Không phải chứ!
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, sững lại ở đó.
Cô âm thầm cử động hai cánh tay, quả nhiên cảm nhận được cảm giác lỏng lẻo trước ngực và dưới nách, có lẽ vì ban nãy đang đắp áo lên người anh nhưng bị giữ chặt tay đột ngột, sau đó biên độ động tác rút tay về của cô lại quá lớn...
Còn chuyện gì xấu hổ hơn thế này nữa không!
Tang Hiểu Du quả thực khóc dở mếu dở, lúc này cô đã sớm mặc khuỷu tay có bị đau hay không nữa, cố gắng đưa tay ra sau, ngượng ngập muốn cài lại khuy áo phía sau mà thần không biết, quỷ không hay.
Nhưng giống như chống đối lại cô vậy, loay hoay một hồi, trán đầm đìa mồ hôi rồi mà vẫn không cài được.
Cảm nhận được hai ánh mắt có cảm giác tồn tại cực kỳ cao đang nhìn về phía mình, Tang Hiểu Du mất mặt không chịu được. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xem xem gần đây có chỗ nào giống như nhà vệ sinh công cộng hay không.
Vào lúc cô đang không biết phải làm thế nào cho ổn thì một đôi tay mảnh khảnh bất ngờ vươn tới sau lưng cô.
Nhiệt độ lạnh lẽo từ những đầu ngón tay ập tới, nhưng Tang Hiểu Du lại như phải bỏng vậy, muốn né tránh giống như ban nãy nhưng cô đã bị nửa người trên của anh bao bọc trọn: "Ngồi yên! Em muốn lộ hết ra ngoài à?"
Nghe vậy, cô chỉ còn nước ngồi im.
Liếʍ liếʍ môi, cố gắng thở thật chậm, thật khẽ, nhưng cho dù Tang Hiểu Du muốn tảng lờ thì vẫn cảm nhận được rất rõ ràng bụng ngón tay thô ráp của anh lướt qua làn da sống lưng cô, cơn sởn gai ốc khắp người từ từ dâng lên.
Không biết là cố tình hay vô ý, động tác Tần Tư Niên rất chậm rãi.
Chậm tới mức tư thế ngồi của Tang Hiểu Du đã sắp cứng đờ lại rồi. Cuối cùng, đôi bàn tay lớn của anh cũng rút về từ vạt áo của cô. Cô lập tức khoanh hai tay ôm ngực, đỏ mặt giận dữ, trừng mắt nhìn anh.
Ban nãy, một giây trước khi chiếc khuy áo được cài lại, bàn tay lớn của anh đã vòng xuống dưới nách...
Tang Hiểu Du vừa thẹn vừa giận: "Cầm thú... Anh!"
Tần Tư Niên khép bàn tay lại, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại nơi ngón tay, khiến anh chìm vào hồi tưởng cũng có chút bịn rịn khó rời. Một chút uể oải bò lên gương mặt, anh nhếch môi: "Ngại quá, anh nhất thời không kiềm chế được!"
"..." Tang Hiểu Du nghiến răng.
Không biết có phải vì màn mờ ám lúc nãy hay không mà bầu không khí trong xe trở nên khô nóng hơn hẳn. Trong đôi mắt của Tần Tư Niên ngồi bên cạnh ngoài sự uể oải ra còn có vài phần hừng hực, quả thật giống như tối qua không được ngủ đủ giấc vậy...
Tang Hiểu Du sửa sang lại quần áo, xấu hổ thẳng thừng đẩy cửa xe bước xuống.
Tựa lưng vào cửa xe, hít thở bầu không khí trong lành, cô mới cảm thấy cảm giác choáng váng ấy giảm bớt đi không ít, trái tim cuối cùng cũng đập trở về với tốc độ bình thường của nó. Khi giơ tay áp lên gương mặt vẫn còn hơi nóng, cô bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó "chẹp chẹp" hai tiếng.
"Tuy rằng ở trong xe ô tô nhưng vẫn là ban ngày ban mặt, dạy hư trẻ con là không hay rồi thì phải!"
