Khu nội trú khoa Tim mạch, vẫn im phăng phắc như các tầng khác, chỉ thi thoảng có bóng những cô y tá đẩy xe thuốc đi qua.
Tang Hiểu Du từ trong thang máy đi ra, men theo hành lang đi về phía phòng làm việc của Tần Tư Niên, bóng cô bị ánh đèn kéo dài ra trên mặt đất, những tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn.
"Cộc cộ!"
Cô giơ tay gõ thăm dò hai tiếng lên cánh cửa.
Cửa cũng không khóa, Tang Hiểu Du vặn một chút tay nắm là đã có thể đẩy cửa ra. Bên trong không bật đèn. Cô mượn ánh trắng hắt vào trong qua cửa sổ, nhìn xung quanh một lượt không có ai, cô khó hiểu nhíu mày.
Đóng cửa lại, những cô vẫn chần chừ không đi ngay.
Những câu nói của cô em họ Tưởng San San vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Nào là bác sỹ là nghề xếp đầu trong danh sách dễ nɠɵạı ŧìиɧ, nào là trong bệnh viện toàn các cô y tá và thực tập sinh xinh đẹp... Tang Hiểu Du không khỏi đi đi lại lại trên hành lang.
Khi ngang qua phòng trực ban, bên trong có ánh đèn sáng.
Tang Hiểu Du vẫn giơ tay đặt lên tay nắm cửa như ban nãy. Có điều lần này âm thanh chưa kịp phát ra thì cánh cửa không đóng kỹ đã trượt ra một khe nhỏ. Dưới ánh đèn, ở một góc cạnh tủ sách bên trong, một cô y tá trẻ đang nằm bò trên đùi một người đàn ông mặc áo blouse trắng...
Vì cô y tá vùi mặt xuống, người đàn ông lại quay lưng về phía cửa nên không nhìn rõ tướng mạo.
Có điều cho dù là tư thế ngồi vẫn có thể nhận ra người đàn ông ấy khá cao to. Tầm mắt của cô rơi xuống chiếc đồng hồ trên tay trái người đàn ông. Tang Hiểu Du không nhớ rõ thương hiệu đồng hồ, nhưng nhớ là nó cũng có dây da màu nâu đậm như của Tần Tư Niên!
Trái tim cô bất chợt đập lỡ nhịp.
Lẽ nào thật sự bị em họ nói trúng?
Cô cảm thấy hơi thở của mình như nhẹ dần. Cô bất giác giơ tay muốn đẩy cửa để nhìn cho rõ hơn. Đúng vào lúc cô hơi dùng sức thì một cánh tay từ phía sau bất ngờ nắm chặt tay cô, cả người cô loạng choạng đổ về sau.
Tang Hiểu Du quay dầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào ấy, kích động kêu khẽ: "... Cầm thú!"
"Suỵt!" Tần Tư Niên giơ tay bịt miệng cô lại.
Anh khép cửa lại về đúng trạng thái cũ, kéo cánh tay cô nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của mình.
Bật đèn lên, Tần Tư Niên dẫn cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, còn tự mình kéo một chiếc ghế khác ra, hỏi cô: "Ban nãy người ta nhìn thấy em chưa?"
"Chắc là chưa..." Tang Hiểu Du xấu hổ lắc đầu.
Hai người bên trong đang nhập tâm lắm, một chút động tĩnh bên ngoài sao có thể kinh động. Thế nên cô dám khẳng định một trăm phần trăm, mình chưa bị phát hiện.
Tần Tư Niên nghe xong gật đầu, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Sau này không được tùy tiện đi vào phòng trực ban!"
"Em biết rồi!" Tang Hiểu Du bĩu môi.
Bảo cô đi cô cũng chẳng đi, để lại bóng ma tâm lý rồi đây này. Cũng may cô chưa nhìn rõ họ là ai, nếu không hôm khác gặp lại, cô không dám bảo đảm mình có thể chống đỡ được bản năng phóng viên không chạy tới phỏng vấn vài câu.
Tần Tư Niên nhướng mày, rướn môi cười chọc ghẹo mấy câu: "Cá vàng, em còn có sở thích nhìn trộm người khác làm việc ấy cơ à?"
"Em không có!" Tang Hiểu Du ngượng ngập phản bác: "Làm sao em biết bên trong đang làm mấy chuyện đó chứ..."
Xem ra những lời em họ nói cũng không phải là luyên thuyên hết. Quả nhiên do đặc thù nghề nghiệp, một vài bác sỹ vẫn không chịu nổi cô đơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì người bên trong không phỉa anh, đã khiến con tim trầm xuống của cô như sống lại.
Tâm trạng vốn đang buồn rầu cũng bay biến sạch.
"Cười ngốc nghếch gì vậy!" Tần Tư Niên nhíu mày.
