Chương 171-180

Một bên mặt của cô vùi sâu vào trong gối, ngẩn người nhìn ra những đám mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ, đến tận khi có những tia sáng màu đỏ hoa hồng xuất hiện nơi chân trời.

Ngoài cửa có tiếng động, cánh cửa chống trộm vừa được mở ra rồi đóng lại.

Tần Tư Niên đặt chìa khóa xe lên tủ để giày, rồi thay dép đi vào nhà. Anh thấy cô nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh biết hôm nay cô có buổi phỏng vấn, sau khi kết thúc có xe của đài truyền hình đưa cô về nhà.

Thấy cô nằm im bất động, anh nghĩ là cô đã ngủ, đi vào trong mới nhìn thấy cô đang mở mắt nằm đó.

Tần Tư Niên cúi thấp người ngồi bên giường, mỉm cười hỏi: "Bà Tần, em về rồi à?"

"..." Tang Hiểu Du mặc kệ anh.

"Sao vậy, hôm nay có chỗ nào không thoải mái à?" Tần Tư Niên nhíu mày.

"..." Tang Hiểu Du bặm môi.

Nghe anh nhắc tới chuyện này, sự bí bách trong lòng cô càng dâng cao. Lần này đến nhìn anh cô cũng không muốn nhìn nữa, thẳng thừng quay ngoắt mặt sang bên cạnh, để lại cái gáy cho anh, nhắm mắt lại, không nhìn thấy bớt phiền lòng.

Tần Tư Niên hơi rướn người một chút: "Cá vàng?"

Khóe miệng Tang Hiểu Du hơi động đậy, vẫn không đoái hoài tới anh, bày ra gương mặt lạnh lùng tiêu chuẩn.

Tần Tư Niên lại nhíu mày thêm một cái, những tưởng cô mang bầu nên hờn dỗi nhiều. Anh thấy cô mãi không chịu đoái hoài tới mình, nhìn giờ lại lo cô đói bụng, bèn hạ thấp giọng tiếp tục hỏi: "Có đói không, bữa tối em muốn ăn gì?"

Cô không lên tiếng, anh đành tự lẩm bẩm: "Trong tủ lạnh có xương sườn, có tôm, còn cả cá rô và cánh gà. Hay là làm hai món, sườn xào chua ngọt và cá hấp nhé? Em muốn ăn canh gì, canh bí nấu tôm không?"

...

Ánh nắng ngoài cửa sổ ngắn đi từng tấc một, Tần Tư Niên đang đứng trước bệ bếp.

Anh đang làm con cá lấy ra từ trong tủ lạnh. Sau khi làm sạch, anh nhỏ lên thân cá mấy giọt rượu, bỏ thêm gừng xắt sợi và hành hoa vào trong bụng cá, sau đó bỏ vào trong nồi hấp.

Trong thời gian chờ đợi, anh nhớ ra còn một chuyện cần nhắc y tá mà quên mất, bèn rút di động ra khỏi túi quần.

Bấy giờ anh mới chợt nhớ ra mình tắt máy.

Để giữ gìn trật tự phiên tòa, dù là người tham gia xét xử hay người dự thính cũng đều được yêu cầu tắt điện thoại.

Chiều nay tòa xử vụ án ly hôn của Tống Giai Nhân, anh đi cùng tới đó. Sự việc liên quan tới chuyện Tống Giai Nhân liệu có thể thoát khỏi Cát Sâm hay không, anh không thể không tới, huống hồ, anh còn có trách nhiệm đưa lời làm chứng về chuyện bạo hành gia đình.

Nghĩ tới chuyện này, đôi mắt Tần Tư Niên hơi tối đi.

Sau khi mở máy lên, anh chưa kịp gọi tới khoa thì đã có một tin nhắn nhảy vào.

Tin nhắn hiển thị do Hách Yến gửi tới.

Ừm, chị dâu tương lai của anh.

Tần Tư Niên mở ra đọc, sắc mặt đột ngột thay đổi, ngay sau đó một sự sầu não sâu sắc dâng cao. Mới đó anh đã lao vội vào trong phòng ngủ.

Ăn ăn ăn, ăn cái đầu anh!

Tang Hiểu Du cực kỳ khó chịu trong lòng.

Cứ nghĩ tới cảm giác thảng thốt sợ hãi của mình lúc chiều, mà anh thì chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện thì báo tắt máy, ban nãy chỉ dỗ dành cô đôi ba câu rồi đi ngay, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy...

Càng nghĩ l*иg ngực cô càng tức anh ách.

Nghe tiếng bước chân một lần nữa vọng tới, Tang Hiểu Du không chịu nổi, ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc gối ném mạnh ra cửa.

Sau khi đọc được tin nhắn, Tần Tư Niên rảo nhanh bước chân đi vào, trúng ngay chiếc gối cô đáp vào mặt, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Anh lo lắng cho cơ thể của cô, hoàn toàn không kịp né tránh.

Nếu là bình thường, bỏ gối xuống có thể anh còn nhướng cao mày trêu chọc mấy câu, nhưng lúc này lòng anh chỉ còn lo lắng và áy náy.

Bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đã nhanh chóng đi tới bên giường. Anh đặt chiếc gối cô vừa ném lên giường, quỳ thấp một chân bên cạnh giường, nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng: "Cá vàng, em tới bệnh viện kiểm tra sao rồi, chắc chắn không sao đấy chứ? Em có tìm chủ nhiệm Diệp không?"

"Anh biết rồi còn hỏi em!"

Tang Hiểu Du nghiến răng, đầu mũi nở rộng vì cay.

Cô không cảm thấy xả stress chút nào, vẫn cứ bí bách nơi l*иg ngực, không có chỗ giải tỏa, tiếp tục ném chiếc gối kia ra ngoài lần nữa. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô ném nốt chiếc gối còn lại trên giường, sau đó giật tung chăn ra, điên cuồng ném.

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tức tối mắng: "Cầm thú, anh khốn kiếp lắm!"

"Phải phải phải, anh khốn kiếp, lại tắt máy không nhận điện thoại của em! Trên tòa yêu cầu tắt máy đấy mà, anh cũng không còn cách nào khác!" Tần Tư Niên không cãi, cũng không tỏ thái độ uể oải và trêu chọc như mọi lần mà hùa theo cảm xúc của cô, gương mặt toàn là sự quan tâm: "Cá vàng, ngoan, nói cho anh biết đi, không sao thật chứ? Bác sỹ Diệp nói thế nào? Có cần tới bệnh viện thêm lần nữa không?"

Tang Hiểu Du quan sát một Tần Tư Niên gần như đang quỳ trước mặt mình.