Nghe thấy câu này, đầu tiên Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, sau đó lập tức trào dâng sự bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, cô kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tương Tư!"
Cách đầu xe vài bước chân có một cô gái trẻ cầm một bó baby, mặc một chiếc áo len dài đơn giản và một chiếc quần ống thẳng chín phân, dưới chân đi một đôi giày thể thao, mái tóc được buộc cao lên thành đuôi ngựa, để lộ ra một gương mặt sạch sẽ, trong sáng, cho dù là mặt mộc nhưng vì ngũ quan sắc sảo, môi hồng răng trắng nên vẫn mang một vẻ đẹp tự nhiên, sáng sủa.
Khi Lý Tương Tư đi qua, Tang Hiểu Du đã rảo bước tiến tới.
Khoảnh khắc bắt tay nhau, cả hai đồng thời ôm chặt lấy đối phương, biểu cảm vừa hân hoan vừa kích động, cô quả thực không dám tin: "Trời đất ơi, cậu về khi nào vậy!"
Từ bốn năm trước khi cô kết hôn, Lý Tương Tư đã rời khỏi Băng Thành, đi làʍ t̠ìиɦ nguyện ở Hội chữ thập đỏ tại một số vùng xa xôi trên thế giới. Đã tròn bốn năm không gặp mặt, hai người họ lại gần như trưởng thành cùng nhau từ nhỏ, từ tiểu học, cấp hai, cấp ba đều chung một lớp, đến tận sau này lên đại học mới chia tách, nên tình cảm dĩ nhiên rất sâu đậm.
Lý Tương Tư hơi buông cô ra, cười tít mắt nói: "Tối hôm trước! Vẫn chưa kịp quen với múi giờ mới đây này, về nhà mình ngủ thẳng thừng một ngày hai đêm, giữa chừng ngoài ăn uống và đi vệ sinh ra gần như không rời khỏi giường, hôm nay cuối cùng mới ngủ đã đời, ra ngoài với tinh thần sảng khoái, không ngờ lại bắt được cậu!"
"Cậu còn biết đường quay lại cơ à!" Đôi mắt Tang Hiểu Du hơi ướt, cô bực dọc gào ầm lên: "Mình còn tưởng cậu định cư hẳn ở nước ngoài, từ nay không về nữa chứ! Thật tình, chạy tới mấy nước nhỏ vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm như vậy, thường xuyên không có mạng, thậm chí sóng điện thoại còn chập chờn, có biết người ta lo lắng lắm không!"
"Trời ơi, khóc cái gì, chẳng phải mình đã về rồi sao!" Tuy rằng nói như vậy nhưng hốc mắt Lý Tương Tư cũng đỏ rực lên.
Vào khoảnh khắc này, Tang Hiểu Du thật sự vui lắm. Mấy ngày trước, Lâm Uyển Bạch ở nước ngoài vừa trở về, nay lại có thêm một người bạn nữa cũng quay về nước.
Hai người nhìn nhau, người này nói người kia gầy đi, người kia chê người này đen hẳn, sau đó đều phì cười trong nước mắt.
Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên cũng bước xuống khỏi ghế lái.
Lý Tương Tư cũng nghiêng đầu nhìn qua giống Tang Hiểu Du, so với lúc nãy nhìn qua kính mui xe, ngũ quan của anh lúc này còn điển trai hơn nhiều, nét mặt khá tương đồng với một người nào đó, khiến cô ấy ngẩn ngơ vài giây, sau đó lập tức cười hỏi: "Anh là bác sỹ Tần phải không?"
Nghe vậy, Tần Tư Niên hơi sững người.
Tang Hiểu Du ở bên cạnh cũng giống như anh, bởi vì suốt bốn năm nay, tuy cô và Lý Tương Tư không hề cắt đứt liên lạc nhưng việc thông tin qua lại cũng hết sức hạn chế, rất nhiều lúc đều là đối phương có mạng sẽ liên lạc với cô, có chuyện gì mới cô cũng chưa kịp chia sẻ.
