Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Cá Nhỏ Gặp Cầm Thú

Chương 88

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tinh!"

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Tang Hiểu Du như sực tỉnh lại, đi ra ngoài.

Cô cúi đầu đưa tay lục lọi trong túi một lúc, vừa mới rút được chìa khóa ra thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên: "Cá vàng, nửa đêm nửa hôm em chạy đi đâu vậy, sao giờ mới quay về!"

Tang Hiểu Du sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp đứng ngay trước cửa chống trộm.

Tần Tư Niên dập tắt điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Bên cạnh đôi giày da của anh đã có mấy đầu mẩu thuốc lá rơi ở đó rồi. Không biết anh đã về từ lúc nào, đã về được bao lâu.

Tang Hiểu Du giơ tay chỉ vào anh, hỏi một câu rất ngốc nghếch: "Sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà của anh, anh không ở đây thì nên ở đâu?" Tần Tư Niên liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ngữ khí rất đường hoàng và ngang nhiên.

"Sao anh không vào nhà?" Tang Hiểu Du chớp chớp mắt.

Tần Tư Niên bực dọc nói: "Đang đợi em!"

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, sững sờ nói: "Em cứ tưởng tối nay anh..."

"Tưởng cái gì?" Tần Tư Niên chậm rãi nhướng mày.

Dĩ nhiên là nghĩ tối nay anh sẽ không về mà ở lại khách sạn với Giai Nhân của anh...

Mím chặt môi lại, Tang Hiểu Du cương quyết quay mặt đi, nói một câu: "Không có gì!"

Cô cầm chặt chìa khóa, định bước vượt qua anh đi ra mở cửa. Vừa vặn mở khóa cửa, đi vào trong thì bờ vai bất ngờ ấm lên. Tần Tư Niên đang ôm chặt cô từ phía sau.

Vì đứng khá gần, hơi thở của anh dễ dàng phả vào gáy cô: "Bà Tần, anh ngửi thấy mùi chua~"

"Em không hề ghen!" Tang Hiểu Du kích động tới mức gần như nhảy dựng lên.

Sau khi buột miệng nói ra, cô bèn hối hận tới mức muốn cắn đứt đầu lưỡi, nói vậy há chẳng phải càng lộ liễu hơn sao!

Quả nhiên, đôi mắt hoa đào phong lưu, đùa giỡn ấy của Tần Tư Niên lúc này ngập tràn những nụ cười gian manh. Anh trêu chọc: "Ừm, em không ghen, chắc tại bình giấm nhà mình bị đổ!"

"Em chả hiểu anh đang nói gì cả!" Tang Hiểu Du làu bàu một câu rồi loẹt quẹt dép lê đi vào nhà.

Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, cô liền cảm thấy khí lạnh trong người tan đi không ít, hơi thở phả ra ấm áp hơn hẳn.

Lau khô tóc, vừa ngồi xuống bên giường, Tần Tư Niên quấn một chiếc khăn tắm quanh hông đã từ trong bếp đi vào, tay cầm một cốc nước nóng còn bốc khói. Có lẽ anh vừa đun sôi, lúc đưa qua, trong lòng bàn tay anh còn có hai viên thuốc con nhộng hai màu trắng, đỏ.

"Làm gì vậy?"

Tang Hiểu Du ngước mắt lên, thấy anh mấp máy môi: "Lúc em về, thấy mũi em đỏ chót, uống hai viên thuốc cảm này đi, nếu không ngày mai nặng lên có thể còn phải truyền nước đấy!"

"Em biết rồi!" Tang Hiểu Du sững người, giơ tay đón lấy.

Mượn động tác cúi đầu uống nước, khóe miệng cô lặng lẽ rướn lên.

Trong tầm mắt, cô vừa hay nhìn thấy bàn tay phải của Tần Tư Niên buông xuống. Vì vừa tắm xong, nên vết máu bên trên đã không còn nữa, nhưng nơi đó đã sưng vù lên không thể nắm chặt tay lại nữa. Cũng không biết là anh cố tình hay vô ý, cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng "ss...".

Tang Hiểu Du cố nhịn, cuối cùng vẫn vô dụng đứng lên đi ra trước tủ.