Tang Hiểu Du thu lại nụ cười khóe môi, hừ một tiếng đáp trả: "Ai cần anh lo!"
"Đúng rồi cầm thú, ban nãy anh đi đâu vậy?"
"Đi hút thuốc." Tần Tư Niên uể oải đáp.
"Ồ." Tang Hiểu Du gật đầu.
Quả thực trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá từ ngón tay anh. Bác sỹ không được phép hút thuốc trong môi trường làm việc, dĩ nhiên anh phải ra ngoài mới được. Nghĩ như vậy, cô lại không nhịn được, rướn khóe môi lên.
Lập tức nhớ ra chuyện gì, Tang Hiểu Du thăm dò hỏi: "Cầm thú, lúc ban ngày anh không vui à?"
Tần Tư Niên nghe xong, hơi nhéo mắt lại, không lên tiếng.
Chỉ là bỗng dưng anh lại muốn hút thêm điếu thuốc nữa.
"Này, em hỏi anh đó!" Tang Hiểu Du nhíu mày.
Tần Tư Niên mím môi, cuối cùng vẫn cứng nhắc buông một câu: "Không có gì!"
Tang Hiểu Du thấy vậy bĩu môi, không hỏi thêm nữa. Bình nước ở ngay bên cạnh, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô tiện tay đặt di động lên mặt bàn, cúi xuống rót nước.
Vừa rót xong, đằng sau bỗng nhiên chậm rãi vang lên một tiếng: "Cá vàng, em đến kiểm tra đột xuất à?"
"Sao có thể!" Suýt nữa Tang Hiểu Du làm rơi cốc nước trong tay, nước bên trong chao đảo. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Buồn cười ghê, kiểm tra đột xuất gì chứ! Anh cũng hơi đề cao bản thân quá đấy! Em đang trông em họ bên khoa Xương, lúc chập tối uống café hòa tan hơi nhiều, không ngủ được nên đi lại vài vòng!"
"Thế hả?" Tần Tư Niên cất giọng lười biếng.
"Đúng thế!" Tang Hiểu Du điềm tĩnh đáp.
Tần Tư Niên nhẹ nhàng vắt vẻo đôi chân, đột ngột vươn cánh tay dài về phía cô, trong lòng bàn tay anh nghiễm nhiên xuất hiện một chiếc di động với ốp Doraemon, còn trên màn hình là tin nhắn vừa gửi đến: Chị, chị đi kiểm tra đột xuất có thu hoạch gì không?
"..." Khóe miệng Tang Hiểu Du bắt đầu giật giật.
Cô thật sự muốn nhắm mắt chết quách cho rồi!
Tần Tư Niên vuốt nhẹ ngón tay lên ốp điện thoại của cô.
"Bà Tần, em có hài lòng về kết quả kiểm tra không?"
"Khụ..." Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, hắng giọng nói: "À, cũng không còn sớm nữa, em phải về đây! Bye bye!"
Dứt lời, cô bất thình lình giật lại điện thoại, chạy ra phía cửa như một con thỏ.
Nhưng Tần Tư Niên còn nhanh hơn cô. Tay cô vừa chạm tới cánh cửa, chưa kịp kéo ra, người đã bị anh bất ngờ kéo ngược lại, áp sát lên cánh cửa. Đèn trong phòng đột ngột tắt phụt, bên tai vang lên tiếng khóa trái cửa của anh.
"... Này!"
Tang Hiểu Du cố gắng đẩy anh ra, nhưng bị anh khóa chặt hai cánh tay đưa lên cao đầu, bờ môi anh phả khí vào vành tai cô: "Chúng ta phải tranh thủ thôi, nếu không vợ anh sẽ đến kiểm tra bất ngờ đấy!"
"..." Tang Hiểu Du xấu hổ nóng bừng mặt.
Sở thích trêu chọc của người đàn ông này...
Không đợi cô nói thêm dù chỉ một chữ, nụ hôn bá đạo quen thuộc đã cuồn cuộn ập tới.
Tang Hiểu Du chẳng hiểu mình đã được anh bế tới sofa như thế nào, càng không biết quần áo đã bị cởi ra từ lúc nào. Trong ánh trăng mông lung, cô chỉ nhìn thấy anh giơ tay vung ra, một đường màu trắng bay vèo.
Cảm giác dụ dỗ đằng sau lớp áo đồng phục chung quy vẫn không thể né tránh!
Vì hoàn cảnh môi trường, Tang Hiểu Du cực kỳ run, cùng với đó là những đợt nổi da gà. Sự nam tính càng lúc càng mãnh liệt khiến đầu óc cô trống rỗng, đành giơ tay chịu chết như một con cừu non.
Lúc cô mệt mỏi ngất lịm đi, mới mơ màng nhớ ra.
Anh lại không dùng bαo ©αo sυ...
~Hết chương 61~