Chương 3: Nhiệm vụ

(19/6/2017)

Lục Gia Huy đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng sách, trên tay cầm một sấp giấy, ông chăm chú đọc lát sau ông cho người gọi Lệ Băng tới. Bước vào bên trong căn phòng sách Lệ Băng vẫn lạnh lùng ngồi trước mặt ông. Lục Gia Huy âm thầm đánh giá cô, vẫn khuôn mặt lạnh lùng của 12 năm trước, đôi mắt sâu thẳm đen huyền chứa đầy thù hận, Lệ Băng bây giờ không giống như lúc còn mẹ cô, lúc đó cô vô cùng dễ thương, đôi mắt hồn nhiên không lạnh lùng, vui vẻ hoạt bát, chẳng lẽ tại ông sao tại ông đã khiến mẹ cô chết, tại ông biến cô thành sát thủ sao? Lục Gia Huy trong lòng tự hỏi. Cái suy nghĩ của ông thoáng chóc biến mất vì ông nhớ ra còn có việc cần nói.

"Băng nhi, ngày mai ta có một nhiệm vụ muốn con hoàn thành" Ông vừa nói vừa đưa cho Lệ Băng tập tài liệu.

"Được, địa điểm" Cô nói ngắn gọn. Từ lúc cô trở thành sát thủ thì cô không còn kêu Lục Gia Huy là ba nữa. Cô câm ghét ông, ông ta không đáng để cô gọi là ba.

"Tòa nhà của X thị, nhiệm vụ lần này có vẻ sẽ có mai phục, nên ta sẽ kêu Gia Kiệt hỗ trợ con" Lục Gia Huy cảm thấy lo lắng vì đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, người cô sắp giết chính là bang chủ của Thiên Long bang – Lăng Thiên Phong.

Lệ Băng không nói gì chỉ gật đầu thôi. Tuy trong lòng có hơi khó chịu nhưng cô không thích nói nhiều dù nói cũng không thể thay đổi quyết định của ông ta.

—————————————————–

Tòa nhà X thị……

"Nếu lần này chúng ta xóa sổ được Hắc Ưng chắc chắn Thiên Long của chúng ta sẽ đứng đầu trong giới hắc đạo này" người ngồi trên ghế chủ quản kia đắc ý nói với những người ngồi phía dưới. Tên này không ai khác chính là bang chủ của Thiên Long – Lăng Thiên Phong

"Đúng vậy, nếu chúng ta có thể nhanh chóng xóa sổ Hắc Ưng chắc chắn Thiên Long sẽ đứng đầu hắc đạo" những tên ngồi dưới hùa theo ông ta.

"Rầm" Đột nhiên cánh cửa chính của Thiên Long bị đạp tung ra, một người đeo mặt nạ đen cùng với bộ đồ đen bó sát người, trên tay cầm một khẩu súng lục chỉ thẳng vào hướng Lăng Thiên Phong bước tới.

"Ngươi là ai, sao dám xông vào đây" Một tên áo đen đứng lên lớn tiếng hỏi người mặc áo đen.

"Không cần biết ta là ai, thứ các người cần biết là phải chết" Người mặc áo đen hùng hổ nói, lời cô nói như là quan tòa phán án tử cho những người trước mặt.

"Cô có gan lớn thật" Lăng Thiên Phong lúc này mới lên tiếng. Nghe được giọng nói cùng thân hình của người áo đen hắn nghĩ người trước mặt là nữ nhi a.

"Chắc chắn là lớn hơn ngươi" Cô gái đáp trả ông ta. Giọng nói lạnh lùng khiến người nghe có phần sợ hãi.

Tuy không thấy được khuôn mặt của người này nhưng mọi người đều biết trên người cô ta đều tỏa ra hàn khí rất lớn.

"Haha!" Lăng Thiên Phong lớn tiếng cười rồi nói tiếp "Không hổ danh là sát thủ trong truyền thuyết a. Cô chính là Kiss, tôi đoán không lầm chứ." Hắn hướng về phía cô gái trước mặt hỏi à mà không phải, phải nói là xác định chứ.

"Không sai" Cô gái lạnh lùng đáp.

Mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn hai người nói chuyện.

"Ông chủ nếu cô ta chính là Kiss thì mau ra tay đi." Tên lúc nãy nói tiếp.

"Ngươi không cần nóng vội, cô ta đã tự chui đầu vào lưới thì cứ từ từ đi." Lăng Thiên Phong lúc này còn hứng để đùa.

"Nhưng…"

"Không nhưng gì cả" Lăng Thiên Phong quát thẳng vào mặt hắn.

