Chương 98

Toàn bộ trọng lượng của một con người dồn cả lên cơ thể cô, Tang Hiểu Du loạng choạng, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Cô đành phải giơ hai tay ra đỡ lấy, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang tựa trên vai mình, kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Cầm thú?"

Tiểu Ngô cười tít mắt giải thích: "Chị Tần, anh Tần có vẻ uống hơi nhiều một chút, ban nãy tài xế taxi đưa anh ấy về, đúng lúc em đi kiểm tra ngang qua, thấy anh xỉn đến mức đi không vững, cứ luôn miệng đòi về nhà, em đã đưa anh ấy lên đây!"

Về nhà...

Hai chữ này như chích thẳng vào dây thần kinh của cô.

Tiểu Ngô thấy cô đứng đực ra đó không nhúc nhích, vội vàng thúc giục: "Chị Tần, cũng không còn sớm nữa. Em thấy anh Tần uống nhiều thật rồi, chị mau dìu anh ấy về giường nghỉ ngơi đi ạ!"

Đối mặt với lòng tốt của bảo vệ Tiểu Ngô, Tang Hiểu Du ngượng ngập, ấp úng không biết phải giải thích thế nào: "Tiểu Ngô, chúng tôi..."

"Không cần cảm ơn đâu ạ!" Nhưng Tiểu Ngô xua tay, ngắt ngang lời cô: "Việc này dễ thôi mà. Chị Tần, hôm nay em trực đêm, em còn phải về phòng trực ban ngay! Bye bye!"

Ngay sau đó, Tiểu Ngô liền vẫy tay, quay người đi, không buồn đợi thang máy mà đi xuống luôn bằng cầu thang thoát hiểm.

Hành lang yên ắng trở lại, Tần Tư Niên say khướt vẫn đang nằm rạp trên người cô. Tang Hiểu Du nhíu mày đẩy đẩy: "Cầm thú, cầm thú?"

Đáp lại cô chỉ có những hơi thở nóng rực mùi rượu từ mũi anh phả ra.

Tang Hiểu Du nhìn anh mấy giây qua không khí, nghĩ bụng đây dù gì cũng là nhà của anh. Không còn cách nào khác, cô đành đóng cửa lại, bấm bụng dìu anh vào phòng.

Tần Tư Niên cao hơn cả cô cả cái đầu, tuy rằng bình thường thân hình anh thẳng tắp nên không nhìn ra, nhưng khắp người anh từ trên xuống dưới toàn là cơ bắp rắn chắc. Dọc đường dìu anh từ ngoài cửa đi vào phòng ngủ, trán và mũi cô đều túa ra không ít mồ hôi.

"Này, Cầm thú! Anh tỉnh dậy đi!"

Tang Hiểu Du giơ tay lên lau mồ hôi, sau đó dùng chân đá đá vào chân anh rồi lại cúi xuống vỗ vỗ lên mặt anh. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cô tự lẩm bẩm một câu: "Không phải chứ! Uống say thật à!"

Trải nghiệm này cô chưa phải chưa từng có, bốn năm qua anh cũng thi thoảng có những ngày về muộn nửa đêm và say khướt.

Giống như đã từng làm, Tang Hiểu Du quỳ một chân xuống bên cạnh, cởi chiếc áo vest màu xám tro của anh ra.

Cô cởi tới cúc áo sơ mi, l*иg ngực trần lộ ra giữa không trung. Dưới ánh đèn, làn da màu đồng trở thành một sự quyến rũ. Cô nuốt nước bọt, khi ngón tay chạm vào khuy kim loại trên dây lưng của anh, ý thức được điều gì, cô vội vàng rụt về.

Gần như nhảy dựng lên khỏi giường, Tang Hiểu Du gượng gạo dùng mu bàn tay áp lên gương mặt nóng rực.

