Chương 104

Bị nhắc lại chuyện tối hôm đó, sắc mặt Tang Hiểu Du khựng lại.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ màn mờ ám tối hôm ấy. Ở trong phòng bếp, được anh ôm chặt vào lòng. Bờ môi mỏng của anh kề sát ngay trên môi cô, đến cả cảm giác rùng mình rất nhỏ cô cũng nhớ rõ đến sắc nét, bị đắm chìm vào đó như bị mê hoặc vậy.

Đôi mắt hoa đào ấy lúc này cũng quyến rũ tâm hồn người khác như vậy.

Đôi mắt anh vừa sâu vừa rực lửa, giống như vì sao sáng rực trên bầu trời đêm đằng sau lưng anh vậy. Nhưng một tia sáng rực rỡ từ viên kim cương chợt lướt qua trước mắt, dường như còn gây chú ý hơn cả ánh mắt anh, trái tim Tang Hiểu Du từ từ lạnh đi.

Cô nghiêng đầu né tránh hơi thở phả ra từ mũi anh để mình có thể hô hấp một cách bình thường. Cô nói chậm rãi: "Thật ngại quá, đã gây hiểu lầm cho anh rồi!"

"Em nói gì cơ?" Tần Tư Niên nhíu mày.

"Anh vừa nghe thấy rồi đấy!" Tang Hiểu Du nghiến răng, bàn tay âm thầm nắm chặt lại, dường như phải làm vậy cô mới có được sức mạnh. Cô bấm bụng nói tiếp: "Tối qua em chẳng qua chỉ nhất thời mê loạn, nếu đã gây ra hiểu lầm cho anh thì em có thể xin lỗi anh!"

Ý cười nơi đầu mày khóe mắt của Tần Tư Niên tắt dần từng chút một, trong giọng nói trầm thấp đã toát ra vẻ không vui rõ ràng: "Cá vàng, em nhất định phải làm như vậy ư?"

"Em xin lỗi!" Tang Hiểu Du lại nhìn thẳng vào mắt anh, xin lỗi bằng ngữ khí nghiêm túc giống như câu nói ban nãy vậy.

"Ha ha, coi như tự anh nghĩ nhiều đi!" Tiếng cười lạnh lẽo đánh thẳng lên gương mặt cô.

Ngay sau đó, lòng bàn tay đang đỡ gò má phải của cô bỗng nhiên rời đi. Tần Tư Niên ngồi trở về vị trí, một tay nắm lên vô lăng, góc nghiêng hướng về phía cô đẹp trai đấy nhưng cũng rất âm hiểm, đôi mắt trầm hẳn xuống.

Tang Hiểu Du giấu đi cảm giác sợ hãi, thở hắt ra, từ tốn nói: "Cầm thú, hai chúng ta đã ly hôn rồi. Tuy rằng không đến mức từ nay không nhìn mặt nhau nữa nhưng cũng nên ra đi trong vui vẻ. Nếu vẫn còn tiếp tục dây dưa không dứt cũng là sự vô trách nhiệm với đối phương. Chuyện tối hôm đó em hy vọng sau này không xảy ra nữa!"

Có lẽ người nhất thời ý loạn tình mê không phải cô, mà chỉ có anh thôi!

Tần Tư Niên trầm giọng quát: "Em nói xong chưa?"

"Nói xong rồi..." Tang Hiểu Du gật đầu.

Tần Tư Niên âm thầm thu lại ánh mắt của mình, nghiến răng nói: "Xuống xe!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du cũng không lề mề nữa mà đẩy mở cửa xe ngay giây phút khóa xe được mở ra.

Hai chân cô vừa chạm xuống đất, chiếc ô tô đen đã lao vυ"t đi. Một làn khói bụi đuôi xe tuyệt đẹp ẩn hiện trôi nổi dưới ánh đèn đường. Cô nắm chặt hai tay lại nhìn theo mấy giây, mím chặt môi, quay người đi vào trong.

...

Chập tối hôm nay, sau khi tan ca, Tang Hiểu Du tới bệnh viện tư.

