Chương 4: Bạn Thân

(23/6/2017)

8:00am…..

Trước cổng tập đoàn tài chính Viễn Duy ….

Tất cả nhân viên Viễn Duy nghiêm trang đứng thành hai hàng dài từ bên ngoài đến bên trong đại sảnh.

Khoảng 3 phút sau 3 chiếc xe hơi, 1 chiếc màu trắng 2 chiếc cùng một màu đen đỗ trước cổng, bên trong chiếc xe màu trắng một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen bước ra, cùng lúc đó, từ trong hai chiếc xe màu đen có ba người bước ra, một nam nhân cũng mặc âu phục đen cùng với một thân hình hoàn mỹ tạo nên một vẻ ngoài lịch lãm, nam nhân ấy còn đeo một cặp kính lộ ra một vẻ thư sinh, và hai nữ nhân, một trước một sau, nữ nhân đi trước có một mái tóc uốn lượn vàng óng ả thân hình vừa vặn, nữ nhân đi sau một bộ dáng thướt tha cùng với một bộ váy công sở màu xanh, mái tóc đen dài, ba người nhìn vào trông rất nổi bật. Họ cùng nhau bước vào bên trong, những người đó không ai khác chính là Lục Gia Huy, Gia Kiệt, Lệ Băng cùng Lệ Tuyết.

Lục Gia Huy sau khi bước vào trong liền cho người tổ chức cuộc họp, khoảng 15 phút sau tất cả mọi người điều có mặt tại phòng họp. Gia Kiệt, Lệ Băng và Lệ Tuyết chào tất cả mọi người rồi ngồi vào ghế bên phải Lục Gia Huy, sau khi tất cả mọi người điều yên vị Lục Gia Huy mới nói.

"Hôm nay tôi cho họp tất cả mọi người đến đây là có một việc quan trọng muốn thông báo." Lục Gia Huy nhìn tất cả mọi người một lần rồi nói tiếp " Một thời gian tới tôi phải sang nước ngoài giải quyết một số vấn đề, nên tôi sẽ cho người thay tôi ở đây xem xét công ty, ba người ngồi bên cạnh tôi chính là ba vị giám đốc mới của công ty đồng thời họ cũng chính là người sẽ thay tôi một thời gian." Lục Gia Huy hướng mắt về ba người bên cạnh.

Ba người dường như hiểu ý đứng lên chào tất cả mọi người.

"Tôi là Lệ Băng, mới vào có chút không quen với công việc cho lắm, nếu có sai sót gì thì xin mọi người chỉ giáo." Lệ Băng nhẹ nhàng phát ra từng chữ.

Gia Huy cùng Lệ Tuyết cũng vậy điều lễ phép nói chuyện và xin chỉ giáo thêm.

Lục Gia Huy nhìn thấy mọi người còn có một điều gì đó muốn nói liền hỏi "Mọi người còn có gì muốn nói đúng không"

Một trưởng phòng tài vụ đứng lên hỏi "Dạ thưa Tổng Giám Đốc nếu có ba người vậy chúng tôi sẽ phải xin ý kiến của ai về một số việc."

"Cậu không cần lo việc đó ba người họ mỗi người sẽ lo về một mặt, khi tôi đi sẽ có người thông báo cho tất cả mọi người." Lục Gia Huy đã tính toán sẵn mọi chuyện.

"Nếu không ai có ý gì kiến gì nữa thì cuộc họp kết thúc" Lục Gia Huy nhìn mọi người không ai phản bát liền nhanh chóng cho kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc bằng một tràng pháo tay, sau khi kết thúc Lục Gia Huy cho người đưa từng người một về phòng làm việc của mình, rồi nhanh chóng ra sân bay. Trước khi đi ông đã cho người gửi toàn bộ tài liệu của công ty cho cả ba người và chia ra mỗi người một việc.

