Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 34

« Chương Trước
Chiếc xe chở Từ Y Chi chạy với tốc độ cực lớn trên đường, vượt hai lần đèn đỏ, Văn Thiếu Kiệt không chút để ý đến hai chiếc xe của cảnh sát giao thông phía sau. Trong lòng anh, không có gì sánh được mạng sống của cô ngốc.

"A lô, Dương, chuẩn bị phòng cứu cấp lập tức, năm phút nữa mình đến" Trương Quân Nhân lúc này vẫn bình tĩnh để xử lý tình huống. Anh ngồi ghế sau gối đầu cho Từ Y Chi, sợ rằng lượng máu xuất nội ảnh hưởng đến hô hấp của cô.

Cái may mắn nhất trong trường hợp này là con dao chưa được rút ra, nếu con dao rút ra trước khi cả hai bọn họ đến, e rằng Từ Y Chi đã chết từ lâu vì mất quá nhiều máu. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may là đây.

Đúng như dự kiến, xe vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Lâm Hoàng Dương cùng ba y tá trực chờ. Văn Thiếu Kiệt nhanh chóng xuống xe mở cửa bế Từ Y Chi nhẹ nhàng đặt xuống xe cứu thương. Lâm Hoàng Dương không dư một động tác, lấy túi máu đã chuẩn bị sẵn truyền cho cô.

Hỏi vì sao lại có sẵn máu để truyền à? Bởi vì vấn đề thế này anh gặp rất nhiều, chỉ là Lâm Hoàng Dương cứ nghĩ như mấy lần trước là anh em trong giới ngầm bị thuơng, không ngờ lần này là Từ Y Chi.

Tất cả mọi người lập tức đưa Từ Y Chi vào trong, hai chiếc xe cảnh sát cũng đã đuổi đến nơi. Hai người ngồi trong chiếc xe chạy đến đầu tiên nhìn biển hiệu của bệnh viện đã cảm thấy bản thân sai lầm khi đuổi đến đây. Họ có nên chạy vào trong đó nói rằng " À các người vừa vi phạm luật giao thông là vượt đèn đỏ cùng với chạy quá tốc độ?"

Nhưng mấy người kia là đang cứu người! Mà đó cũng không phải là vấn đề nên đặt lên bàn cân. Cái đáng nói ở đây là, gia thế cùng địa vị của chủ nhân cái bệnh viện này. Nên tiếp tục truy cứu hay âm thầm lặng lẽ rời đi? Cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

Coi như bọn họ đã làm việc tốt, không bắt bớ người đang có lòng cứu người khác. Cho nên.... Chuyện gì bỏ qua được thì tạm thời bỏ qua. Nếu bỏ qua không được cũng phải bỏ qua. Bọn họ sợ vào trong chọc phải người không nên chọc thì cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn. Vậy chốt lại... Lùi một bước để sóng yên biển lặng đi =.=

Hai chiếc xe âm thầm lặng lẽ rời đi một cách bình thản như vừa rồi họ là đi hóng gió chứ không phải đuổi bắt người >.<

Sáu người cấp tốc đẩy xe cứu thương vào phòng cấp cứu. Đến cửa phòng thì Văn Thiếu Kiệt và Trương Quân Nhân bị cản lại không cho vào trong. Bốn người còn lại tiếp tục chuyên môn của mình cứu người để bắt tay vào việc.

Xe cứu thương vừa rời khỏi tay Văn Thiếu Kiệt, anh cảm giác như tất cả đang nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhìn đôi bàn tay mình dính đầy máu của Từ Y Chi mà lòng cảm thấy run sợ. Cái cảm giác đau đớn tột cùng này anh đã từng trải qua khi mẹ anh gặp tai nạn xe. Lúc đó anh mới tròn sáu tuổi, chỉ vì ham chơi mà bị lạc, để mẹ sợ hãi đi tìm. Vì sợ hãi bà không hề để ý đến nguy hiểm chạy băng qua đường. Và, bà đã ra đi vĩnh viễn.

"Kiệt, cậu đừng lo, có Hoàng Dương, Y Chi sẽ không sao" Đứng bên cạnh, Trương Quân Nhân vỗ nhẹ vai Văn Thiếu Kiệt. Mặc dù tình cảnh hiện giờ không ai đó đoán được kết quả, nhưng lời an ủi lại vô cùng cần thiết. Anh biết tâm trạng hiện giờ của bạn mình, rất hoang mang.