Cô từ trong thang máy bước ra, đi thẳng tới phòng bệnh của bà ngoại. Sau lần tới thăm trước đó, thật ra trong lòng cô vẫn luôn mong nhớ, chỉ có điều bây giờ dẫu sao cũng đã ly hôn với Tần Tư Niên, còn tiếp tục tới thăm bà chung quy cũng không thể đường hoàng như trước.

Tang Hiểu Du cố gắng tránh dịp cuối tuần mà chọn đến sau một ngày làm việc.

Trong phòng bệnh, bà ngoại mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Ngoài bà ra, trong phòng còn hai người khác, không phải y tá mà cũng là hai người già mặc đồ bệnh viện như bà, trông có vẻ như tới đây thăm bà.

Ở bệnh viện thật ra rất khó để gϊếŧ thời gian, ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc khử trùng, không gian hoạt động cũng có hạn, mấy người vào nhập viện quan sát một thời gian ngắn thì còn đỡ, còn những người phải ở đây lâu dài thì rất khó chịu. Thế nên bình thường họ rất hay tìm những người bạn cùng bệnh như mình để trò chuyện.

Tang Hiểu Du giơ tay gõ cửa, người ở trong đang nói chuyện hình như không nghe thấy. Cô mỉm cười, giơ tay đẩy cửa ra. Lúc đi vào trong, cô vừa hay nghe thấy một trong hai người già nói bằng giọng ngưỡng mộ: "Chị à, đây toàn là hoa quả nhập khẩu đấy. Ngưỡng mộ thật, có một cô cháu dâu hiếu thảo như vậy!"

"Đúng vậy! Cả bà và tôi đều thấy quen mặt, có phải vũ công múa ba lê gì không? Trước khi vào nhập viện, con gái tôi hình như có đưa tôi đi xem cô ấy biểu diễn một lần, chắc không nhận nhầm được đâu! Đứng cạnh cậu cháu ngoại của bà cũng đẹp đôi lắm, bà thật là có phúc!"

Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du cũng chú ý thấy trên tủ đặt hai giỏ hoa quả rất đẹp.

Nghe lời của hai người bạn già kia cô cũng đã đoán được phần nào, có lẽ Tần Tư Niên và Tống Giai Nhân mới qua thăm bà gần đây.

Đây không còn là lần đầu tiên cô nghe được người khác khen họ xứng đôi trước mặt mình nữa. Ngay bản thân cô trong lòng cũng bắt đầu thầm mặc nhận như vậy. Hơn nữa với chiếc nhẫn kim cương to tướng trên ngón áp út của Tống Giai Nhân, chuyện tốt của họ chắc cũng không lâu nữa!

Tang Hiểu Du nhắm mắt lại, cô không nên nghĩ tới những điều này, nó chẳng liên quan gì tới cô cả.

Bà ngoại lập tức phủ nhận, sửa lại: "Mấy bà đừng nói linh tinh, cháu dâu tôi là phóng viên!"

"Hả?" Cả hai người họ đều ngẩn ra.

Bà có chút không vui, nhấn mạnh một cách đường hoàng: "Nó làm việc ở đài truyền hình thành phố mình, làm mảng thời sự. Rất nhiều tin hay mà mấy bà được xem đều là phóng sự nó làm đấy!"

Tang Hiểu Du che giấu khóe môi đang bặm lại, mỉm cười đi vào.

Nhìn thấy cô, bà ngoại lập tức nói: "Nhìn thấy chưa, đây mới là cháu dâu của tôi đây này!"

Hai bà lão còn lại ngượng ngập xin lỗi mãi: "Thật ngại quá, không ngờ lại hiểu lầm to đến vậy! Nếu cháu dâu bà đến thăm bà rồi thì hai chúng tôi cũng không ở lại lải nhải nữa, chúng tôi về đây, lát nữa y tá còn qua truyền dịch!"

Sau khi hai bà lão ấy đi khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại một già một trẻ.

Bà ngoại nhìn cô, mặt đầy lo lắng, dường như sợ những lời vừa rồi khiến cô nghe được sẽ đau lòng, bà ngập ngừng: "Cá nhỏ, cháu đừng suy nghĩ nhiều, Tư Niên và Giai Nhân lúc ấy qua đây chỉ là để..."