Lệ Băng bước vào căn phòng làm việc của mình, cô chăm chú nhìn căn phòng, căn phòng rất lớn, có phông màu trắng, cùng với một bộ salon màu nâu, một cái bàn làm việc cùng một màu nâu, trên đó có một máy vi tính cùng với một số hồ sơ và giấy tờ, nhưng có một điều đặc biệt là ông ta còn xây thêm một căn phòng bên trong bức tường màu trắng phía sau bên trái bàn làm việc của cô, đây là điều mà người đưa cô đến đây đã nói cho cô biết. Cô không biết từ khi nào ông ta đã xây nên những thứ này mà trong khi đó là ba căn chứ không phải là một.

Theo lời của người đưa cô đến, cô tiếng gần đến bên trái bàn làm việc, nhưng không thấy căn phòng nào ở trong đó, cô nghĩ thầm chắc người lúc nãy đã quên nói cho cô cách mở, cô chợt nhìn lên bức tường màu trắng dường như có một cái gì đó lạ lạ ở một ô gạch trên bức tường, trực giác cho cô biết cô cần phải chạm vào nó, cô đưa tay lên chạm vào ô gạch đo,́ một cánh cửa mở ra, bên trong thật sự là một căn phòng thật lớn, có cả tivi cùng tủ lạnh, máy điều hòa, một cái giường màu trắng, dường như tất cả mọi thứ đều có. Cô mở tủ lạnh ra trong đó có một số sữa tươi còn có cả bia và một số món ăn vặt. Cô mở một lon bia nhấm nháp một ít rồi bước ra ban công. Có một điều Lệ Băng không ngờ là chỉ mình cô mới có được ưu ái như vậy thôi.

Ở bên phòng của Gia Kiệt và Lệ Băng, hai người được đưa vào cùng một phòng, căn phòng cũng khá rộng nhìn sơ qua cũng chỉ có hai bàn làm việc, hai vi tính và một số sổ sách, một bộ salon màu nâu, không giống như phòng của Lệ Băng. Lệ Tuyết ngồi lên ghế của cô xoay một vòng, khuôn mặt có vẻ khó chịu.

"Tại sao chúng ta lại ở cùng một phòng chứ, trong khi đó cô ta lại được một phòng riêng." Lệ Tuyết nắm chặt tay thành một nấm đấm.

Gia Kiệt nhìn nhìn em gái mình mày nhíu chặt lại " em đang tức gì chứ, chị ấy không lẽ ở chung với chúng ta chắc?"

"Nhưng….." Lệ Tuyết định nói cái gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Gia Kiệt, nên không dám nói nữa, từ trước tới giờ người cô sợ nhất vẫn là Gia Kiệt.

"Nhưng cái gì? Em đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà chấp nhất có được hay không."

"Được rồi, em nghe anh không chấp nhất nữa." Lệ Tuyết buông lỏng bàn tay ra cười cười nhìn anh trai của cô.

Mọi chuyện ở công ty được Lục Gia Huy sắp xếp rất thuận lợi. Lục Gia Huy còn sắp xếp cho Lệ Băng một thư ký riêng.

"Đại Tiểu Thư tôi đưa thư ký riêng của cô đến." Trợ lý của Lục Gia Huy hỏi Lệ Băng.

"Được." Lê Băng lúc nào cũng ngắn gọn.

Ông ta bước ra dẫn thư ký vào, lúc cô thư ký bước vào Lệ Băng cũng không hề ngước mặt lên nhìn người đó, cô đang chăm chú vào sắp tài liệu trên bàn.

"Đại tiểu thư cô ấy đã đến."

"Được rồi Trợ lý Kim cảm ơn ông, phiền ông cho tôi một ly cà phê và một ly trà." Lệ Băng ngước lên nhìn Trợ lý Kim.

"Đại tiểu thư chờ tôi một lúc sẽ có ngay." Trợ lý Kim bước ra ngoài.