Sau khi mở ra, ở ngăn cuối cùng bên trong có đặt một chiếc hộp đựng băng gạc. Cô xách hộp đi về phía anh, ngồi xuống cuối giường, ngay bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay phải của anh, lấy thuốc khử trùng và thuốc bôi, dùng tăm bông cẩn thận thoa cho anh.

Tang Hiểu Du vừa bôi thuốc lên cao, vừa nhíu mày: "Sưng đến mức này, chắc không thể cầm dao phẫu thuật nữa phải không?"

"Ừm." Tần Tư Niên cũng nhíu mày, trầm ngâm nói: "Chỉ có thể tạm thời đổi lịch làm việc với đồng nghiệp mấy hôm."

Đây quả thực là lần đầu tiên Tang Hiểu Du nhìn thấy đàn ông đấm nhau đến bị thương. Nhìn những khớp ngón tay trầy xước, cô cũng cảm thấy đau theo. Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Cầm thú, có đau không? Có cần em nhẹ một chút không?"

"Vết thương nhỏ thôi!" Tần Tư Niên uể oải nói.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Tang Hiểu Du chợt lạnh đi. Cô cố tình cầm tăm bông chọc thẳng vào vị trí vết thương của anh. Tần Tư Niên không đề phòng, bỗng chốc đau đớn kêu lên một tiếng: "Bà Tần, em mưu sát chồng đấy à!"

"Đáng đời, ai bảo anh đánh nhau!" Cô bĩu môi hậm hực.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, động tác của cô lại bất giác nhẹ nhàng trở lại. Cuối cùng, cô còn cúi đầu thổi thổi lên vết thương một chút, để phần thuốc bôi vừa thoa lên nhanh chóng thấm vào vết thương hơn.

Lúc ngẩng đầu lên, cô cảm nhận được lòng bàn tay anh đặt lên đầu mình. Có vẻ như anh ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Giai Nhân... chỉ là hôm nay cô ấy uống nhiều một chút thôi!"

"Ồ." Tang Hiểu Du khẽ đáp.

Như thế này coi như đang giải thích với cô sao...

Tần Tư Niên xoa thật mạnh, cho đến khi vò rối tung mái tóc suôn mượt của cô lên mới đắc ý rướn môi: "Nhưng chẳng phải em chạy từ khách sạn ra trước sao, sao vẫn về muộn như vậy? Có biết anh đợi em bao lâu rồi không."

Sau đó từ khách sạn đi ra, anh bèn lái thẳng xe trở về nhà.

Kết quả, không ngờ khung cửa sổ vẫn tối om. Sau khi mở cửa ra, bên trong cũng tối thui, chứng tỏ cô còn chưa về nhà. Anh gọi luôn cho cô thì di động của cô cũng tắt máy. Anh ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng thẳng thừng đứng đợi trước cửa, nếu còn không nhìn thấy cô quay về, anh sẽ trực tiếp báo cảnh sát!

Mái tóc của Tang Hiểu Du bị anh vò rối tung không khác gì kẻ điên. Cô đang bực dọc giơ tay lên gạt tay anh ra, nghe thấy câu hỏi của anh bất giác ngẩng đầu, rơi thẳng vào đôi mắt hoa đào hớp hồn ấy, trong đó không có sự trêu chọc mà là một đầm nước sâu thẳm.

Hơi thở của cô nghẹn lại, bất giác như bị hút vào trong.

Cô gượng gạo ho một tiếng, sau đó bĩu môi nói: "Em đi tản bộ!"

"Tối muộn rồi, tản bộ với ma à?" Tần Tư Niên liếc nhìn cô.

Tang Hiểu Du lườm nguýt, nói dối lòng mình: "Chỉ là em cảm thấy trời đêm nay rất đẹp, lâu lắm rồi không đi bộ nên muốn đi lung tung một chút. Ngang qua một quảng trường nhỏ, em nghỉ ngơi một lát, về sau thì gặp Trì..."

Ý thức được mình vừa nói gì, cô vội im bặt.

"Gặp phải ai?" Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên nheo lại.

