Chương 2: Định mệnh

(24/8/2017)

Sau khi đưa Lệ Băng về nhà thì Lục Gia Huy triệu tập tất cả người hầu và vợ con ông ta lại, Lục Gia Huy ôm Lệ Băng ngồi xuống ghế, Lương Tịch vợ của Lục Gia Huy nhíu mày nhìn ông cùng Lệ Băng tỏ vẻ không vui, Lục Gia Huy nhìn tất cả người trong nhà đã đầy đủ liền trầm giọng nói.

"Đây là Lệ Băng con gái của ta, sau này sẽ chính là Đại tiểu thư trong nhà này." Ông vừa nói vừa nhìn Lệ Băng sau đó nhìn sang hai đứa con của ông "Còn nữa Gia Kiệt, Lệ Tuyết sau này Lệ Băng sẽ là chị của hai con"

"Dạ" Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết đồng thanh.

"Lệ Băng đây chính là mẹ của con và còn Gia Kiệt và Lệ Tuyết là em trai, em gái của con" Lục Gia Huy hướng Lương Tịch và hai con của ông giới thiệu cho Lệ Băng.

Lệ Băng không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Lục Gia Huy thấy vậy cũng không nói gì nữa bảo mọi người nhớ rõ những lời ông nói rồi tiếp tục làm việc.

Lục Gia Huy có việc đi trước nên kêu người hầu trong chừng Lệ Băng không cho cô chạy ra ngoài, hôm qua Lệ Băng la hét và chống cự nên sau khi ba cô đi Lệ Băng cũng không chú ý nói người hầu dẫn cô lên phòng, vừa nằm lên giường Lệ Băng chìm vào giấc mộng, trong mộng cô thấy cô cùng mẹ sống vui vẻ bên nhau, sáng mẹ cô đi làm, chiều về hai mẹ con cùng nhau ăn cơm rồi mẹ sẽ ôm cô vào lòng kể chuyện cho cô nghe đến khi ngủ mới thôi, những ngày đó thật vui vẻ. Rồi một chuyện đã xảy ra.

Chiếc xe lao tới…..

"Gầm" mẹ cô gã xuống…..

Máu chảy đầy đầu tóc của bà rồi lan rộng ra mặt đường khiến cảnh tượng đáng thương đến cùng cực. Mọi chuyện như một đoạn phim ngắn hiện ra trước mắt cô.

"Không!!!" Lệ Băng hoảng hốt ôm đầu ngồi dậy vò mái tóc đen của mình, chuyện mẹ cô bị xe đụng chỉ là mơ thôi, chỉ cần cô tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng khi nhìn lại căn phòng và đồ vật bên trong không phải căn phòng của cô và mẹ, hổn loạn và hoảng hốt, cô co mình lại ôm chặt lấy bản thân.

"Chị đang sợ điều gì?" Gia Kiệt từ đâu xuất hiện ngồi trước mặt Lệ Băng, khi thấy cô hốt hoảng Gia Kiệt liền hỏi thăm.

Lệ Băng chau mày không đáp lời Gia Kiệt, chỉ dáo dác tìm Mint – con búp bê mẹ tặng cô.

"Từ nay đây sẽ lại là phòng của chị. Ba không thay đổi gì nó cả…khoan đã,chị đang tìm gì?" Gia Kiệt đối với việc Lệ Băng có trả lời hay không, không quan tâm mấy. Cậu lại tiếp tục nói.

"Búp bê" Lệ Băng khẽ nói.

"Chị đang tìm con búp bê xấu xí mà từ khi chị vào nhà này cứ ôm khư khư kia à, mẹ em đã mang vứt đi……"

Nghe đến đây Lệ Băng kích động đứng dậy nắm lấy cổ áo của Gia Kiệt

"Con búp bê đó là do mẹ tôi tặng, ai cho mấy người đem vứt đi chứ, nói, hiện giờ nó ở đâu?" Lệ Băng quát thẳng vào mặt Gia Kiệt.

"Thùng….. rác… sau…. sau bếp" Gia Kiệt đứt quãng thốt ra từng tiếng.