"Chào Giám đốc tôi là thư ký riêng của cô, tôi tên Nhã Kỳ." Nhã Kỳ đứng lên chào Lệ Băng.

Lúc này Lệ Băng mới chú ý đến người ngồi chờ cô từ nãy giờ, thì ra cô ấy là bạn thân của cô, Tần Nhã Kỳ.

"Cậu ngước mặt lên đi."

Nhã Kỳ nãy giờ cứ cúi mặt xuống nên không nhìn thấy mặt Lệ Băng, khi cô nhìn lên mới thấy người bạn thân 6 năm của mình, cô hơi bất ngờ "Cậu….cậu là Lệ Băng."

"Ừm mới không gặp 2 năm mà cậu quên mình rồi sao." Lệ Băng bước lại sô pha ngồi đối diện Nhã Kỳ.

"Mình chỉ là không ngờ được Băng Sơn Đại Tiểu Thư đây lại chính là Đại tiểu thư của Lục Gia mà bây giờ còn là Giám đốc của mình nữa." Nhã Kỳ tuy là bạn bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nghe về thân thế của Lệ Băng nên hơi bất ngờ.

"Mình cũng không ngờ Nhị tiểu thư Tần Gia lại đi làm trợ lý riêng của mình? À mà 2 năm qua cậu đi đâu sao không liên lạc mình."

Mặt Nhã Kỳ nhăn lại khi nghe Lệ Băng nhắc tới chuyện 2 năm qua của cô "Nhắc tới là mình phát chán à, 2 năm qua mình đi du học, bên kia chán muốn chết a."

Lệ Băng nhíu mày nhìn Nhã Kỳ "Chán cái gì, đã được đi du học mà còn than chán, những người khác muốn còn không được."

Nhã Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý với Lệ Băng. Lệ Băng nhìn Nhã Kỳ hỏi tiếp "Tại sao cậu lại vào đây làm trong khi Tần Gia cũng là một tập đoàn lớn?"

"Chỉ là mình không thích, mình cần có kinh nghiệm mới có thể về đó làm việc." Nhã Kỳ phân tích cho Lệ Băng hiểu.

Lệ Băng tiếp tục nhíu mày "Nếu cần kinh nghiệm Ba cậu không thiếu với lại công ty mình không đào tạo người giùm công ty khác."

"Ý thứ nhất của cậu mình có thể chấp nhận nhưng mình là không muốn nhờ người khác truyền dạy, mình muốn tự mình trải nghiệm. Còn ý thứ hai là mình không đồng ý vì cậu không phải đào tạo giùm công ty khác, trong lúc đào tạo và làm việc chính thức mình là làm việc cho cậu, còn sau đó mình sẽ về Tần Gia."

"Cậu đúng là…hơi…mình tức chết với cậu quá cái gì cũng nói được, mình sẽ không nhận cậu." Lệ Băng ra quyết định không nhận Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ trong chốc lát đơ người vì lời nói của Lệ Băng, nhưng cô đã suy nghĩ ra một lựa chọn thích đáng cho hai bên "Được rồi xin cậu đó, trong lúc làm việc ở đây mình sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện làm ăn và chính sách của công ty, mình chỉ là làm một thư ký nhỏ nhoi bên cạnh cậu học hỏi được không?" Ánh mắt cầu xin của Nhã Kỳ tha thiết mà nhìn chằm vào Lệ Băng.

Lệ Băng nghĩ lại cũng được nếu như sau này Nhã Kỳ cũng trở thành một Giám đốc thì cô và Nhã Kỳ cũng có thể sẽ hợp tác làm ăn, bây giờ có thể cùng Nhã Kỳ đi học hỏi kinh nghiệm thì thật sự rất tốt. Lệ Băng suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

"Được rồi cậu có thể về ngày mai sẽ chính thức nhận việc." Lệ Băng nhìn Nhã Kỳ ý định tiễn khách.

