Chương 60: End

Cuối cùng mọi việc đã chấm dứt, cha con Trương Nghiêm chết đi, Trương gia bị thu hồi tất cả tài sản, Long Hoàng cũng bị cảnh sát diệt trừ. Còn bên phía Lục gia thì Lục Gia Huy đã giao lại Viễn Duy cho Lệ Tuyết, Đường Phụng Kiều cũng đã tha thứ cho ông, mọi hiểu lầm cũng chấm dứt. Lệ Băng cũng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô cuối cùng cũng tha thứ cho Tú Anh.

1 năm thấm thóat trôi qua...

Hôm nay Lục gia, Tần gia và Phương gia đều cùng một lúc tổ chức hôn lễ, tin tức về hôn lễ của các tiểu thư của 4 gia tộc lớn nhất được tung ra, làm chấn động tất cả dư luận và đánh động đến toàn bộ toà soạn trong nước, khiến cho tin tức càng ngày càng lớn.

Điều khiến tất cả bọn họ chú ý chính là hôn lễ của Đại tiểu thư Lục gia - Lục Lệ Băng, Tam Tiểu thư Lục gia - Lục Lệ Tuyết, Đại tiểu thư Phương gia - Phương An, lần lượt kết hôn cùng Đại tiểu thư Tần gia - Tần Tú Anh, Nhị tiểu thư Tần gia - Tần Nhã Kỳ, Đại tiểu thư Sở gia - Sở Hạo.

Dư luận ở bên ngoài có người ủng hộ lại có người khinh miệt, có người chê trách có người chúc mừng, tuy là có rất nhiều lời bàn tán dù là xấu hay tốt nhưng bọn họ cũng phải gật đầu khen ngợi vì 6 người họ rất đẹp đôi.

Thay vì một đám cưới "kiểu mẫu" với hàng nghìn khách mời trong khách sạn kín bưng, cả sáu người đã chọn không gian biển thoáng đãng, lãng mạn.

Một đám cưới long trọng được diễn ra, ở bãi biển người người tấp nập ra vào cùng nhau trang trí cho buổi tiệc.

Đặt ngay trước khu vực đón khách là chiếc bàn nhỏ với những đôi dép có tông màu trắng. Đây là món quà nhỏ mà bên tổ chức đã chu đáo dành tặng khách mời. Tại đây, các vị khách có thể thay những đôi giày da hoặc guốc cao gót bằng đôi dép đi ở biển, mang lại sự thoải mái, dễ di chuyển trong suốt buổi lễ, ở bên cạnh là những mũi tên chỉ đường bằng gỗ mộc.

Hoa sử dụng trong đám cưới phần lớn là hoa tươi nhập khẩu, bọn họ đã chọn hồng phấn làm tone màu chủ đạo của đám cưới. Hoa hồng, hoa baby, hoa amanrathus, dền tây... khoe sắc dưới bàn tay tài tình của những nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng.

Sân khấu nằm ở gần sát bờ biển là sự kết hợp giữa những dải lụa trắng bay bổng và hoa tươi tone pastel tinh tế. Vì không gian của resort nơi tổ chức đám cưới khá hiện đại, nên bên tổ chức đã mang đến phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, tránh sự cầu kỳ, nặng nề không cần thiết. Tuy nhiên, cách bố trí và mẫu thiết kế vẫn phải đủ để không mang lại cảm giác hụt hẫng, không trọn vẹn. Tại khu vực đãi tiệc, hoa được treo thả từ trần xuống, mang đến không gian lãng mạn, bay bổng cho buổi tiệc. Đây là một kỹ thuật cắm hoa kỳ công, đòi hỏi chuyên môn cao.

Hoa bàn tiệc được ví như một tác phẩm nghệ thuật từ hoa tươi, gốc và rễ cây rừng. Người phụ trách đã chọn từng gốc cây có dáng đẹp, sau đó sấy khô rồi nhúng qua dung dịch sơn trang trí, phơi dưới nắng một thời gian đủ dài để lên màu và khử mùi. Công đoạn cuối cùng là thiết kế và cắm hoa trên mỗi gốc cây trải dài theo bàn tiệc.