Văn Thiếu Kiệt không nói lời nào, im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu thơ thẩn nhìn vào. Trong đầu anh hiện giờ trống rỗng, không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, không muốn làm bất kì hành động nào cả. Chỉ muốn yên tĩnh chờ, chờ thời gian trôi nhanh qua, chờ cho cô ngốc nào đó bình yên trở về bên anh. Anh chờ, chỉ đơn giản muốn chờ vậy thôi.

Một giờ, hai giờ rồi lại ba giờ.

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, Văn Thiếu Kiệt vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu không động đậy. Không gian như im lặng, thỉnh thoảng có tiếng điện thoại reo,

tiếng Trương Quân Nhân nói, tiếng bước chân như kiểu đứng ngồi không yên. Mọi thứ đều rõ ràng trong không gian khiến lòng người nặng trĩu.

"Toạch..."

Cửa phòng cấp cứu mở!

"Chi Chi thế nào rồi" Vốn như kẻ vô hồn, vậy mà đèn đỏ phòng cấp cứu vừa tắt, cửa mở ra, là Văn Thiếu Kiệt lấy lại tinh thần cấp tốc hỏi điểm chính. Với anh hiện tại không còn gì quan trọng hơn tình trạng của Từ Y Chi. Tiếng nói lớn hơn bình thường, đôi tay giữ chặt vai Lâm Hoàng Dương. Có thể do mất kiềm chế, lực nơi tay anh hơi dùng sức, anh đang sợ hãi.

" Cậu bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ cần cô ấy tỉnh lại sẽ ổn" Lâm Hoàng Dương vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố ý tươi cười vỗ nhẹ vai Văn Thiếu Kiệt. Lần trước anh dám đùa giỡn khi mẹ Từ nhập viện, lần này có cho anh mượn gan hùm anh cũng không dám đùa, vì người bên trong rất có tầm ảnh hưởng đến cái tên không nhìn bà con dòng họ trước mặt này. Nhìn đi, lực đạo mạnh thế này, đùa một câu thôi, hai tay anh sẽ bị tàn phế ngay >.<

"Nếu không tỉnh?" Như bắt được vấn đề quan trọng trong câu nói của Lâm Hoàng Dương, Văn Thiếu Kiệt vừa buông nhẹ đôi mày, rồi nhanh chóng chau lại. Anh muốn cô bình bình an an mà tỉnh, chứ không phải câu nói mang tính an ủi. Anh rất ghét cái cảm giác mập mờ không rõ ràng, càng ghét bản thân mình không thể kiểm soát hết mọi chuyện trong tay, anh thấy mình vô lực trước sự tình này.

"Có thể cô ấy sẽ ngủ như vậy mãi mãi?" Một suy nghĩ vừa lướt qua, Trương Quân Nhân vô cùng thành thật và thực tế nói. Lời vừa dứt xong liền cảm nhận được bầu không khí thay đổi đến ngột ngạt. Anh nuốt vội nước bọt, gương mặt vô tội nhìn hai kẻ có ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Câm miệng"

"Câm miệng"

Hai từ được xuất phát ra từ hai người còn lại. Tuy cùng một câu nói, một trạng thái tức giận, nhưng ý nghĩa trong câu nói đó lại hoàn toàn khác nhau đến đã kích người @TruyenHD

Văn Thiếu Kiệt: Khốn kiếp, cái gì mà mãi mãi không tỉnh? Nếu Từ Y Chi không tỉnh, cậu nên chuẩn bị hành lý qua Bắc Cực chơi với chim cánh cụt đi. Một câu nói như trên kèm hình ảnh phùng mang trợn mắt làm Trương Quân Nhân vô cùng sợ hãi khi lỡ lời =.=

Văn Thiếu Kiệt tức giận rất đúng, vậy người còn lại vì sao lại tức giận?

Lâm Hoàng Dương: Khốn kiếp, cái gì mà mãi mãi không tỉnh? Tay nghề của anh là để cứu trọn vẹn mạng người, chứ không phải cứu nữa mạng rồi để đó trưng làm kiểng. Mà nếu thật sự tay nghề anh kém đến thế, cứ để cho cô gái trong kia mãi mãi nằm như vậy, biết đâu người nằm kế tiếp không tỉnh chính là anh? Xin lỗi, anh còn phải cưới vợ sinh con nữa, chưa có phúc phần nằm một chỗ cho người phục vụ đâu =.=
« Chương Trước