Liếc nhìn Tần Tư Niên đang nhắm nghiền mắt, cô thở phào. Cũng may anh đang say bất tỉnh nhân sự nên không phát hiện ra. Cô kéo chiếc chăn, đắp bừa lên người anh rồi ôm gối và nệm vội vã đi ra phòng khách.

Bởi vì bây giờ cô không khác gì một người ở nhờ nên ban nãy cô không thể để mặc anh ngoài cửa, hơn nữa còn phải nhường giường cho anh, tự mình ngủ trên sô pha.

Qua cánh cửa, cô tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.

Thế này là sao chứ?

Họ đã tới Cục dân chính nhận chứng nhận ly hôn, không còn quan hệ vợ chồng nữa...

Tang Hiểu Du quay mặt đi, nhắm mắt lại cười khổ. Cô lật người, vùi mặt vào khe hẹp giữa gối ôm và sô pha, mãi về sau đến khi cứng cả người lại, cuối cùng mới ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cô cảm giác có ai đó đang lấy ngón trỏ chọc vào mặt cô.

Tang Hiểu Du giơ tay lên đẩy, trong tầm mắt dường như gương mặt điển trai của Tần Tư Niên đang ở rất sát cô. Cô gần như không suy nghĩ mà buột miệng: "Cầm thú, đừng đùa!"

Cô đang nửa tỉnh nửa mơ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, chỉ nghĩ cũng giống như mỗi sáng thức dậy, bị anh cố tình chọc cho tỉnh để làm chuyện đó, nên ngữ khí cũng toát ra đôi chút nũng nịu.

Cô nhanh chóng ý thức được điều gì bất ổn, Tang Hiểu Du mở mắt ra, ngồi bật dậy.

Quả nhiên, cô nhìn thấy Tần Tư Niên đang cúi người ở bên giường.

Nhớ tới câu nói mình vô tình lẩm bẩm lúc mơ màng, Tang Hiểu Du vừa ngượng ngập vừa xấu hổ. Thấy anh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt đen như nghiên mực, ánh mắt rất sâu.

Tang Hiểu Du liếʍ liếʍ môi, phát hiện anh rõ ràng vừa mới tắm, mái tóc ngắn còn chưa khô hẳn. Quần áo cũng đã thay rồi. Việc này cô cũng không quá bất ngờ, vì đây là căn nhà họ đã sống chung hơn ba năm, ngoài đồ của cô, còn có không ít đồ của anh.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là bản thân cô cũng đang nằm trên giường, rõ ràng tối qua ngủ trên sô pha mà!

Tang Hiểu Du bỗng chốc trợn tròn mắt: "Sao em lại ở trên giường!"

Tần Tư Niên đứng dậy khỏi giường, đút một tay vào túi quần: "Sáng nay anh tỉnh dậy, bế em lên giường nằm!"

"Ồ..." Tang Hiểu Du gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi.

Cô quả thực không có chút ấn tượng nào, nhưng bộ quần áo ngủ trên người vẫn còn nguyên không xộc xệch, hơn nữa, trông anh không có vẻ như đang nói dối...

"Sắp tám giờ rồi, còn không dậy đi làm là muộn giờ đấy!"

Nói xong câu này, cái bóng cao lớn của Tần Tư Niên đã đi ra khỏi phòng ngủ.

Tang Hiểu Du nhìn đồng hồ, đúng là sắp tám giờ đúng rồi. Cô vội vàng nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm thay quần áo. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô cũng đi ra khỏi phòng ngủ và đứng sững lại ở đó.

Vì Tần Tư Niên đang đứng trong phòng ăn, và ở trên mặt bàn ăn, phía trước anh là một bữa sáng còn bốc khói nghi ngút.

Tang Hiểu Du ngẩn người nhìn bữa sáng đó, bỗng chốc không nói được gì.

Vì mọi chuyện giống như họ chưa từng ly hôn vậy...

