Lần này, Tần Tư Niên còn không buồn thay giày nữa, đi thẳng giày da vào trong, vác cô lên đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Giày da nặng nề nện xuống sàn nhà, phát ra những âm thanh trầm và bí bách. Cánh cửa bị anh thằng thừng giơ chân lên, đá ra, phát ra một tiếng rung kịch liệt. Tang Hiểu Du chưa kịp kêu lên, người đã bị anh ném lên chiếc giường lớn.
Lực không hề nhẹ, cả cơ thể cô lún xuống giường, còn có cảm giác mất thăng bằng rõ rệt.
Tang Hiểu Du cố gắng muốn ngồi dậy nhưng nào có cơ hội, Tần Tư Niên đã nhanh chóng nhào tới, cơ thể rắn chắc đè chặt lên người cô, hai cổ tay cô bị anh nắm lấy, đưa lên cao quá đỉnh đầu.
Nhìn cô bày ra dáng vẻ như con dê chờ người ta mổ thịt, Tần Tư Niên lười biếng rướn môi đầy nguy hiểm, giọng còn mang theo ngọn lửa phẫn nộ bốc ra ngoài: "Cá vàng, anh thấy em đang muốn ăn đòn!"
"Đừng mà..."
Tang Hiểu Du giãy giụa, lắc đầu kêu lên thành tiếng.
Bị đôi môi của anh hung hãn hôn lấy, khắp khoang miệng cô nồng nặc mùi thuốc lá.
Khi có mùi máu tanh xộc lên, cuối cùng cô cũng được thả ra, cất giọng run rẩy nói: "Cầm thú, chúng ta sắp ly hôn thì không còn là vợ chồng nữa, anh cũng không được chạm vào em!"
"Ha ha, thế à?" Tần Tư Niên cười gian tà. Đầu lưỡi vừa bị cắn được anh chống lên gò má, bỗng dưng sưng lên một miếng rất khó chịu. Anh dùng sức giữ chặt hai tay cô, thở hắt ra một hơi: "Chuyện ly hôn đợi chúng ta sung sướиɠ xong rồi tính tiếp!"
Anh gần như dùng lực có phần tàn bạo, chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Tốt nhất phải giày vò cho cô không nói được câu nào nữa, xem cô còn dám mở miệng ngậm miệng là lại nhắc đến hai chữ khiến anh nổi nóng đó nữa không!
Tần Tư Niên kéo cổ áo của cô ra, đang chuẩn bị ném cái áo xuống sàn nhà thì cả người chợt cứng đờ lại. Có một chất lỏng mặn chát nào đó vừa rơi xuống kẽ tay của anh. Đôi mắt hoa đào hơi ngước lên, anh liền nhìn thấy cô đang đỏ rực hai mắt, ương bướng khóc, nhưng vẫn giương mắt trừng trừng nhìn mình.
Bị ánh mắt đó nhìn trừng trừng, anh vô thức buông tay.
Tần Tư Niên không đè lên người cô nữa, chắp tay sau lưng đứng xuống cuối giường, căng thẳng nhìn cô chằm chằm một lúc, bước tới cạnh cửa sổ với tâm trạng có phần bực dọc. Anh rút thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra, xoay xoay một lúc rồi châm lửa.
Mùi nicotin phả ra, anh nhìn cô qua làn khói, nghĩ tới chuyện lúc ở dưới nhà cô nắm lấy tay Trì Đông không chút né tránh, nhưng lúc này lại không chấp nhận cho anh chạm vào dù chỉ một chút, thậm chí là căm ghét việc bị chạm vào...
Nghĩ tới đây, Tần Tư Niên phồng mang trợn má: "Em sốt sắng muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân với anh đến vậy sao?"
Cảm giác nặng nề đè lên người biến mất, Tang Hiểu Du chống cánh tay ngồi dậy. Mấy chiếc cúc áo trước ngực đã bị anh giật tung hết, cô chỉ biết tạm thời kéo chặt lại bằng tay, đồng thời cũng nhìn anh qua làn khói.
Liếc về phía tờ giấy đề nghị ly hôn buổi sáng được để ở đầu giường, cô chợt cảm thấy rất nực cười.
Rốt cuộc ai mới là người sốt sắng đây?
Chỉ là đã tới lúc này, Tang Hiểu Du không còn sức tranh cãi gì thêm nữa. Cô chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, không muốn bị giày vò như thế này nữa, cũng không muốn bản thân quá thảm hại.