Một hôn lễ hoành tráng và không kém phần lãng mạng khiến cho khách mời đều trầm trồ khen ngợi, và cuối cùng giây phút quan trọng đã đến.

Khách mời đứng thành một hàng dài ở hai bên chừa ra một khoảng trống ở giữa. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, lần lượt từng người bước vào, đầu tiên là Lục Gia Huy tay phải thì nắm tay Lệ Băng tay trái thì nắm tay Lệ Tuyết bước vào, theo sau đó là Đường Phụng Kiều và Phương An, Sở Chí Thiện cùng Sở Hạo, Tần Chính và Tú Anh, Bích Vân thì nắm tay Nhã Kỳ.

Người chủ trì buổi tiệc chính là Đường Hạo, khuôn mặt của ông vô cùng vui vẻ, đứng bên cạnh ông chính là Thượng Nhã.

Dưới ánh hoàng hôn sáu người bọn họ cùng trao cho nhau lời thề son sắt, mãi mãi không chia rời, những tràng pháo tay chúc mừng vang vọng cả một bãi biển, trên khuôn mặt của bọn họ là một nụ cười vui vẻ, tươi tắn.

Hôn lễ được kéo dài đến 21:00 pm tối, những khoảnh khắc đẹp nhất được ghi lại, một hôn lễ đáng nhớ.

Sau khi hôn lễ kết thúc thì Lệ Băng và Tú Anh cùng nhau về nhà, sau khi mở cửa Lệ Băng liền ngã lưng lên chiếc sô pha của mình, Tú Anh ở phía sau nhìn thấy Lệ Băng như vậy liền mỉm cười, cô đi vào phòng bếp rót ra một ly nước rồi đi đến bên cạnh Lệ Băng.

"Em uống một ít nước đi. " Cô đưa ly nước lên miệng của Lệ Băng.

Lệ Băng nhẹ nhàng mở miệng, nước lạnh cứ như vậy thuận lợi trôi vào cổ họng, cô uống xong liền ôm lấy người Tú Anh, kéo cô nằm lên người mình.

Tú Anh lại mỉm cười nhìn người dưới thân "Nè mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. "

"Không muốn. " Lệ Băng lúc này lại ôm chặt Tú Anh hơn.

Tú Anh nhéo mũi Lệ Băng rồi nói "Không ngờ hôm nay lại dở trò mè nheo nha, được rồi mau, mau ngồi dậy đi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. "

Lệ Băng đột nhiên ngồi bật dậy, nâng Tú Anh lên, rồi ôm cô ấy vào phòng sau đó nói "Ngồi yên đây, em đi pha nước. " Nói xong cô liền xoay người đi vào phòng tắm.

Tú Anh chưa kịp thích ứng thì Lệ Băng đã đi vào phòng tắm, cô nhìn hình ảnh mờ nhạt của Lệ Băng trong phòng tắm, cô lại nhớ đến một năm trước sau khi Gia Kiệt chết. Các cô trở về nhà, Lệ Băng vẫn nhàn nhạt với cô, không hề cho cô cơ hội tiếp xúc cũng như nói chuyện, tình trạng như thế kéo dài cả một tuần, cô cũng biết được Lệ Băng đã nhớ ra mọi chuyện.

Sau đó cô có chuyến công tác phải rời đi một tuần, cô cũng không muốn đi nhưng vì công việc cô phải đi. Trong một tuần đó cô không hề nhìn thấy Lệ Băng, cảm giác sợ hãi của hai năm trước lại trở về, cô sợ Lệ Băng lại rời đi. Một tuần đó cô sống với nỗi sợ hãi và ngày cô trở về người đến đón cô chính là Lệ Băng, cô đã vô cùng vui vẻ và điều không ngờ đến còn ở phía sau.

Lệ Băng không chở cô về Đường gia mà trở cô đến nhà của cô ấy. Sau khi đi vào Lệ Băng liền cúi người quỳ một chân trước mặt cô, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ thắm, đưa lên trước mặt cô.

