Chương 19

Từ lúc trở về, Trương Quân Nhân cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, đi đi lại lại trong phòng cứ như mông bị nổi u nhọt vậy. Nhìn dãy số trên màn hình, anh cứ nhăn mày, nguyên nhân gọi điện thì đã tìm ra, nhưng đơn giản vậy thì cuộc nói chuyện sẽ nhanh kết thúc. Như vậy thì có khác gì không nói đâu?

Chần chừ một hồi, Trương Quân Nhân cũng ấn gọi dãy số kia. Âm thanh reo từng hồi trong điện thoại, cũng khiến anh từng nhịp tim khuấy động theo. Chẳng biết là lo sợ chủ nhân của dãy số kia không bắt máy, hay là bắt máy, mà anh cứ lẩm nhẩm gì đó, đến khi….

“A, lô…”

Lý Tương Tư đang hì hục trong bếp nấu ăn. Bất chợt điện thoại reo, cô phải bỏ hết mọi việc đang dang dở. Nhìn số điện thoại lạ, cô cau mày bắt máy, nghe bên kia im lặng không trả lời, cô bực tức hỏi thêm một câu liền muốn tắt máy, thì âm thanh lúc này truyền đến.

“ Là…Là tôi..” Trương Quân Nhân hơi ấp úng lên tiếng khi giọng điệu của Lý Tương Tư có chút mất kiên nhẫn. Thiệt là…con gái con lứa, ít ra cũng nên dịu dàng nhẹ nhàng một tí. Vì sao mới nghe không ai lên tiếng liền khó chịu? Không biết là anh hơi e…Khụ, ngại sao?

“Anh là ai?” Lý Tương Tư hơi cáu gắt. Hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi nhất của đời cô. Lúc sáng thì gặp tai nạn xe cộ, bị tên khốn kiếp mặt trắng vừa uy hϊếp, vừa thoả thuận điều kiện giải hoà. Trưa về nhà thì mới phát hiện ra mình đánh mất chìa khoá mở cửa, làm cô phải chạy lại chỗ mẹ làm mượn chìa khoá dự phòng. Đến chiều cũng chả được yên thân, đi mua thức ăn về thì bị con chó to tổ chảng trên đường dí, suýt nữa sợ vỡ mật. Nên hiện tại tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ.

“Tôi… Tôi là Trương Quân Nhân…” Con mẹ nó. Trương Quân Nhân rống chửi trong lòng một tiếng thật lớn. Cũng bởi vì anh nhận ra, trong lời nói của mình chứa đựng sự sợ hãi. Khốn kiếp, anh là lão đại của hai ngàn năm trăm người dưới tay, một lời anh nói ra có thể khuấy động cả thành phố Y. Vậy mà lúc này, anh có chút sợ hãi đối với một đứa con gái, nếu để kẻ dưới tay biết được, có khi sẽ cười đến rụng hết răng mất.

“Không quen biết.” Lý Tương Tư

bực bội cọc cằn nói. Đừng trách sao cô lại phũ phàng như thế, bởi vì để nhanh chóng ném bỏ cái phiền phức với tên mặt trắng, cô bắt buộc phải để lại số điện thoại rồi chuồn lẹ. Mà khi ấy, cô chưa từng nói tên tuổi của mình, và tất nhiên, tên tuổi của kẻ mặt trắng đó cô cũng chẳng quan tâm làm gì.

“Đã gặp buổi sáng, sao lại không quen biết?” Trương Quân Nhân có hơi thất vọng, nhưng giọng nói thì chả có gì là tức giận hay quan tâm sự cọc cằn của Lý Tương Tư. Anh luôn nghĩ về cô, cố gắng tìm cho mình cái cớ để nói chuyện, mà cái cô nhóc nào đó thì tỏ thái độ dửng dưng, còn bảo không quen biết, thật khiến lòng người tổn thương mà.

“Buổi sáng?...” Lý Tương Tư nghe nói là người quen, mà còn gặp buổi sáng nữa thì đôi mày xinh đẹp của cô khẽ chau lại, chứng tỏ bộ não đang lục lọi lại những gì xảy ra trong thời gian đó. Khi nhớ đến thì giọng cô bắt đầu sợ hãi “ Là…Là cái tên mặt trắng..”

Khốn kiếp? Cô nhanh chóng che miệng mình, sợ rằng hai chữ kế tiếp sẽ theo phản xạ mà nói ra thì khổ.

