Chương 18: Một Ẩn Số Mới

Lệ Băng giữ chặt xấp tài liệu trên tay, ánh mắt hiển thị rõ sự vui mừng, cô nhấc chiếc điện thoại bàn lên và gọi xuống phòng của các trợ lý.

"Nói trợ lý Kim lên phòng tôi gấp." Giọng nói của Lệ Băng không thể nào nhầm lẫn với bất cứ ai được, người nghe không cần hỏi cũng nhận biết đó chính là của cô.

Không quá 3 phút trợ lý Kim đã có mặt trong phòng của Lệ Băng.

"Đại tiểu thư tìm tôi có việc gì." Trợ lý Kim ngồi trên ghế đối diện với Lệ Băng.

Lệ Băng đưa xấp tại liệu trước mặt cho trợ lý Kim "Tất cả bên trong đều là sự thật."

"Đúng vậy, tất cả đều là sự thật, Lục Tổng đã nhờ tôi đưa cho cô." Trợ lý Kim trả lời Lệ Băng.

"Còn những thứ này là gì." Lệ Băng rút trong xấp tài liệu một vài tờ giấy, đưa cho trợ lý Kim.

Trợ lý Kim nhận lấy những tờ giấy tưởng chừng như không có một chút giá tri gì,̣ nhưng chỉ cần thêm một chữ ký nữa thì nó có thể trở nên vô giá. "Đó chính là những bản chuyển nhượng công ty và đã được Lục tổng ký chỉ đợi chữ ký của cô nữa thôi."

"Tôi hiểu rồi cảm ơn trợ lý Kim." Lệ Băng nhìn xấp tài liệu trên bàn có vẻ hơi đăm chiêu.

"Đúng rồi, Đại tiểu thư tất cả đã được Lục tổng sắp xếp, ngày mai cô sẽ chính thức trở thành bang chủ, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến Hắc Ưng." Trợ lý Kim nói xong rồi đứng lên chờ câu trả lời của Lệ Băng.

Lệ Băng ngước mặt lên nhìn trợ lý Kim và đóng xấp tài liệu lại. "Được, ngày mai 7:30am tôi sẽ chờ trợ lý Kim."

Trợ lý Kim sau khi nhận được câu trả lời liền bước ra ngoài. Nhã Kỳ đang định bước vào thì gặp trợ lý Kim nên cô gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi bước vào trong.

"Lệ Băng đây là chi tiết về các công trình mà cậu cần." Nhã Kỳ để xấp tài liệu trên bàn của Lệ Băng.

"Ừm, cảm ơn cậu." Lệ Băng nhìn xấp tài liệu rồi mỉm cười nhìn Nhã Kỳ.

"Đó là nhiệm vụ của mình cậu không cần cảm ơn, nhưng mà nếu muốn cảm ơn cũng được chỉ cần một bữa ăn là được."

Lệ Băng phì cười "Cậu thật là không được gì cả, chỉ biết ăn."

Nhã Kỳ lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau tỏ vẻ bối rối "Đâu phải mình muốn đâu chỉ tại thức ăn luôn quyến rũ mình á."

Lệ Băng nhìn vẻ mặt của Nhã Kỳ liền không nhịn được cười á. "Được…Được rồi trưa nay mình và cậu sẽ đi ăn."

Nhã Kỳ phấn khích liền bật dậy ôm Lệ Băng "Cảm ơn cậu, thôi mình ra ngoài đây, trưa nay mình đợi cậu ngoài gara vậy." Nói xong cô liền tung tăng bước ra ngoài.

Lệ Băng nhìn thấy vẻ trẻ con của cô bạn thân liền lắc đầu, cô âm thầm thở dài "Hơi, thật là nếu sau này mà Nhã Kỳ với Lệ Tuyết thật sự có gì với nhau thì tội cho em mình rồi."

Bên trong thì Lệ Băng đang thở dài, còn bên ngoài thì…..

"Rầm"

"Ui da, cô không thấy đường à." Lệ Tuyết ôm đầu quát cái người cũng đang ôm đầu giống cô.