"Đâu có ai!" Tang Hiểu Du vò đầu.

Cánh tay Tần Tư Niên chống bên cạnh cô, nửa người trên để trần áp sát lại gần cô, giọng nói đầy nguy hiểm: "Cá vàng, em có tin anh có hàng trăm cách để ép em nói thật không?"

Tang Hiểu Du rụt cổ lại, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được một trăm cách của anh chắc chắn không thoát xa được cái giường...

"Trì Đông!" Cô hèn mọn lên tiếng.

"Sao lại gặp hắn ta!" Tần Tư Niên nhíu mày.

"Làm sao em biết được!" Tang Hiểu Du nhún vai, hoàn toàn không giấu giếm, nói thẳng thắn: "Anh ấy đưa cho em một mẩu khăn giấy, nói vài câu, thế là hết!"

"Nói mấy câu?" Tần Tư Niên trầm giọng.

"Bốn năm câu gì đó!"

Tần Tư Niên lại nhíu mày sâu thêm một chút: "Rốt cuộc là mấy câu?"

Bị anh dồn ép đến mức có phần bốc hỏa, Tang Hiểu Du bực dọc trừng mắt với anh: "Này, cầm thú, anh có thể công bằng một chút không, lẽ nào chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn? Vả lại, em và Trì Đông không hề tay nắm tay!"

Nghe thấy vậy, đôi mắt Tần Tư Niên chợt ánh lên những tia sáng, dưới ánh đèn trông anh rất yêu nghiệt.

Chóp mũi bị ngón tay ngọc của anh chạm vào: "Còn nói bình giấm không đổ!"

Tang Hiểu Du định phản bác nhưng bị anh đột ngột cúi đầu xuống bịt kín miệng.

Một nụ hôn rất sâu, anh đẩy ngã cô xuống gối. Miệng chỉ toàn mùi hương của anh, trong lúc hơi thở hỗn loạn, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh lan tỏa giữa môi lưỡi: "Em và cô ấy khác nhau."

...

Ánh nắng mai buổi sớm giống một chú hươu con đang lao đi khắp nơi, mang tới sinh khí bừng bừng cho thành phố.

Chiếc ô tô màu đen đánh lái đi ra khỏi khu chung cư bên bờ sông. Tang Hiểu Du giấu tay phải sau lưng, xoa xoa vòng eo đau nhức, và bất giác nhớ tới câu nói đó của anh tối qua. Lúc ấy cô chỉ biết há hốc miệng, và sau đó chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt.

Cô khẽ cắn chặt khóe môi, vô thức nhìn sang phía anh.

Ánh nắng bên ngoài vượt qua lớp kính cửa xe, đánh một cái bóng như điêu khắc trên sống mũi anh, trông thật là điển trai.

Khác nhau...

Tang Hiểu Du nhìn anh không chớp mắt, thậm chí có phần thất thần, lẩm bẩm lặp đi lặp lại cụm từ ấy trong lòng.

Chiếc xe dừng lại khi nào cô hoàn toàn không biết. Đến tận khi đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên liếc qua, anh nói nửa đùa nửa thật: "Đẹp trai vậy cơ à, ngắm anh cả đường vẫn thấy chưa đủ?"

Tang Hiểu Du xấu hổ hắng giọng: "Khụ! Ai nhìn anh!"

"Bà Tần, có cần anh đánh xe quay trở về nhà không?" Những ngón tay gầy của Tần Tư Niên cố tình gõ lên vô lăng.

Tang Hiểu Du đương nhiên hiểu rõ ý của anh, cô đỏ bừng mặt: "Về cái đầu anh, em còn phải đi làm!"

Tiếng cười vui vẻ khẽ bật ra từ miệng Tần Tư Niên, anh cũng chỉ cố tình trêu chọc cô thôi. Buổi sáng, số lượng bệnh nhân xếp hàng chờ khám cực kỳ đông, nhưng anh cũng có vài phần muốn quay đầu lái xe về nhà. Bỗng dưng nuốt nước bọt một cái anh mới có thể đè nén sự rục rịch ấy xuống.