“Khụ, tôi là Trương Quân Nhân, còn tên cô là gì?” ” Trương Quân Nhân dựa theo lời nói của Lý Tương Tư, liền khẳng định hình tượng của anh trong lòng cô vô cùng tệ. Ho nhẹ để che đi sự bối rối. Thật là, bao nhiêu trí khôn thường ngày chẳng biết lúc này vì cái gì mà trở nên ngu đần đến vậy?

“Lý Tương Tư”

Biết kẻ gọi mình là người vừa có tiền vừa có quyền thế, Lý Tương Tư liền cho giọng giảm bớt sự cộc cằn, nhưng ánh mắt thì lại hung tợn nhìn vào không khí trước mặt, cứ như đang nhìn tên mặt trắng nào đó. Muốn kết thúc cuộc gọi không mong muốn, cô đành nhẹ giọng thêm tí để hỏi“Anh gọi điện để làm gì?”

“Không có gì, trước tiên muốn biết tên cô” Thấy giọng điệu của Lý Tương Tư không cáu gắt như lúc đầu, Trương Quân Nhân bớt đi sự lo lắng, thay vào là sự vui vẻ. Anh thoải mái nằm xuống giường nói chuyện, ánh mắt nhìn xa xăm, cứ như đang nhìn gương mặt của một cô gái đang phùng mang trợn mắt với mình, tâm tình khoan khoái hẳn lên.

“Vậy tiếp theo?” Lý Tương Tư cau mày thêm một chút. Chẳng phải khi sáng đã nói rõ sao? Chiều thứ tư anh sẽ liên lạc và sắp xếp đến đón, vì sao bây giờ lại gọi điện hỏi này hỏi nọ? Cho xin đi, anh rảnh rỗi nhưng cô thì không có thời gian để tán ngẩu dỡ hơi vậy đâu. Nhanh gọn lẹ nói đi rồi còn cúp máy, cô đói lắm rồi.

“Muốn hỏi thêm một vài thứ thôi” Trương Quân Nhân bật ngồi dậy, đi đến bàn làm việc trong phòng. Trên bàn là chiếc laptop, anh mở màn hình. Bàn tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím. Anh đang gửi tin nhắn cho trợ lý của mình,

yêu cầu tìm thông tin và điều tra thêm mọi thứ về một cô gái mà anh vừa biết tên, tất nhiên có ba chữ ‘Lý Tương Tư’ rồi.

“Hỏi đi” Lý Tương Tư kiềm chế sự bực bội trong lòng. Hiện tại cô đang không vui, lại thêm cái bụng bị đói. Với cái người mà cô không ưa thì nói chuyện lâu để làm gì? Chỉ tiếc, dù muốn hay không cô cũng chẳng thể dứt thoát ấn nút tắt, chỉ có thể ngắn gọn xúc tác để cái tên mặt trắng nhanh chút tự động tắt máy.

“Cô…bao nhiêu tuổi? Hiện làm gì?” Trương Quân Nhân chỉ nghe tiếng nói của Lý Tương Tư, nhưng không hề thấy được vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nếu anh thấy được, nhất định sẽ dùng tốc độ ánh sáng mà nói chuyện nhanh để tắt máy.

“Mười tám, đi học, còn gì nữa không?” Lý Tương Tư khẽ nhắm đôi mắt lại, dường như cô đang kiềm chế cái gì đó sắp nổ tung trong lòng. Cô không phải không hiểu, nếu mình tức giận mắng chửi, thì biết đâu tên mặt trắng sẽ ghi thù, lúc đó đem chuyện va chạm hôm nay báo cảnh sát? Rồi sẽ liên luỵ đến mẹ cô. Một chút tức giận vì suy nghĩ này liền biến mất không dấu vết.

“À, cô không thích nói chuyện sao?” Cuối cùng Trương Quân Nhân cũng nhận ra được có cái gì đó không đúng. Lý Tương Tư trả lời ngắn gọn, lại không chứa một chút gì là gợi ý để bắt chuyện. Cứ như…À, như anh là kẻ không biết điều, chen ngang cuộc sống của cô vậy. Suy nghĩ đó khiến anh đánh mất nụ cười thoáng hiện trên môi.