Tang Hiểu Du dĩ nhiên nhìn ra ngay sự lo lắng của bà. Cô mỉm cười: "Bà ngoại, cháu hiểu mà. Anh ấy nói hết với cháu rồi!"

"Ha ha..." Nghe thấy vậy, bà ngoại bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

Tang Hiểu Du không muốn bà ngoại lo lắng, cố tình chuyển sang chủ đề khác. Cô bóc chuối cho bà ăn. Sau khi nói chuyện hơn mười phút, cô bỗng dưng cảm nhận một cảm giác khó chịu từ trong dạ dày dâng lên.

Thấy nét mặt cô bất thường, bà ngoại vội vàng quan tâm hỏi han: "Cá nhỏ, cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao ạ!" Tang Hiểu Du lắc đầu, ra sức nuốt nước bọt thật mạnh, cố gắng đè nén cảm giác ấy xuống. Cô đứng lên khỏi ghế và nói: "Bà ngoại, bà nằm nghỉ một lúc đi, cháu đi lấy nước nóng rồi quay lại!"

Bà ngoại tươi cười gật đầu, bấy giờ cô mới rảo bước từ trong phòng bệnh đi ra.

Cô không tới phòng lấy nước cách đó vài bước chân mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng.

Cô bò rạp ra la bô, không chịu nổi liên tục nôn khan. Một cảm giác khó mà tả được, cứ liên tục khiến cô muốn nôn, giống như lúc trước có lần ăn bữa khuya ăn phải đồ không sạch sẽ cũng khiến dạ dày khó chịu. Nhưng gần đây cô đâu có ăn gì...

Trưa hôm nay cũng vậy, cô không xuống căng tin. Hách Yến gọi một suất cơm từ một quán ăn quen thuộc. Cô vốn dĩ đói tới mức da bụng dính vào da lưng, nhưng sau khi mở hộp cơm ra lại bỗng dưng không muốn ăn nữa, đến bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu.

Tang Hiểu Du tắt vòi nước đi, vẩy vẩy những giọt nước lạnh trên tay, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tang Hiểu Du xách phích nước đi vào phòng lấy nước. Trên đường đi, bỗng nhiên ở cửa thang máy phát ra những tiếng ồn ào. Sau khi nhìn qua, cô chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đang ngồi bệt dưới đất, dưới chân rơi đầy các tờ giấy xét nghiệm và ảnh chiếu chụp CT. Nước mắt người ấy cứ lã chã rơi, trông rất thương tâm.

Xung quanh có không ít người túm tụm lại hóng chuyện, có người tốt bụng còn tiến lên dìu người đó dậy.

Nhìn thấy cô y tá cũng đứng đực một bên, cô không khỏi tò mò, hỏi một câu: "Cô đó bị sao vậy?"

"Haizz! Là con gái của cô ấy!" Y tá nghe thấy cô hỏi, bèn thở dài nói: "Vốn dĩ cô ấy bị tai nạn giao thông, thương tích ngoài da nằm viện chúng ta điều trị, vết thương không nặng, chỉ là gãy xương mức độ nhẹ thôi. Nhưng mấy ngày gần đây con gái cô ấy cứ gào ầm ĩ lên là dạ dày khó chịu, thường xuyên không ăn uống được gì, có lúc còn ghê người muốn nôn. Không ngờ hôm nay xét nghiệm ra kết quả là mắc ung thư dạ dày!"

"Ung thư dạ dày ư?" Tang Hiểu Du sững người.

Cô y tá gật đầu, nói tiếp với vẻ rất đồng cảm: "Phải đấy! Con gái cô ấy cũng chỉ tầm tuổi cô thôi, nên khó trách cô ấy lại khóc thương tâm như vậy, nghe nói đã là thời kỳ cuối rồi! Đúng là đáng thương, còn trẻ tuổi như thế mà lại mắc phải một chứng bệnh chết người!"

Tang Hiểu Du liên tưởng tới chuyện gì đó, trái tim bỗng run lên sợ hãi.

