Chương 49: Sự Thật Dần Sáng Tỏ

Đợi đến lúc Đường Phụng Kiều tĩnh lại đã là 3 giờ chiều, Phương An nói bà về nhà nghỉ ngơi nhưng bà không muốn, nói một lúc thì Phương An cũng hết cách, cuối cùng cả ba người liền đi đến phòng bệnh của Lệ Băng.

Mở cửa phòng bênh, khuôn mặt tái nhợt của Lệ Băng hiện ra trước mắt ba người, Đường Phụng Kiều đi lại gần giường bênh rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, bà đưa tay lên khuôn mặt tiều tụy của Lệ Băng, khuôn mặt của Lệ Băng dù nhìn từ góc cạnh nào đều giống như đúc với khuôn mặt của bà, nhìn đứa con gái cách biệt 13 năm của bà, bà cuối cùng đã trở về nhưng tại sao, bà chỉ vừa trở về liền nhìn thấy con gái mình sống chết không rõ, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, bà thật muốn hỏi ông trời, tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy, 13 năm trước khiến bà không thể ở bên cạnh con gái mình và lấy đi đôi chân của bà, 13 năm sau khi bà trở về con gái bà lại một lần nữa gặp hiểm cảnh, cuối cùng bà đã làm gì sai mà phải gánh chịu những thứ này chứ. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống, bà cầm chặt tay Lệ Băng mong muốn cô ấy mau tĩnh lại.

Phương An nhìn thấy Đường Phụng Kiều rơi lệ liền đau lòng, cô bước lại đặt tay lên vai Đường Phụng Kiều nhằm an ủi, Sở Hạo đứng bên cạnh nhìn cảnh tưởng trước mắt mà muốn phát điên lên, người con gái mà cô yêu đang vật vã mà nằm trên giường bệnh.

"Chết tiệt, tên khốn kiếp nào đã làm ra việc này. " Sở Hạo gầm gừ trong miệng rồi lấy ra chiếc điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số.

"Tôi nghe, Sở tiểu thư….. "

"Tôi muốn anh điều tra cho tôi về người chủ của chiếc xe mang bảng số xxx-xxxxx, tôi hi vọng anh sớm nhất có thể tìm thấy. " Giọng của Sở Hạo không lớn không nhỏ phát ra.

Người bên kia nghe xong liền ừm một tiếng rồi tắt máy, Sở Hạo chăm chú nhìn điện thoại một lúc rồi tiếp tục trở lại ngồi bên cạnh giường bệnh của Lệ Băng. Nếu cô mà biết người nào khiến Lệ Băng thành ra thế này cô sẽ lột da người đó rồi ngũ mã phanh thây cho hắn không thể nhìn thấy được mặt trời nữa.

Sở Hạo sau khi tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân, sau đó cô mới nhớ ra một việc rất quan trọng, cô bước lại kéo tay Phương An, Phương An không nói gì để Sở Hạo kéo ra bên ngoài. Sở Hạo kéo cô về phòng làm việc của mình rồi cả hai ngồi xuống.

Phương An nhìn Sở Hạo hỏi "Tiểu Hạo, em có chuyện gì muốn hỏi sao. "

Sở Hạo nhìn Phương An, tự hỏi bản thân mình, con người này là loại người gì, chỉ cần nhìn cô một cái liền biết cô có chuyện muốn hỏi, cô đành dấu câu hỏi này vào lòng rồi nhìn Phương An hỏi câu hỏi mà cô cần phải hỏi "Chị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lệ Băng sao lại bị sốt cao, tại sao lại uống rượu đến nổi một chiếc xe cũng không điều khiển được. "

"Sở Hạo, em có biết thân phận của Lệ Băng là gì không. " Phương An nhìn Sở Hạo hỏi.

"Tất nhiên là em biết rồi, chị sao lại hỏi như thế. " Sở Hạo mở to mắt nhìn Phương An, chẳng lẽ người này… người này đã biết được thân phận của Lệ Băng.