Lý Tương Tư tiếp tục nói: "Chuyên gia ngoại khoa Tim mạch của bệnh viện tư Khang Hoa, lúc viện trưởng nhắc về anh ông ấy trông rất tự hào, nói là năm xưa phải tốn rất nhiều công sức mới mời được anh từ nước ngoài trở về, nghe danh đã lâu, hân hạnh!"
"Cô là?" Tần Tư Niên không khỏi nhướng mày.
Lý Tương Tư chìa tay ra, mỉm cười: "Xin tự giới thiệu, chào anh, tôi là Lý Tương Tư, chúng ta làm cùng ngành, tôi cũng là một bác sỹ ngoại khoa, mấy năm nay thường xuyên ra nước ngoài làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, tuần sau sẽ chính thức chuyển về khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện Khang Hoa, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc chung, mong anh quan tâm giúp đỡ!"
"Chào cô!" Tần Tư Niên hiểu ra, cũng đưa tay qua.
Sau khi bắt tay ngắn ngủi mang tính tượng trưng, Lý Tương Tư khoác vai Tang Hiểu Du, ngữ khí nghịch ngợm hơn ban nãy một chút: "Những thứ hư vô đã nói xong, điều nghiêm túc thật ra là, tôi và Cá nhỏ là bạn thân, coi như là lớn lên cùng nhau từ nhỏ! Hành vi anh làm với cô ấy ban nãy trong xe ô tô... à... tôi đã để ý hết rồi!"
Trên gương mặt Tần Tư Niên vẫn là vẻ uể oải, bình thản không chút ảnh hưởng. Nhưng gương mặt Tang Hiểu Du thì đỏ bừng, nóng rẫy, cô ngượng ngập hắng giọng nhắc nhở: "Khụ... Tương Tư..."
"Sao hả, mình nói sai chỗ nào?" Lý Tương Tư chớp chớp mắt, vẻ vô tội: "Lẽ nào ban nãy hai người không định làm một màn rung xe à?"
"..." Tang Hiểu Du gần như bị sặc nước bọt.
Cô đỏ mặt: "Tương Tư, mấy năm nay cậu ra nước ngoài học phải thói xấu rồi, ăn nói lung tung!"
"Học thói xấu khi nào chứ, mình toàn tới mấy quốc gia nghèo khó, cực kỳ thuần hậu, chất phác đấy biết không!" Lý Tương Tư nói giọng oan uổng vô cùng, sau đó lập tức rút di động ra gọi vào số của cô: "Cá nhỏ, lưu lại số di động mới của mình đi, chúng ta liên lạc. Lần này chắc chắn không có chuyện mất sóng nữa đâu, mình còn phải qua phố Tây mua trà và bánh đậu xanh cho bà!"
"Cô Lý, tôi có thể tiện đường đưa cô đi!" Tần Tư Niên tỏ ý.
Ban nãy sau màn tự giới thiệu, đều là người làm ngành y, thật ra anh đã có vài phần tán thưởng. Có thể nhiều năm bôn ba theo đuổi sự nghiệp tình nguyện viên y tế, lại còn là con gái, khí phách này quả thực hiếm có. Trong xã hội ngày nay, những "Albert Schweitzer"* quả thực quá ít ỏi, hơn nữa quan trọng hơn là đối phương còn là bạn thân của cô, nên anh mới chủ động lên tiếng như vậy.
*Albert Schweitzer là một tiến sĩ, thầy thuốc, nhà triết học, thần học người Đức, sau mang quốc tịch Pháp. Ông đoạt Giải Goethe năm 1928 và giải Nobel Hoà bình năm 1952 vì đã có công lớn trong giúp đỡ người châu Phi, bất chấp gian khổ, bệnh tật.
Lý Tương Tư xua tay, ôm chặt bó hoa baby: "Thôi khỏi, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi sống cũng gần đây, lát nữa đi bộ về là được rồi!"