Nghe xong Lệ Băng bỏ Gia Kiệt ra, gấp gáp chạy đi. Gia Kiệt đứng ngẩn người, cậu đã sống 8 năm trên đời này đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu lại không tức giận mà càng hứng thú với người chị cùng cha khác mẹ này.

—————————————————–

Không nghe người hầu ngăn cản,Lệ Băng vẫn quyết tâm tìm ra Mint. Một lúc sau cuối cùng cũng tìm ra con búp bê. Tóc tai rối bù xù, dính đầy bụi. Lệ Băng ôm ghì con búp bê vào lòng.

"Vì một con búp bê mà đi lục thùng rác, thật là mất mặt." Lệ Tuyết nãy giờ đứng một bên xem cô chị của mình đang làm gì cuối cùng cũng lên tiếng.

Nãy giờ Lệ Băng chỉ lo tìm búp bê không chú ý đến người bên cạnh, tiếng nói của Lệ Tuyết như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, Lệ Tuyết bước lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Băng lên, khinh bỉ cô. Lệ Băng lơ đi, đứng lên định rời đi.

"Đứng lại! Con nhỏ xấu xí như cô không xứng đáng làm đại tiểu thư Lục gia. Cô nên hèn nhát cút đi như bà mẹ của mình…" Câu nói chưa được kết thúc thì "chát" Lệ Băng đưa tay đánh thẳng vào mặt Lệ Tuyết một bạt tay.

"Đúng, tôi bẩn thỉu xấu xí nhưng mẹ tôi rất đẹp, mẹ tôi không có hèn nhát. Bà đã che chở cho tôi khi bị đánh." Lệ Băng run run thu hồi tay lại quát thẳng vào mặt Lệ Tuyết rồi quay người ôm chặt lấy Mint chạy đi.

Lệ Tuyết khóc rống lên đòi Lục Gia Huy đến, người hầu cảm thán. Lệ Băng đúng là có khí chất của một đại tiểu thư.

Cô chạy một mạch ra vườn, ấm ức đánh đánh vào bức tường, " Mẹ à, Tiểu Băng đâu có làm sai đúng không mẹ?" Lệ Băng cứ như vậy ấm ức gọi mẹ. Một lúc sau cô ngừng ấm ức, ánh mắt cô vô tình phát hiện ra bức tường trước mặt bị bể một chỗ, vừa đủ cho cô chui ra. Lệ Băng mừng rỡ chui qua, rồi cô chạy đi tìm nhà mình. Lệ Băng như vậy cứ chạy cứ chạy đến khi mệt mỏi,cô ngồi bệt xuống ghế đá trên công viên nức nở khóc, lúc này đây cô vô cùng nhớ mẹ.

"Em gái a, sao em lại khóc?" Bỗng một giọng nói ôn nhu cất lên.

Lệ Băng ngước nhìn người trước mặt, cô không khỏi cảm thán. Oa, chị này rất đẹp á. Thấy Lệ Băng nhìn mình không chớp mắt, Tú Anh bật cười.

"Xem này, em khóc sưng cả mắt rồi. Đừng khóc nữa, chị giúp em làm sạch búp bê chịu không?" Tú Anh nhìn thấy con búp bê trên tay Lệ Băng tóc tai rối bù và dơ liền muốn giúp cô á.

Tú Anh nhẹ nhàng lau chùi con búp bê, nhìn nó đỡ hơn lúc đầu rồi a, rồi đưa cho Lệ Băng.

"Chị là Tần Tú Anh, còn em?

"Dạ Lục Lệ Băng ạ!" Lệ Băng nhận lấy búp bê rồi trả lời Tú Anh

"Lệ Băng." Lục Gia Huy từ xa bước tới lạnh lùng nhìn cô.

"Tiểu Băng, ba em gọi kìa. Mau về đi, sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Tú Anh mỉm cười đẩy cô về phía Lục Gia Huy. Lệ Băng luyến tiếc nhìn cô rồi đành sợ sệt theo ba mình về. Khi cô đi xa rồi Tú Anh mới vô tình thấy tấm hình thẻ của Lệ Băng cùng một cô gái chụp chung bị rớt dưới đất, Tú Anh nhặt lên thổi bụi đất đi, cất kĩ vào túi áo.