Một lúc lâu sau, bàn tay buông thõng mới lại nắm chặt vào. Cô cắn răng, đang định chất vấn anh về hành động tối qua thì Tần Tư Niên lại như đã đọc thấu suy nghĩ của cô. Một giây trước khi cô lên tiếng, anh đã chủ động nói trước: "Thành thật xin lỗi, tối qua anh uống hơi nhiều!"

"Ừm." Tang Hiểu Du mím môi. Anh chủ động nhắc tới như vậy, cô ngược lại không tiện nói thêm gì nữa.

Tần Tư Niên uể oải nhướng mày, hỏi với biểu cảm có phần khổ não: "Anh không nhớ chuyện gì tối qua cả. Các đồng nghiệp trong khoa tổ chức liên hoan, anh bị chuốc mấy chén, không say rượu làm càn hay giở trò gì với em chứ?"

"Không có!" Nghe tới câu nói cuối cùng của anh, Tang Hiểu Du ngượng ngập lắc đầu, giải thích: "Tối qua anh say như đống bùn nhão ấy!"

Nghe thấy vậy, biểu cảm của Tần Tư Niên bỗng có chút hụt hẫng. Anh nhếch môi, khẽ lẩm bẩm: "Thế ư, thế thì đáng tiếc thật!"

"..." Gò má Tang Hiểu Du bỗng dưng nóng bừng.

Cũng may cô đứng đúng hướng ánh nắng, có thể che đi không ít. Cô quay mặt đi, lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở có phần rối loạn.

Bất ngờ, cô nghe thấy anh nói một câu không đầu không cuối: "Cá vàng, hôm nay là ngày thứ ba rồi."

"Gì cơ?" Tang Hiểu Du không hiểu.

Cô nhíu mày nhìn qua phía anh, thấy anh cũng đang hướng ánh mắt về mình. Giữa bình minh, biểu cảm và ánh nhìn của anh có chút buồn bã, sâu sắc: "Ngày thứ ba ly hôn với anh rồi, em có hối hận không?"

Có hối hận không ư...

Tang Hiểu Du nghĩ mà muốn cười thầm trong lòng, cứ cho là hối hận đi thì sao nào?

Lẽ nào anh vẫn còn muốn dây dưa, nhùng nhằng với cô ư? Đừng quên anh còn có Giai Nhân của anh...

Cụp mắt xuống, cô âm thầm nghiến răng: "Đương nhiên là... không!"

"Ha ha, cũng đúng!" Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười uể oải. Cuối cùng, anh hơi hất cằm hướng về phía chiếc di động tối qua được cô tùy tiện đặt trên mặt bàn ăn: "Di động của em đang kêu kìa."

Tang Hiểu Du đi qua, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Trì Đông".

Thật ra suốt hơn ba năm qua, cô và Trì Đông gần như đã trở thành người của hai thế giới. Nếu không phải vì buổi phỏng vấn ở công trường lần này, e là cũng sẽ chẳng liên quan. Số di động mới nhất cũng được anh ấy để lại sau lần cứu cô hôm trước, đơn thuần cũng chỉ để theo dõi tình hình và liên lạc mà thôi.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Tang Hiểu Du ngập ngừng mấy giây, cuối cùng vẫn đi ra trước cửa sổ, đứng quay lưng về phía anh để nhận máy: "Alô, Trì Đông..."

"Cá nhỏ, em ăn chưa, có làm phiền em không?"

"Chưa ạ!" Tang Hiểu Du khẽ đáp, ý thức được sự quan tâm trong câu hỏi của anh ấy, nhớ tới chuyện tối hôm trước mình đã cố tình lợi dụng anh ấy ở trước mặt Tần Tư Niên, sau đó lại không giải thích nhiều, cô lo lắng anh ấy hiểu lầm, vô thức há hốc miệng: "Tối đó..."

Trong đường dây, Trì Đông thẳng thừng ngắt lời cô: "Cá nhỏ, em yên tâm, anh không hiểu lầm! Anh biết em chỉ cố tình làm vậy cho anh ta xem thôi, anh cũng không nóng đầu trong giây lát cho rằng em còn yêu anh đâu, hơn nữa anh gần như đoán ra được, hình như hai người đang giận dỗi nhau?"