"Cậu không cần đuổi mình mình sẽ về ngay, chiều nay cậu có việc gì bận không." Nhã Kỳ nhìn ra được Lệ Băng đuổi khách nên bĩu môi.

Lệ Băng nhướng mi nhìn Nhã Kỳ "Không, có việc gì sao?"

"Chỉ là muốn mời cậu một ly cà phê, địa điểm chiều nay mình nói còn bây giờ thì tạm biệt cậu." Nhã Kỳ Không đợi Lệ Băng trả lời, vừa nói xong cô liền biến mất sau cánh cửa.

Lệ Băng nhìn Nhã Kỳ biến mất liền lắc đầu với cô bạn của mình. Lệ Băng tiếp tục đọc những văn kiện từng cái tỉ mỉ rồi ký tên.

——————————————————

Ngoài cổng một căn biệt thự lớn, một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ tại cổng lớn, cánh cổng từ từ mở ra, bên trong biệt thự mang vẻ cổ điển, chiếc xe tiến vào trong đậu vào gara, một cô gái tóc vàng bước ra, cô bước vào bên trong nhưng cô chợt dừng lại khi thấy một chiếc xe khác cùng loại nhưng là màu đen, chiếc xe dừng lại bên cạnh xe cô người trên xe bước xuống, người đó không ai khác là chị cô.

"Tiểu Kỳ em về rồi à." Tú Anh tiến lại ôm lấy Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ cũng ôm lại Tú Anh "Dạ, em về rồi ạ."

Tú Anh xoa đầu Nhã Kỳ "Chị xin lỗi, mấy hôm nay chị bận không về gặp em được."

"Chị à! Không sao đâu, thôi chúng ta cùng vào gặp ông bà ngoại đi ạ." Nhã Kỳ ôm lấy cánh tay Tú Anh kéo vào nhà.

"Được rồi từ từ thôi, đúng là con nít mà." Tú Anh nhìn Nhã Kỳ lôi kéo mình, cô cười cười nhìn đứa em gái của mình.

Đường Hạo cùng Thượng Nhã từ vườn bước vào nhìn thấy Tú Anh cùng Nhã Kỳ liền bước lại.

"Đã về rồi à." Đường Hạo vẻ mặt ôn nhu khi nhìn Tú Anh và Nhã Kỳ.

"Dạ." Nhã Kỳ vẻ mặt cũng thật ôn nhu bước lại ôm lấy Đường Hạo. Rồi bước sang ôm lấy Thượng Nhã "Bà ơi cháu về rồi."

Thượng Nhã thấy Nhã Kỳ ôm bà, bà cũng ôm chặt lấy Nhã Kỳ "Đã về thì tốt." Ôm Nhã Kỳ một lát Thượng Nhã buông Nhã Kỳ ra "Được rồi ta đã cho người chuẩn bị thức ăn, hai con mau vào ăn."

"Dạ." Tú Anh và Nhã Kỳ đồng thanh.

Họ cùng bước vào phòng bếp, trên bàn thức ăn đã được chuẩn bị và trang trí một cách bắt mắt. Mọi người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. "Mời ông bà ăn cơm." Tú Anh gắp cho Đường Hạo và Thượng Nhã một ít thức ăn.

Thượng Nhã nhìn thấy Tú Anh ôn nhu như vậy cũng thấy vui. "Con cũng vậy ăn nhiều vào." Thượng Nhã cũng gắp một miếng thịt cho Tú Anh rồi một miếng cho Nhã Kỳ, bà nhìn Nhã Kỳ "Tiểu Kỳ con cũng nên ăn nhiều vào."

Nhã Kỳ gật đầu, cô cũng lần lượt gắp thức ăn cho ông bà và Tú Anh. Đã 2 năm rồi cô chưa có cảm giác được một gia đình hạnh phúc như vậy nhưng vẫn còn thiếu ba và mẹ cô nữa.