Lục Gia Huy dẫn cô về nhà rồi kéo cô vào phòng sách của ông ta giáo huấn Lệ Băng một phen.

"Ba…ba…ba" tiếng la thất thanh của Lệ Băng và tiếng roi va chạm vào da thịt nghe rõ mồn một. Lệ Băng quỳ dưới nền gạch lạnh cóng, toàn thân run rẩy và đau nhức vì bị đánh, cô cắn chặt môi ngăn không cho mình khóc, cô đã hứa với mẹ sẽ không khóc và cô phải mạnh mẽ hơn để tìm lại ông bà ngoại rồi trả thù cho mẹ nữa.

"Tuyết nhi gây sự với con trước, ta tuyệt đối không trách phạt con nhưng ta phạt còn vì chưa có sự cho phép của ta mà con dám rời khỏi nhà!" Lục Gia Huy không chút cảm xúc nhìn Lệ Băng, ông vuốt vuốt cây roi da, âm thầm đánh giá thái độ của cô.

Lê Băng ngước mặt lên trực tiếp đối diện với ba cô. Đôi mắt của cô bây giờ chứa đầy thù hận lẫn đau thương…… Ba cô gián tiếp hại chết mẹ cô, còn có con với người khác, bây giờ lại còn đánh cô, cô có thể không hận ông ta sao?

"Lão gia, chính nha đầu này đã đánh Tuyết nhi a, xin lão gia hãy phạt no.́" Lương Tịch cùng Gia Kiệt và Lệ Tuyết đứng đằng sau nãy giờ, bà thấy Lục Gia Huy đang tức giận muốn thêm dầu vào lửa. Con bé Lệ Băng cư nhiên dám ra tay đánh con bà sao!

"Ta có bảo cô nói sao? Tốt nhất ta không bảo cô nói thì cô nên im lặng, trước khi ta nổi điên." Lục Gia Huy vừa nói bàn tay không nhanh không chậm rút khẩu súng từ túi quần ra, nhắm thẳng hướng bà. Lương Tịch thấy vậy thì nhũn người ra không nói hoặc phản ứng gì nữa.

"Băng nhi, lần này 3 roi là cảnh cáo. Nếu còn có lần sau…tuyệt đối không tha" Lục Gia Huy nhìn lại đứa con gái của mình hâm dọa

"Chị ấy tuyệt không dám đâu ba" Gia Kiệt từ đằng sau vội vã nói đỡ cho Lệ Băng.

Lục Gia Huy hứng thú cười. Gia Kiệt có vẻ thương chị nó nhỉ? Lục Gia Huy chỉ tay vào một người hầu, sai chị ta giúp cô sửa soạn để tối nay đi dự tiệc. Gia Huy cùng người hầu dìu cô lên phòng.

"Sao chị lại chạy ra ngoài như vậy chứ, nếu không phải ba tha thứ cho chị thì nhất định chị sẽ không đi nổi nữa, còn nữa chị lại chạy đi xa như vậy trong khi không biết đường nếu lạc thì sao?" Gia Kiệt vừa dìu Lệ Băng miệng cứ lải nhải với cô.

"Rốt cuộc tôi là chị của cậu hay là em của cậu đây!" Nghe Gia Kiệt lải nhải đến không chịu nổi cô liền lên tiếng mỉa mai.

Nghe Lệ Băng mỉa mai, Gia Kiệt xấu hổ không nói nữa. Hừ, người ta là có ý tốt mà.

—————————————————-

Người hầu giúp cô tắm rửa, rồi thay y phục, để mặc cho cô liên tục chống đối, cứ vậy hết tắm rửa, rồi thay y phục, Lệ Băng bất lực thở dài, bọn họ vì sao cứ thích khó dễ cô vậy?