Lúc chuẩn bị quay người rời đi, cô ấy còn nháy mắt hai cái đầy mờ ám với cô.
Tang Hiểu Du chống tay lên trán, thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội rồi!
Cô quay trở về, một giọng nam trầm thấp từ tốn, uể oải vang lên: "Có cần giống như bạn em nói, đi tìm một chỗ để rung xe không?"
"Em thèm vào!" Tang Hiểu Du trừng mắt.
Tần Tư Niên nhướng mày, ngữ điệu có phần muốn đấm: "Thì anh cũng chỉ hỏi đại vậy thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều!"
"..." Tang Hiểu Du nghiến răng.
Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên hơi cong lên, anh đột ngột nói: "Chú dì ra rồi kìa!"
Cùng lúc anh dứt lời, cơ thể cao lớn cũng đã bước vượt qua cô, đi tới trước mặt hai vị trưởng bối, xách đồ giúp họ một cách nịnh nọt. Từ xa cũng nghe được tiếng cười sảng khoái của dì.
"Cá nhỏ, ban nãy nói chuyện với con có phải là con bé Tương Tư không thế?"
"Vâng!" Tang Hiểu Du trả lời.
Dì nhỏ kinh ngạc kêu lên: "Thật đấy à, gần đây chẳng nhìn thấy bố mẹ nó mấy, nó về khi nào vậy? Hình như trông khác hẳn rồi, hơi đen đi một chút, nhưng càng ngày càng xinh xắn, ban nãy dì còn không nhìn ra!"
Tang Hiểu Du gật đầu phụ họa, quả thực cô ấy đã khác đi nhiều, nhưng ngay từ bé Lý Tương Tư đã rất xinh gái, từ tiểu học, lên cấp hai rồi tận cấp ba vẫn luôn được công nhận là gái xinh trong lớp.
"Con bé này bằng tuổi con, năm nay cũng hai bảy, hai tám tuổi rồi, chớp mắt đã trở thành thiếu nữ cả rồi, vậy mà mấy năm nay cứ chạy lông nhông ở nước ngoài, cả tết cũng không thấy về, hình như bây giờ còn chưa có cả bạn trai, thật sự khiến người ta sốt ruột!" Dì nhỏ cảm thán xong lại đổi giọng: "Riêng điểm này con khiến mọi người an tâm hơn nó nhiều!"
"..." Tang Hiểu Du mím môi.
Cô bất giác nhìn sang Tần Tư Niên ở bên. Anh đang cúi xuống giúp dì nhỏ đặt lần lượt các loại nguyên liệu đã mua vào trong cốp, góc nghiêng cực kỳ điển trai, cô dời mắt khỏi anh có phần khó khăn.
Dì nhỏ vẫn đang tự nói một mình: "Đến tối, gọi cho nó một cuộc điện thoại, bảo nó cùng qua ăn tối!"
"Vâng!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Bữa tối vẫn như mọi lần, thịnh soạn và long trọng.
Sau khi từ hội chợ nông sản trở về nhà, dì nhỏ không lúc nào được nghỉ ngơi, cái bóng bận rộn liên tục đi qua đi lại trong bếp. Thật ra suốt bốn năm qua lúc nào cũng vậy, chỉ cần Tần Tư Niên tới, căn nhà lại cực kỳ náo nhiệt, hệt như đón năm mới vậy.
Sau khi cùng chú chơi một ván cờ, Tần Tư Niên biết điều rửa tay vào bếp giúp đỡ.
Qua lớp cửa kính trong suốt, giữa tiếng máy hút mùi ro ro, thi thoảng lại có thể nghe được tiếng nói cười của hai người họ.
Chẳng biết bên ngoài trời đã tối từ lúc nào, Tang Hiểu Du nhìn chằm chằm lên màn hình ti vi, tâm tư lại vô thức bay về phía nhà bếp. Đến khi Tần Tư Niên bê đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, cô bất chợt đứng dậy.
Né tránh ánh mắt của chú nhỏ, cô kéo anh sang một bên nói nhỏ: "Cầm thú, tối nay anh định ở lại đây thật đấy à?"