Lệ Băng ngước mắt nhìn Tú Anh nói "Anh Anh em xin lỗi vì luôn cố gắng tránh né chị, xin lỗi vì không đặt mình vào chị, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì đã để lỡ mất một khoảng thời gian của chúng ta. Anh Anh làm vợ em được không. "

Tú Anh đơ người cứ như vậy mà nhìn Lệ Băng, cô vẫn chưa thể tiếp thu được sự bất ngờ này, Lệ Băng đang quỳ trước mắt cô, đang chờ đợi câu trả lời của cô, sau khi hoàn toàn tiếp thu thì cô cũng ngồi xuống ôm lấy Lệ Băng "Tiểu Băng em không có lỗi, chị mới là người có lỗi, do chị đã không đủ tin tưởng em, xin lỗi. "

Lệ Băng cũng ôm lấy Tú Anh "Chị vẫn chưa trả lời em. "

Tú Anh lúc này mới gật gật đầu, nước mắt cũng đã rơi, cô nhẹ nhàng nói "Được, được. "

Tú Anh đang đắm chìm trong quá khứ thì Lệ Băng đã xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy cô đang trầm ngâm thì khoé miệng Lệ Băng liền kéo lên một nụ cười sau đó liền cắn lấy môi Tú Anh. Tú Anh giật mình nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì Lệ Băng đã lùi ra.

Cô nằm lên giường rồi nói với Tú Anh "Được rồi, đừng nhìn em như vậy, mau vào tắm đi. "

Tú Anh xoay người cắn lấy môi Lệ Băng một cái rồi chạy vào phòng tắm. Lệ Băng đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì bị Tú Anh cắn liền ngồi bật dậy, nói vọng vào phòng tắm "Chị dám cắn em, chị tắm xong thì chết với em. "

Nói xong cô cũng chạy vào phòng tắm,.......... ( Nói thật thì ta tự nhận thấy khả năng viết H của bản thân không được tốt nên chuyện gì xảy ra tiếp theo mọi người tự suy diễn nha. )

_____________________________________

Sáng sớm hôm sau Lệ Băng thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ bổ để bổ sung cho Tú Anh, còn Tú Anh thì tối hôm qua bị ai kia hành cả đêm nên vẫn còn đang ngủ.

Lệ Băng làm thức ăn xong liền bưng lên phòng cho Tú Anh, cô mở cửa đi vào thì thấy Tú Anh còn đang ngủ nên cô chỉ ngồi bên cạnh chứ không có kêu cô ấy dậy.

Tú Anh cảm nhận được có người nên mở mắt ra liền nhìn thấy Lệ Băng, khoé miệng liền mỉm cười "Sớm. "

"Sớm, chị mau đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. " Lệ Băng cũng đã sớm chuẩn bị kem và bàn chải đánh răng cho Tú Anh.

Tú Anh vạn phần ấm áp liền lê thân thể mệt mỏi của mình đi làm vệ sinh cá nhân, vài phút sau cả người chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh Lệ Băng.

Cả hai cùng nhau vui vẻ mà ăn sáng, nhưng ăn được một nửa thì Tú Anh nhìn Lệ Băng, cô không thể không hỏi Lệ Băng nữa nên đành mở miệng "Tiểu Băng, em rõ ràng... rõ ràng là công tại... tại sao... "

Lệ Băng nghe được phân nửa thì bật cười, cô nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Tú Anh mà vui vẻ, không thể để Tú Anh như vậy mà ngượng ngùng cô liền trả lời "Được rồi không cần nói nữa, bởi vì lần đó là sinh nhật của chị, em muốn tặng cho chị một món quà đặc biệt và một lý do nữa chính là lúc đó em chưa biết được mọi chuyện của Hắc Ưng nên muốn giải quyết xong mọi chuyện và nói cho chị biết sau đó thì cùng nhau mãi mãi bên nhau, cũng sẽ không muộn. "

"Haizzz... " Tú Anh thở dài một cái sau đó thì bĩu môi, cô rõ ràng đã mừng hụt.