"Em không cần mở to mắt đến như vậy, tôi từ lâu đã biết, em đừng quên mẹ của tôi cũng là mẹ của Lệ Băng, bà ấy sau khi biết được sự thật về con người của Lục Gia Huy và từng vì an toàn lẫn thân phận sau này của Lệ Băng mà rời đi, nhưng đáng tiếc bà vẫn không tránh được, bà bị mất đi một đôi chân và còn phải rời xa đứa con gái yếu quý, mất 13 năm mới trở về được, lại thật đáng tiếc khi trở về ông trời lại trớ trêu, khiến Lệ Băng thành ra thế này. " Phương An từ câu từng chữ phát ra, khi nhắc đến tên của Lục Gia Huy đặc biệt âm thanh lại lớn hơn.

Sở Hạo nhìn Phương An hỏi "Thế chuyện đó liên quan gì đến Lệ Băng. "

"Em ngốc thật hay giả ngốc, tôi đã nói đến vậy còn không hiểu, người có thể khiến Lệ Băng biến thành thân tàn ma dại như vậy không ai khác chỉ có thể là Tú Anh, Lệ Băng là sát thủ đã bị người ta biết được và cho người điều tra được, còn có người đứng ra xác định sau đó gửi đến chỗ Tú Anh, Tú Anh sau khi biết chuyện, với thân phận là một cảnh sát, cô ấy đã chịu đả kích rất lớn, Lệ Băng cố chấp ở bên ngoài chờ, nhưng không ngờ ông trời cũng không hề thương hại em ấy, bất chợt đỗ một cơn mưa rất lớn, tôi thấy em ấy như vậy liền lấy dù che, nhưng cũng thật trớ trêu gió thổi vô cùng mạnh tôi không thể giữ được dù, cây dù liền bay đi, tôi cùng Lệ Băng đều bị ướt, Lệ Băng vừa bị thương vẫn chưa khỏi liền ngất xỉu, chuyện kế tiếp em đều biết rồi. " Phương An lựa chọn dấu đi thân phận của người đã điều tra Lệ Băng, cùng Lục Gia Kiệt.

"Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khác với mọi người, một người có thể vì Lệ Băng đi đến cuối cuộc đời thì ra cũng chỉ là một con người bình thường, hèn mọn, cố chấp, chưa nghe một câu giải thích nào đã vội kết luận, cô ta là đồ…. Mẹ kiếp không còn từ nào để diễn tả được, nếu để tôi một lần nữa gặp lại cô ta tôi sẽ cho cô ta biết tay. " Sở Hạo lại một lần nữa nổi điên, cô cứ ngỡ Tú Anh có thể là đối thủ đáng gờm của mình nhưng thật sự chỉ là loại con người tầm thường.

Phương An hoàn toàn không để ý đến nhưng câu trách móc người khác của Sở Hạo, cô chỉ để tâm đến một câu nói vô cùng quan trọng kia của Sở Hạo *chưa nghe một câu giải thích nào đã vội kết luận* cô hỏi "Em nói giải thích, giải thích cái gì, nếu là tôi tôi cũng sẽ hành động giống như Tú Anh. "

"Giải thích chính là Lệ Băng dù là sát thủ nhưng Hắc Ưng đã được chính phủ công nhận từ 14 năm trước, họ là làm việc cho chính phủ họ chính là thứ vũ khí bí mật để chính phủ dẹp loạn. " Sở Hạo giọng nói đều đều mà phát ra khiến cho Phương An kinh ngạc.

"Em nói cái gì, Lệ… Lệ Băng…. Hắc… Hắc Ưng làm việc cho chính phủ, vậy mẹ ta… mẹ ta đã hiểu lầm Lục Gia Huy. " Phương An lắp bắp nói.

"Mọi chuyện của Lục Gia tôi không biết rõ, về phần cô tại sao ra đi bây giờ tôi mới nghe chị nói, nếu chị nói như vậy thì cô đã hiểu lằm chú Lục rồi. " Sở Hạo chắc nịch nói ra.

"Tôi phải đi nói mọi chuyện với bà ấy. " Phương An kích động đứng dậy.