Tang Hiểu Du đang cắm cúi tháo dây an toàn. Khi anh vươn bàn tay lớn tới, cô còn tưởng anh định làm bừa, đang rụt sang bên cạnh theo phản xạ thì thấy anh giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Cô đồng nghiệp họ Hách của em kìa!"

"Đâu cơ?" Tang Hiểu Du tháo dây an toàn xong, lập tức ngẩng đầu lên.

Tần Tư Niên cất giọng lười biếng: "Cô ấy vừa bước từ trên xe của anh hai xuống."

Bấy giờ Tang Hiểu Du mới nhìn thấy cách khoảng hai trăm mét phía trước xe của họ có một chiếc xe thương vụ màu đen trông rất quen. Hách Yến vừa bước từ ghế sau của xe đó xuống, có điều hai chân vừa đặt được xuống đất, còn chưa kịp đứng vững thì lại có một cánh tay dài bất ngờ thò ra từ bên trong.

Hách Yến thẳng thừng bị kéo tuột vào trong, nửa cơ thể ngã vào người ở bên trong.

Tới khi cô ấy đứng lên lại thì lớp son trên môi đã bay sạch, đôi môi đỏ sưng vù lên, vừa nhìn là biết vừa bị một ai đó hôn nồng nhiệt. Hách Yến dùng tay che miệng, giậm giậm chân, cắm đầu bỏ chạy.

Cửa sau của xe được đóng lại, chiếc xe lao vυ"t đi mất.

Tuy rằng từ đầu tới cuối không nhìn thấy người ở trong xe nhưng từ cổ tay áo vest lộ ra ban nãy và tác phong mạnh mẽ, bá đạo đó thì Tang Hiểu Du dám chắc chắn một trăm phần trăm, người ngồi bên trong chắc chắn là Tần Hoài Niên trong một bộ vest thẳng thớm.

Chép miệng một tiếng, Tang Hiểu Du đưa ra đánh giá: "Em phát hiện anh hai là một người bên ngoài lạnh lùng, bên trong bùng nổ..."

"Anh thì sao?" Tần Tư Niên nhướng mày.

"Anh ấy hả?" Tang Hiểu Du cầm chiếc túi xách trên đầu gối lên: "Anh là kiểu cái bùng nổ lồ lộ!"

Nói xong, cô đã nhảy thẳng xuống xe, chạy tuột vào trong tòa nhà như sợ bị anh bắt lại vậy.

Quẹt thẻ xong, từ thang máy đi ra, Tang Hiểu Du vừa hay đuổi kịp được Hách Yến đang định đi vào trong phòng làm việc. Cô giơ tay, vỗ vai cô ấy: "Yến Tử, ban nãy mình nhìn thấy cậu bước từ trên xe của anh hai xuống nhé! Quần áo của cậu hình như cũng chưa thay. Khai mau, tối qua ngủ lang chỗ nào!"

"Cậu nói nhỏ thôi!" Hách Yến vội vàng giữ cô lại.

"Ha ha, bây giờ cậu biết sợ rồi hả!" Tang Hiểu Du đắc ý cười, cảm giác như muốn lật ngược tình thế, giữ thế chủ động. Trước kia cô toàn bị cô ấy mang ra trêu chọc, cuối cùng phong thủy cũng xoay chuyển rồi!

"Sợ, sợ, sợ!" Hách Yến gật đầu, dở khóc dở cười, kéo cô đi vào văn phòng. Các đồng nghiệp lần lượt ngồi vào chỗ. Tang Hiểu Du không chọc cô ấy nữa, hạ thấp giọng nói một cách nghiêm túc: "Yến Tử, thật ra mình nhìn ra được cậu không có nhiều cảm xúc với đối tượng xem mặt kia, phần nhiều là một kiểu gặp gỡ đối phó! Nếu cậu theo anh hai, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, dẫu sao anh ấy cũng là bố ruột của Đường Đường..."

Có lẽ vì cảnh tượng mỗi lần gặp họ đều quá kí©h thí©ɧ. Hai con người bắn ba bảy tầm đại bác cũng chẳng liên quan lại dính líu với nhau, bây giờ Tang Hiểu Du cảm thấy thật ra họ rất xứng đôi.

