm giác anh đối với
cô
không có một chút ghét bỏ nào. Bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia, Văn Thiếu Kiệt lắc nhẹ đầu bước đi.
Từ Y Chi vừa quay người lại, thấy Văn Thiếu Kiệt đã ra khỏi cửa.
Cô
lau tay khô, khóa chặt cửa lại. Cậu chủ có chìa khóa riêng, nên không lo lắng vấn đề kêu mở. Lúc này
cô
phải nhanh chóng ăn chút cháo còn lại trong nồi, rồi lên phòng anh quét dọn, đem quần áo đi giặt và phơi khô. Nếu còn thời gian,
cô
nên chuẩn bị chút thức ăn buổi trưa cho mình.
__________________
“Cà phê nhé?” Thấy người vừa đến, Trương Quân Nhân
bỏ nốt thức ăn cuối cùng vào miệng rồi dùng khăn lau, sau đó uống chút rượu nho đẩy nhẹ thức ăn. Tuần nào cũng vậy, hai người luôn đến đây để bàn công việc và thư giản đầu óc.
“Không, mình ăn sáng no rồi” Văn Thiếu Kiệt thờ ơ kéo ghế ngồi xuống. Đây
là
một trong những nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Y, thuộc quyền sở hữu Văn gia. Mà người ngồi trước mặt anh
là
cậu ba nhà họ Trương đến ăn chùa uống chùa, còn tự xem mình
là
chủ, mời anh uống cà phê?
“No? Cậu biết ăn sáng sao?” Trương Quân Nhân kinh ngạc trợn mắt. Từ
khi
quen biết nhau, anh chưa từng nhìn thấy bạn mình ăn gì vào buổi sáng, tối thiểu chỉ
là
cốc cà phê, có
khicũng có hôm lười uống. Nhưng hiện tại Văn Thiếu Kiệt nói đã ăn, mà còn
là
ăn no
khiến anh thấy mình có chút bị lạc vào sương mù.
“Có gì lạ sao? Vào vấn đề chính đi” Nhìn vẻ mặt kinh dị của đối phương, Văn Thiếu Kiệt khinh thường liếc mắt. Ăn sáng thôi mà? Có cần phải nhìn anh như người ngoài hành tinh thế không? Chẳng lẽ ăn sáng
là
chuyện động trời?Ăn cần phải có giấy phép của chính phủ mới được sao?
“Khụ, gần đây công ty Từ Thế tung cổ phiếu ra rao bán, hình như tình trạng không mấy tốt” Trương Quân Nhân khẽ ho một tiếng để lấy lại tinh thần. Trương gia chủ yếu kinh doanh lĩnh vực quán bar, mà trách nhiệm kia, Trương Quân Nhân ném toàn bộ cho anh trai Trương Quân Dân xử lý. Còn riêng mình, từ lúc ở nước ngoài đã cùng Văn Thiếu Kiệt tạo ra khoảng trời riêng.
Văn Thiếu Kiệt kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dù muốn hay không cũng phải có thế lực ngầm của riêng mình. Thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé
là
điều hiển nhiên. Làm ăn mà không có chút bản lĩnh, muốn đứng vững sẽ vô cùng khó khăn. Anh ở ngoài sáng, chân chân chính chính làm ăn hợp pháp thì sợ gì bị nghi kị?
Nhưng trên đời không dễ gì đạt được mục đích thuận lợi. Đôi
khi
vẫn có một số người gây chuyện, hoặc cố tình hãm hại, tất cả mọi việc điều đem vào bóng tối xử lí. Người đứng đầu thế lực đen kia tất nhiên
là
cậu ba họ trương rồi. Chỉ
là
thế lực này rốt cuộc to lớn đến cỡ nào, người ngoài chưa từng hiểu biết một cách rõ ràng và chính xác được.
“Chỉ
là
một công ty nhỏ, không đáng quan tâm” Văn Thiếu Kiệt lạnh nhạt nói. Từ lúc anh về nước tiếp nhận quản lí công việc, có từng để ý đến công ty Từ Thế, chỉ tiếc
là
tên tổng giám đốc kia vì một bước tính sai, nên hại cả ván cờ.
Tổng giám đốc Từ Thế hình như tên Từ Khải. Sau
khi
Văn Thiếu Kiệt làm tổng giám đốc được hai năm, ông ta liền tính kế, đem đứa con gái Từ Hiểu Thương quyến rũ anh.