"Chị đừng kích động, chuyện này có thể để Lệ Băng tỉnh lại rồi nói sau cũng được. " Sở Hạo kéo tay Phương An để cô ấy ngồi xuống.

_____________________________________

Cùng lúc đó ở Viễn Duy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Lệ Tuyết và Nhã Kỳ cùng nhau hướng vào phòng Tổng giám đốc mà đi tới, do hôm nay phải ký một hợp đồng gấp nhưng hợp đồng đều nằm ở chỗ Lệ Băng, Lệ Tuyết đã gọi nhiều lần nhưng Lệ Băng không có nghe máy, thế là cả hai phải vào phòng Lệ Băng để tìm kiếm, Nhã Kỳ phụ trách tìm ở tủ tài liệu, còn Lệ Tuyết là ở bàn của Lệ Băng, cả hai bắt đầu tìm kiếm, Lệ Tuyết kéo hộc tủ dài dưới bàn làm việc của Lệ Băng, vô tình nhìn thấy một xấp tài liệu có bìa màu xanh dương, cô tò mò mở ra xem, những trang đầu tiên không có gì đặc biệt nhưng những trang tiếp theo lại khiến cô giật mình, hai mắt mở to hết cỡ mắt nhanh lẹ quét qua từng trang, mà không hề để ý Nhã Kỳ từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cô.

"Em xem gì mà hai mắt mở to như thế. " Nhã Kỳ vừa nói tay vừa nhanh nhẹn chộp lấy xấp tài liệu trên tay Lệ Tuyết.

Lệ Tuyết bị Nhã Kỳ làm giật mình nên không phản ứng kịp qua vài giây mới khôi phục cô vội đuổi theo Nhã Kỳ, Nhã Kỳ vừa chạy vừa đọc, cô đột ngột ngừng hẳn mọi hoạt động nhìn ba trang giấy đầu tiên.

"Em… Em là… là… là sát… sát thủ… " Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết lắp bắp.

"Kỳ mau đưa cho em. " Lệ Tuyết nhân lúc Nhã Kỳ còn đang ngây người liền lấy lại xấp tài liệu, rồi kéo Nhã Kỳ lại sô-pha.

"Chị mau bình tĩnh lại. " Lệ Tuyết tát nhẹ vào mặt Nhã Kỳ.

"Em bảo tôi bình tĩnh, bình tĩnh cái quái gì. " Nhã Kỳ đột nhiên phát cáu.

Lệ Tuyết bỏ qua sự cáu bẩn của Nhã Kỳ, giọng nói tinh nghịch của cô cứ như vậy mà phát ra. "Em là sát thủ đấy thì thế nào. "

"Em… Em… " Nhã Kỳ cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi đột ngột âm trầm suy nghĩ, rồi nói "Nếu em thật sự là sát thủ tôi nhất định cùng em gϊếŧ người. " Nhã Kỳ đã nghĩ thông, nếu thật sự yêu một người thì dù người ấy như thế nào thì cô vẫn yêu, cô yêu chính là yêu tâm hồn cô ấy, yêu con người cô ấy, người ta có câu *yêu là yêu cả đường đi, lối về* cơ mà, nếu cô ấy là sát thủ máu lạnh, thì cô nguyện sẽ thay đổi cô ấy, sẽ khiến con người máu lạnh ấy trở nên ấm áp, bởi vì một khi đã yêu thì cô nguyện cả đời tin tưởng, yêu quý và mãi ở bên cạnh người cô yêu.

"Vậy thì tốt. " Lệ Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, rồi một lần nữa đưa xấp tài liệu cho Nhã Kỳ. "Chị đọc cho kỹ vào. "

Nhã Kỳ nhận lấy xấp tài liệu từ từ đọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như thiên biến dạng hoá, từ biểu cảm này đến biểu cảm kia một lượt xuất hiện trên khuôn mặt của cô, chọc cho Lệ Tuyết có một trận cười vô cùng vui vẻ.

