Chương 106

Bị cô hỏi như vậy, đầu tiên Hách Yến ngây ra giây lát, ngừng một chút mới vừa hồi tưởng lại vừa nói: "Mình lúc đó là chuyện ngoài ý muốn. Nói thật lòng, mình rất hoảng, vì mình hoàn toàn không biết bố đứa trẻ là ai. Cũng có một dạo mình nghĩ đến chuyện phá bỏ, nhưng trước sau mình tới bệnh viện rất nhiều lần, cũng có thể là do tình mẹ trời ban, cuối cùng mình không đành lòng. Dù gì cũng là một sinh mệnh nhỏ bé, là sự nối tiếp của cuộc đời mình!"

Nói xong, Hách Yến bất giác nhìn về phía cô, ban nãy cô trả lời không biết, nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa hề nói không cần.

Giống như Hách Yến dự đoán, sắc mặt Tang Hiểu Du có hơi nhợt nhạt sau màn nôn nghén dữ dội ban nãy nhưng đôi mắt phượng thì vẫn sáng cháy. Cô gật đầu, nói rất nghiêm túc: "Ừm, Yến Tử, mình cũng định giữ nó lại."

Có thể ngay từ ban đầu, khi phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ này, cô đã không hề có ý định bỏ nó.

Sao có thể nỡ bỏ nó chứ, đó là một sinh mạng!

"Cá nhỏ, mình là người từng trải, làm mẹ đơn thân sẽ rất vất vả đấy!" Hách Yến không yên tâm.

"Mình biết mà." Nhưng Tang Hiểu Du vẫn gật đầu không chút do dự, trong ánh mắt chỉ toàn là những tia sáng kiên định. Nghĩ tới điều gì đó, cô nói vội: "Yến Tử, có chuyện này mình hy vọng cậu..."

Hách Yến ngắt lời cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Mình biết cậu muốn nói gì, cậu muốn nhờ mình giấu hộ, đừng nói với Tần Hoài Niên đúng không?"

"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Hách Yến cũng gật đầu, chỉ có điều gương mặt vẫn không giấu nổi lo lắng: "Mình có thể hứa với cậu. Nhưng Cá nhỏ này, nếu giữ nó lại, cậu định thế nào?"

Câu hỏi này cô bị hỏi không chỉ một lần, Lâm Uyển Bạch cũng đã hỏi cô như vậy.

Tang Hiểu Du cụp mắt xuống nhìn lớp nước hơi rung rinh trong cốc nước, cũng giống như trái tim không thể bình yên của cô lúc này vậy. Cô không lựa chọn nói với Tần Tư Niên, họ chỉ là hôn nhân thỏa thuận, kể từ giây phút bước ra khỏi Cục dân chính lần thứ hai, họ đã là người xa lạ trong cuộc đời nhau rồi.

Nay, Giai Nhân của anh đã quay lại.

Cô không muốn đứa trẻ này trở thành sợi dây trói buộc anh, càng sợ anh không cần nó, tuy rằng điểm này cô không chắc chắn lắm, dù sao trước đó anh luôn miệng nói muốn có một đứa con, nhưng bây giờ họ đã ly hôn rồi! Nếu anh muốn, anh đã có Giai Nhân, lẽ nào còn cướp con của cô đi sao...

Nghĩ cũng cảm thấy lạnh sống lưng, Tang Hiểu Du tuyệt đối không để những chuyện như vậy xảy ra!

Hít sâu một hơi, trong vòng mười giây ngắn ngủi, cô đã tự đưa ra được một quyết định trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, nói chậm rãi: "Yến Tử, mình quyết định nghỉ việc, sang Canada!"

"Cậu muốn rời khỏi Băng Thành?" Hách Yến sửng sốt kêu lên thành tiếng.

"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu thật mạnh.

Thời gian dần trôi, nhiều ngày nhiều tháng, cái bụng của cô cũng sẽ to dần ra. Tuy rằng Băng Thành rất rộng lớn nhưng vẫn có khả năng gặp lại, tới lúc đó khó mà nói qua loa cho xong chuyện được, huống hồ còn chuyện sinh đẻ, Tần Tư Niên vừa là Tần thiếu vừa là bác sỹ, chưa chắc đã thật sự giấu được anh!