"Có chuyện này có thể em chưa nói với anh..." Tang Hiểu Du ngừng lại một chút, chung quy vẫn hạ quyết tâm, cất giọng cứng rắn: "Năm xưa sở dĩ Trì Đông cắm sừng em thật ra là vì có nỗi khổ riêng. Từ Vũ Nhu hãm hại anh ấy, sau đó lại dụ dỗ, cưỡng bức. Anh ấy từ lúc quen biết đến khi kết hôn với Từ Vũ Nhu đều là vạn bất đắc dĩ, âm thầm để em đợi ba năm, cùng lắm là bốn năm, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện và trở về bên em, bắt đầu lại từ đầu... Bây giờ anh ấy ly hôn rồi!"
"Tách!"
Một âm thanh rất khẽ khàng, là điếu thuốc trong tay Tần Tư Niên bị gãy làm đôi.
Đồng tử của anh nhanh chóng co rụt lại, mái tóc như sắp dựng đứng lên. Ánh sáng trong đôi mắt anh âm u và sắc lẹm, di chuyển từ từ trên gương mặt cô, chất vấn một cách khó tin: "Thế nên, thật ra em vẫn đang đợi hắn ta. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng ly hôn, em lại có thể nối lại tình xưa với hắn ta chứ gì?"
Tang Hiểu Du cụp mắt xuống: "Chuyện này không liên quan gì tới anh nữa rồi!"
"Ha ha!" Tần Tư Niên lạnh lùng cười khẩy.
Điếu thuốc gãy đôi bị vân vê trong tay, đầu được châm lửa làm bỏng bụng ngón tay của anh nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
"Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Cầm thú chúng ta đã kết hôn bốn năm rồi, hy vọng tới cuối cùng có thể ra đi trong vui vẻ!" Tang Hiểu Du cố gắng để giọng nói của mình thật bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được sự chua xót dâng trào: "Em nghĩ những gì cần nói đã nói rõ từ sáng nay rồi, đơn ly hôn em cũng đã ký tên. Nếu chúng ta chỉ là hôn nhân thỏa thuận thì khi ly hôn, em cũng không đòi hỏi phần tài sản nào của anh cả, về điểm này anh có thể yên tâm!"
Tài sản?
Bây giờ là lúc nói mấy chuyện này ư? Ngọn lửa giận dữ của Tần Tư Niên bốc cao từng đợt một. Anh nghiến răng, cố tình nói bằng giọng miệt thị nhất: "Muốn gì, bao nhiêu tiền, em đều có thể đưa ra, anh xưa nay không phải loại keo kiệt! Dù sao cũng từng là vợ chồng, anh cũng ngủ với em bốn năm, không có công lao cũng có khổ lao, cũng phải có chút bù đắp cho em chứ, đúng không?"
Nghe xong câu nói của anh, sắc mặt Tang Hiểu Du hơi tái đi.
Ban nãy cô nhấn mạnh như vậy chỉ vì không muốn giành được gì từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với anh. Cô lắc đầu, lắc đầu rất mạnh: "Không! Em không cần! Cầm thú, em không cần gì hết! Bây giờ em chỉ muốn khẩn trương tới Cục Dân chính làm thủ tục!"
Nghe thấy vậy Tần Tư Niên lại cho rằng cô đang sốt sắng muốn giải thoát khỏi mình, chỉ vì một lòng muốn tái hợp với tình cũ. Anh giận dữ quát: "Tang Hiểu Du, hóa ra em thật sự đã quyết tâm muốn ly hôn!"
"... Phải!" Tang Hiểu Du nghiến răng.
Tần Tư Niên trầm mặc đứng đó, đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng như một lốc xoáy muốn hút cô vào trong, đánh cho cô tan tác thành tro bụi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, nửa điếu thuốc trong tay anh được vứt vào thùng rác.
Anh nói rất chậm, dường như bật ra từng chữ, từng chữ: "Tang Hiểu Du, anh hỏi lại em một lần cuối cùng, em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Tang Hiểu Du từ từ ngước lên nhìn thẳng vào anh, gương mặt tuấn tú ấy như cơn sóng lớn bạc đầu, nhìn một cái cũng khiến người ta muốn ngạt thở, hoang mang gấp gáp.
Cô sợ bị anh nhìn thấy chút ươn ướt trong đôi mắt mình, véo mạnh vào người mình một cái rồi bình tĩnh gật đầu: "Em suy nghĩ kỹ rồi..."