Nhã Kỳ sau khi đọc xong liền trầm mặt một lúc, rồi gấp xấp tài liệu lại "Xong rồi, làm tôi hết cả hồn, thôi tiếp tục tìm hợp đồng đi. "

Lệ Tuyết không nói gì miệng lại nở một nụ cười, tiếp tục tìm kiếm hợp đồng cùng người kia.

24 giờ nhanh chóng trôi qua, Lệ Băng không hề có động tĩnh gì, Đường Phụng Kiều thương tâm rồi khóc lớn, Phương An cùng Sở Hạo cũng không thua kém gì, thất vọng, vô cùng thất vọng, ba người nhìn Lệ Băng trên giường, khuôn mặt hốc hác thấy rõ, người đều trở nên ôm yếu, mặc cho ba người khác người khóc lóc, thương tâm cỡ nào thì cái người nằm trên giường bệnh kia vẫn không hề cử động dù chỉ một ngón tay.

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. " Vị bác sĩ hôm trước chữa trị cho Lệ Băng, đang đứng trước giường bênh của Lệ Băng, vô cùng thành khẩn mà cúi đầu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó ông hướng ba người nói "Tôi từng nghe nói qua về một người bác sĩ nổi tiếng trong ngành thân kinh, ông ấy tên là Daniel nếu có thể tìm thấy ông ấy chắc chắn cô gái này có thể tĩnh lại. "

Đường Phụng Kiều nghe thế liền nói "Tôi đã từng nhìn thấy và biết ông ấy hiện đang ở đâu, hiện tại tôi muốn di chuyển con bé trong ngày hôm nay đến nơi đó bằng máy bay có được không. "

"Như vậy thì quá tốt, bệnh nhân có thể di chuyển được nhưng cần một bác sĩ đi theo xem tình hình. " Vị bác sĩ kia vô cùng mừng rỡ vì có thể giúp bệnh nhân của ông tỉnh lại.

Sở Hạo nhanh lẹ nói "Được tôi sẽ là người đi. "

"Nhưng… " Vị bác sĩ ấp úng, Sở Hạo là bác sĩ đứng đầu bênh viện nếu cô ấy đi thì có hơi bất lợi.

"Không nhưng gì cả, tôi sẽ nói với viện trưởng, tôi tin chắc ông ấy sẽ đồng ý. " Sở Hạo vô cùng tự tin nói bởi vì vị viện trưởng kia không ai khác chính là ba cô.

Vị bác sĩ không nói gì nữa, ông bước ra ngoài cho người sắp xếp mọi thứ, Sở Hạo sau khi nói xong liền ra ngoài.

Đường Phụng Kiều cùng Phương An cho người chuẩn bị mọi thứ trong vòng một giờ đồng hồ mọi việc đã xong, Sở Hạo trên người vác theo cái balô to của mình đi ra sân bay, đến nơi cô đã nhìn thấy Phương An cùng Đường Phụng Kiều, Phương An kéo tay cô nhanh chóng lên máy bay, Sở Hạo vừa bước lên liền bất ngờ, Phương Gia đúng là giàu có kể cả máy bay cũng là máy bay riêng, cô choáng ngợp với mọi thứ bên trong, chiếc máy bay màu trắng này có 9 chỗ ngồi, chở tối đa 12 người có phòng ăn, phòng ngủ và phòng tắm hạng sang, phòng khách khá rộng rãi, mỗi đồ vật trang trí bên trong điều thuộc loại quý hiếm. Sở Hạo sau khi quan sát mọi thứ rồi thì chuyện tâm vào việc để ý đến tình trạng sức khỏe của Lệ Băng, Đường Phụng Kiều cùng Phương An cũng ngồi bên cạnh giường, chuyến bay bắt đầu xuất phát.

T/g: hihi tới đây thôi, tuần sau đăng tiếp, ta đang vô cùng nôn náo đến lúc Lệ Băng trở về, sắp tới sẽ hành Anh tỷ te tua, ai đồng ý với ta là cho Anh tỷ ghen không, nếu có thì nói ta một tiếng, để ta sắp xếp.

Chúc cả nhà thân yêu có một tuần mới vui vẻ hạnh phúc nhé.