"Các người nói chuyện đủ chưa, nếu còn lời nào nữa thì cứ nói, ta sợ lát nữa các người sẽ nói không ra lời" nghe cuộc nói chuyện của mấy người đó cô gái áo đen cũng lên tiếng, giọng nói của cô ta kèm theo phần khinh bỉ.

"Ta không nói đùa nữa. Ta không ngờ cô có thể một mình tới đây, thật không tồi a". Lăng Thiên Phong nghiêm giọng nói với cô.

Cô gái áo đen hết sức chịu đựng không vòng vo với mấy người này nữa liền nhắm thẳng vào Lăng Thiên Phong nổ súng, nhưng ông ta cũng không phải không đề phòng, liền né sang một bên tránh được viên đạn kia.

"Cô đúng là vội quá rồi, sao không thể cùng nhau nói chuyện chứ." Sau khi né xong viên đạn Lăng Thiên Phong vẫn giọng trêu đùa nói với cô.

"Nếu tôi nói chuyện với ông thì tôi không còn là Kiss." Cô không thích nói nhiều, tính cách của cô là nhanh-gọn-lẹ.

Những tên ngồi phía dưới cũng không có hứng như Lăng Thiên Phong liền xông lên. Cô lộn một vòng những phát súng liên tục phát ra, những tên đó lần lượt ngã xuống đất máu tươi bắt đầu lan rộng, căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Lăng Thiên Phong. Ông ta cũng không nói nhiều nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt chết ông ta tức điên lên hướng thẳng vào cô đánh, đáng tiếc những đoàn tấn công đó không thể đối lại với cô. Ông ta rút trong túi ra một cây súng nhưng đáng tiếc ông lại chậm hơn cô ta, "cạch" khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta nhưng nét mặt ông ta không chút thay đổi.

"Không hổ danh là sát thủ mật của Hắc Ưng, trăm nghe không bằng mắt thấy."

"Tôi không nghĩ một bang chủ như ông lại có thể dễ dàng bị tôi hạ như vậy"

"Cô nói đúng"

Vừa dứt lời cô đã thấy một viên đạn từ đằng sau bay thẳng vào trán cô. Cô né sang một bên giơ chân lên nhắm thẳng tên đánh lén cô mà đá một cước chí mạng. Cô quay sang "Ông ta đâu".

"Có sơ hở." Tiếng của ông ta vang lên bên tai của cô.

Ngay lập tức cô xoay người trước khi hứng cú đấm của ông ta.

"Cạch" một lần nữa súng lại được lên đạn nhưng lần này không phải một khẩu mà hai khẩu súng, cả hai đều nhắm thẳng vào đầu đối phương.

"Như thế này mới không hổ danh là bang chủ của Thiên Long bang, nhưng……." Cô hạ khẩu súng xuống, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Rất tiếc ông thua rồi"

Cô vừa dứt lời, ông ta ngã xuống đất, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, bên ngực trái máu tươi dần thấm vào áo của ông ta. Cô là cao thủ dùng súng, cô có thể dùng cả hai tay để bắn. Lúc nãy khi ông ta chĩa súng vào đầu cô, thì cô đã nhanh chóng rút khẩu súng thứ hai trong túi ra và nhẹ nhàng bắn ông ta.

Cô đứng nhìn thi thể của ông ta. Vậy là cô đã giết chết 13 người tương đương 13 bang hội trong giới hắc đạo. Rồi cô cũng bước ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Gia Kiệt.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, mau đến rước tôi" cô lạnh lùng nói với Gia Kiệt.

"Được em đến ngay" đầu dây kia sau khi nghe cô nói liền ngay lập tức kêu cô đợi sẽ tới ngay.

Không quá 3 phút một chiếc xe màu đen đã tới ngay trước mắt cô, bên trong xe là Gia Kiệt mặc một bộ đồ đen cùng với cặp kính bên ngoài, nhìn Gia Kiệt giống như một thư sinh.

"Chị không bị thương chứ?" Gia Kiệt nhìn từ trên xuống dưới người Lệ Băng.

"Không" Lệ Băng vẫn ngắn gọn một từ.

"Vậy chúng ta về nhà" Gia Kiệt biết Lệ Băng không thích nói nhiều nên cũng không kéo dài.

Lệ Băng không trả lời chỉ im lặng nhìn ra ngoài, cô không biết cô còn phải giết bao nhiêu người nữa và khi nào thì cô mới được giải thoát, cô nghĩ có phải hay không cô đã đi nhầm đường, nếu mẹ cô còn sống thì bà sẽ nghĩ sao?. Cô cứ suy nghĩ đến khi về tới nhà, cô mệt mỏi đi thẳng về phòng, cô không phải chào hỏi ai, vì cái được gọi là nhà này hình như không một bóng dáng người thân nào của cô, chỉ có những người giúp việc mới phải chào hỏi cô.

Cô lên phòng đóng cửa lại tắm rửa, xong cô liền lên giường ngủ.

—————————————————-

8:45am…………..

Tổng cục cảnh sát……..

Tại văn phòng của đội truy bắt tội phạm,……..

Người con gái mặc một bộ đồ công sở, nghiêm trang đứng bên bàn làm việc, nói chuyện với các thành viên trong đội điều tra.

"Đối tượng chúng ta cần điều tra lần này chính là Kiss, đây là tư liệu mà cấp trên đưa xuống cho chúng ta, mọi người cùng đọc rồi tham khảo ý kiến của nhau, xem có ý kiến gì hay không." Tú Anh vừa thông báo vừa bước xuống phát tài liệu cho mọi người.

"Tư Liệu Mật

Tên đối tượng:……..

Tên trong tổ chức: Kiss

Giới tính: Nữ

Hình dạng: Không sát định được

Cấp độ nguy hiểm: 9.5/10

Hết" Mọi người xem xong mặt mày của ai nấy đều tối sầm lại.

"Đội trưởng có lộn không vậy? tư liệu về cô ta ít như thế làm sao chúng ta đều tra đây. Huống chi tên thật của cô ta chúng ta còn không biết." Tiểu Phi bất bình nhìn Tú Anh nói.

"Cô ta làm việc rất cẩn trọng, chưa bao giờ lộ bộ mặt thật. Kể cả người bên chúng ta phái vào cũng chỉ được bấy nhiêu. Nên tư liệu bao nhiêu đây cũng được gọi là nhiều rồi, thôi đừng than phiền nữa, mau điều tra đi." Tú Anh khuôn mặt lãnh đạm giải thích rồi ra lệnh cho mọi người làm việc tiếp. Mọi người cúi đầu chào Tú Anh rồi quay lại làm việc. Hôm nay Tú Anh tan ca sớm tranh thủ cầm sấp tư liệu đi điều tra. Cô lấy xe xong lái xe chạy vòng vòng, đầu óc rối bời " Phải làm sao để điều tra được Kiss đây?"

Cô dừng lại tại một khu mua sắm rồi gửi xe thả bộ đi vòng vòng cho thoải mái đầu óc. Trong lúc đi ngang qua của hàng quần áo vô tình đụng chúng một nữ nhân, cô vội vàng đỡ nữ nhân đó lên, hơn nữa còn nhặt mấy cái túi xách do lúc đụng vô tình rơi xuống.

"Ây, tiểu thư tôi xin lỗi, cô có bị thương không? Tú Anh vừa nhặt túi miệng liền không ngừng xin lỗi.

Nhưng nói hồi lâu vẫn không có hồi âm, Tú Anh ngước mặt nhìn lên xem nữ nhân mình đụng có hay bị thương đến không nói nổi không, nhưng khi ngước mặt lên thì cô liền giật mình tim đập mạnh, tất nhiên không vì nữ nhân trước mắt quá xấu mà là rất đẹp, khí chất trên người lạnh như băng khiến Tú Anh hít thở có phần không thông. Cô tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này có phần cao hơn cô, trên người tỏa ra một loại khí chất không nóng cũng không lạnh nhưng lại có phần cao ngạo bứt người, thân hình hơi gầy, cô ta mặc một chiếc áo len trắng, một chiếc quần jean màu đen, chân mang một đôi giày cao gót. Nhìn khuôn mặt trắng mịn không có dấu hiệu trang điểm qua, đôi mắt sâu và đen bên trong còn mang một cái gì đó mà cô không thể nhìn ra, mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn trông rất xinh. Mái tóc dài thẳng, đen tuyền ngang vai. Qua một lúc đánh giá nữ nhân này cô thấy có phần quen thuộc nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Những suy nghĩ trong đầu cô chấm dứt khi nghe thấy tiếng nói người trước mặt.

"Cô đang dẫm lên khăn choàng của tôi, có thể nhấc chân lên được không." Lệ Băng nói với Tú Anh.

"Ây, tôi xin lỗi, lúc nãy vô ý không thấy nên dẫm phải thật xin lỗi, để tôi đền cô cái mới." Tú Anh nhìn dưới chân quả thật là cô vô ý nên vừa cúi xuống nhặt lên vừa xin lỗi cô ta.

"Không cần, thật xin lỗi." Lệ Băng vừa nói xong liền rời đi.

Tú Anh đứng ngây ngốc nửa, ngày cô thật không hiểu sao rõ ràng cô là người đụng chúng cô ta, tại sao cô ta lại phải xin lỗi cô chứ. Rồi cô nhìn lại đồng hồ trên tay đã là 18:00 rồi a, nhưng cô cũng không có cách nào để điều tra Kiss cả, cô nghĩ "Ôi, thật đau đầu a, đi cả hai tiếng đồng hồ mà không có cách gì cả. Thôi đi tìm cái gì lấp đầy bụng cái đã rồi tính sau." (Trời chị có phải đội trưởng hay không vậy chưa gì đã tỏ vẻ ham ăn rồi.)

Sau khi Lệ Băng rời khỏi khu mua sắm cô liền quay về nhà nghỉ ngơi, cô rắc rao ôm lấy con búp bê Mint của mình, nằm trên giường nhắm mắt lại một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cái người khiến cô 13 năm vẫn không quên kia, rồi cô chợt nhớ tới nữ nhân đã đụng chúng mình, cơ hồ khuôn mặt có chút quen "Chính là chị ấy đã 13 năm rồi khuôn mặt ấy có chút thay đổi, nhưng ánh mắt đó và cả nụ cười mang lại ấm áp đó không thể nào là ai khác, đúng chính là chị ấy." Cô phải làm sao bây giờ quả nhiên trái đất thật sự tròn a, không ngờ cô có thể gặp lại Tú Anh, suy nghĩ về Tú Anh cứ lòng vòng trong đầu của Lệ Băng đến khi cô ngủ mới thôi.

Cô giật mình tỉnh giấc, giấc mơ về mẹ và những người cô giết cứ như một cuốn phim luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, 13 năm qua không một giấc ngủ nào mà cô có thể ngủ ngon cả. Cô bước xuống lầu thấy ông ta đang ngồi trên ghế sôpha có vẻ trầm tư. Cô bước lại yên vị ngồi vào sôpha, người hầu nhanh chóng mang cho cô một tách trà. Cô nhẹ nhàng nhấm nháp một ít trà.

"Băng nhi ta có việc cần nói với con." Lục Gia Huy sau khi thấy Lệ Băng đã yên vị, giọng nói trầm trầm của ông từ từ phát ra.

"Được, cứ nói." Lệ Băng chỉ ngắn gọn mà trả lời.

Lục Gia Huy đã hiểu được cách nói chuyện của Lệ Băng với mình nên ông cũng không để ý quá nhiều rồi nói tiếp "Trong vòng ba tháng nữa ta phải có việc sang nước ngoài, ta muốn con và Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết vào công ty để phụ giúp ta quản lý, còn với một mục đích khác nữa."

"Được." Cô quá hiểu cái mục đích mà ông đang nói kìa là gì nên không hỏi nhiều nữa với lại nếu ông ta ra nước ngoài thì chắc chắn lần này là cơ hội để cô tìm lại ông bà ngoại.

"Con không để ý đến mục đích khác của ta sao?" Lục Gia Huy đang thắc mắc tại sao Lệ Băng không chút gì hiếu kỳ đến mục đích của ông.

"Mục đích của ông chính là muốn thử chúng tôi, mà mục đích chính là muốn lựa chọn một trong ba chúng tôi để chính thức quản lý công ty không phải sao?" Lệ Băng thản nhiên mà trả lời câu hỏi của ông ta.

Lục Gia Huy quả là quá bất ngờ với câu trả lời của Lệ Băng, không phải vì Lệ Băng đóan sai ý ông mà là đóan rất chính xác. "Được rồi, ngày mai ta sẽ cùng các con vào công ty."

"Được" để lại một chữ cho ông ta Lệ Băng nhanh chóng bước lên phòng của mình.

Lục Gia Huy nhìn đứa con gái của mình bước vào phòng, ông nhìn lên cánh cửa phòng suy nghĩ hồi lâu. Ông tin chắc người có thể thừa kế cơ nghiệp chỉ có Lệ Băng, Lệ Băng rất thông minh cô có thể làm hơn thế nữa. Ông vừa mừng vừa lo vì Lệ Băng rất hận ông sẽ có một ngày cô sẽ kề dao vào cổ ông để đòi lại mạng của mẹ cô, nhưng ngày đó có xảy ra thì ông nhất định sẽ để cô ra tay vì chính ông đã phạm một sai lầm rất lớn.