"Được!" Tần Tư Niên bỗng nhiên rướn môi, nở một nụ cười lười biếng, sau đó nụ cười ấy lại từ từ tan biến. Giọng nói trầm hơi khàn của anh như một dòng nước chảy dưới lớp băng lạnh lẽo, vừa lạnh vừa tê buốt: "Tám giờ sáng mai, mang theo giấy đăng ký kết hôn tới trước cổng Cục dân chính đợi anh!"
Một câu nói thật là quen thuộc...
Lúc trước khi đề nghị kết hôn, anh cũng nói câu tương tự!
Tang Hiểu Du khép chặt hai chân lại, tiếng giày da nặng nề rơi xuống sàn và dần dần biến mất.
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, chỉ mơ hồ còn lại mấy làn khói trắng chưa kịp tan đi. Cô với lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng, giống như một bé gái đau lòng ôm con gấu tang thương của mình vậy, như vậy mới cảm thấy chân thực và có chỗ dựa. Bốn năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi!
"Kết hôn mà cũng tới muộn!"
Tang Hiểu Du còn nhớ giây phút họ đăng ký kết hôn bốn năm trước, anh từng lẩm bẩm một câu không vui như vậy. Thế nên bốn năm sau khi làm thủ tục ly hôn, cô đặc biệt đặt đồng hồ, đợi trước cổng Cục dân chính từ sớm, đến cả khi nhân viên còn chưa có mặt.
Nói là đặt đồng hồ, nhưng cô còn mở mắt ra trước cả đồng hồ, gần như cả đêm không ngủ.
Bốn năm trước, cô là một cô gái thất tình, bốn năm sau, cô là một người phụ nữ mất đi cuộc hôn nhân...
Tang Hiểu Du lắc đầu bật cười, nhìn vào cửa kính, ấn tay lên quầng thâm dưới mắt.
Đúng tám giờ, cổng lớn của Cục dân chính mở ra, các nhân viên lục tục đi làm. Chiếc ô tô màu đen cũng xé tan bình minh lao tới. Tiếng phanh xe chói tai phát ra cùng với vệt bánh xe phanh gấp để lại dưới mặt đất.
Cửa ghế lái bật mở, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên nhảy xuống.
Không biết có phải vì tối qua anh không được nghỉ ngơi đầy đủ hay không mà đôi mắt anh đầy những tia máu đỏ. Anh sải bước đi lên bậc thềm xi măng, nhìn thấy cô bèn lạnh nhạt nhếch môi: "Ha, đúng giờ thật!"
Tang Hiểu Du nhún vai.
"Mang giấy đăng ký kết hôn tới rồi chứ?" Tần Tư Niên nheo mắt hỏi cô.
Tang Hiểu Du gật đầu: "Ừm, mọi thủ tục cần thiết em đều mang đầy đủ rồi!"
Sau khi trả lời xong, cô thấy anh đứng sững ở đó, trừng mắt nhìn cô như chơi trò em bé tập đi. Đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, cô bất giác nhíu mày lên tiếng: "Cầm thú, chúng ta không vào trong sao?"
"Vào chứ!" Tần Tư Niên nghiến răng.
Đuôi tóc bị ngọn gió khẽ hất lên, Tang Hiểu Du nhìn theo cái bóng đã hất tay đi vào trước, bĩu môi, rảo bước bám theo phía sau.
Nhân viên nhận lấy giấy đăng ký kết hôn và đơn đề nghị ly hôn của hai người họ, lần lượt kiểm tra từng loại giấy tờ một, rồi ngước mắt lên, hỏi cho có thủ tục: "Anh Tần Tư Niên, chị Tang Hiểu Du, hai anh chị đã thỏa thuận xong việc ly hôn rồi chứ?"
Tang Hiểu Du đánh mắt nhìn Tần Tư Niên vẫn im lặng nãy giờ, đành lên tiếng thay: "Vâng..."
"Cạch... Cạch..."
Một giây sau, có hai tiếng đóng dấu vang lên.
Cô nhân viên đưa hai cuốn sổ đậm màu hơn giấy đăng ký kết hôn qua. Ngày nào cũng phải gặp quá nhiều đôi vợ chồng muốn ly hôn, cô ấy đã tê dại đến không còn biết nuối tiếc là gì nữa rồi, chỉ nói bằng giọng công thức: "Đã hoàn thành xong thủ tục, hai anh chị đã chấm dứt quan hệ hôn nhân!"
Tang Hiểu Du sững người, tâm trạng cũng giống như lúc kết hôn khi trước vậy, có chút mơ hồ, không chân thực.