Coi như là vậy đi...

Chỉ có điều màn giận dỗi của họ hơi nghiêm trọng, đi tới bước ly hôn luôn rồi.

"Ừm..." Tang Hiểu Du hạ thấp giọng.

"Anh gọi cho em không có ý gì đâu, chỉ là có một chuyện muốn nói với em!" Trì Đông tiếp tục nói: "Hai hôm trước sau khi anh bị thương ở công trường, em có tới bệnh viện băng bó vết thương cùng anh, bị vợ cũ của anh là Từ Vũ Nhu nhìn thấy. Hôm qua cô ta mới chạy đến chỗ anh làm ầm ĩ lên, cho rằng anh muốn quay lại với em nên mới đòi ly hôn! Nếu cô ta có tới làm phiền em, em cũng đừng để tâm!"

Tang Hiểu Du gật đầu: "Được, em hiểu rồi."

Ngắt điện thoại, cô hít một hơi sâu, quay người lại định tiếp tục đáp trả anh bằng một tư thế thoải mái nhất thì thấy cả phòng ăn đã chỉ còn lại một mình mình. Bóng dáng cao lớn đó chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại chút mùi hương của anh còn phảng phất.

Tang Hiểu Du nhìn bữa sáng trên bàn, cuối cùng không động vào, xách túi đi ra khỏi nhà.

Vì là thứ Sáu nên công việc không bận rộn lắm, trong tay Tang Hiểu Du cũng không có bản thảo nào cần sửa chữa. Cô lên mạng, lướt qua một vài trang cho thuê nhà, muốn khẩn trương tìm được một căn nhà thích hợp.

Thật ra cô không nỡ chút nào, tuy rằng năm xưa khi Tần Tư Niên dẫn cô chuyển vào nhà, căn nhà đã được trang hoàng xong xuôi. Nhưng trong khoảng thời gian hơn ba năm, sống ở đó lâu như vậy, rất nhiều món đồ cũng do cô tỉ mỉ thêm thắt dần dần.

Căn nhà của chúng ta...

Nhớ lại câu nói của anh năm đó, Tang Hiểu Du cười hơi chua chát.

Quả nhiên vẫn còn quá trẻ, lời nói nào cũng coi là thật. Cứ ngỡ sau khi bố mẹ qua đời, cuối cùng cô đã tìm được một gia đình mới, nhưng hóa ra chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.

Tang Hiểu Du ghi lại mấy con số. Lúc nghiêng đầu thì nhìn thấy Hách Yến ở bên cạnh đang đọc một tin tức gì đó, cực kỳ chăm chú, con ngươi một lúc còn không động đậy.

Cô tò mò ghé sát qua nhìn: "Yến Tử, cậu đang đọc gì vậy?"

"Có gì đâu!" Nét mặt Hách Yến có phần hoảng loạn.

Trên màn hình máy tính hiển thị trang web tin tức, không phải là mấy tin cuộc sống hài hước hoặc chọc cười mà là một bài báo về đám cưới thương mại của một nhân vật nào đó trong giới tài chính. Trên ảnh, Tần Hoài Niên mặc vest, đeo kính, ngũ quan rất xuất chúng.

Tang Hiểu Du nhẩm tính thời gian, hình như ngày cưới của anh hai cũng sắp tới thật rồi...

Hách Yến tắt trang web đó đi, tay nắm lên trỏ chuột, nhỏ giọng hỏi: "Đám cưới của anh ấy, cậu sẽ tham gia phải không?"

"Chắc là không đâu!" Tang Hiểu Du sững người, lắc đầu.