Thế nên suy đi tính lại, cô dự định cùng sang Canada với người bạn Lâm Uyển Bạch cũng chuẩn bị lên đường, như vậy cho dù ở nơi xứ lạ cũng không phải lo lắng, sợ hãi, có thể có người bầu bạn...

Hôm nay sau khi tan ca, các đồng nghiệp khác đều vội vã thu dọn đồ đạc về nhà, cô lại không vội vàng đến thế, mà tới văn phòng tổng biên tập.

Lúc gõ cửa đi vào, trong tay cô có thêm một lá thư, bên trong là đơn xin nghỉ việc cô vừa gõ xong và in ra nửa tiếng trước.

Chớp mắt đã tới thứ Sáu, Tang Hiểu Du thu dọn qua loa một chút rồi mua vé tàu quay về thị trấn. Một là vì mai là ngày giỗ của bố mẹ; hai là vì cô ra nước ngoài lâu như vậy, nhất định phải báo chú dì một tiếng.

Sau khi bắt taxi đi về khu nhà, cô xách túi đi vào trong tòa nhà.

Bình thường cô leo cầu thang liền một mạch không nghỉ giữa chừng, hôm nay gần như cứ đi hết một tầng, cô lại nghỉ một chút. Bác sỹ có nói với cô, bây giờ là thời kỳ đầu, đặc biệt trong ba tháng đầu tiên cái thai không ổn định chút nào, phải cực kỳ chú ý.

Vừa cắm chìa vào ổ, dường như nghe thấy tiếng động, cửa đã bị ai đó đẩy ra từ bên trong. Tang Hiểu Du cười tít mắt chào một tiếng "Chú nhỏ".

Chú nhỏ hơi bất ngờ, vội nghiêng người nhường lối cho cô đi vào.

Dì nhỏ mặc tạp dề từ trong bếp ra đón: "Có phải Cá nhỏ về đấy không?"

"Dì!" Tang Hiểu Du gọi một tiếng tiếp theo.

Nhìn thấy cô, dì nhỏ vui lắm nhưng cũng đồng thời ngó ra phía sau cô, kinh ngạc hỏi: "Ấy, sao chỉ có một mình con? Tư Niên đâu, không đi cùng con à? Dì còn tưởng lát nữa San San về nhà còn con và Tư Niên sáng mai mới lái xe về chứ!"

Động tác thay giày của Tang Hiểu Du khựng lại ở đó, cô không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này, em họ Tưởng San San đi tới, tiếp lời thay cô: "Chắc anh rể còn bận chuyện bệnh viện!"

"Ừm." Tang Hiểu Du chậm chạp gật đầu.

"Kể cũng phải." Nghe thấy vậy, dì nhỏ gật đầu vẻ thông cảm: "Công việc của bác sỹ không thể so sánh với các công việc khác, ngày nào cũng chạy đua với sinh mạng, nhất là Tư Niên còn làm bác sỹ ngoại khoa, chắc sẽ lại càng thêm bận! Cá nhỏ, con phải thông cảm nhiều hơn, đừng gây chuyện với nó đấy!"

Đợi chú dì vào bếp bưng thức ăn, Tưởng San San mới hạ thấp giọng nói: "Chị, chuyện giữa chị và anh rể, em vẫn chưa nói với bố mẹ đâu!"

"Ừm." Tang Hiểu Du hiểu ra, gật đầu.

Cô còn tưởng cô em họ của mình lắm mồm lắm miệng đã lén lút báo cáo với chú dì rồi chứ, không ngờ con bé vẫn chưa nói gì, còn cô thật ra suốt dọc đường về vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để nói rõ chuyện họ đã ly hôn...

Cuối cùng Tang Hiểu Du cũng hiểu vì sao Tần Tư Niên lại chọn cách giấu bà ngoại, bởi vì mở lời trình bày những chuyện này với trưởng bối, thật sự rất khó khăn. Sau khi bố mẹ qua đời, chú dì không khác nào người bố, người mẹ thứ hai của cô, cô thật sự không muốn nhìn thấy họ đau lòng. Nếu bây giờ họ vẫn chưa biết chuyện gì thì cô dự định tạm thời giấu nhẹm mọi chuyện. Lần này đi nước ngoài ít nhất cũng phải một, hai năm nữa mới quay trở lại, tới lúc đó lấy lý do chia xa tình cảm nhạt nhòa dần làm cái cớ vậy.