Đường Hạo nhìn Nhã Kỳ hỏi. "Tiểu Kỳ, 2 năm qua con đã học được những gì?"

Nhã Kỳ cười đáp "Dạ nhiều thứ lắm ạ, chẳng hạn là tính tự lập. Lúc trước con luôn phụ thuộc vào ba mẹ và cả ông bà nữa, nhưng giờ con có thể tự nuôi sống bản thân."

"Vậy thì tốt, đã vất vả cho con rồi. Lúc trước ta cùng ba mẹ con quyết định cho con ra nước ngoài có lẽ không sai." Đường Hạo nhìn thấy được Nhã Kỳ đã thực sự trưởng thành rồi.

"Dạ thật là không sai." Nhã Kỳ lại gắp một miếng thịt cho Đường Hạo. Cô quay sang Tú Anh "Chị, còn chị công việc ra sao ạ?"

"Vẫn ổn, chỉ là hiện tại chị đang gặp một vụ án khiến chị đau đầu thôi." Tú Anh nhìn thấy được sự trưởng thành của Nhã Kỳ, con bé này hôm nay còn biết quan tâm người khác.

Thượng Nhã liếc mắt nhìn Tú Anh "Con á, phải biết cẩn thận không được để bị thương có biết không."

"Dạ con biết rồi." Tú Anh nhìn Thượng Nhã cười.

"Ta nghĩ con nên sớm một chút lập gia đình rồi về nhà làm nội trợ đi, làm cảnh sát không an toàn cho con đâu."Thượng Nhã chân thành khuyên cháu gái.

"Bà…" Tú Anh không biết phải nói gì khi bà cô lại nói như vậy.

"Thôi bà ăn cơm đi, nguội hết rồi nè!" Nhã Kỳ nhanh nhẹn giải vây cho Tú Anh.

Tú Anh dùng ánh mắt để cảm ơn Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nháy mắt như trả lời là không có gì.

Vậy là một buổi cơm cùng Đường Hạo và Thượng Nhã đã xong, Tú Anh cùng Nhã Kỳ tạm biệt ông bà lần sau sẽ đến.

"Ông bà con đi trước ngày mai con sẽ qua." Nhã Kỳ bước ra cổng chào Đường Hạo và Thượng Nhã.

"Ừm, lần sau nhớ kêu ba mẹ các con qua." Thượng Nhã thấy lâu rồi không thấy Bích Vân và Tần Khánh qua thăm hai người, nên dặn Nhã Kỳ lần sau nhớ kêu ba mẹ.

"Dạ con biết rồi ạ!" Nói xong Nhã Kỳ bước ra ngoài cổng đợi Tú Anh.

"Thôi đi nào." Tú Anh chạy xe ra kêu Nhã Kỳ lên xe.

Nhã Kỳ mở cửa bên phụ bước vào trong xe. Xe đi được một đoạn đường thì Nhã Kỳ hỏi Tú Anh "Chị đi uống nước cùng em nha."

Tú Anh nhìn Nhã Kỳ khó hiểu "Nếu muốn uống nước thì về nhà có thể uống không cần ra ngoài."

Nhã Kỳ nhăn mày "Đi mà, đi với em nha."

"Có chuyện gì sao?" Tú Anh thấy Nhã Kỳ có chuyện muốn nói nên mới gọi cô ra ngoài uống nước.

"Hihi…dạ thật là không thể che giấu chị. Em muốn giới thiệu một người bạn cho chị." Nhã Kỳ muốn tạo bất ngờ cho Tú Anh nhưng đã bị Tú Anh đóan ra rồi, nhưng lại chỉ đúng một nữa.

"Em không phải giới thiệu bạn trai của em cho chị chứ?" Tú Anh nhìn thấy vẻ mặt của Nhã Kỳ thì hơi nghi ngờ.

Nhã Kỳ vẻ mặt nhăn "Em có quen ai bao giờ mà có bạn trai."