"Cô mới là người không thấy đường, tôi đi như vậy mà cô cũng có thể đâm vào, thật là cô phải đền bù thiệt hại cho tôi." Nhã Kỳ ôm đầu nhăn nhó nhìn Lệ Tuyết.

"Đền cái đầu cô, rõ ràng cô đụng trúng tôi mà còn đòi tôi đền bù." Lệ Tuyết quát Nhã Kỳ.

"Rõ ràng là cô đụng tôi." Nhã Kỳ trợn tròn mắt nhìn Lệ Tuyết.

"Thôi hai người có để ý đến hình tượng của mình không vậy, một người đường đường là Giám đốc còn một người là thư ký riêng của Giám đốc, lại đứng ngoài này cãi lộn à." Gia Kiệt từ nãy đến giờ đứng đằng sau không lên tiếng nhưng khi thấy tình hình không ổn cậu liền đến để ngăn cản hai người họ nếu không chắc sẽ có đánh lộn.

Sự tình vừa rồi điều là lỗi của cả hai người họ, Lệ Tuyết khi đi thì cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, còn Nhã Kỳ thì hưng phấn khi được ăn miễn phí và lo sẽ ăn gì nên cũng không nhìn đường vậy là cả hai cùng đâm đầu vào nhau.

Cả hai nghe thấy Gia Kiệt nói liền nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hai cô, Nhã Kỳ liếc mắt nhìn Lệ Tuyết và Lệ Tuyết cũng không thua gì, cả hai cùng liếc mắt nhau và cùng bước đi, nhưng…… Cả hai lại đụng vào nhau nữa.

"Cô…." Cả hai cùng đồng thanh và nhanh chân bước qua nhau.

Gia Kiệt chỉ biết lắc đầu nhìn cả hai đợi Nhã Kỳ đi rồi Gia Kiệt mới bước lại nhắc nhở Lệ Tuyết "Em đấy đi đứng mà cứ lo chăm chăm vào điện thoại như vậy mới đụng người ta, mai mốt nhớ để ý một xíu, anh không muốn mọi người bàn tán đâu."

Lệ Tuyết chề môi "Dạ."

Gia Kiệt xoa đầu của Lệ Tuyết "Có muốn đi xem công trình với anh không."

Lệ Tuyết khi nghe đến sẽ đi xem công trình liền hưng phấn "Dạ."

Gia Kiệt và Lệ Tuyết cùng nhau ra khỏi công ty.

Lệ Băng sau khi xem xong xấp tài liệu về các công trình mà Nhã Kỳ đã soạn cho cô, rồi cô cũng ngả lưng ra sau ghế ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Mẹ à, con có nên tha thứ cho ông ta không." Cô thầm hỏi mẹ cô, cô nghĩ lại cô hận ông ta không phải là do ông ta biến cô thành sát thủ, cũng không phải do ông ta không cho cô tự do, cũng không phải do ông ta không cho cô gặp ông bà ngoại, cô hận ông ta chính là vì ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ cô và còn lấy mẹ cô để uy hiếp cô, cô hận ông ta vì khi mẹ cô bỏ đi ông ta đã không tìm mẹ cô về, để mẹ cô phải cực khổ đi làm để nuôi cô, mẹ cô phải vứt bỏ thân phận là một Đại tiểu thư danh giá để đi làm, cô hận ông ta vì không giải thích cho mẹ cô biết.

Đúng vậy chính là cô hận ông ta, ông ta đã khiến cho mẹ cô không còn ở bên cô nữa, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Lệ Băng đang miên man suy nghĩ thì điện thoại cô chợt reo lên. Số điện thoại hiển thị trên màn hình không ai khác chính là ông ta.

Lệ Băng bước ra ban công và chống tay lên thành lan can, cô ấn nút nghe.

"Tôi nghe…." giọng cô lạnh băng không chút cảm xúc.

"Băng nhi, ta nghĩ con đã xem qua xấp tài liệu ấy." Giọng Lục Gia Huy vẫn trậm lặng phát ra từng tiếng.