Một người bá đạo, một người dịu dàng, trông hoàn toàn khác biệt. Nhưng nhìn lâu rồi lại cảm thấy họ là một đôi không thể hòa hợp hơn.

Hách Yến ngồi đó một lúc, rồi mới khẽ lên tiếng: "Cá nhỏ, anh ấy sắp tổ chức đám cưới rồi!"

Tang Hiểu Du suýt quên mất chuyện này, đập tay vào đầu, thấy sắc mặt cô ấy u ám, liền bất giác nắm lấy tay cô ấy: "Vậy hai người..."

"Bọn mình chẳng là gì cả." Hách Yến lắc đầu, lẩm bẩm với vẻ nhấn mạnh: "Từ đầu tới cuối, cũng sẽ chẳng có gì cả."

Giống như sợ cô lo lắng cho mình, Hách Yến nhanh chóng mỉm cười: "Mới sáng sớm ra, đừng có nói mãi về mình như thế. Hôm nay có hai buổi phỏng vấn, tan làm có cùng đi tới Wanda luôn không? Từ lúc nó mở cửa, Đường Đường kêu gào đòi đi mấy lần rồi, mình định đưa con bé qua!"

"Tối nay ư? Mình sợ là không được!" Tang Hiểu Du nhíu mày.

Hách Yến lại bắt đầu quay ngược lại trêu chọc cô: "Lại hẹn hò với cầm thú nhà cậu à?"

Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, ngượng ngập giải thích: "Hẹn hò cái gì chứ, em họ mình qua tìm mình thôi!"

Đúng là tối nay cô có hẹn với Tưởng San San. Suốt nửa năm nay khi nó bắt đầu đi làm, hai chị em lâu lắm rồi không ăn cơm với nhau. Vừa hay tối nay Tần Tư Niên có hai ca phẫu thuật cần thực hiện, đợi anh mổ xong cũng khá muộn rồi.

Sau khi tan làm, Tưởng San San tới thẳng tòa nhà văn phòng đợi cô, vì công ty tài chính của nó cũng không xa tòa nhà của cô lắm. Sau khi ăn xong, hai chị em tới một tiệm làm tóc khá nổi tiếng ở Băng Thành. Khi đi vào trong, Tưởng San San vẫn còn oán thán: "Quản lý của bọn em lên tiếng rồi, nếu sáng ngày mai em vẫn còn giữ bộ tóc vàng chóe này thì chị ta sẽ đuổi việc em luôn! Chị, chị bảo sao em xúi quẩy vậy chứ, gặp ngay phải một bà sếp như thế. Em thấy chị ta không đến ngày thì cũng là tiền mãn kinh!"

"Được rồi, đừng có oán thán nữa!" Tang Hiểu Du dở khóc dở cười.

Sau khi đi vào, Tang Hiểu Du kéo cô lại, hỏi: "Chị, trong thẻ của em còn nhiều tiền, mà đợi nhuộm tóc cũng khá lâu, hay là chị cũng cắt tóc đi?"

Ngồi đợi làm tóc mà mất thời gian nhất, Tang Hiểu Du cảm thấy đợi lâu cũng nhàm chán, bèn sờ tay lên mái tóc của mình, gật đầu: "Được rồi, vậy thì sửa chút đuôi!"

Giờ này khách làm tóc không đông, có đến mấy người thợ đang rảnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà họ túm năm tụm ba lại, nam nữ thì thầm bàn tán một chuyện gì đó.

"Cô ấy cũng đẹp quá đi, thần thái đầy mình, quả thực giống như tiên nữ!"

"Phải đấy! Mấy hôm trước tôi vừa mua được vé chợ đen để xem cô ấy biểu diễn, ở trên sân khấu cứ gọi là đẹp tuyệt trần! Không ngờ người thật còn rạng rỡ hơn trên sân khấu, mà tính cách cũng thân thiện. Ban nãy tôi hỏi cô ấy trước khi về có thể ký tên cho tôi không, cô ấy ký luôn, dễ tính lắm!"
« Chương TrướcChương Tiếp »