"Dì bảo anh ở lại mà!" Tần Tư Niên lười biếng trả lời.
"..." Tang Hiểu Du chau mày.
Thấy biểu cảm như một lẽ đương nhiên trên mặt anh, cô bặm môi, nhưng không nói gì cả.
Cho đến khi tiếng máy hút mùi dừng lại, dì bê bát canh sườn cuối cùng đi ra, Tang Hiểu Du mới hắng giọng, vờ lên tiếng một cách vô tình: "Dì à, ăn tối xong là cầm thú phải về, sáng sớm mai anh ấy còn có việc!"
Tần Tư Niên đang cúi xuống sắp bát đũa, tay chợt khựng lại.
"Thế à!" Nghe thấy vậy, biểu cảm trên gương mặt dì nhỏ có phần hụt hẫng nhưng vẫn buộc phải thông cảm: "Thôi đành vậy, Tư Niên, tới cuối tuần sau, hai đứa lại cùng về đi. Lâu lắm rồi không thấy hai đứa về chơi!"
Tần Tư Niên nhìn lướt qua cô rồi mỉm cười: "Vâng."
Tang Hiểu Du mím môi, hơi bất ngờ khi anh không phản bác.
Đèn trong phòng khách bật sáng, trên bàn ăn tròn năm người ngồi quây quần, căn phòng thơm phức mùi cơm và thức ăn, cực kỳ ấm áp.
Tuy rằng gần đây phản ứng nôn nghén đã tốt hơn không ít nhưng khẩu vị của cô vẫn rất tệ, bình thường toàn gắng ép bản thân ăn nhiều một chút, nay đối mặt với một bàn thức ăn quá thịnh soạn, cô quả thực có chút áp lực, ăn được nửa bát là đã gần no rồi.
Sợ mọi người phát hiện ra điều khác thường, Tang Hiểu Du dừng bữa từ sớm, ra sô pha ngồi. Bàn ăn vẫn rất ồn ào từ đầu tới cuối. Là hai người đàn ông, dường như chú nhỏ luôn nói không hết chuyện với Tần Tư Niên.
Giữa chừng, cô vào phòng ngủ cầm di động gọi cho Lý Tương Tư một cuộc.
Lúc trước dì có nhắc mời cô ấy sang ăn cơm, chập tối Tang Hiểu Du đã gọi điện thoại rồi nhưng không ai bắt máy. Cô gọi vào máy bàn của nhà của cô ấy thì được biết cô ấy đã ra ngoài từ lúc hơn năm giờ rồi.
Lúc này cô lại gọi thêm một lần nữa, bác Lý nói rằng Lý Tương Tư vẫn chưa về nhà.
Tang Hiểu Du nhíu mày, đặt di động xuống quay trở ra, khung cảnh trên bàn ăn khiến cô giật nảy mình. Hai người đàn ông lúc nãy vẫn còn nói chuyện cười đùa trước khi cô vào phòng, giờ đều đã say khướt, gục ở đó.
Dì nhỏ và Tưởng San San đang hợp lực đỡ cơ thể béo mập của chú dậy.
Thấy cô đứng ngây ra đó, dì ngừng một chút rồi nói với giọng không vui: "Cá nhỏ, con bé này! Còn đứng đực ra đó làm gì, Tư Niên uống nhiều rồi, con mau đỡ nó vào trong đi!"
Tang Hiểu Du mím môi: "Nhưng anh ấy còn phải quay về Băng Thành..."
"Về cái gì mà về!" Dì nhỏ nghe thấy vậy, nói thẳng: "Tư Niên đã say đến mức này rồi còn tìm người lái xe hộ về kiểu gì nữa, dì không yên tâm! Ngày mai nó đâu có trực, có chuyện gì đi nữa cũng có thể lùi lại, ở lại đây tối nay!"
"..." Tang Hiểu Du nín thở.
Vậy há chẳng phải là hai người họ sẽ phải ngủ chung phòng đêm nay ư...