"Đúng vậy tôi đã xem qua." Lệ Băng vẫn dùng giọng điệu không chút cảm xúc để trả lời. Lục Lệ Băng và Lục Gia Huy không chỉ giống nhau về họ Lục mà họ con giống nhau ở tính cách, tuy vẻ ngoài của Lệ Băng thì giống mẹ nhưng tính cách thì thừa hưởng từ Lục Gia Huy, và ông trời còn ân điểm cho cô được thừa hưởng một phần tính cách của mẹ cô, chính là nhanh nhẹn và tinh tế.

"Con không muốn hỏi ta cái gì sao." Lục Gia Huy biết là Lệ Băng sẽ không hỏi ông về điều gì cả, nhưng ông vẫn muốn hỏi.

"Nếu ông muốn nói, tôi tất nhiên không cần hỏi ông cũng sẽ tự khắc trả lời." Lệ Băng nói với ông ta, cô cũng không cần phải hỏi ông ta tự khắc sẽ nói ra thôi.

"Đúng vậy con cũng không cần phải hỏi, ta sẽ tự khắc nói. Ta biết con đang thắc mắc về Hắc Ưng, đúng Hắc Ưng từng là một tổ trức phi pháp, từng buôn lậu, từng giết người, nhưng hiện tại Hắc Ưng đã khác kể từ 14 năm trước Hắc Ưng đã bắt đầu thay đổi, Hắc Ưng không còn là một tổ chức phi pháp nữa, ta đã bắt đầu làm việc với cảnh sát, ta và Sở Chí Thiên hợp tác cùng nhau bắt những tên tội phạm và những bang hội làm việc phi pháp và ta đã thành lập một công ty riêng không thuộc quyền quản lý của Lục Gia, hiện tại ta nghĩ đã đến lúc giao lại cho con và con cũng nên biết được sự thật này, ta biết con hận ta nhưng ta vẫn hi vọng con có thể tha thứ cho ta."

"Ông nghĩ lấy những thứ này ra là có thể để tôi tha thứ cho ông sao, ông biết tôi hận ông vì điều gì không, ông nghĩ tôi cần những thứ này à, xin lỗi những thứ này đối với tôi không đáng một xu, ông có từng nghĩ tôi hận ông vì điều gì chưa, và ông có từng nghĩ ông giao cho tôi những thứ này thì tôi có thể sống yên với bà ta à, ông đã thấy bà ta đối xử với tôi thế nào chưa, ông đã từng nghe bà ta phỉ báng mẹ tôi chưa, ông có nghĩ cho Gia Kiệt và Lệ Tuyết không, hay là ông chỉ xem họ là con rối, tôi biết Gia Kiệt không phải con ruột của ông nhưng ông có từng nghĩ cậu ta đã phấn đấu như thế nào khi là đứa con trai duy nhất của Lục Gia không, cậu ta từ bỏ ước mơ của mình để làm cho ông vui, tôi nghĩ những thứ này ông hãy để cho Gia Kiệt và Lệ Tuyết, tôi không cần." Đây là lần đầu tiên Lệ Băng nói nhiều như thế và cũng là lần đầu tiên cô chỉ trách ông ta.

Lục Gia Huy có phần sững sốt khi nghe Lệ Băng nói, ông không ngờ đứa con gái tưởng trừng như không biết gì của ông lại biết tất cả, việc Gia Kiệt không phải con ruột của ông Lệ Băng cũng biết, kể cả Lương Tịch cũng không biết ông đã biết được sự thật, nhưng không ngờ Lệ Băng lại biết, ông càng không nghĩ khi biết được Gia Kiệt không phải con ruột của ông mà Lệ Băng vẫn bênh vực và cả việc muốn ông giao lại cho Gia Kiệt, con gái ông thật sự đã lớn rồi, không phải ông không muốn giao lại cho Gia Kiệt, vẫn có, ông không phải một người máu lạnh nhưng chỉ là chưa tới lúc. "Ta không nghĩ vậy ta chỉ muốn bù đắp cho con, ta biết con hận ta vì lúc trước đã không cứu mẹ con, ta biết con hận ta vì ta không tìm mẹ con về nhưng khi đó mọi thứ vẫn chưa ổn định ta làm sao nói cho mẹ con nghe, liệu khi nói ra mẹ con có nghe ta nói không. Khi đó ta rất thất vọng, mẹ con dẫn con ra đi, không phải ta không tìm hai mẹ con con mà ta tìm mãi không ra, sau một năm, ta sai người rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm và rồi ta đã tìm thấy, ta biết lúc đó là ta sai chính vì sự thất vọng của ta mà ta đã không đưa mẹ con về, ta biết mọi chuyện là do ta, ta xin lỗi. Con cũng không cần phải lo ta sẽ giao cho Gia Kiệt và Lệ Tuyết những thứ khác, ta cũng không phải một kẻ máu lạnh, ta cũng biết Lương Tịch luôn đối xử với con không tốt ta đã nhiều lần nói với bà ta và ta thay bà ta xin lỗi con. Nhưng Lệ Băng ta xin con hãy cho ta cơ hội để bù đắp cho con, 13 năm qua đã quá đủ rồi."