Tần Tư Niên cầm lấy một trong hai cuốn sổ, rồi đứng lên rời đi, bóng lưng lạnh lẽo.
Tang Hiểu Du thấy vậy cũng vội vàng cầm lên rồi đi theo anh ra ngoài.
Nắng mai bên ngoài vẫn đầy sức sống, hình như trước sau mất chưa đầy mười phút. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm chứng nhận ly hôn. Cô chưa từng biết hóa ra ly hôn lại dễ dàng đến vậy.
Khi cô đi ra khỏi Cục Dân chính, Tần Tư Niên đã bước xuống bậc thềm cuối cùng, cơ thể thẳng tắp đang xoay lại, ngũ quan tuấn tú ẩn hiện trong nắng, hắt xuống một cái bóng đậm màu.
Từ nay về sau sẽ là người xa lạ.
Không muốn nức nở nước mắt như trong mấy bộ phim truyền hình, Tang Hiểu Du giơ chứng nhận trong tay lên: "Bây giờ hành chính nhà nước làm việc hiệu suất càng ngày càng cao, làm thủ tục ly hôn còn nhanh hơn cả đăng ký kết hôn!"
Lúc kết hôn còn phải hỏi han một loạt các vấn đề, vừa thận trọng vừa tỉ mỉ. Nhưng ly hôn thì chỉ cần đôi bên đều đồng thuận, ký tên lên giấy là được, cả nhân viên hành chính cũng không buồn khuyên nhủ nốt câu cuối cùng.
Tần Tư Niên hừ một tiếng, nét mặt uể oải và lạnh nhạt.
Tang Hiểu Du nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái: "Cầm thú, nếu đã ly hôn rồi thì có cần ăn bữa cơm chia tay gì đó không?"
"Buổi sáng anh còn có ca mổ!" Tần Tư Niên nheo mắt lại.
"À..." Tang Hiểu Du gật đầu. Cô cũng chỉ nói đại một câu như vậy chứ cũng không định đi ăn thật. Cô bỏ chứng nhận vào trong ba lô, cô chầm chậm nói tiếp: "Hôm nay em đến khách sạn ở, có thể phải để tạm một phần hành lý ở nhà. Đợi em tìm được nhà rồi em sẽ dọn đồ đạc đi!"
"Không vội, anh cũng về ký túc ở, khi nào chưa tìm được nhà, em cứ tiếp tục ở đó!" Tần Tư Niên nhíu mày nói.
Trước mắt cô quả thực không có nơi để ở, sống ở khách sạn một hai đêm nghe còn hợp lý, chứ sống lâu dài thì không ổn. Tang Hiểu Du há hốc miệng, cuối cùng cũng không từ chối: "Vậy cảm ơn anh, em sẽ khẩn trương!"
Cơ hàm của Tần Tư Niên như hơi căng ra một chút, vì câu nói rõ ràng quá khách khí của cô.
Anh sải bước đi tới trước ô tô, kéo mở cửa ghế lái phụ: "Lên xe đi, anh tiện đường đưa em một đoạn!"
"Không cần đâu..." Nhưng Tang Hiểu Du vẫn đứng yên đó, khẽ lắc đầu: "Nếu chúng ta đã ly hôn thì em không nên làm phiền anh nữa, chỗ này đi ra trạm tàu điện ngầm cũng khá tiện!"
"Tùy em!" Sắc mặt Tần Tư Niên trầm xuống.
Cửa xe bị đóng lại rất mạnh. Tang Hiểu Du nhìn thấy anh vòng qua đầu xe bằng những bước chân lạnh lùng. Anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, hạ cửa xe xuống. Cô nhìn góc nghiêng điển trai của anh, bất giác gọi thành tiếng: "Cầm thú!"
Bàn tay đặt trên vô lăng của Tần Tư Niên chợt khựng lại.
Đôi mắt hoa đào liếc về phía cô. Nắng mai giống như một khung nhung màu vàng, giữ cả người cô vào trong, bỗng nhiên trong khoảnh khắc trở nên rất xa xôi, không thể chạm tới.
"Cầm thú, tạm biệt!"
Sau khi bình tĩnh nói xong, Tang Hiểu Du bèn xách túi đi ra khỏi Cục Dân chính.
Cho đến khi chiếc ô tô màu đen đi lướt qua rồi biến mất trong tầm mắt, cô mới nhắm mắt lại, mỉm cười, vừa có cảm giác đắng chát vừa có cảm giác được giải thoát.