“Tôi đang nấu cơm, anh muốn tôi thích chết đói để mà nói chuyện với anh?” Lý Tương Tư vỗ tay hoan hô tán thưởng trong lòng. Ha, cái tên này cuối cùng cũng nhận ra vấn đề cần đem ra mổ xẻ ở đây, vậy cô không cần phải suy nghĩ ra cớ để tắt máy rồi.

“À. Vậy cô nấu cơm đi.” Nhẹ nhàng nói ra câu mà trong lòng không muốn chút nào. Nhưng Trương Quân Nhân không tắt máy, chỉ im lặng chờ bên kia chào một câu rồi tự tắt. Chỉ là… Cô nhóc kia không thèm quan tâm tới cúp máy luôn. Nhưng anh không buồn, mà môi len lén nở nụ cười ngây ngốc vì một lý giải. Cô gái kia không hề chán ghét khi nói với anh, mà là đang đói bụng thôi.

Tắt laptop, Trương Quân Nhân lại giường ngã lưng xuống nằm. Lý Tương Tư? Môi anh nở nụ cười. Chắc cái tên có ý nghĩa gì đó đặc biệt lắm. Và hình như, tâm trạng anh hiện tại cũng đang trùng tên với cô gái đó. Tương Tư!

Tối!

“Reng…reng…reng”

“A lô…” Đang cặm cụi vào học bài, điện thoại bên cạnh reo lên, Lý Tương Tư cũng chẳng nhìn ai gọi, liền bắt máy nghe.

“Là tôi” Trương Quân Nhân nhỏ nhẹ nói. Anh thầm nghĩ, lúc chiều gọi điện cho cô, cô bảo đói, nên anh tắt máy. Hiện tại buổi tối, chắc cô đã ăn uống xong rồi, sẽ có thời gian nói chuyện với anh? Tâm trạng của anh lần thứ hai nói qua điện thoại thì không còn bối rối hay lo lắng như lúc đầu nữa. Thay vào là sự chờ mong cùng vui vẻ.

“Trương Quân Nhân?” Khoé mắt Lý Tương Tư co rút vài lần. Cái quái gì đây? Cô với cái tên khốn này từ khi nào quen biết nhau thân như vậy? Chạm mặt buổi sáng, buổi chiều liền làm phiền cô ăn uống, buổi tối làm phiền cô học hành. Cô có mắc nợ anh sao?

“Ừ, cô đang làm gì vậy?” Trương Quân Nhân cảm giác có chút không vui. Thông thường, anh đi đến đâu điều được các cô gái để ý, có khi ngóng dài cổ để được chờ nói chuyện với anh. Mà anh nào có từng để ý đến? Vậy mà, cái cô nhóc này mới buổi chiều cùng nói chuyện, hiện tại lại không nhận ra anh. Có nên khen cô quá phũ phàng không?

“Học bài” Vẫn ngắn gọn không xúc tác,

Lý Tương Tư hờ hững trả lời.

“Có làm phiền cô không” Trương Quân Nhân cẩn thận dò hỏi. Sao lần nào nói chuyện, cô cũng bận hết vậy? Anh thật sự chỉ muốn nói chuyện cùng cô, nói nhiều một chút thôi, nhưng cả hai lần cô đều có việc, khiến từ lúc cầm điện thoại gọi cho cô, tâm trạng anh vui vẻ, nhưng rồi mất hứng khi biết cô không rảnh.

“Tất nhiên là anh đang làm phiền tôi” Không hề có một chút gì là nể mặt, Lý Tương Tư thẳng thừng tạt nước lạnh vào mặt Trương Quân Nhân. Hơ, cô vốn là cô gái thẳng tính, có sao nói vậy, dù có trách cũng nên trách anh không biết chọn thời gian thôi, cô vốn vô tội à.

“Vậy cô học bài đi” Nhẹ mỉm cười, Trương Quân Nhân nói ra như thế rồi chờ, và cũng như hồi chiều, Lý Tương Tư chẳng thèm để ý tắt máy cái rụp.

Để điện thoại xuống, Trương Quân Nhân lại giường nằm. Lúc chiều, anh có cho người điều tra về Lý Tương Tư, và biết được hoàn cảnh hiện tại của cô rất đơn giản.

Cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, hoàn cảnh có chút khó khăn.

Mẹ cô làm người giúp việc, lo cho cô ăn học. Còn cô hiện tại đang là học sinh giỏi đứng đầu lớp 11a của trường.

Và…

Hành trình tán gái của đại ca xã hội đen chính thức bắt đầu!