Tú Anh vẻ mặt tươi cười nhìn Nhã Kỳ ," À cũng đúng, em ta khó gần vậy mà."

Nhã Kỳ tức đỏ mặt nhìn Tú Anh tỏ vẻ giận dỗi nói "Chị…chị… Thôi không nói chuyện với chị nữa."

"Thôi được rồi, người em muốn giới thiệu là ai? Là nam hay nữ?" Tú Anh liên tục hỏi Nhã Kỳ hai câu.

Nhã Kỳ vẻ mặt lại nhăn nhó "Em không phải là tội phạm chị có cần điều tra chi tiết vậy không."

"Chỉ là chị ….." Tú Anh cũng không biết nói gì, có lẽ cô làm cảnh sát cũng lâu rồi nên thường hay hỏi chi tiết như vậy.

Nhã Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Tú Anh nên không để chị cô nói tiếp."Thôi em biết rồi không cần nói, người em muốn giới thiệu là nữ, là bạn thân của em và bây giờ còn là Giám đốc của em."

"Ừm, vậy địa điểm ở đâu." Tú Anh không biết người bạn này của Nhã Kỳ là ai mà khiến cô em gái từ nhỏ đã khó gần này lại xem trọng mà giới thiệu cho cô.

"Dạ là quán nước nổi tiếng của Trung Ương Quản Trường a." Nhã Kỳ rất thích quán nước ở đó nên quyết định chọn làm địa điểm hẹn gặp.

"Ừm." Tú Anh trả lời Nhã Kỳ rồi chăm chú lái xe.

—————————————————–

Lệ Băng sau khi hoàn thành xong công việc cũng lái xe đến địa điểm mà Nhã Kỳ đã gửi cho cô. Trên đường tất bật những người tan sở xe cộ đông đúc, ánh mắt cô chợt bắt gặp một bé gái đang chạy lại xe kẹo bông, ba mẹ của đứa bé thì từ đằng sau chạy lại bế cô bé lên, nét mặt của bé gái rất là vui lấy tay cầm ba cây kẹo bông đưa cho ba mẹ cô, họ thật là hạnh phúc. Cảnh tượng trước mắt khiến Lệ Băng nhớ đến ba mẹ cô cũng đã từng là một gia đình hạnh phúc như vậy, cô thấy lúc này cô rất nhớ mẹ cô. Vội xua đi những nổi nhớ về mẹ cô, cô tập trung lái xe 15 phút sau cô đã đứng trước cửa quán.

Lệ Băng từ cửa bước vào thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Lệ Băng chỉ mặc một bộ đồ công sở bình thường, khuôn mặt thì không trang điểm, tuy cô ăn mặt bình thường nhưng trên người cô tỏa ra một loại khí chất vừa nóng cũng vừa lạnh và có phần cao ngạo khiến mọi người chú ý. Từ xa Nhã Kỳ ngồi xoay mặt ra ngoài nhìn thấy Lệ Băng nên vẫy tay với Lệ Băng.

Tú Anh nhìn thấy Nhã Kỳ vẫy tay nhưng do cô ngồi xoay vào trong nên không thể nhìn thấy bạn của Nhã Kỳ, nhưng không sao nếu đã đến nhất định sẽ gặp không cần nôn nóng. Lệ Băng bước đến bàn mà Nhã Kỳ đang ngồi, người phục vụ nhanh chóng kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

"Tiểu thư cô dùng gì?" Phục vụ đứng bên cạnh hỏi cô

"Cho tôi một ly cà phê là được." Lệ Băng nhàn nhạt nói. Người phục vụ nghe xong xoay người đi vào trong.

Từ khi Lệ Băng ngồi xuống thì đã có một người đang châm chú nhìn cô, Lệ Băng thật sự rất đẹp điều thu hút người khác nhất chính là khí chất của Lệ Băng. Tú Anh say mê nhìn Lệ Băng mà quên chào hỏi đến khi nghe thấy tiếng của Nhã Kỳ.