Thấy sắc mặt cô trắng nhợt đi, y tá quan tâm hỏi: "Chị à, chị không sao chứ?"

"Tôi không sao!" Tang Hiểu Du lắc đầu.

Xách phích nước quay trở về phòng bệnh, chưa đi được mấy bước, cô lại bất giác quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ vẫn đang rưng rức khóc ngoài cửa thang máy. Âm thanh bi thương đó cứ len lỏi vào tai cô mãi.

Tang Hiểu Du liếʍ liếʍ khóe miệng khô khốc, ánh mắt có chút hỗn loạn.

Trời! Chẳng lẽ... cô lại xui xẻo đến như vậy ư?

Vừa ly hôn lại phát hiện mình mắc bệnh nặng, thế thì ông trời cũng ra tay ác độc với cô quá. Lúc này cô hoàn toàn không suy nghĩ về hướng nào khác, mà một mực nghi ngờ phải chăng mình đã mắc bệnh nan y.

Buổi tối hôm đó ngay sau khi trở về nhà, Tang Hiểu Du nói tình hình đại khái cho cô bạn thân Lâm Uyển Bạch. Sáng sớm hôm sau, hai người họ bắt taxi vội vã tới bệnh viện.

Thang máy đang nhanh chóng đi xuống, cứ xuống mỗi tầng, cánh cửa lại mở ra, thi thoảng lại có người ra người vào.

Tang Hiểu Du đứng ở tận góc trong cùng.

Cho dù bên cạnh có Lâm Uyển Bạch luôn nắm chặt tay cô nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Lớp áo sau lưng bị thấm ướt từng chút một, khí lạnh đang thấm dần vào từng thớ thịt.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ nhìn về phía chữ số màu đỏ đang không ngừng thay đổi, nhưng đôi mắt lại không có chút tiêu cự nào.

"Cô Tang, chúc mừng cô, cô có thai rồi, đã được bốn tuần ba ngày!"

"Bác sỹ, anh chắc chứ?"

"Đương nhiên là chắc rồi! Chỉ số HCG cao như vậy, tất cả các chỉ số trên giấy xét nghiệm cũng đều thể hiện rõ cô đã có thai, hơn nữa hiện tại thai nhi đang phát triển rất ổn định! Bây giờ đang là thời điểm thai nhi phát triển nhanh chóng, thành hình giai đoạn đầu. Đến tuần thứ 12 mới thành hình hoàn chỉnh, lúc đó là có thể nhìn thấy hình ảnh trên sóng siêu âm rồi."

...

Bác sỹ phụ sản đã có tuổi, giọng nói hiền hòa, từng câu từng chữ lọt vào tai cô không sót chút nào.

Mấy hôm nay cơ thể Tang Hiểu Du có những triệu chứng bất thường, khiến cô hiểu nhầm mình bị bệnh nan y gì. Sau khi tới xếp số kiểm tra, cô được chuyển tới khoa Phụ sản. Khi có kết quả, cô còn không có dũng khí để xem, là cô bạn Lâm Uyển Bạch đi lấy giúp.

Sau đó, để xác nhận lại cô một lần nữa đi vào phòng làm việc của bác sỹ.

Lâm Uyển Bạch ở bên nhẹ nhàng lắc lắc tay cô: "Cá nhỏ, thang máy tới rồi!"

"Hả... Được!" Tang Hiểu Du như sực tỉnh.

Từ trong thang máy đi ra, chỉ vài bước ngắn ngủi mà mấy lần cô loạng choạng suýt ngã, cũng may Lâm Uyển Bạch vẫn luôn dìu cô, cho cô sức mạnh.

Có thứ gì đấy quẹt ngang qua trái tim.

Tang Hiểu Du ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô suýt nữa thì quên mất đây là bệnh viện nơi Tần Tư Niên làm việc, là tài xế taxi đưa họ tới thẳng đây, bệnh nhân gần chung cư nhất.

Nếu để anh bắt gặp thì...

Tang Hiểu Du thảng thốt, vội vàng rảo nhanh bước chân, nhưng đúng lúc đang đi ra phía cửa chính thì biểu cảm của Lâm Uyển Bạch có chút khác lạ. Cô ấy hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Cá nhỏ, bác sỹ Tần đang đi tới kìa!"