Ăn xong bữa tối, Tang Hiểu Du và em họ trở về phòng ngủ, lần lượt nằm xuống hai chiếc giường đơn.

Tuy đã tắt đèn, nhưng Tưởng San San lại hoàn toàn không có ý muốn ngủ, con bé lật người thò đầu ra khỏi chăn, hỏi cô với vẻ thăm dò: "Chị, chị ngủ rồi à?"

"Ừm." Tang Hiểu Du đáp qua loa.

"Xì, ngủ rồi mà chị vẫn trả lời được à!" Tưởng San San bĩu môi, ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được, mở lời: "Chị, chị thật sự không thể quay lại với anh rể nữa à?"

"..." Tang Hiểu Du bặm môi không lên tiếng.

Thấy cô không trả lời, Tưởng San San bất giác ngồi dậy, vươn tay kéo chăn của cô: "Chị, em vẫn cảm thấy hai anh chị ly hôn thật là đáng tiếc, tuy chỉ là hôn nhân thỏa thuận, nhưng giống như con chó con mèo, sống với nhau bốn năm cũng phải có tình cảm chứ. Em không tin, chị nỡ bỏ anh rể ư? Hay là để em giúp chị đi, chị thử xem có thể theo đuổi lại anh rể không..."

"San San, em có thể đừng nói nữa được không?" Tang Hiểu Du gần như không chịu nổi nữa, ngắt lời.

"Em xin lỗi..." Nghe ra giọng cô run rẩy, Tưởng San San dè dặt cắn môi.

Tang Hiểu Du âm thầm đặt tay lên ngực, giấu dưới lớp chăn, khẽ buông một tiếng thở dài, nhắm mắt lại nói: "Chị mệt rồi, ngủ sớm đi!"

Sau khi nhìn cô một lúc, Tưởng San San có vẻ vẫn chưa cam tâm, nhưng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và u buồn toát ra khắp người cô, cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn im lặng, nằm lại giường, nhắm mắt vào giống như cô.

Sáng hôm sau, mang theo đồ lễ đã chuẩn bị sẵn từ trước, cả đoàn người bắt một chiếc taxi trước khu nhà để tới nghĩa trang.

Thị trấn vốn chẳng quá rộng lớn, cũng không tắc đường, khoảng hai mươi phút là tới được nghĩa trang. Mộ của bố mẹ Tang Hiểu Du được dựng ở một vị trí tương đối khuất bên trong. Cô và em họ đi phía trước, chú dì cầm đồ theo sau.

Vì sắp tới Thanh minh rồi nên người tới tảo mộ tương đối đông. Đi vào con đường núi hẻo lánh, phía trước chính là nơi đặt ngôi mộ của bố mẹ. Bất ngờ, Tưởng San San kêu lên một tiếng: "Anh rể!"

Tang Hiểu Du sững người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp đứng sững trước mộ.

Thật hiếm có ngày anh không mặc đồ màu xám tro mà là một cây đen, ngay cả chiếc áo sơ mi bên trong áo măng tô cũng màu đen, trầm ổn hơn bình thường rất nhiều, gương mặt cũng nặng nề hơn vài phần, hai ống quần được là thẳng tắp.

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, người đàn ông này dù đứng ở nơi nào thì cũng nổi bật như thế.

Nghe được tiếng gọi ấy của Tưởng San San, Tần Tư Niên đang cúi đầu trước mộ hơi nghiêng người quay ra nhìn, hướng mắt chăm chú nhìn cô từ phía xa cách đó vài bước.

"Anh..."

Tang Hiểu Du cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi đi tới: "Anh tới từ khi nào vậy?"

Tần Tư Niên đút một tay vào túi quần, uể oải nhếch môi: "Cũng một lúc rồi."

Tang Hiểu Du chú ý thấy bên dưới hai bên mộ của bố mẹ đã có hai bó hoa bách hợp còn tươi. Cơn gió núi nhẹ nhàng thổi qua, nơi chóp mũi có một mùi hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, xen lẫn với mùi đàn ông trên cơ thể anh.

Cô quay đầu nhìn nhanh hai người trưởng bối đang đi tới, cắn môi nói: "Cầm thú, thật ra anh không cần vất vả tới đây lần nữa..."

Nếu nói lúc trước họ vẫn còn ở trong thời kỳ duy trì hôn nhân, tới tảo mộ cho bố mẹ vợ là việc làm trong phạm vi đương nhiên thì nay họ đã ly hôn, có những chuyện không còn là trách nhiệm của anh nữa, cũng chẳng còn liên quan tới anh nữa.

"Anh đã hứa với em rồi!" Tần Tư Niên đột ngột nói.

"Cái gì?" Tang Hiểu Du không hiểu.

Trong đôi mắt Tần Tư Niên có chút ánh sáng hơi lấp lánh, bờ môi mỏng của anh nhếch lên một độ cong cực nhạt: "Sau này mỗi năm tới ngày giỗ sẽ cùng em tới thăm bố mẹ."

"..." Tang Hiểu Du khép chặt hai tay lại trong khoảnh khắc.

Đó đã là chuyện của bao nhiêu lâu về trước rồi. Nếu không phải vì anh nhắc lại, cô thậm chí đã quên hẳn. Đó là lần đầu tiên cô cùng anh tới nghĩa trang thăm mẹ của anh, sau đó anh hỏi cô ngày giỗ của bố mẹ, cô nói đã qua rồi, anh liền nói với cô câu đó...

Trong mơ hồ, chú dì ở phía sau đã tới kịp: "Tư Niên!"

Tư Niên rút tay ra khỏi túi quần, lịch sự mỉm cười chào hỏi như mọi lần: "Con chào chú, con chào dì!"

"Ông xem! Ông à, tôi đã bảo mà, Tư Niên hiểu chuyện như vậy, dù bệnh viện có bận rộn đến mấy cũng không thể không tới được!" Dì nhỏ nhìn thấy anh là vui không khép miệng lại được, quan tâm hỏi han: "Tư Niên, có phải mới sáng sớm con đã lái xe tới đây không?"

"Vâng."

Nghe thấy vậy, dì càng thêm đau lòng: "Vậy thì chắc chắn là mệt muốn chết! Công việc ở bệnh viện thì bận rộn, tối qua chắc cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Lát nữa tảo mộ xong, về nhà con ngủ bù đi một giấc!"

"Dạ vâng thưa dì!" Tần Tư Niên mỉm cười gật đầu.

Tảo mộ kết thúc hơn một tiếng đồng hồ sau đó, chỉ có điều lúc đi ra khỏi nghĩa trang, họ không bắt taxi nữa mà ngồi thẳng lên chiếc ô tô đen.

Sau khi về tới nhà, lúc vào trong thay giày, Tang Hiểu Du cố tình làm chậm lại, tranh thủ lúc mọi người không chú ý bèn nhẹ nhàng giật giật gấu áo của anh, hạ thấp giọng nói: "Cầm thú, à... chuyện của chúng ta, em vẫn chưa nói với chú dì."

Nghe thấy vậy, đuôi mày Tần Tư Niên hơi nhướng lên: "Rất tốt!"

Thật ra từ phản ứng của họ anh cũng đã đoán ra được đại khái.

Khóe môi Tang Hiểu Du hơi mím lại, cô không đọc được cảm xúc của anh, chỉ có điều khi ngẩng đầu lên, cô lại rơi vào đôi mắt hoa đào đó, dường như trong đó đựng một nụ cười nhẹ, tâm trạng anh có vẻ rất vui.

Cô chau mày, dì nhỏ ngoài phòng khách đã lên tiếng gọi: "Cá nhỏ, con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không khẩn trương để Tư Niên vào phòng ngủ bù một giấc?"

"..." Tang Hiểu Du bối rối đứng đó.

Dường như muốn thấy vẻ bối rối không biết làm sao của cô, một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng: "Không cần đâu dì, con không buồn ngủ!"