"Bù đắp sao, tôi không cần nếu ông bù đắp thì mẹ tôi có sống lại không, ông không cần phải cầu xin tôi, tôi sẽ là bang chủ và điều hành các công ty như ông mông muốn, chỉ cần ông đừng bao giờ đụng đến chuyện riêng của tôi, và thôi cho người theo dõi tôi đi, nếu không tôi nghĩ họ sẽ không còn xuất hiện trước mặt ông nữa." Lệ Băng vẫn giữ thái độ lạnh lùng để nói với ông, cô đã biết ông ta cho người theo dõi cô từ khi ông ta rời khỏi đây.

"Được ta sẽ bảo họ không theo con nữa, ta đã sắp xếp tất cả ngày mai chính là ngày con chính thức làm bang chủ và giấy chuyển nhượng sẽ có hiệu lực từ ngày mai, và ta hứa sẽ đưa mẹ con về." Lục Gia Huy nói xong liền cúp máy.

Lệ Băng sau khi nghe ông ta đã cúp máy liền đăm chiêu, ông ta vừa nói gì sẽ đưa mẹ cô về sao, mẹ cô đã mất ông ta sẽ tìm mẹ cô và đưa mẹ cô về sao, thật nực cười, ông ta nghĩ ông là tiên sao. Lệ Băng đứng ngoài ban công suy nghĩ hồi lâu và cũng bước vào trong làm tiếp công việc của mình.

Còn bên Lục Gia Huy thì ông ta cũng đang suy tư, ông hi vọng ông có thể bù đắp cho Lệ Băng và chắc chắn ông sẽ tìm Đường Phụng Kiều về chỉ cần có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó thì ông vẫn sẽ đi tìm. Ông đã nói với Lệ Băng như vậy thì ông chắc chắn sẽ làm được.

T/g: Hơi….Hơi…Hơiiiiii. Truyện đã trở nên rắc rối kìa, ka ka, hai bạn trẻ của chúng ta cũng sắp thổ lộ với nhau rồi thật là hóng quá đi. Còn Đường Phụng Kiều nữa rõ ràng đã chết rồi mà sao Lục Gia Huy lại nói sẽ đưa về cho Lệ Băng, chẳng lẽ ông ta có phép thuật ư?….. Thật là hóng quá đi, nếu ai hóng giống t/g thì phải chờ đợi vào những chạp sau nha. Iu mọi người nhắm.

T/g thành thật cảm ơn mọi người nha, đã không từ bỏ t/g đã nguyện đợi chờ t/g ra từng chạp, đã đồng hành cùng t/g, nói thật thì t/g là lần đầu tiên viết truyện, vì muốn thỏa mãn bản thân, và t/g cũng không ngờ mọi người lại ủng hộ t/g như vậy, mọi thứ vượt qua những gì t/g mong muốn. Thật sự t/g rất rất vui và t/g hứa sẽ siêng năng hơn để cố gắng hoàn truyện sớm. Thui nói tới đây thôi mắc công mọi người nói t/g nhiều chuyện nhưng mà không phải t/g nhiều chuyện đâu vì chuyện nhiều thôi. (^~^//) hihi

Chúc mọi người ngủ ngon.