Chương 59: Kế Hoạch

Vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã truyền tới giọng nói ngã ngớn của một nam nhân "Em vợ, là anh đây, em có nhớ anh không. "

Nhã Kỳ nghe thấy giọng nói ngã ngớn kia vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời cô không nhớ rõ, giọng cô có chút khó chịu vang lên "Anh là ai. "

Giọng nói khó chịu của Nhã Ký khiến cho mọi người phải chú ý đặc biệt là Lệ Băng, cô cứ nhìn Nhã Kỳ.

"Chỉ mới mấy ngày không gặp em đã quên người anh vợ này rồi sao. " giọng nói này không ai khác chính là Trương Nghiêm.

Nhã Kỳ bất ngờ đến há hốc mồm, lắp bắp nói "Trương... Trương Nghiêm là anh.. Là anh sao. "

Nhã Kỳ lúc này liền mở loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn sau đó nói "Chị tôi đang ở đâu, cuối cùng anh muốn gì. "

Ở bên kia hắn vừa nhìn Tú Anh đang bị trói trên ghế, hai mắt đã bị bịt lại còn miệng thì bị nhét một cái khăn, tóc tai rối bời, hắn nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, cô lúc này đã ngất đi nên không có phản ứng gì "Đừng lo lắng anh không muốn gì cả, Anh Anh đang ở chỗ anh nên em không cần lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

Nhã Kỳ lúc này đã mất hết kiên nhẫn giọng nói vô cùng khó chịu quát "Anh im miệng cho tôi, anh muốn gì mau nói đi không cần vòng vo. "

Trương Nghiêm bên kia cười to một cái rồi nói "Được được, anh nói không cần cáu gắt như thế đây. " dứt câu giọng hắn lại đanh lại rồi tiếp tục "Nếu em không muốn Anh Anh bị thương hay thậm chí hơn thế thì ngày mai hãy chuẩn bị 10,528,361Y (1,528,361Y = 50 tỷ ở Việt) cho anh rồi anh sẽ thả cô ấy trở về. "

Nhã Kỳ lúc này chính là vô cùng khó chịu và có chút thất vọng, cô không ngờ hắn đường đường là một đội trưởng tổ trọng án mà có thể bỉ ổi không có tính người như vậy "Anh thật sự điên rồi, anh từng nói yêu chị ấy thì ra tình yêu của anh chính là cái loại có thể đổi ra thành tiền, có thể lấy người mình yêu ra để trao đổi, anh thật vô liêm sỉ, không chút tính người. "

"Haha, điên, vô liêm sỉ, không chút tính người à, đúng tôi như thế là vì Tần Tú Anh,là vì chị gái của cô đấy." Trương Nghiêm lúc này như điên dại hắn cười to khiến cho bọn thuộc hạ cũng phải sợ.

"Anh im ngay, anh đừng bao giờ lấy tình yêu ra làm lý do, thực chất con người anh chính là như vậy vô liêm sỉ. " Nhã Kỳ ở bên đây không chút lo lắng mà đả kích Trương Nghiêm.

"CMN, mày im cho tao, tao nói rồi ngày mai 8:00am, một mình mày hãy mang số tiền đó đến địa chỉ tao sẽ gửi sau, tốt nhất là mày không báo cảnh sát, tao mà biết tao sẽ cho mày lẫn con chị mày đi gặp ông bà luôn. " Trương Nghiêm nổi điên liền đổi giọng uy hϊếp Nhã Kỳ sau đó là tắt máy.

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện đã có tin nhắn báo tới, mở ra chính là địa chỉ, Nhã Kỳ đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn bọn người Tiểu Phi sau đó là chị em nhà họ Lục, bọn họ điều im lặng rõ ràng chính là đang suy nghĩ cái gì đó.

Lệ Băng sau khi âm trầm suy nghĩ thì nói "Hắn muốn tiền ta cho... "

Tiểu Phi ở bên kia cũng cùng lúc nói "Trương Nghiêm đúng là tên khốn, tôi đi bắt hắn... "

Câu nói đều phát ra một nửa cả hai người Lệ Băng cùng Tiểu Phi nhìn nhau không nói tiếp.

Nhã Kỳ thấy vậy liền hỏi Lệ Băng "Tiểu Băng cậu muốn nói gì. "

Lệ Băng nhìn sang Tiểu Phi sau đó nói "Anh muốn nói gì cứ nói trước. "

Tiểu Phi thấy vậy liền nói "Tối chính là muốn đi bắt anh ta. "

"Tiểu Phi cậu biết suy nghĩ một chút đi, hắn đã vượt ngục thì làm sao cho chúng ta có cơ hội bắt hắn trở lại. " Ái Lâm ở bên cạnh nhắc nhở.

Nhật Thi cũng đồng ý "Ái Lâm nói đúng hắn ta sẽ không để chúng ta bắt được. Lục tiểu thư cô có ý kiến gì khác sao. " Nhật Thi nãy đến giờ đều để ý đến người lạnh lùng đang ngồi đối diện cô.