Gương mặt anh cũng đầy âu lo, đôi mắt nhìn cô chăm chăm, sự quan tâm và căng thẳng tuyệt đối không giả tạo, giống hệt như lần anh vội vã bay về khi đang đi công tác.

Trái tim Tang Hiểu Du dần dần thả lỏng.

Nhưng cảm giác khó chịu không dễ dàng biến mất như vậy, nhất là khi nghĩ tới chuyện mình đang gấp gáp cần anh như vậy, lại không tìm được anh, cơn tức trong cô không biết trút vào đâu. Cô quay mặt đi, nằm trên giường, vơ đại một thứ gì đó rồi ném ra ngoài lần nữa.

Lại là một tiếng bịch nặng nề, sau đó là một tiếng suýt xoa.

Lần này cô không nhắm chuẩn, chỉ tiện tay ném đi...

Hình như ném trúng rồi.

Vì quay lưng lại nên cô không nhìn thấy, chỉ có thể thấy bóng dáng loáng thoáng. Hình như Tần Tư Niên đang giơ tay ôm lấy một bên mắt: "Ui..."

Nghe âm thanh ấy rất đau đớn, Tang Hiểu Du thấp thỏm trong lòng.

Cô vừa ném chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, bằng gỗ, khá nặng, nghĩ cũng đủ biết bị đập vào sẽ đau như thế nào, không biết có đập mù mắt anh không.

Tần Tư Niên đẹp trai như thế, nhưng xuất chúng nhất vẫn là đôi mắt, tựa hồ có thể hút hồn người ta, nếu bị mù thì...

Tang Hiểu Du nghiến răng, không nhịn được phải hỏi: "Alo! Anh sao rồi!"

Vài giây sau, Tần Tư Niên mới chậm chạp trả lời: "Rất đau, hình như chảy máu rồi!"

Vừa nói hình như còn vừa suýt xoa.

"Thật hay giả vậy?" Tang Hiểu Du nghe thấy vậy, lập tức ngồi bật dậy.

"Thật mà!" Tần Tư Niên nhấn mạnh.

Bởi vì anh cứ giơ tay bịt mắt phải, không nhìn được tình trạng, Tang Hiểu Du hơi hoảng hốt, trong lòng cũng có cảm giác sai trái như mình vừa làm hại chồng vậy. Cô bất giác dịch người ra trước mặt anh, biểu cảm và giọng nói đong đầy lo lắng: "Anh bỏ tay ra em xem nào!"

"Không sao đâu." Tần Tư Niên lắc đầu.

Thấy vậy, Tang Hiểu Du càng sốt ruột hơn, lần này sự lo lắng càng biểu hiện ra ngoài mặt. Cô sốt sắng kéo tay anh ra, chớp chớp mắt muốn nhìn cho rõ: "Cầm thú, anh mau bỏ tay ra, để em xem nào! Không lẽ em thật sự lỡ tay đập mù..."

Tần Tư Niên hùa theo, từ từ dịch bàn tay ra...

Không có những hình ảnh máu me như cô tưởng tượng, thậm chí cả dấu hiệu sưng đỏ cũng không có, chỉ có vị trí bên cạnh đuôi mắt bị quẹt qua một chút xíu, có một vết xước nhẹ màu đỏ hồng, nhưng chưa rách da, ngủ một giấc ngày mai là khỏi ngay lập tức.

Sau khi nhìn rõ, bấy giờ Tang Hiểu Du mới biết mình đã bị anh lừa.

Cô càng nổi điên, phẫn nộ vô cùng, bực dọc giơ tay đẩy anh ra.

Có điều lúc này sao cô đẩy được anh ra. Ngay từ lúc cô có động thái, Tần Tư Niên đã lập tức ôm chặt cô, ôm cực kỳ gắt gao, nói gì cũng không chịu buông ra.

Anh vùi mặt vào hõm vai cô, giống như một con chó to vậy: "Không chảy máu nhưng đau thật mà!"

"..." Tang Hiểu Du nghiến răng.

Cánh tay Tần Tư Niên vòng qua eo cô, anh hỏi khẽ: "Cá vàng, con không sao thật chứ?"

Nghe ra được anh thật sự rất lo lắng, Tang Hiểu Du bặm chặt môi, cuối cùng vẫn nói nhỏ: "Ừm."

Tần Tư Niên thở phào nhẹ nhõm, tuy anh nói như vậy nhưng anh vẫn nghĩ lát nữa sẽ gọi điện cho chủ nhiệm Diệp, đích thân xác nhận mới yên tâm được.

Anh áp tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên đầu cô, Tần Tư Niên bỗng dưng nuốt nước bọt: "Có phải em rất sợ không?"

"Ừm..." Tang Hiểu Du gật đầu.

Cô quả thực đã rất sợ, rất sợ, thế nên mới hy vọng anh ở bên cạnh mình. Lúc đó cô hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao mới ổn, hơn nữa phần nhiều là sợ hãi, sợ đứa bé có vấn đề gì...

Tần Tư Niên càng ôm chặt cô hơn, áp môi lên tai cô: "Về sau nếu còn xảy ra chuyện này nữa, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, không để em sợ hãi!"

Tang Hiểu Du bĩu môi, thầm nghĩ: Lại còn có lần sau cơ?

Cô hừ một tiếng lạnh lùng, hằn học nói: "Còn có lần sau, em sẽ mang con sang thẳng Thái Lan, tìm cho nó một ông bố chuyển giới!"

"Em dám!" Tần Tư Niên đột ngột nheo mắt lại.

Chuyển giới ư...

Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi!

Tần Tư Niên vẫn còn muốn cảnh cáo thêm mấy câu, nhưng chợt ý thức được trong chuyện này anh yếu thế, ngón tay gầy khều khều khóe miệng cô, uể oải trêu chọc: "Ngoan, Cá vàng, cười lên cái nào!"

"Cầm thú!" Tang Hiểu Du trừng mắt với anh.

Dám được đà lấn tới!

Tần Tư Niên một lần nữa ôm cô vào lòng, lần này không vùi mặt vào vai cô nữa mà để cô áp đầu lên ngực mình, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô.

Vành tai cô áp sát ngực anh, nghe được những nhịp tim bật ra từ đó.

Tang Hiểu Du giãy giụa mấy cái, không thành công liền từ bỏ. Cùng với từng nhịp tim mạnh mẽ của anh, tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, không còn bí bách khó chịu nữa, nhưng bóng ma vẫn ám ảnh quanh đây.

Im lặng vài giây, cô hỏi: "Hôm nay vụ án ly hôn của cô Tống được xét xử à?"

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.

Anh hơi bất ngờ vì sao cô lại biết, nhưng nghĩ tới tin nhắn lúc trước của Hách Yến, anh đoán chắc là không gọi được cho anh, cô đã tiện đường lên khoa Tim mạch tìm anh, nhưng anh cũng không định giấu giếm gì.

Tang Hiểu Du mím môi lại, hỏi tiếp: "Kết quả thế nào?"

"Hôm nay vẫn chưa có kết quả cuối!" Tần Tư Niên nhíu mày, ngữ khí hơi lạnh: "Ha ha, Cát Sâm quả nhiên khó dứt. Hắn kiên quyết phủ nhận chuyện bạo lực gia đình, chỉ nói lỡ tay nhất thời, còn sống chết không đồng ý ly hôn, cố gắng xin tòa hòa giải cho hai vợ chồng, bây giờ đành đợi lần xét xử thứ hai vào ba ngày nữa..."

"Thôi bỏ đi, anh đừng nói nữa, em hơi đói rồi, anh đi nấu cơm đi!" Tang Hiểu Du bất ngờ ngắt ngang, mí mắt cụp xuống rung rinh nhẹ.

Rõ ràng ban nãy cô tự muốn hỏi nhưng lại bỗng dưng không muốn nghe nữa.

Tang Hiểu Du cũng không hình dung được cảm giác này, không biết bản thân mình bị làm sao, cực kỳ bứt rứt.

Tần Tư Niên nghĩ cô mệt, rồi nghĩ lại những gì cô trải qua chiều nay, biết bây giờ trong lòng cô vẫn còn nhiều cảm xúc. Anh xoa đầu cô, mỉm cười: "Được, không nhắc nữa, đợi thêm khoảng mười phút rồi mình ăn cơm!"

Tang Hiểu Du uể oải gật đầu, nhìn cái bóng cao lớn của anh đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong bếp có tiếng máy hút mùi kêu ro ro. Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần dần tối xuống, rất nhanh có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời cao, ánh trăng sáng soi rọi từng căn nhà, nhưng chẳng thể nào soi vào trong trái tim cô được.

...

Ánh bình minh rọi vào trong qua khe rèm cửa, Tang Hiểu Du ngáp một cái.

Cô mơ màng mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là một đôi mắt gian manh và đào hoa. Hình như Tần Tư Niên tỉnh dậy lâu lắm rồi. Anh nằm nghiêng, một tay chống giường, khuôn cằm sắc lẹm, nhìn cô nửa đùa nửa thật.

Không giống cô, anh không mặc đồ ngủ mà để trần nửa người, bên dưới chắc chỉ mặc quần đùi.

"Heo lười, tỉnh rồi à?"

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cơ thể nam giới xuất chúng, tâm trạng dĩ nhiên sẽ tốt, nhưng nghe lời hình dung của anh, cô lại hơi không vui một chút, con gái khá quan tâm đến vấn đề béo gầy này.

Nếu đợi thêm ba tháng nữa, mang thai lâu hơn nữa, cô béo như một quả bóng, chắc chắn còn bị anh chọc cười tiếp!

Tang Hiểu Du ngứa tay, lại muốn cầm gối đáp vào cái mặt điển trai của anh.

Nhưng nhìn thấy một vệt đỏ nhỏ xíu bên cạnh khóe mắt anh, sau một đêm nó vẫn chưa biến mất hẳn, vẫn nhìn ra được vết thương, cô lại bất giác mềm lòng.

Bĩu môi, Tang Hiểu Du bực dọc hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tần Tư Niên làm như cố tình, cầm chiếc đồng hồ báo thức hôm qua bị cô nổi giận ném lung tung lên, đưa ra trước mặt cô: "Còn mười phút là chín giờ đúng."

Tang Hiểu Du khoát tay, sau đó ngồi dậy.

Không ngờ ngủ một giấc lại muộn như vậy, thật ra là vì đêm qua cô lại bỗng dưng thức giấc, không ngủ được, sau đó được anh ôm vào lòng, dần dần mới chìm vào giấc mộng.

Hơi muộn nhưng cô không quá sốt sắng và hoang mang.

Hôm qua khi đưa cô về, Hách Yến có nói tổng biên tập cho cô nghỉ thêm một ngày ở nhà, không cần sợ đi làm muộn, mà hôm nay cũng đúng ngày Tần Tư Niên được nghỉ.

Tần Tư Niên cũng ngồi dậy như cô, quan sát gương mặt của cô: "Ngủ một giấc không cảm giác khá hơn chút nào sao? Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Nếu có chúng ta lại tới bệnh viện thêm lần nữa!"

"Không có, không cần đâu!" Tang Hiểu Du lắc đầu, cô không muốn tới làm phiền vị bác sỹ đó thêm nữa. Cô nói: "Hôm qua chủ nhiệm Diệp có kê thuốc cho em, bảo em uống mấy hôm."

Tần Tư Niên gật đầu: "Ừm, lát nữa ăn cơm xong rồi uống!"

Vén chăn ra, anh bước xuống giường trước, nhặt chiếc quần dài dưới đất mặc vào người, thắt dây chun vào sau đó vừa đi ra ngoài vừa dặn dò: "Bữa sáng đã xong xuôi rồi, em đánh răng rửa mặt đi, anh ốp thêm hai quả trứng!"

Dạ dày Tang Hiểu Du trống rỗng, nghe anh nói cô cũng thấy hơi đói. Ngẫm nghĩ một chút, cô dặn dò: "Trứng hình trái tim đấy nhé!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên đang đi ra cửa hơi dừng lại, anh nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười nửa đùa nửa thật.

Tang Hiểu Du có phần xấu hổ, liên tưởng tới danh xưng "Heo lười" anh gọi lúc mới mở mắt ra, cô nhe răng: "Anh nhìn em làm gì, con muốn ăn đó!"

"Được, hình trái tim!" Tần Tư Niên rướn môi cười.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tang Hiểu Du đi tới phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn bát đũa và một bữa sáng phong phú.

Trong chiếc đĩa sứ màu trắng có đặt hai quả trứng ốp rất đẹp, cô nhanh chóng ăn hết một trong hai quả. Lúc chép miệng, cô quay ra ngắm ánh nắng chiếu vào nhà, hắt lên mép bàn ăn, giống như nó được khảm một phần rìa bằng vàng vậy.

Một ngày nghỉ đột xuất như thế này, cô bỗng dưng lại không biết phải làm gì.

Lúc này Tần Tư Niên thầm tính toán trong lòng, anh muốn xin cho cô nghỉ thêm mấy hôm, tránh để cô lao lực vì công việc.

Nghĩ một chút, Tang Hiểu Du ngước mắt lên nhìn anh: "Cầm thú, hôm nay em nghỉ một ngày, buổi sáng ở nhà. Ăn trưa xong, chúng ta sang bên bờ sông..."

Đang nói nửa chừng, tiếng rung bất ngờ của di động ngắt ngang lời cô.

Tang Hiểu Du đành phải nuốt những lời còn lại xuống. Cô cũng giống như anh đều hướng ánh mắt về phía chiếc di động trên bàn ăn.

Tần Tư Niên đánh mắt nhìn nhanh màn hình di động vừa sáng lên, sau đó đưa lên tai bắt máy: "Alô, luật sư Phan?"

Tang Hiểu Du lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn quả trứng còn lại trong chiếc đĩa.

Vị luật sư Phan đó trước đây cô từng gặp một lần. Hồi vừa ly hôn, Tần Tư Niên sang tên căn nhà này cho cô, cô được gọi tới văn phòng luật sư để ký giấy tờ. Bây giờ anh ta lại được Tần Tư Niên giới thiệu để theo đuổi vụ kiện của Tống Giai Nhân.

Trong điện thoại, luật sư Phan nói liên tục, còn Tần Tư Niên thì nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng đáp lại đôi ba tiếng.

Cuối cùng, anh ngồi thẳng người dậy một chút: "Giai Nhân đã tới rồi sao? Được, hai người cứ nói chuyện trước đi, lát nữa tôi sẽ tới thẳng đó!"

Ngắt máy rồi, Tần Tư Niên đặt lại di động xuống bàn.

Cùng lúc này, Tang Hiểu Du ở đối diện dừng động tác lại, ngẩng đầu lên lần nữa, hờ hững hỏi: "Cầm thú, lát nữa anh phải ra ngoài à?"

"Ừm!" Tần Tư Niên gật đầu.

Tang Hiểu Du mím môi, ban nãy cô còn cảm thấy rất có hứng ăn uống, bây giờ nhìn quả trứng vàng ươm trên chiếc đĩa sứ trắng cô lại chẳng muốn ăn chút nào.

Nhớ tới câu nói ban nãy của cô bị ngắt ngang, Tần Tư Niên mỉm cười hỏi: "Cá vàng, ban nãy em nói ăn cơm trưa xong muốn qua bên hồ à?"

"Lại là chuyện của cô Tống à?" Nhưng Tang Hiểu Du không trả lời anh mà hỏi ngược lại một câu.

Tần Tư Niên gật đầu, thành thật trả lời: "Ừm, Giai Nhân cô ấy..."

"Cạch!"

Một tiếng động bất ngờ.

Không quá đinh tai nhức óc, nhưng cũng không hề nhỏ.

Tang Hiểu Du đặt bát cháo lên mặt bàn ăn, lạnh lùng đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Tần Tư Niên sững người, lập tức bám theo sau, sải bước đuổi theo.

Nhưng Tang Hiểu Du đi rất nhanh, anh còn không đuổi kịp, thậm chí khi cô hất tay đóng cửa lại, anh suýt nữa không kịp phanh, đâm thẳng vào cửa.

Loạng choạng giây lát, Tần Tư Niên mở lại cửa ra, nhìn thấy người ở bên trong đã nằm gọn lên giường giống như hôm qua. Có điều lúc này cô kéo kín chăn, không nhìn rõ gương mặt, chỉ còn vài lọn tóc dài xõa ra bên ngoài.

Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó đi tới bên cạnh giường.

Không thể vén chăn ra, Tần Tư Niên thẳng thừng trèo lên giường nằm cạnh cô, chống một cánh tay lên, một cánh tay vắt ngang qua người cô, anh cất giọng trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc: "Bà Tần, lại ghen đấy à?"

Dưới chăn, Tang Hiểu Du nghe thấy những lời trêu chọc của anh thì có phần sụp đổ.

Anh nghĩ cô chỉ đang ghen thôi ư?

Ngón tay mảnh khảnh đặt bên ngoài lớp chăn, uể oải móc nhẹ, anh nói chậm rãi: "Ừm, trong phòng toàn mùi giấm chua, xem ra buổi trưa nay phải ăn sủi cảo thật rồi!"

"Anh có thôi đi không?"

Giống như động tác đặt bát cháo ban nãy, Tang Hiểu Du hất mạnh chăn ra.

Mái tóc dài xõa ra trước trán trông hơi rối rắm, cô nói thẳng, không nhịn được nữa: "Cầm thú, bây giờ tâm trạng của em rất khó chịu, em không muốn thấy anh cứ liên tục chạy đi tìm cô Tống!"

Đầu tiên là đi xem phim bị cho leo cây, sau đó là bận rộn quên cả ngày khám thai của cô, sau đó nữa là không ở bên cạnh khi cô cần...

Hết lần này tới lần khác, Tang Hiểu Du thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Vẻ lười biếng trên gương mặt Tần Tư Niên tắt lịm dần. Anh im lặng vài giây, từ từ nhếch môi giải thích: "Cá vàng, anh đã nói với em rồi, Giai Nhân... là ân nhân của anh, anh làm vậy chỉ để trả ơn thôi!"

Câu nói của anh không hề có sự giả dối, có điều ngoài trả ơn ra, còn cả sự tự trách và áy náy anh không thể nói thành lời.

Bất luận là việc Tống Giai Nhân vội vàng chọn cách kết hôn với Cát Sâm, hay cuối cùng hôn nhân của cô ấy và Cát Sâm xảy ra vấn đề, thì chuyện đó vẫn là ngòi nổ, anh không thể thoái thác trách nhiệm...

Tang Hiểu Du mím môi, nhưng không lên tiếng phản kháng.

Tần Tư Niên vuốt gọn gàng mấy lọn tóc trước trán cô, lòng bàn tay phủ lêи đỉиɦ đầu cô, là một động tác đã trở thành thói quen của anh: "Em ăn no chưa? Có cần anh bê đồ ăn vào đây không?"

"No rồi!" Tang Hiểu Du lạnh nhạt đáp lại.

Bây giờ cô làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa!

Cảm xúc hỗn tạp giống như một lớp bụi bị cơn lốc cuốn lên cao, hoàn toàn không thể tĩnh lại. Tang Hiểu Du cụp mắt xuống, lại lật người, cuộn chăn lại như một con tằm, giận dữ buông lời: "Nếu như anh muốn đi, bây giờ anh đi luôn đi!"

Dứt lời, cô cũng thẳng thừng nhắm mắt lại.

Sau đó, cô cảm nhận được Tần Tư Niên ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cả căn phòng không một tiếng động, không ai nói với ai câu nào, không ai động đậy, chỉ nằm im trên giường.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng sột soạt.

Tang Hiểu Du vô thức tò mò, muốn quay đầu lại xem chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu nằm im ở đó.

Lúc này bầu không khí trầm mặc vẫn tiếp tục, cho đến khi chất giọng trầm của anh từ từ vang lên: "Khi trí não của bé phát triển, việc dạy dỗ bào thai là cực kỳ quan trọng. Nghiên cứu nhiều năm gần đây cho thấy, dinh dưỡng của thai phụ có ảnh hưởng rõ ràng tới trí tuệ của trẻ..."

Tang Hiểu Du: "..."

Hóa ra anh đang đọc sách mẹ và bé, có vẻ muốn mượn nó để xoa dịu cảm xúc của cô.

Tang Hiểu Du mặc kệ anh, để mặc cho anh nằm phía sau mình, đọc từng trang từng trang không biết chán.

Từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt anh đã đọc hết nửa cuốn sách, Tần Tư Niên bỗng nuốt nước bọt, cổ họng hơi khô. Trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh không để cốc nước, anh muốn hôn cô, muốn dùng nước bọt để làm nhuận giọng.

Anh rướn người về phía trước, phát hiện chẳng biết cô đã ngủ từ lúc nào.

Khóe miệng Tần Tư Niên từ từ giãn ra. Anh sợ đánh thức cô, bèn cẩn thận bỏ cánh tay đang ôm cô ra, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Gấp sách lại, anh xuống giường, xỏ giày trở về phòng khách. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã rạng rỡ lắm rồi, bữa sáng cũng đã nguội. Tần Tư Niên lấy một cốc nước từ máy lọc nước, cầm chiếc di động bị bỏ quên trên bàn ăn lên. Sau khi mở khóa, trên màn hình xuất hiện tới hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Giống với cuộc điện thoại trước đó, chúng đều tới từ luật sư Phan và văn phòng luật sư.

Trong lúc anh khẽ nhíu mày thì chiếc di động trong tay lại rung lên lần nữa, số điện thoại bên trên vẫn như vậy, đang thúc giục anh.

Bờ môi Tần Tư Niên mím lại thành một đường thẳng. Anh đặt cốc nước lên bàn, mắt hướng về phía phòng ngủ nơi có một bóng dáng quen thuộc đang nằm. Ánh nắng chiếu vào gương mặt cô, khiến nó hơi đỏ hồng lên. Sau vài giây cân nhắc, cuối cùng cơ thể cao lớn cũng đi ra cửa.

Giấc ngủ này của Tang Hiểu Du kéo dài rất lâu, lúc tỉnh dậy cô thấy cơ thể vã đầy mồ hôi.

Cô lấy đôi tay giấu trong chăn ra, che mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện nắng quá gắt, có lẽ đã tới trưa.

Lúc bỏ tay xuống, cô chạm phải một cuốn sách đã gập lại.

Nhớ tới giọng đọc trầm ấm vang vọng bên tai trước khi cô ngủ, Tang Hiểu Du lật người lại, vô thức muốn tìm người sau lưng. Nhưng lại không có gì cả, trên chiếc giường lớn chỉ có mình cô, cô sờ tay lên phía bên kia giường, lạnh như băng.

Cuối cùng anh vẫn đi...

Tâm trạng khi vừa thức giấc của Tang Hiểu Du đang yên đang lành trầm đi vài phần.

Đúng lúc này di động đổ chuông, là Hách Yến gọi tới: "Alô, Cá nhỏ, hôm nay cậu sao rồi? Đúng lúc mình tới gần sông có cuộc phỏng vấn, tranh thủ giờ nghỉ trưa, mình qua nhà thăm cậu được không?"

"Mình vẫn ổn!" Tang Hiểu Du khẽ đáp.

Cô nhìn vị trí bên cạnh mình, nhớ lại chuyện sáng nay cô vốn định buổi chiều hai người họ ra ngoài đi dạo nhưng lại bị cuộc điện thoại của anh ngắt ngang.

Lòng Tang Hiểu Du rất bí bách, cô không muốn ở trong nhà chút nào. Cô mím môi lại, nói vào di động: "Cậu đừng qua đây cho vất vả, hay là hẹn một chỗ nào đi. Yến Tử, mình qua tìm cậu!"

...

Văn phòng luật sư.

Trong văn phòng, luật sư Phan ngồi trước bàn làm việc, còn trước mặt lần lượt có hai cái ghế, một bên là Tống Giai Nhân, bên kia là Tần Tư Niên vừa mới tới không lâu.

Họ đang dựa vào nội dung của phiên tòa xét xử lần một để chuẩn bị nhiều chứng cứ thực tế hơn phục vụ cho phiên tòa xét xử lần hai, để có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng, dứt khoát, hoàn toàn dứt bỏ cuộc hôn nhân này. Vì Cát Sâm kiên quyết không đồng ý ly hôn, đồng thời khăng khăng rằng hai vợ chồng họ vẫn còn tình cảm. Hắn phủ nhận chuyện bạo lực gia đình, nói rằng đó không phải là ý thức chủ quan của mình mà là hành động không tỉnh táo sau khi say rượu. Cộng thêm việc trước đó Tống Giai Nhân vẫn luôn giải quyết trong im lặng, không hề báo cảnh sát nên chứng cứ thực ra cũng chưa nhiều.

"Vì hai anh chị chỉ mới kết hôn được hơn hai tháng. Nếu chỉ đơn thuần là vụ ly hôn do mâu thuẫn tài sản thì lại khá đơn giản. Nhưng bây giờ tình hình khá hóc búa. Thái độ của anh Cát Sâm rất rõ ràng, anh ta không muốn ly hôn!" Sắc mặt luật sư Phan có phần nặng nề. Anh ta tiếp tục nói: "Hơn nữa hành vi bạo lực gia đình phải đạt tới một mức độ nhất định. Ngoài một số vết thương nhẹ ra, thời gian cũng cần có tính liên tục, ví dụ như từ ba lần trở lên trong một năm, đồng thời mỗi lần bạo lực gia đình đều phải giữ lại bằng chứng, ví dụ như giấy chứng thương hay việc báo cảnh sát..."

Nghe xong, Tống Giai Nhân bất giác thở dài, có chút hối hận: "Sớm biết chuyện hôn nhân sẽ ra nông nỗi này, lúc trước tôi không nên nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Chỉ tại tôi cảm thấy mình có lỗi với Cát Sâm nên mới..."

Vài ba lần trước đó, cô đều lựa chọn bao dung, thậm chí là tha thứ.

Tần Tư Niên nheo mắt lại: "Về điểm bạo lực gia đình, ngoài báo cáo nghiệm thương cuối cùng, trước kia nếu động tay động chân ở nhà, có tiếng động lớn, kiểu gì cũng làm kinh động láng giềng trên dưới, có thể làm một bản ghi chép đơn giản! Thêm nữa là lần ở dưới bãi đậu xe, tuy rằng Cát Sâm thông minh né tránh camera, nhưng tối đó có người tận mắt chứng kiến!"

Nếu anh nhớ không nhầm, tối đó có hai nhân viên quét dọn tuổi đã cao.

Nếu không phải vì nghe được họ đứng bàn tán, Tần Tư Niên đã chẳng để ý, từ đó phát hiện chuyện Tống Giai Nhân bị bạo hành. Thời gian cũng chưa lâu lắm, tuy rằng dưới hầm để xe không gian khá tối, nhưng anh vẫn ghi nhớ được dáng vẻ đại khái của họ.

Nhân viên trong trung tâm thương mại đều là cố định, chỉ cần tìm được người phụ trách, hỏi thăm điều tra là chuyện khá dễ dàng.

Tần Tư Niên tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ cần tìm được hai nhân viên vệ sinh đó, họ cũng trở thành nhân chứng quan trọng! Lát nữa tôi sẽ nhờ người liên hệ với Hội Phụ nữ, đến phiên tòa xét xử lần thứ hai, tòa nhất định sẽ phán quyết!"

Luật sư Phan ra ngoài lệnh cho cấp dưới giải quyết công việc, phòng làm việc chỉ còn lại hai người họ.

Tống Giai Nhân quay sang phía anh, có vẻ ngập ngừng: "Tư Niên, cảm ơn anh. Nói thật lòng, bắt anh chạy trước chạy sau thế này, em thật sự áy náy lắm! Nếu anh bận, anh cứ mặc kệ em, không sao đâu!"

"Giai Nhân." Tần Tư Niên lên tiếng, giọng nặng nề: "Em biết là anh không thể khoanh tay đứng nhìn mà, không chỉ trên danh nghĩa một người bạn, anh còn có trách nhiệm."

Hai tay đặt trên đầu gối của Tống Giai Nhân đan lại. Cô ấy hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì, đáy mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Lúc này di động bất ngờ rung lên, Tần Tư Niên rút máy ra khỏi túi quần.

Hách Yến?

Nhìn số điện thoại gọi tới, đôi mắt Tần Tư Niên ánh lên chút kỳ lạ, không biết chị dâu này gọi điện thoại tới làm gì.

Anh thấy luật sư Phan đẩy cửa bước vào bèn ra hiệu cho hai người họ.

"Đợi chút, tôi nghe điện thoại!"

Tần Tư Niên đặt máy lên tai, giọng nói của Hách Yến sốt sắng vang lên: "Bác sỹ Tần, không hay rồi, Cá nhỏ vừa ngất xỉu..."

Mặt anh đột ngột biến sắc.

Rời khỏi văn phòng luật sư, anh gần như phi như bay tới bệnh viện.

Dọc đường anh vượt tới mấy chỗ đèn đỏ, cuối cùng cũng tới kịp phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng theo dõi, Hách Yến đang đứng đợi, nét mặt sốt ruột.

Tần Tư Niên lao tới như một mũi tên, căng thẳng hỏi: "Chị dâu, Cá vàng sao rồi?"

Nếu là bình thường bị gọi như vậy, Hách Yến sẽ xấu hổ vô cùng, lúc này cô ấy không để ý được nhiều như vậy nữa, giải thích: "Tôi cũng không rõ. Buổi trưa tôi gọi điện thoại cho cô ấy, vừa hay phỏng vấn gần nhà anh, không yên tâm nên muốn qua thăm cô ấy!"

"Ai ngờ Cá nhỏ nói muốn hẹn ở ngoài. Chúng tôi bèn đi ăn trưa với nhau. Tôi thấy cô ấy không muốn ăn uống nhiều. Sau đó chúng tôi đi dạo ở một trung tâm thương mại gần đó, ai ngờ đang đi cô ấy đòi đi vệ sinh rồi mãi không ra ngoài. Lúc tôi vào trong tìm thì cô ấy đã ngất trên bồn cầu! Hôm qua thì chảy máu, hôm nay lại... Còn chưa có kết quả kiểm tra, tình hình hiện tại ra sao vẫn chưa rõ!"

Hách Yến nói liền một hơi, mặt đầy lo âu. Nhưng thấy anh là bác sỹ, mặt còn căng thẳng và hoảng loạn hơn cả cô ấy, Hách Yến dù sao cũng có kinh nghiệm về chuyện này bèn nói vội: "Bác sỹ Tần, anh cứ bình tĩnh, chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là bây giờ Cá nhỏ vẫn chưa tỉnh lại!"

Lúc này di động của Hách Yến đổ chuông, có lẽ là ở đài truyền hình có chuyện gì gấp.

Tần Tư Niên nuốt nước bọt: "Chị dâu, chị cứ về trước đi, ở đây có tôi rồi!"

Hách Yến nắm chặt di động, ngó vào trong nhìn Tang Hiểu Du nằm trên giường: "Được, vậy xong việc có thời gian tôi lại qua thăm cô ấy."

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.

Hách Yến vừa rời đi thì lại có một loạt những tiếng bước chân khác vang lên.

Tần Tư Niên nhìn theo phía ấy, liền thấy bác sỹ chủ nhiệm khoa Sản trong bộ đồ blouse trắng cầm giấy xét nghiệm vội vã đi tới.

"Chủ nhiệm Diệp!"

Chủ nhiệm khoa nhìn thấy anh lập tức chào hỏi: "Tiểu Tần, cậu tới rồi đấy à!"

Tần Tư Niên hỏi ngay với vẻ sốt sắng: "Vợ tôi cô ấy..."

"Đừng lo, đứa bé không sao!" Chủ nhiệm nói trước, nhưng sắc mặt vẫn có đôi chút nặng nề, đưa cho anh giấy xét nghiệm: "Đã có kết quả kiểm tra rồi, thai nhi hơi thiếu ổn định!"

"Thiếu ổn định?" Tần Tư Niên nắm chặt tay lại.

Chủ nhiệm khoa gật đầu: "Ừm, có liên quan tới cảm xúc của thai phụ! Hôm qua lúc chị Tần tới, đã có hiện tượng rỉ máu, nhưng còn khá nhẹ, thật ra nó được coi là hiện tượng bình thường khi mang thai, không có gì quá đáng ngại. Tôi có kê cho cô ấy một ít thuốc, về nhà nghỉ ngơi là không có vấn đề gì! Ai ngờ, hôm nay cô ấy lại được đưa tới..."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tần Tư Niên cũng tối đi vài phần.

"Đợi cô ấy tỉnh lại thì ở đây một đêm để truyền nước đi. Trước mắt tuy không có gì nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn phải chú ý và đề phòng hơn một chút, tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn!" Chủ nhiệm khoa nhìn vào phòng bệnh qua cửa kính. Ngừng một chút, khi lên tiếng, dường như cô ấy dặn dò một cách nghiêm nghị hơn: "Tiểu Tần, thai phụ quan trọng nhất là cảm xúc. Trước đây khi tới khám thai, các mặt cảm xúc của cả mẹ và con đều rất tốt. Nhưng gần đây cảm xúc của cô ấy lên xuống càng ngày càng lớn, việc này có lẽ liên quan tới những suy nghĩ trong đầu. Việc này không tốt chút nào cho bà bầu đâu."

"Cậu là đàn ông, nên quan tâm hơn một chút, cố gắng đừng để cô ấy lo lắng quá nhiều! Thai phụ cần nhất là sự tĩnh tâm, đừng tạo áp lực tâm lý cho cô ấy, để cô ấy suy nghĩ lung tung, giữ được tâm trạng vui vẻ, thoải mái mới là điều cần nhất cho mẹ và con!"

Tần Tư Niên nuốt nước bọt: "Tôi hiểu rồi."

Thấy sắc mặt anh hơi u ám, chủ nhiệm khoa tiến lên vỗ vai: "Có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi đi làm việc đây!"

"Cảm ơn chủ nhiệm Diệp!" Tần Tư Niên mím môi.

Sau khi nhìn theo bóng chủ nhiệm Diệp cho tới khi khuất hẳn, anh nhắm mắt lại mấy giây rồi chậm chạp đẩy cửa phòng bệnh ra.

Tang Hiểu Du đang nhắm mắt nằm bên trong, vì ngất xỉu nên sắc mặt không hồng hào gì.

Trên mu bàn tay phải của cô đang cắm một mũi kim truyền nước. Những giọt nước truyền cứ lặng lẽ chảy vào trong mạch máu của cô.

Bên tai Tần Tư Niên không ngừng vang vọng lời dặn dò chân tình của chủ nhiệm khoa, ánh mắt anh dấy lên một sự phức tạp và bứt rứt. Anh cúi người xuống trước giường, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên đôi mày dù đang say ngủ vẫn nhíu lại của cô.

...

Hai tiếng sau thì Tang Hiểu Du tỉnh lại, màu trắng tuyền đập vào mắt còn cả mũi thuốc khử trùng ập vào mũi, bấy giờ cô mới bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Trên tay cắm kim tiêm truyền nước, bên cạnh là giá treo chai nước truyền.

Cố gắng hồi tưởng lại một chút, cô nhớ là mình đã ăn trưa xong, vì còn nhiều thời gian nghỉ trưa nên cô cùng Hách Yến đi dạo siêu thị một lát. Sau đó cô thật sự không có tâm trạng gì, nhìn cái gì cũng thấy không hứng thú được. Giữa chừng cô vào nhà vệ sinh, giải quyết xong nhu cầu chuẩn bị đẩy cửa ra thì trước mắt bỗng tối sầm lại...

Thấy cô mở mắt ra, Tần Tư Niên vẫn luôn túc trực bên giường bèn nắm chặt lấy tay cô, giọng nói bật ra từ bờ môi hơi mím có chút khàn đặc, nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn: "Cá vàng, em tỉnh rồi à?"

Tang Hiểu Du đảo đảo mắt nhưng dường như không nghe thấy lời anh hỏi.

Con...

Cô ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay hoảng hốt sờ lên bụng.

Lúc này cơ thể cô vẫn còn hơi yếu, động tác lại có phần mạnh mẽ nên trước mắt lại tối sầm, còn chưa ngồi vững đã một lần nữa ngã nhoài ra sau.

Tần Tư Niên lập tức đưa hai tay ra nhanh chóng đỡ lấy cô, từ từ đặt cô nằm trở lại giường.

Anh áp tay lên người cô, vỗ về: "Cá vàng, đừng sợ! Con không sao, nó rất ổn!"

Nghe tin con không sao, cơ thể căng thẳng của Tang Hiểu Du mới từ từ thả lỏng, cô quả thực đã thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa mới tỉnh dậy, em có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Tư Niên nhướng mày nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Anh không chỉ chú ý tới một mình đứa con, mà anh càng để ý tới cô nữa.

Tang Hiểu Du lại quay mặt đi, vừa né tránh ánh mắt anh đồng thời cũng né cả bàn tay lớn đặt trên bụng cô của anh, chỉ mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ hướng tầm mắt về những đám mây trôi trên nền trời, chỉ là cô không muốn nhìn anh.

Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, một nữ y tá khá quen mặt bước vào, tay cầm một chiếc hộp giữ nhiệt, lịch sự đưa cho Tần Tư Niên: "Bác sỹ Tần, canh anh cần tôi mang tới rồi đây!"

"Vất vả rồi!" Tần Tư Niên đáp bằng giọng cảm kích.

"Không sao đâu!" Cô y tá lắc đầu, nhìn về phía giường bệnh, cười nói: "Chị Tần, chị cố gắng dưỡng bệnh nhé!"

"Cảm ơn Tiểu Ngô!" Tang Hiểu Du gượng khóe môi.

Cô y tá chỉ tới đây đưa canh, sau khi kết thúc nhiệm vụ cũng không ở lại lâu mà rời đi luôn, còn ý nhị kéo cửa lại.

Tần Tư Niên mở hộp ra, mùi canh cá từ trong tỏa lan bốn phía.

Anh liếc nhìn về phía cô, vừa đổ canh ra bát vừa mỉm cười: "Chị dâu nói bữa trưa em chẳng ăn uống gì mấy, hơn nữa bây giờ cơ thể em đang suy nhược, uống chút canh cá tẩm bổ đi! Anh bảo Tiểu Ngô cất công tới Giang Nam Cách để mua đấy, vừa mới nấu xong, cực kỳ thơm, cũng rất có dinh dưỡng. Anh đổ ra một bát, em uống một ít nhé!"

Cá được hầm ở chế độ lửa vừa vặn nên nước canh trong trẻo, không có mùi tanh, chỉ có mùi thơm và tươi.

Nhớ lại dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của cô y tá, Tang Hiểu Du không muốn chà đạp lên lòng tốt của người ta, bèn chìa tay về phía anh: "Em tự uống!"

"Anh đút cho em!" Tần Tư Niên không đưa cho cô.

Anh ngồi xuống bên giường bệnh, dùng thìa múc từng ngụm cháo, đưa lên miệng thổi nguội bớt rồi mới đưa tới miệng cô, ánh mắt khẩn thiết: "Bà Tần, há miệng nào!"

Tần Tư Niên vẫn bặm chặt môi, không hợp tác.

Cứ thế giằng co khoảng vài giây.

Tần Tư Niên đành đặt muôi canh xuống, đưa bát cho cô.