"Cậu đã đến, mình cứ tưởng cậu sẽ không đến." Nhã Kỳ cười thật tươi khi thấy Lệ Băng.

"Cậu nói xong có để cho mình trả lời đâu, nên bắt buộc phải đến." Lệ Băng nhún vai.

"Nếu mình mà để cậu trả lời thì cậu sẽ không ngồi ở đây." Nhã Kỳ nói xong nhìn qua Tú Anh "À, đây là chị của mình Tú Anh."

Tú Anh cười bắt tay với Lệ Băng. Nụ cười này của Tú Anh đã khắc sâu vào lòng của Lệ Băng. Lệ Băng cũng vậy nở một nụ cười với Tú Anh, tay hai người chạm vào nhau như có một luồng điện chạy dọc cơ thể của cả hai, Tú Anh vội buôn cánh tay của Lệ Băng ra cô không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Lệ Băng có chút nối tiếc khi Tú Anh buông cánh tay của cô ra.

"Chị đây là Lệ Băng, bạn thân của em." Nhã Kỳ giới thiệu Lệ Băng cho Tú Anh.

Tú Anh hơi suy tư khi nghe tên Lệ Băng, cái tên này sao nghe quen đến vậy, nhưng cô ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ đó mà chào hỏi Lệ Băng "Chào em Lệ Băng."

Lệ Băng gật đầu "Chào chị."

"Hai người không cần khách sáo một người là chị và một người là bạn thân của em, chị cứ coi Lệ Băng là em gái." Nhã Kỳ cười nháy mắt với Lệ Băng.

Tú Anh nhăn mày "Tiểu Kỳ em không được tùy tiện như vậy, còn chưa có sự đồng ý của Lệ Băng em đã quyết định rồi."

Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh như vậy cô cảm thấy có chút gì đó khó chịu giống như Tú Anh không muốn xem cô là em gái liền nói "Chị cứ xem em như em gái là được."

Tú Anh gật đầu rồi tiếp tục tập trung uống cà phê của cô. Còn Lệ Băng và Nhã Kỳ thì nói chuyện với nhau về thời gian còn đi học

Lệ Băng nhìn thấy nãy giờ Tú Anh im lặng không nói gì cô liền chủ động hỏi "Tú Anh, chị làm công việc gì ạ?"

Tú Anh nãy giờ im lặng lắng nghe Lệ Băng và Nhã Kỳ nói chuyện, khi nghe đến tên mình cô bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời Lệ Băng "Chị là cảnh sát."Tuy là có nghe qua Lệ Băng là Giám đốc của Nhã Kỳ nhưng vẫn chưa cụ thể lắm nên cô hỏi "Còn em?"

"Dạ là Giám đốc bình thường thôi ạ." Lệ Băng nghe được Tú Anh là cảnh sát trong lòng âm thầm cười khổ. Trời biết đất biết, mọi người điều biết cảnh sát là sự hiện diện của công lý, mà cô lại là sát thủ.(t/g :Lệ Băng chị không cần phải lo đâu có em mọi chuyện không thành vấn đề.)

Nhã Kỳ mở to mắt chừng Lệ Băng "Giám đốc của Viễn Duy mà bình thường, cậu đùa đấy à?"

Lệ Băng nhìn thấy phản ứng của Nhã Kỳ liền nói "Đúng vậy Viễn Duy cũng là một tập đoàn và cũng làm ăn như những tập đoàn khác."

"Cậu…. nếu mình mà là Tổng Giám Đốc thì chắc chắn mình sẽ cho cậu về nhà nghỉ hưu sớm." Nhã Kỳ thấy Lệ Băng không xem trọng chức danh Giám Đốc của mình liền phát cáu.

"Không có cơ hội." Lệ Băng nhàn nhã phát ra 4 chữ.

Nhã Kỳ chừng Lệ Băng. Lệ Băng không thèm liếc nhìn Nhã Ky mà̀ nhìn sang Tú Anh "Tần Gia là một tập đoàn lớn, em không nghĩ chị sẽ làm cảnh sát."

Tú Anh cười "Lúc đầu khi nghe quyết định của chị thì mọi người đều không đồng ý, nhưng nhờ có ông bà ngoại nên ba mẹ đồng ý."

"Em không hiểu sao ông bà ngoại lại đồng ý cho chị làm cảnh sát, trong khi chị là một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh. Làm cho em phải cực khổ như bây giờ." Nhã Kỳ nhìn Tú Anh mà trách móc.

"Chị xin lỗi." Tú Anh nhìn Nhã Kỳ ánh mắt tràn đầy sự áy náy

Nhã Kỳ thấy Tú Anh như vậy liền nói "Em chỉ nói đùa thôi, chị đừng như vậy mà."

Tú Anh gật đầu, không nói gì nữa chậm rãi uống nước.

Lệ Băng nãy giờ nghe Tú Anh nói chuyện với Nhã Kỳ, Lệ Băng rút ra kết luận "Nếu chị đã có thiên phú về kinh doanh như vậy thì chị có thể rút lui khỏi sở cảnh sát là được rồi. Em cảm thấy nghề cảnh sát sẽ không an toàn cho một cô gái."

"Chị ấy rất thích nghề cảnh sát chắc chắn sẽ không chịu rút lui đâu, lúc trước vì chuyện đó mà chị ấy bị ba me đuổi khỏi nhà a." Nhã Kỳ kể lại cho Lệ Băng nghe.

"À…" Lệ Băng gật gật đầu.

Buổi nói chuyện kết thúc ba người tạm biệt nhau Tú Anh chở Nhã Kỳ về nhà cô, còn Lệ Băng cũng trở về nhà.

Sau khi Lệ Băng trở về nhà tắm rửa xong cô lên giường nằm, cô ôm lấy búp bê – Mint, khuôn mặt tươi cười của Tú Anh lại hiện ra trước mắt cô, nụ cười của Tú Anh mang lại ấm áp cho người nhìn, nếu bắt kỳ ai đã thấy chắc chắn sẽ không thể nào quên. Lệ Băng cứ suy nghĩ về Tú Anh mà ngủ khi nào không hay.

Còn bên Tú Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tú Anh lấy tấm ảnh cô đã nhặt được của cô bé lúc trước nhìn thật châm chú, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh "Một cô bé ngồi trên chiếc ghế đá khóc nức nở trên tay ôm một con búp bê, lúc đó trông cô bé thật đáng thương, dáng vẻ lúc đó của cô bé khiến cho Tú Anh không thể quên, lúc đó cô vô tình chạy ngang nhìn thấy cô bé khóc như vậy cô không đành lòng, cô bước lại muốn an ủi cô bé." Một loạt hình ảnh hiện ra rồi chạy thật nhanh trong đầu Tú Anh rồi dừng lại tại một câu nói "Dạ Lục Lệ Băng ạ." Nét mặt của cô trở nên vui vẻ "Thật sự là em sao Lệ Băng." Nhưng rồi cô lại ủ rũ "Chắc em không còn nhớ chị nữa đâu, lúc đó em còn nhỏ chắc chắn là đã quên rồi." Cứ suy nghĩ về Lệ Băng mà Tú Anh cũng ngủ từ khi nào không biết.

T/g: Hơi… mệt hai người này thiệt. Người này cứ nghĩ người kia đã quên còn người kia cứ nghĩ người này đã quên. Hai người có hỏi nhau khi nào mà đã biết người kia đã quên. Thôi mà hai người cứ yên tâm em sẽ sắp xếp cho hai người một cuộc hẹn để hỏi nhau ha.

Chương này không đánh cũng không đấm chỉ có đấu khẩu là sơ sơ thui. Mong mọi người đọc sẽ không nhàm chán.