Lệ Băng lúc này lại một lần nữa nhàn nhạt lên tiếng "Trương Nghiêm rõ ràng là ghét tôi cướp đi chị Tú Anh, và hận Sở Hạo đã lấy đi tất cả của hắn nhưng hắn hiện tại không có trả thù, bởi hắn không có khả nắng chống lại cảnh sát, thứ hiện tại hắn cần chính là tiền bởi vì có tiền hắn sẽ có thể cao bay xa chạy, có thể rời đi xa tầm mắt của cảnh sát, và chị Tú Anh là đường sống duy nhất của hắn, kết luận chính là hắn sẽ không làm hại chị Tú Anh, nên chúng ta không cần lo lắng quá. "

Lệ Tuyết ở bên cạnh liền nói "Vậy hắn muốn tiền chúng ta cứ cho, cứu chị Tú Anh sớm chừng nào tốt chừng ấy, bởi vì chúng ta không biết được hắn sẽ làm gì chị Tú Anh. "

"Tiểu Tuyết em hãy nhớ rõ, Trương Nghiêm cũng rất yêu chị ấy, nên phần trăm hắn giao chị ấy cho chúng ta chỉ có 50%. Hắn muốn tiền ta cho tiền, nhưng chỉ cho mượn, khi giao dịch sẽ có thêm một người đi theo, Tiểu Kỳ xem xét tình hình và theo dõi hắn, sau khi nhận được tiền hắn nhất định sẽ không để ý nhiều, chúng ta lúc đó phòng trước mọi thứ, phong toả sân bay từ 8h-9h còn có cả đường thủy, lúc đó hắn có cánh cũng không thể bay được, nếu kế hoạch như vậy có thể hoàn thành thì dù hắn có giao chị Tú Anh hay không cũng không quan trọng bởi vì chúng ta đều có thể cứu chị ấy" Lệ Băng từ tốn phân tích.

"Yes kế hoạch tuyệt vời. " Tiểu Phi liền khen thưởng Lệ Băng.

"Nhưng kế hoạch không thể như vậy sơ sài, chúng tôi về sở sau đó sẽ báo cho mọi người. " Nhật Thy nói xong liền đứng lên, Tiểu Phi và Ái Lâm cũng đứng lên.

"Được. " Nhã Kỳ liền đồng ý.

Sau khi bọn họ rời đi Nhã Kỳ ngồi lại sô pha, cô nhìn Lệ Băng, nãy giờ cô đều để ý cách nói chuyện của Lệ Băng, thắc mắc trong lòng ngày càng lớn hơn, cô không thể nhịn được nữa liền nói "Tiểu Băng cậu... cậu đã nhớ lại mọi chuyện có đúng không. "

Lệ Tuyết ở bên cạnh cũng rất muốn hỏi câu này nhưng Nhã Kỳ đã nói thay cô, cô vô cùng mong chờ mà nhìn Lệ Băng.

"Tiểu Tuyết em không cần nhìn tôi như vậy, Tiểu Kỳ nói đúng tôi đã nhớ lại mọi chuyện. " Lệ Băng nhàn nhã trả lời, cô nghĩ bây giờ cũng không cần giấu nữa.

Nhã Kỳ và Lệ Tuyết vui vẻ nhìn Lệ Băng, Nhã Kỳ nói "Thật tốt cuối cùng cậu đã nhớ lại, hai năm qua cậu có biết hai năm qua chị ấy đã đau khổ như thế nào không, mình thay mặt chị ấy xin lỗi cậu, sau khi cậu rời đi mình cùng Lệ Tuyết đúng lúc trở về, lúc đó Lệ Tuyết cùng mình đã phát hiện ra sắp tài liệu về Hắc Ưng sau đó bọn mình trở về giải thích cho chị ấy, sau khi biết được mọi chuyện chị ấy đã rất đau khổ và quyết định xin từ chức ở sở, chờ một ngày cậu trở về. "

Lệ Băng cười như không cười nhìn Nhã Kỳ "Nếu không có cậu và Tiểu Tuyết giải thích thì chị ấy sẽ cảm thấy bản thân làm đúng khi cắt đứt quan hệ giữa tôi và chị ấy... " Càng nói giọng Lệ Băng càng lạnh đi, tim cô cũng đau thắt lại, hít sâu một cái rồi nói "Thôi chuyện này không cần nhắc đến nữa, hiện tại cứu người quan trọng, chúng ta cần phải chuẩn bị tiền trước. "

Nhã Kỳ nhìn thấy được Lệ Băng đã thất vọng vì chị cô nên còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Lệ Tuyết ngăn cản, Lệ Tuyết nhanh miệng nói "Được, nhưng hiện tại tiền mặt chúng ta không có, với lại bây giờ... "

Câu nói của Lệ Tuyết chưa kết thúc thì đằng sau Đường lão gia và Đường lão phu nhân đã vào trong, Đường lão gia nhìn ba đứa cháu của ông rồi nói "Ba đứa không cần lo lắng, lúc nãy vừa về đến nhà ta đã nghe các con nói chuyện sau đó ta đã đi lấy tiền rồi nên không cần lo lắng. " Lúc nãy hai ông bà bước vào thì đã nghe thấy bên trong có tiếng nói còn nhìn thấy cảnh sát nên cả hai liền đứng bên ngoài, sau khi nghe được số tiền ông cùng Thượng Nhã đã nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền, nhưng cũng thật vất vả khi phải chạy mấy ngân hàng.

"Ông ngoại là nhất. " Nhã Kỳ vui vẻ ôm Đường Hạo.

Đường Hạo xoa đầu cháu gái nói "Đứa bé này lớn như vậy còn thích ôm ta, thôi các con ăn uống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi cứu Anh Anh. "

"Dạ. " Cả ba người đồng thanh.

Sau đó ai về phòng nấy, Lệ Băng thì suy nghĩ kế hoạch bên cảnh sát đưa ra, còn Lệ Tuyết cùng Nhã Kỳ cũng như thế.

T/g: hihi tới đây thôi nha, ta tăng ca hai hôm nên cũng không có viết được nhiều may mắn chính hôm nay không có tăng ca, hôm nay mà tăng ca thì tiu rồi

Giữa tuần vui vẻ, iu cả nhòa, ai còn thức đọc xong thì nhanh đi ngủ đi nha.

G9