"Cũng tốt." Dì nhỏ nghe thấy vậy bèn gật đầu: "Tư Niên, vậy tối nay con ở lại đây đi, nếu không lại lái xe về thì vất vả quá. Mai là Chủ Nhật, chắc con không phải trực đâu đúng không? Lát nữa ăn cơm trưa xong, dì và chú con ra hội chợ nông sản, mua ít hải sản và thịt bò, làm món ngon cho con ăn!"

"Vâng, con cảm ơn dì!" Tần Tư Niên rạng rỡ.

Dì cười ha ha: "Thằng này, còn khách khí với dì làm gì, quên rằng đã là người một nhà rồi sao!"

Nụ cười của Tần Tư Niên càng đậm hơn, anh nói ngay: "Lát nữa con cũng không có việc gì, con đưa chú dì tới hội chợ cho!"

Sau bữa trưa, chiếc ô tô đen một lần nữa lăn bánh.

Có điều tuy nói là anh đưa chú dì đi nhưng Tang Hiểu Du vẫn bị nhét vào ghế lái phụ, nguyên nhân là vì dì nhỏ cảm thấy khu hội chợ khá hỗn loạn, không muốn để Tần Tư Niên vào theo, một mình anh ngồi trong xe đợi lại hơi nhàm chán, thế nên gọi cả cô theo!

Sau khi tới khu hội chợ, dì bèn khoác tay chú đi vào trong.

Trong xe chỉ còn hai người họ, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Tang Hiểu Du bất giác ngồi thẳng lưng, thay đổi tư thế ở một biên độ nhỏ.

Sau khi Tần Tư Niên tắt máy xe, anh bèn khoanh hai tay trước ngực, dựa ra sau tìm một tư thế thoải mái, giống như dì nói trước đó vậy, vì anh không được nghỉ ngơi đầy đủ nên chẳng mấy chốc đã chợp mắt một lúc.

Tuy rằng bây giờ đã vào mùa xuân ấm áp nhưng nhiệt độ cũng chưa quá cao.

Tang Hiểu Du thấy lúc mới lên xe anh đã tiện tay vắt áo măng tô lên lưng ghế, lúc này chỉ mặc chiếc sơ mi đen bên trong, mà tay áo lại còn xắn lên, để lộ bắp tay rắn chắc vạm vỡ ra ngoài.

Cô nghiêng đầu nhìn dòng người đi lại trước cửa khu hội chợ, khóe mắt lại hơi liếc về phía anh.

Hơn mười giây sau, Tang Hiểu Du vẫn không nhịn được, quay đầu qua, nhẹ nhàng kéo áo măng tô xuống, rồi đổ người, đắp lên cho anh.

Khoảnh khắc thu tay về, cô bị bàn tay lớn đưa ra từ trong áo của anh giữ chặt.

Cho dù lúc này anh vẫn nhắm nghiền mắt nhưng Tang Hiểu Du cũng có thể khẳng định anh nhất định đã tỉnh, bằng không không thể nắm tay cô một cách chuẩn xác như vậy, hơn nữa còn ra sức siết chặt.

"Buông ra!"

Tang Hiểu Du mím môi.

Thấy anh vẫn im lìm giả vờ ngủ, cô cắn răng, thẳng thừng dùng sức rút mạnh tay về.

Có lẽ vì dùng sức hơi quá, Tang Hiểu Du bật lại ghế của mình, không chỉ sống lưng đập vào lưng ghế cái rầm mà khuỷu tay cũng đυ.ng phải cửa kính ô tô, đau tới mức cô phải nhe răng nghiến lợi.

Lúc này Tần Tư Niên đột ngột mở mắt, trong ánh mắt cũng không có chút mơ ngủ nào. Anh nhíu mày đưa tay về phía cô: "Cá vàng, để anh xem, bị đυ.ng thế nào?"

"Không cần!" Tang Hiểu Du bực dọc né ra.

Cô xoa khuỷu tay bị đau, có lẽ là đυ.ng phải thần kinh trụ rồi. Nhưng giây phút né ra khỏi anh, cả cơ thể cô bỗng cứng đờ ở đó, biểu cảm trên gương mặt khá khó coi. Khuy áo ngực sau lưng bị tuột ra một cách lặng lẽ...