Ba anh em nhà họ Tần xưa nay tình cảm vẫn rất tốt đẹp. Nếu như cuộc hôn nhân thỏa thuận giữa họ chưa kết thúc, Tần Hoài Niên tổ chức đám cưới, với tư cách là vợ của Tần Tư Niên, cô sẽ có mặt. Nhưng nay họ đã ly hôn, cô dĩ nhiên cũng không cần phải tham gia nữa, hoặc nên nói là không còn tư cách tham gia nữa.

Hách Yến cũng sực nhớ ra, vội ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi nhé Cá nhỏ..."

"Có gì phải xin lỗi chứ, chỉ là ly hôn thôi mà, có gì ghê gớm đâu! Vả lại, nhìn ở một góc độ khác, chuyện này còn đáng chúc mừng ấy chứ, mình lại trở thành thanh niên độc thân rồi!" Thấy vậy, Tang Hiểu Du bất giác mừng vui, cuối cùng còn nhún vai nói: "Chẹp, chỉ tiếc là có một đời chồng rồi!"

Tuy rằng nhìn thấy vẻ thoải mái và nhẹ nhàng trên gương mặt cô nhưng Hách Yến vẫn nhận ra cô đang cố gắng muốn che giấu vết thương lòng của mình, vì cô ấy há chẳng phải cũng như vậy hay sao?

Hách Yến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cổ vũ cho cô cũng là tự cổ vũ chính mình: "Cá nhỏ, chuyện đã qua rồi hãy để nó trôi qua đi, hy vọng hai chúng ta đều có được một khởi đầu mới!"

"Ừm, hy vọng vậy!" Tang Hiểu Du gật đầu, cười tít mắt.

"Mình đã bắt đầu hẹn hò với anh nhân viên ngân hàng đó rồi!" Hách Yến hít sâu một hơi, sau đó nói với vẻ hạ quyết tâm: "Bởi vì anh ấy cũng hướng tới mục đích hôn nhân, thế nên chắc là tìm hiểu nhau khoảng nửa năm thì cũng làm đám cưới thôi! Mấy hôm nữa có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cơm, cậu tiện thể đánh giá giúp mình!"

Thật ra Tang Hiểu Du vẫn còn muốn nhắc tới Tần Hoài Niên nhưng liếc thấy trang web kia đã đóng lại, cuối cùng cô vẫn nuốt những lời ấy xuống: "Được!"

Đúng lúc này di động đột ngột vang lên, nhưng trên màn hình lại hiển thị một số di động lạ, cô ngập ngừng giây lát mới nhận máy.

"Alô?"

Ở đầu kia vọng tới một giọng nam xa lạ, nghe rất nghiêm nghị: "Chào cô, là cô Tang Hiểu Du phải không?"

"Tôi đây, anh là?" Tang Hiểu Du cảm thấy không hiểu.

Những tưởng là cuộc gọi quảng cáo, cô đang chuẩn bị ngắt máy, ai ngờ người đàn ông lại từ tốn nói: "Chúng tôi là văn phòng luật sư Hoa Chúng, tôi họ Phan. Anh Tần đã sang tên một căn biệt thự bên sông sang cho chị. Nếu chị có thời gian rảnh thì tới văn phòng chúng tôi để ký tên hoàn thành thủ tục được không ạ?"

"Anh Tần... Tần Tư Niên?" Trái tim Tang Hiểu Du chợt thắt lại.

"Đúng vậy!" Người đàn ông nói tiếp: "Tôi sẽ gửi tin nhắn ghi địa chỉ văn phòng của tôi cho chị, khi tới chị có thể liên lạc thẳng với tôi!"

Ngắt điện thoại, Tang Hiểu Du nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì. Di động rung lên giây lát vì thông báo tin nhắn, chính là địa chỉ văn phòng luật sư của vị luật sư họ Phan vừa rồi.

Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, cô mím chặt môi.

Thế này là có ý gì chứ? Tang Hiểu Du cúi đầu lôi túi xách trong tủ ra, đứng dậy rồi nói: "Yến Tử, yểm hộ cho mình nhé, mình có chút việc về trước đây!"