Lệ Băng lại cười lớn một tiếng sau đó nói "Ăn nhanh lên chúng ta còn phải về Đường gia. "

Ăn sáng xong Lệ Băng liền chở Tú Anh về Đường gia, vừa vào tới cửa thì đã nghe tiếng ồn ào. Đi vào trong thì nhìn thấy Đường Hạo, Thượng Nhã, vợ chồng Tần Chính, vợ chồng Lục Gia Huy, còn có Phương An, Sở Hạo, Nhã Kỳ, Lệ Tuyết. Bọn họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lệ Băng và Tú Anh cũng nhanh chóng đi vào nói chuyện cũng bọn họ.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đường lão gia vẫn luôn hiện hữu sự vui vẻ, đối với ông cả nhà quây quần cùng nhau nói cười, thì con gì vui hơn.

Còn đối với sáu người kia thì hạnh phúc chính là mỗi sáng thức dậy điều nhìn thấy người mình yêu, ở bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua khó khắn của cuộc sống, thử thách của tình yêu, như vậy đã được gọi là hạnh phúc.

Trong tình yêu đôi khi cãi nhau là để hiểu nhau hơn chứ không phải để mất nhau mãi mãi. Trong tình yêu đôi khi cũng cần phải đặt bản thân vào vị trí của người mình yêu để có thể hiểu nhau hơn. Có thể tìm được một người ở bên cạnh đã là may mắn, có thể ở bên nhau mãi mãi đã gọi là quá may mắn rồi. Chúng ta cần phải thấu hiểu nhau hơn, thông cảm hơn để có thể giữ lấy hai từ mãi mãi. Không phải ai trên đời cũng may mắn tìm thấy người mình yêu. Hãy trân trọng những gì mình đang có và cố gắng giữ lấy nó, chứ không phải thờ ơ với nó để sau khi mất đi mới biết trân trọng đã là quá muộn.

------------------------Hoàn-------------------------

********Đôi dòng của tác giả*********

Cuối cùng thì chúng ta cũng cùng nhau đi đến đoạn đường này, chúng ta đã cùng nhau đi qua 1 năm 5 tháng và chẳng lẻ ngày nào, mình thật sự cảm ơn anh/chị/em/bạn đã đồng hành cùng mình và cuối cùng chúng ta cũng đến lúc chia tay. Mình từ đầu khi viết câu truyện này đã không nghĩ đến nó sẽ được nhiều người ủng hộ như vậy, mình cũng không nghĩ rằng truyện sẽ dài thế này, nhưng cuối cùng mọi thứ đã vượt xa hơn cả mong đợi của mình. Đây là tác phẩm đầu tay của mình và bao nhiêu tâm huyết đều nằm ở đó, mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Mọi người đều có sự nghiệp và hoài bão riêng của bản thân, mình cũng vậy, với một đứa trẻ không có gì trong tay như mình thì bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nên mình không hứa là sẽ viết tiếp nhưng có lẽ mình sẽ quay lại nơi đây, nơi lần đầu tiên mình được tự tay viết một câu truyện và là nơi bắt đầu của một tác giả nghiệp dư. Có thể là 1 tháng 2 tháng, 1 năm 2 năm hay là bao lâu mình cũng sẽ trở lại nơi đây, hi vọng ngày mình trở lại cũng sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người như ngày hôm nay.

Ừm... Cũng không biết nói gì nữa, cuối cùng mình chỉ muốn trân thành cảm ơn tất cả mọi người, những người đã chờ đợi truyện của mình, những người đã không vì một tác giả lúc chìm lúc nổi như mình mà vẫn luôn chờ đợi và ửng hộ truyện của mình.

Chúc cho mọi người sẽ thành công trong cuộc sống, sự nghiệp và con đường học vấn nhé.

Trân thành cảm ơn

***Uyển Ngư***

---------------

Truyện đã hoàn lâu rồi nhưng ngày 19/3/2018 mình bắt đầu sửa lỗi chính tả giúp em ý và hôm nay (20/3/2018) thì cũng sửa xong. Trong quá trình sửa có lẽ sẽ bị bỏ sót một vài từ nhưng mình nghĩ nó không quá quan trọng. Cũng trong quá trình sửa, mình có viết một vài câu bình luận vào cuối một vài chương, nếu điều đó gây khó chịu cho đọc giả thì mình chân thành xin lỗi. Chỉ vậy thôi :))))

***Người sửa lỗi chính tả***