Sương sớm dày đặc hơn, gió lạnh rít thổi về. Mưa phùn rót xuống hiên nhà, tôi tựa vào anh lặng lẽ tìm kiếm cảm giác thân thuộc. Hai bàn tay tê tê chà xát vào nhau. Anh nắm chặt tay tôi, kéo sát tôi vào cho anh sưởi ấm.
Làn da khô tróc kề cạnh trên vai anh, ngắm nhìn vạn vật đang dần chuyển sắc đổi mùa…
Hơi ấm từ anh làm dịu nhẹ đi trái tim buốt giá của tôi. Nơi cảm nhận được cái gọi là tình yêu, đích đến của một cuộc hôn nhân viên mãn đầy gian nan và nhiều bất trắc…
Đã bao lâu tôi ở cùng anh, ở cùng một anh chàng trai giả ngốc giả khờ như vậy. Tôi chẳng quan tâm mấy đến lời đồn đại của người làng, khoảnh khắc lúc này và thậm chí là suốt một tháng trời vừa qua.
Hình như tôi đã rung động thật rồi, vì những điều mà anh đã làm cho tôi và vì thời gian chung sống trong vòng một tháng ấy. Hai đứa tôi tâm sự với nhau, chia sẻ mọi việc cùng nhau, thấu hiểu hơn về đối phương cho dù thời điểm hiện tại có ra sao đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn giây phút này ngưng đọng lại lâu hơn một chút, một chút thôi. Để có thể cùng anh ngắm từng đợt mưa rơi, ngắm cái thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân được chính hai ta gầy dựng nên…
“Hai đứa kia, vào ăn cơm. Choàng nhiều áo vào không khéo lại bị ốm đấy.”
Giao mùa, dì Thoan trở bệnh. Cảm cúm suốt một tuần nay. Giọng dì có chút khàn, vậy mà hở tí là lo lắng cho sức khỏe của vợ chồng tôi.
Hôm nay thằng Hiển sang thăm nhà vợ nó, nghe bảo đâu cái Mai cũng trở bệnh rồi. Nằm sốt li bì trên giường, mãi mà vẫn chưa khỏe hẳn.
“Cả nhà ăn cơm nhé.”
Bữa cơm thịnh soạn bày biện trên bàn như mọi khi. Tôi nhấc đũa cậy từng lớp cá rán, hơi nóng bốc lên ấm cúng cả một góc bếp nhỏ, nhưng cảm giác sao tôi chẳng buồn ăn, người cứ nhợn nhợn kiểu gì ấy.
“Mọi người dùng bữa đi ạ, con không đói lắm.”
“Ấy ấy con bé này, trái gió trở trời dễ lâm bệnh. Ăn vào mới có sức, ngồi xuống đi.”
Dì Thoan nạt tôi cũng bởi lo lắng mà thôi. Nhưng tôi thực sự chán ăn, bản thân vốn dĩ không phải người kén chọn, có gì thì dùng nấy trước giờ chưa khi nào đòi hỏi quá đáng cả. Cùng lắm là xin mấy miếng vỏ quế của tụi nhóc mới lên năm, lên sáu nhưng từ ngày lấy chồng, thầy Thắng và anh Tâm không khi nào để tôi phải chịu thiệt bao giờ.
“Con…”
Tôi bụm miệng vội vã chảy khỏi phòng. Ngay cái bồn rửa sau nhà, tôi nôn tất ra những thứ còn sót lại trong bụng, người tôi khó chịu mà mãi vẫn còn ám cái mùi tanh nồng trên mũi.
“Vợ, em làm sao thế?”
Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn anh. Anh Tâm mặt hãi lắm, chạy thẳng về phía tôi.
“Em…sao lại thế này. Là cảm sốt rồi ư?”
Anh liên tục sờ lên trán tôi, sau đó đưa tay săm soi hết chỗ này đến chỗ khác tưởng chừng là một bậc lương y đang dốc hết sức tận tâm tận tụy với công việc của chính mình vậy.
“Em ổn, chỉ là mùi cá làm em hơi khó chịu chút thôi.”
“Mau gọi ông Hạnh đến khám đi.”
Thầy Thắng đứng sau, vẻ nghiêm trọng vọng vào nhờ vả dì Thoan.
Anh Tâm từ tốn đỡ tôi lên giường, xoa nhẹ hai bên má tôi, miệng lẩm bẩm tỏ ra thương sót.
“Trời lạnh như vậy, lẽ ra anh phải quan tâm vợ nhiều hơn.”
“Thôi đi. Em tự liệu được mà, không phải bị cảm đâu nên anh đừng có hóa lo.”
Anh Tâm ôm chặt tôi, anh cứ giữ thế mãi đến lúc nghe tiếng cộc cạch nhịp bước chân ngoài cửa, anh mới chịu buông tay.
Dì Thoan đưa ông Hạnh vào phòng, bưng cốc nước gừng đặt cạnh bàn cho tôi, thầy và u cũng đi theo sau ngó đầu nhìn vào trong. Ông Hạnh ngồi xuống, tay mở hộp thuốc, tay kia bắt mạch trông vẻ chuyên tâm lắm.
“Con bé không sao. Trời trở lạnh chỉ cần giữ ấm cơ thể là được.”
“Ơ…thế tại sao khi nãy nó lại nôn hết ra?”
Dì Thoan chộp vai ông Hạnh, ghì ông ngồi như cố chẳng để cho ông rời đi.
“Cả nhà không biết gì sao? Cái Nhiên nó chửa được tận bốn tuần rồi kia.”
“Hả? Ông đang nói vớ vẩn gì thế?”
Ông Hạnh hừ mũi, kiểm tra tôi một lần nữa rồi mới đinh ninh nhắc lại một câu.
“Bà Thoan đây là đang xem thường chục năm hành nghề y dược này của tôi đấy à? Nhiên nó chửa, chửa rồi đấy.”
Ông Hạnh nhanh chóng đưa mắt nhìn thầy Thắng còn đang sững sờ đừng ở xó tường.
“Chúc mừng ông bạn nhé, sắp có cháu bồng rồi.”
Ông Hạnh đứng dậy, lúc này đã không còn bị bàn tay của dì Thoan gò bó cản trở nữa. Ông cúi đầu chào cả nhà nhưng chẳng ai nói gì cả dường như mọi thứ đã rơi vào yên lặng dưới cái biểu cảm kinh ngạc đến đẫn người.
“Bản thân tôi vốn không chuyên bên vấn đề này, có việc gì thì cứ gặp bà Nở xóm dưới. Tôi xin phép về đây.”
Tiếng chân lùi xa dần, văng vẳng trong đầu tôi cảm xúc của một người sắp được làm mẹ. Tôi sờ nhẹ lên bụng, nơi ấp ủ một mầm sống non trẻ mới, nơi khởi nguồn cho một gia đình có tôi, anh và cả con của hai chúng ta…