Nếu ông ta không tính kế lên người anh, anh cũng sẽ để yên cho Từ Thế tồn tại. Đáng tiếc, lão già kia
là
quá tự tin với đứa con gái của mình? Hay nghĩ anh
là
kẻ làm việc chỉ bằng nửa thân dưới? Anh chưa tính kế người, lại bị người tính kế, vậy để cho ông ta nếm mùi vị thất bại
là
như thế nào! Do đó, Từ Thế chỉ trong vòng ba năm gần như sụp đổ,
tất cả
là
do bàn tay Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng tạo nên.
“Ừm, nhưng mình thấy, bác Văn…” Nói đến đây, bất chợt Trương Quân Nhân im lặng
khi
nhìn đến gương mặt tối sầm của Văn Thiếu Kiệt. Từ Hiểu Thương luôn được Văn Diễn chọn làm đối tượng cho con trai. Mặc dù
cô
ta có chút kiêu ngạo cùng kiểu cách, nhưng ngoại hình xem như khá, trong các
cô
gái ông chọn, Từ Hiểu Thương có thể nói
là
nổi trội nhất.
Cũng chính vì vậy, Văn Thiếu Kiệt ba lần sáu bảy lượt bị cha mình tính kế, đem Từ Hiểu Thương ném lên giường anh. Nhưng anh cũng không ngại, đem
cô
ta ném lại vào phòng cha mình rồi bị chính ông đánh ngất đi.
Nhưng anh thực sự cũng cảm thấy
cô
gái này có độ mặt dày rất cao. Thất bại hết lần này đến lần khác lại không nản chí. Vì được lão cha già kia ủng hộ, anh vốn không thể một cước đá
cô
qua bắc cực chơi với chim cánh cụt được.
“ Về phần đó, mình sẽ lo ổn thỏa”
Khi
nói ra câu này, Văn Thiếu Kiệt cảm thấy có chút khó khăn. Anh lăn lộn thương trường mấy năm qua, chưa từng bị vấn đề gì làm cho đau đầu đến thế. Nếu không phải cha anh, lại vì anh mà hi sinh hạnh phúc bản thân để nuôi anh khôn lớn, anh đã không cảm thấy khó xử đến vậy.
Nếu thực sự muốn làm cho cha anh bỏ qua Từ Hiểu Thương, anh nhất định phải tìm được
côgái mình thừa nhận
là
yêu. Nhưng nói tìm đâu phải tìm được ngay? Anh không yêu sao có thể thừa nhận đây? Và vấn đề này đã trở nên khó giải quyết hơn.
“ Mười ngày sau
là
sinh nhật ông chủ Hà, giám đốc công ty Hà Hưng, cậu chuẩn bị đi” Trương Quân Dân thản nhiên nói ra việc còn lại. Vấn đề này cũng chính
là
vấn đề chung của hai người. Đi tham gia tiệc, nhất thiết phải có bạn gái theo mới không bị dòm ngó. Mà Văn Thiếu Kiệt thì xuất chúng như vậy, không đem theo tấm lá chắn sẽ rất phức tạp, anh cũng không ngoại lệ, nhưng biết tìm đâu một
cô
gái vừa ý để làm bùa hộ thân bây giờ? Tìm đại? Mất hết hứng thú rồi.
Nhìn thấy Văn Thiếu Kiệt lại nhíu mày, Trương Quân Nhân nhớ đến vấn đề từ lúc mới gặp, hiện giờ lại nổi lên tò mò hỏi “Thực ra…ai nấu buổi sáng cho cậu ăn vậy?” Đừng nghĩ anh nhiều chuyện, chỉ
là
anh muốn biết chuyện nhiều hơn một tí thôi, nhưng phản ứng của Văn Thiếu Kiệt làm anh co chân chạy mất.
Nhìn bóng dáng bạn thân chạy đi, Văn Thiếu Kiệt có chút khó hiểu, anh ăn sáng mà đã xem như kỳ tích như vậy, ngộ nhỡ… Anh gặp được đối tượng yêu, sẽ dẫn đến thiên tai gì đây?
Nhìn đồng hồ cũng hơn 10g, Văn Thiếu Kiệt đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Hơn nữa tháng anh chưa về thăm cha, không biết ông sống có tốt không?
Mặc dù chẳng thích ông tự tiện chen vào chuyện tình cảm của mình, nhưng tận sâu trong lòng, anh biết, cha cũng vì lo lắng cho anh. Chính vì vậy, đối với những
cô
gái ông mang đến, anh dù có ghét cũng không đến nỗi ra tay độc ác.