Cô người hầu cứ xoay vòng vòng Lệ Băng tới khi thấy hoàn hảo mới đứng dậy ngắm lại lần nữa.

Sau khi thay y phục xong cô ta dẫn Lệ Băng xuống dưới, khi xuống bên dưới không thấy ba cô cùng Gia Kiệt lẫn Lệ Tuyết đâu cả, từ bên ngoài có một chiếc xe đang đợi cô, Lệ Băng bước lên xe không nói gì mặc người tài xế muốn chở đi đâu thì tùy. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng.

"Mời tiểu thư vào trong" Người tài xế trên xe từ khi nào đã đứng bên ngoài mở cửa cho cô.

Lệ Băng không trả lời chỉ dùng hành động bước xuống xe. Bước vào trong cô quan sát xung quanh mày khẽ nhíu lại. Tại sao lại nhiều người như vậy chứ? mà mấy người đó hết người này đến người khác đều nhìn cô nữa chứ!

"Chị!" Gia Kiệt tay cầm lon nước ngọt từ đâu chạy tới bên Lệ Băng kêu một tiếng.

Cô nghe thấy có người gọi nhìn lại thì thấy Gia Kiệt đang chạy về hướng mình, cô dừng bước đợi Gia Kiệt tới. Cô thật sự rất ghét ồn ào. Đúng lúc đó Lệ Tuyết cũng tiến lại chỗ cô.

"Thật không ngờ vịt có thể hóa thiên nga nha" Lệ Tuyết tiến đến liền châm chọc cô.

Lệ Tuyết mặc một bộ váy màu hồng nhạt xinh xinh. Cô không ngờ Lệ Băng có thể đẹp hơn cô a!

Lê Băng tối nay mặc một bộ váy xòe màu trắng, trên chiếc váy còn đính kim tuyến, chiếc váy màu trắng cùng với làn da trắng hồng của cô, đôi mắt to tròn đen láy rất đáng yêu, mái tóc dài ngang lưng được cột lên hai bên trông thật tinh nghịch. Bây giờ nhìn Lệ Băng giống như một thiên thần, nhưng hàn khí trên người cùng với đôi mắt của cô khiến người khác cảm thấy lạnh cả xương sống, rất giống với cái tên của cô: Lệ Băng-Một tảng băng đẹp. Khi nghe thấy Lệ Tuyết châm chọc mình hàn khí trên người cô càng ngày càng toát ra lấn áp vẻ đẹp thiên thần lúc nãy của cô. Những lời của Lệ Tuyết nói ra ai có thể nghĩ rằng cô ta 7 tuổi đây! Lệ Băng cũng công nhận cô già trước tuổi nhưng không thâm hiểm như cái cô Lệ Tuyết kia a!

"Lệ Tuyết đủ rồi!" Cảm thấy Lệ Băng phát ra hàn khí, Gia Kiệt trầm giọng quát Lệ Tuyết.

Lệ Tuyết nghe Gia Kiệt quát liền nể mặt không nói thêm gì nữa. Lệ Băng hơi đăm chiêu nhìn Gia Kiệt rất có phong thái của người trưởng thành a, rất giống với ba.

Bữa tiệc nhạt nhẽo vừa rồi cũng chính là bữa tiệc cuối cùng mà cô có thể tham gia. Vì những ngày hôm sau cô vừa phải đi học khi về lại phải trải qua những cuộc huấn luyện sát thủ hà khắc.

Hôm nay Lục Gia Huy dẫn cô cùng Gia Kiệt, Lệ Tuyết còn có cả dì của cô-Lương Tịch mẹ kế của cô, đến một căn phòng to lớn bên trong có rất nhiều người còn có cả những tiểu hài tử bằng tuổi cô. Khi thấy Lệ Băng cùng Lục Gia Huy bước vào, tiếng xì xầm trong phòng bắt đầu vang lên. Tiếng xì xầm tắt hẳn khi thấy Lục Gia Huy bước lên ngồi trên chiếc ghế cao nhất, trông rất oai.