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy, cả người cứng đờ lại.

Ngẩng đầu lên, cô quả nhiên nhìn thấy Tần Tư Niên mặc chiếc áo blouse trắng vội vã đi từ nhà thuốc qua, những bước chân tạo gió làm thổi bay tà áo blouse, mới đó đã anh đã gần ngay trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tang Hiểu Du cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập.

Cô hoảng loạn cụp mắt xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm xuống đôi giày da bóng lộn của anh. Nhưng trên đỉnh đầu vẫn cảm nhận được đôi mắt hoa đào đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Sao em lại ở đây?"

Tang Hiểu Du sợ bị anh bắt được manh mối gì đó, cô bèn vo tròn giấy xét nghiệm lại giấu ra sau lưng.

Cô nghe thấy Lâm Uyển Bạch tươi cười lên tiếng nói đỡ: "Tại tôi thấy trong người không được khỏe nên Cá nhỏ qua đây khám bệnh cùng tôi!"

"Là cô Lâm à!" Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng: "Sao vậy, cô thấy không thoải mái chỗ nào? Có cần tôi dẫn cô đi khám chuyên gia không?"

Lâm Uyển Bạch sợ bại lộ, vội vàng xua tay: "Không cần không cần... à, chỉ là tôi ăn chút đồ không sạch sẽ, giờ đỡ hơn rồi! Cảm ơn bác sỹ Tần!"

Da đầu Tang Hiểu Du vì căng thẳng mà tê rần đi, sợ anh hỏi thêm nhiều nữa là mình sẽ thảm hại.

May mắn thay, có một cô y tá vội vàng chạy về phía Tần Tư Niên, giục anh rằng trong phòng bệnh có vấn đề, bảo anh khẩn trương qua đó.

Sau khi nhìn thấy anh và cô y tá đi khỏi, Tang Hiểu Du dẫn theo bạn, cũng gần như hoảng hốt chạy ra khỏi bệnh viện.

Chiếc taxi lao nhanh trên đường. Bầu không khí đầu xuân còn hơi tê tái đã qua đi, gần đây nhiệt độ tăng trở lại, hàng cây hai bên đường đã dần dần đâm chồi mới, từng chút chồi non xanh hé lộ ra ngoài.

Tang Hiểu Du nhìn chăm chú chồi non xanh đó, trước mắt chợt mơ hồ.

Cô và Lâm Uyển Bạch cùng ngồi xe rời khỏi bệnh viện, nhưng giữa chừng Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của tạp chí đối tác, vội vã rời đi khi xe dừng đèn đỏ, bây giờ trong xe chỉ còn lại mình cô.

"Bác tài, dừng xe ở phía trước đi ạ!"

Tang Hiểu Du đẩy cửa sau ra bước xuống xe, cô tìm được một băng ghế dài bên đường để ngồi xuống.

Cô rút bàn tay nãy giờ giấu trong túi áo ra ngoài, từ từ mở tờ giấy xét nghiệm ban nãy đã vo tròn lại ra.

Cho dù đã nhàu nhĩ khó coi nhưng chữ "Dương tính" và dấu "+" bên trên vẫn rất rõ nét.

Cô áp tay lên bụng, xoa qua xoa lại bên ngoài lớp áo nhưng ngoài thịt ra chẳng còn gì cả. Nhưng cô lại cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình có thêm một sinh mệnh. Có một linh hồn khác đang cùng chung nhịp thở với cô.

Tang Hiểu Du chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này. Kỳ kinh nguyệt chậm một tuần là chuyện bình thường, cô chỉ mới muộn ba ngày chưa là gì cả.

Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc hôn nhân cô đã từng rất mong chờ đứa trẻ này...

Nhưng nó lại chọn đúng lúc này để xuất hiện. Chiếc di động trong túi vang lên đột ngột. Sau khi rút ra, hai chữ "Cầm thú" đập thẳng vào mắt cô, bàn tay Tang Hiểu Du run rẩy...