Khi Tang Hiểu Du đón lấy thì nghe được chất giọng trầm toát ra sự khó xử của anh: "Uống từ từ thôi kẻo bỏng!"

Cô không lên tiếng, chỉ tự động húp canh cá.

Quả thực là đồ tươi, giá trị dinh dưỡng cao, cho dù có nhạt miệng đến mấy, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, cô vẫn phải bổ sung chất. Cô ép bản thân uống hết thìa này tới thìa khác cho đến khi hết bát canh nhỏ.

"Uống thêm bát nữa nhé?" Khi cô đặt bát xuống, Tần Tư Niên lập tức hỏi ngay.

Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn anh, có vẻ như cố tình coi anh là không khí. Cô nghiêng người đặt chiếc bát lên tủ đầu giường, rồi lập tức buông tay, trầm mặc nằm lại xuống giường trùm chăn, sau đó nhắm nghiền mắt.

Thấy cô không đoái hoài tới mình, Tần Tư Niên cũng không miễn cưỡng thêm.

Nghĩ tới chuyện giờ cô uống nhiều nước có cảm giác no, nhưng lát nữa chập tối vẫn phải ăn cơm, anh bèn đậy nắp hộp lại cẩn thận, định lát nữa muộn một chút, nếu cô muốn uống có thể uống luôn.

Anh kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh giường.

Thấy cô nằm đó, không nói không rằng, mí mắt cụp xuống tạo thành hai cái bóng nhỏ.

Bữa sáng ăn xong không bao lâu đã ngủ, được đưa tới bệnh viện lại ngủ li bì thêm ba tiếng, làm sao cô buồn ngủ được? Nghe thấy tiếng thở của cô không hề nhịp nhàng, Tần Tư Niên biết, thật ra cô chưa ngủ.

Anh đổ người về phía trước, nắm lấy bàn tay giấu trong chăn của cô: "Cá vàng!"

Không nhận được hồi đáp, nhưng Tần Tư Niên biết cô vẫn đang nghe.

Tay còn lại anh bọc bên ngoài, đặt lên môi, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: "Lúc đó sau khi em ngủ, thật ra..."

"Cầm thú, anh không cần nói nữa. Em biết, anh lại muốn nói cô Tống có ơn với anh." Tang Hiểu Du vẫn nhắm mắt, hàng mi hơi rung rinh, âm thanh nhạt nhòa lấp đi giọng anh.

Không chỉ có vậy...

Trong đôi mắt Tần Tư Niên có sự bứt rứt sâu đậm.

Anh nuốt nước bọt mấy lần, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, kề lên môi mình: "Chuyện ly hôn của Giai Nhân và Cát Sâm sẽ nhanh chóng được giải quyết. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi, anh sẽ không quan tâm nữa... Hơn nữa sau khi tòa đưa ra phán quyết, Giai Nhân cũng rời khỏi Băng Thành, trở về New York!"

"Bà Tần, em tin tưởng chồng em, được không?"

Trong câu nói cuối cùng, âm đuôi của anh thậm chí còn mang theo một chút cầu xin.

Danh xưng "chồng" như tự mang theo một kiểu thần thánh nào đó, họ thật ra không hay dùng từ này.

Tang Hiểu Du không lên tiếng, bóng tối tạo ra từ hai hàng mi có hơi run rẩy.

Trong phòng im ắng trở lại, cửa sổ mở hé một khe nhỏ, bầu không khí trong lành bên ngoài ùa vào, dường như cũng xua tan đi nhiều mùi nồng nặc của thuốc khử trùng.

Im lặng vài giây, Tang Hiểu Du từ từ mở mắt, chìa tay ra với anh: "Dìu em vào phòng vệ sinh!"

Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên lập tức đứng lên khỏi ghế.

Tang Hiểu Du được anh vòng tay ôm eo, tay còn lại đẩy cây truyền dịch theo. Sau khi đẩy cửa phòng vệ sinh ra, cô quay đầu, trừng mắt về phía anh: "Anh đứng đợi ngoài cửa đi, không được phép theo vào!"

Dứt lời, cô đã tự đẩy cây truyền dịch vào trong.

Cánh cửa đóng lại cái "rầm", Tần Tư Niên tẽn tò xoa xoa mũi.

...

Bữa tối vẫn do cô y tá Tiểu Ngô đó mang tới, được đặt ở căng-tin, hình như đã được anh đặc biệt dặn dò nên đồ mặn và đồ chay được kết hợp rất dinh dưỡng.

Tang Hiểu Du nghi ngờ anh cố tình, bản thân cô lại không muốn phụ tâm ý của người ta, ví dụ như món canh cá, dĩ nhiên không từ chối và ăn không ít.

Thật ra quan trọng nhất là cô không thể để con đói.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đi. Y tá kiểm tra xong phòng bệnh, ngọn đèn cũng tắt lịm, chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang hắt vào qua ô cửa kính. Vì là khoa Cấp cứu nên thi thoảng vẫn nghe được tiếng bước chân của các nhân viên bệnh viện đi lại.

Tang Hiểu Du nhắm mắt lại, chiếc chăn sau lưng bị ai đó vén ra.

Không cần quay đầu, cô cũng biết là ai.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có một vòm ngực rắn chắc vòng qua ôm chặt cô, mỗi múi cơ cô đều rất quen thuộc, có luồng khí nóng rực phả thẳng vào cổ cô. Tang Hiểu Du cắn môi: "Làm gì vậy?"

"Ngủ!" Tần Tư Niên vùi mặt sau gáy cô.

Giống như một con cún to xác dính người, anh ôm chặt cô, không để chừa một kẽ hở.

Tang Hiểu Du bực dọc huých khuỷu tay về phía sau, cố gắng đẩy anh: "Chật lắm, anh về giường gấp của anh ngủ đi!"

Nhưng Tần Tư Niên không hề có dấu hiệu nhúc nhích, ngược lại càng ôm chặt cô không buông, bờ môi mỏng áp lên vành tai cô, chất giọng trầm cứ thế len lỏi vào trong màng nhĩ: "Không ôm em và con, anh không ngủ được!"

Từng câu từng chữ của anh còn toát lên một sự tội nghiệp, đáng thương.

Bụng dưới có hơi ấm từ tay anh truyền tới, Tang Hiểu Du vẫn tan chảy vì câu nói này của anh.

...

Sáng hôm sau cô xuất viện.

Tần Tư Niên lái chiếc ô tô đen từ bệnh viện đi thẳng về nhà. Đến dưới tòa nhà, anh cúi người cởi dây an toàn cho cô: "Sáng nay anh đã gọi điện cho chị dâu, cô ấy đã giúp em xin nghỉ phép, một tuần tới em đừng đi làm nhé!"