"Hôm nay chính là buổi tuyển chọn sát thủ cho Hắc Ưng bang. Các người đều là thuộc hạ thân tín của ta, các người dám đưa con của các người đến đây quả không tệ, đều này ta có phần khen ngợi. Nào được rồi cuộc tuyển chọn bắt đầu, nếu đứa hài tử nào xuất sắc vượt qua ắt sẽ được nhận ưu đãi của Hắc Ưng." Lục Gia Huy giọng trầm vang lên cả căn phòng to lớn làm cho mọi người đều nghe rõ mồn một.

Những tiểu hài tử bằng tuổi cô run rẩy nép trong lòng ba mẹ của chúng. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là sát thủ thì đối mặt với việc giết chóc là điều những tiểu hài tử kia phải chọn a.

Quản gia từ trong bước ra trên tay cầm một bản danh sách, rồi một nam hài tử đầu tiên được kêu tên, quản gia đưa cho hài tử kia một cây súng lục rồi đưa cậu vào một căn phòng. Ba của tiểu hài tử hướng mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng kia khi thấy quản gia kéo tấm màn ra. Bên trong căn phòng một cảnh tượng thật ghê rợn, những con rắn, con bọ cạp lần lượt bò ra. Nam hài tử tuy rằng đang hoảng sợ nhưng vẫn không ra tay cầm khư khư khẩu súng, đến khi những hình nhân bằng máy ghê rợn xuất hiện cậu hoảng sợ đập cửa:

"Ba….. ba cứu con" Cậu hoảng sợ đến cả giọng nói cũng ngập ngừng.

Lục Gia Huy khinh thường phất tay, quản gia nhìn thấy liền hiểu ý, Lục Gia Huy nhướng mày nhìn sang phía Lệ Băng , ông biết lúc này đây Lệ Băng đang hoảng sợ nhưng khuôn mặt của cô không cách nào biểu lộ, khuôn mặt lạnh như băng, khắp người lúc nào cũng tỏa ra hàn khí. Lục Gia Huy thôi không nhìn Lệ Băng nữa ra lệnh tiếp tục, lần này thì tới lượt Gia Kiệt, cậu ta hiên ngang bước vào phòng đóng của lại, Gia Kiệt không chút sợ hãi bước tới gần 3 tên người máy.

Ba phát súng được phát lên liên tiếp, khiến mọi người đều phải ngây ngốc, quả thật rất nhanh, trước mặt của mọi người bây giờ là ba tên hình nhân kia nằm gục xuống đất, còn Gia Kiệt cũng giống như lúc bước vào hiên ngang bao nhiêu ra lại hiên ngang bấy nhiêu.

Lệ Tuyết thấy anh cô bước ra liền chạy lại ôm chặt cổ của Gia Kiệt như một lời tán thưởng.

Sau khi Gia Kiệt bước ra thì người kế tiếp chính là Lệ Băng.

"Lệ Băng bây giờ tới lượt con" Lục Gia Huy rút khẩu súng lục được đính bạc của ông ra đưa cho Lệ Băng.

Lệ Băng sững sốt khi nghe ba cô gọi cô, cô không nhận lấy khẩu súng, đứng tại chỗ bất động. Lục Gia Huy thấy cô như vậy liền từ ghế ngồi bật dậy bước tới nhấc bổng cô lên thả vào bên trong, trước khi thả cô xuống ông còn nói thêm một câu.

"Đừng làm ta mất mặt"

"Tắt đèn" Lục Gia Huy bước lên ngồi trở lại ghế ra lệnh.

Quản gia có chút bất ngờ nhưng vẫn làm theo. Gia Kiệt đứng phía bên kia có chút lo lắng không biết cô chị nhỏ bé này có thể vượt qua không?

Lệ Băng tuy còn đang sợ nhưng cô vẫn không nói một lời nào cả cứ vậy tiếng thẳng vào trong, bên trong tối đen nhưng vẫn thấy chút ánh sáng nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, những con rắn, con bọ cạp tiến lại phía cô, lúc này Lệ Băng hoảng hốt.

"Mẹ…mẹ ơi….Tiểu Băng sợ." Lệ Băng đang hoảng hốt nên tiếng kêu không lớn chỉ đủ cô nghe. Cô đang rất sợ.

Những hình nhân bằng máy tiến đến bắt lấy cô, tay cô cầm chặt lấy khẩu súng tuy cô hoảng sợ nhưng cô sẽ không lùi bước. Nhắm thẳng vào ba tên người máy "đoàng….đoàng….đoàng" ba tiếng súng phát ra cũng giống như Gia Kiệt nhưng ba phát súng kia dính ngay mi tâm, máu trên người của ba tên hình nhân bắt đầu chảy ra nhưng đèn đã tắt nên không ai thấy được cảnh tượng lúc này, Lệ Băng sau khi bắn bọn hình nhân cô liền ngồi co rút một chỗ ôm chặt lấy bản thân. Lục Gia Huy thích thú khi nghe ba tiếng súng, ông kêu người bật đèn lên, sau khi đèn được bật lên cảnh tượng trước mắt mọi người là một bé gái ngồi co ro ôm chặt lấy bản thân, toàn thân đều là máu. Lệ Băng không co rút nữa, mở mắt ra cô thấy toàn thân đều là máu cùng với ba tên hình nhân nằm sấp trên gạch.

"Mẹ…Mẹ ơi, Tiểu Băng giết người, mẹ….. Tiểu Băng không…cố ý"

Lệ Băng lảm nhảm, ba tên hình nhân kia không phải là người thật nhưng được tạo một cách rất tinh vi còn được bơm máu vào trong nên khiến Lệ Băng cứ nghĩ cô giết người.

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, ba phát súng đều xuyên mi tâm. Quả không hổ danh con của Lục gia. Lục Gia Huy kéo cô ra khỏi căn phòng, cho người chở cô về.

Vừa bước lên xe cô đã ngất đi…

Chiếc xe lao tới…..

"Gầm" mẹ cô gã xuống…..

Máu chảy đầy đầu tóc của bà rồi lan rộng ra mặt đường khiến cảnh tượng đáng thương đến cùng cực……

Rắn, bọ cạp…

3 người mà cô đã bắn

Căn phòng đầy máu……

Tất cả từng chút từng chút một hiện ra trước mắt cô.

Lệ Băng giật mình tỉnh dậy, 12 năm cũng trôi qua, năm nay cô đã 22 tuổi nhưng giấc mơ kia cứ bám theo cô, không có giấc ngủ nào mà cô có thể ngủ một cách an lành cả.

Lê Băng lúc đầu muốn chạy trốn nhưng rồi cô cũng quyết định ở lại nung nấu ý định trả thù. Đến khi cô giật mình tỉnh giấc giữa hoài bão trả thù và cuộc sống của cô, cô chợt nhận ra đôi tay của cô đã vấy đầy màu.

Cô đã giết 11 người, mà những người đó đều là những tên trùm lớn trong thế giới gầm. Bây giờ cô đã không thể nào quay đầu. Cô sẽ làm tất cả để trả thù cho mẹ cô, và nhận lại ông bà ngoại, 12 năm cũng 12 năm rồi nhưng cô không thể nào tiếp cận được ông ta-Lục Gia Huy. Những nhiệm vụ liên tục được giao và việc học tập của cô, khi đến trường cô luôn bị cách ly với mọi người, không cách nào được tự do.

Trong đầu Lệ Băng từ khi gặp được Tần Tú Anh thì hình ảnh cùng lời hứa của cô ta, Lệ Băng không thể nào quên, cô xem Tú Anh như một người chị, lúc cô cảm thấy không ai bên cạnh cô ấy liền xuất hiện làm cho cô không cách nào quên. Cô nghĩ nếu sau này cô gặp được cô ấy thì cô làm sao đối mặt với cô ấy đây? Rồi cô tự lừa mình lúc đó cô ấy còn nhỏ chưa chắc gì bây giờ còn nhớ lời hứa đó.

Định mệnh cho cô gặp cô gái đó, rồi định mệnh lại biến cô trở thành một sát thủ rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây???