Tang Hiểu Du đang nhặt chút bỏng ngô, tay chợt khựng lại. Cô khẽ "ồ" một tiếng, sau đó cụp mắt xuống, hỏi: "Cầm thú, bây giờ anh phải qua đó?"
Mấy miếng bỏng ngô đút vào miệng rõ ràng là vì ngọt của mật ong, chẳng hiểu sao lại cứ đắng đắng.
"Ừm!" Tần Tư Niên gật đầu.
"Nhưng hôm nay là suất chiếu cuối cùng của bộ phim này rồi, hết hôm nay là ngừng chiếu!" Tang Hiểu Du bất giác nhíu mày nói. Có điều, nói xong cô cũng cảm thấy mình thật nực cười, một bộ phim so với Giai Nhân, sao có thể so sánh được!
Cô ngượng ngập mím môi.
Im lặng vài giây, cuối cùng cô vẫn giơ tay ra níu lấy anh: "Em đi cùng anh!"
"Em chịu đi cùng anh sao?" Tần Tư Niên liếc nhìn về phía cô.
Tang Hiểu Du quay mặt đi, những tình tiết hành động trên màn hình lớn hoàn toàn không thể hấp dẫn được cô. Cảm giác nghẹt thở nào đó đang dâng lên trong l*иg ngực. Cô nói giọng hờn dỗi: "Nếu anh không muốn em đi thì thôi vậy!"
Một giây sau, cô bị anh kéo lên khỏi ghế: "Ai nói vậy!"
Trong đêm, chiếc xe đi tới một quán bar bất hợp pháp nằm trong một khu vực sầm uất.
Bậc thềm đi xuống có hơi dốc, Tang Hiểu Du được anh nắm chặt tay đi xuống. Sau khi vào trong, họ lập tức nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy cũng có không ít nam nữ thanh niên đang bày ra những tư thế lẳиɠ ɭơ.
Trước quầy bar hình bán đảo, Tống Giai Nhân ngồi trên một chiếc ghế cao, quay lưng về phía họ, dường như đã uống rất nhiều nên lúc này nằm rạp lên mặt bàn lát đá cẩm thạch.
Chiếc áo khoác màu be được đặt trên chiếc ghế bên cạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ, sau lưng được thiết kế kiểu nhiều dây đai đan chéo, để lộ ra một khoảng da rất đẹp, phát ra một thứ ánh sáng hấp dẫn dưới ánh đèn rực rỡ. Nhất là trong không gian như thế này, bên cạnh đã có vài ba gã đàn ông mắt la mày lét muốn sát lại gần.
Tang Hiểu Du chợt cảm thấy bàn tay lớn đang nắm chặt tay mình bỗng nhiên buông ra.
Trong tầm mắt, bóng dáng cao lớn của Tang Hiểu Du đã đi tới phía trước Tống Giai Nhân, túm lấy một bàn tay biếи ŧɦái định thò về phía cô ấy. Đối phương dừng lại ngay lập tức, to tiếng mắng chửi: "Mày biến nhanh khẩn trương, hai ông đây đã ưng em này rồi!"
"Nếu tao không biến thì sao?" Tần Tư Niên lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Tao thấy mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đấy!" Một gã khác tiến lên: "Đại ca, đừng nhiều lời với nó, chúng ta cùng lao vào đấm nó! Cô em này chúng tao để ý được một lúc rồi, tối nay nhất định phải đưa được lên giường, giở chút trò chơi cho đã!"
Tần Tư Niên cười khẩy: "Nằm mơ!"
Tang Hiểu Du hơi trợn tròn mắt, liền nhìn thấy hai gã đó đã nhào về phía anh. Gương mặt Tần Tư Niên hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Anh thẳng thừng túm chặt nắm đấm của hai gã, bẻ ngoặt sang hai bên trái phải sau đó gập thẳng xuống dưới, rồi lập tức dùng khuỷu tay huých vào cằm của tên còn lại, quay người làm một cú đá vòng ngược nhanh gọn.
Sau đó, anh tiện tay vớ lấy một chai rượu, đập xuống mặt quầy bar, dùng mảnh vỡ còn lại chỉ về phía chúng, đôi mắt nheo lại: "Đứa nào dám tiến lên, cứ thử xem!"
Hai gã đàn ông đau đớn suýt xoa, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì lủi thủi chạy mất.
Cái miệng há hốc ra vì căng thẳng của Tang Hiểu Du từ từ ngậm lại. Xưa nay cô hoàn toàn không biết đôi tay vẫn luôn quen cầm dao phẫu thuật của anh hóa ra cũng giỏi đánh nhau đến thế...
Bartender nãy giờ không dám tiến lên lúc này mới chạy ra khỏi quầy bar, dè dặt hỏi: "Anh là anh Tần phải không ạ?"
"Là tôi đây!" Tần Tư Niên đặt chai rượu xuống.
"Vậy thì tốt rồi!" Nói xong, bartender đưa chiếc di động màu hồng trong tay ra: "Chị đây sau khi tới thì gọi cả chai Vodka, tôi đã khuyên chị ấy mấy lần rồi, nhưng chị ấy vẫn không nghe, cuối cùng thì say khướt ra nông nỗi này. Bởi vì trên di động chỉ lưu số của một mình anh nên tôi đành gọi cho anh!"
Tang Hiểu Du di chuyển về phía đó, nghe thấy câu này chợt dừng lại.
Tần Tư Niên có vẻ cũng sững người, lập tức nhíu mày, đón lấy di động rồi nhìn về phía Tống Giai Nhân vẫn đang nằm rạp ra đó, bất động. Anh sải bước đi tới, cố gắng đánh thức cô ấy: "Giai Nhân, Giai Nhân?"
Xem ra Tống Giai Nhân đã uống rất nhiều, chai rượu ở bên cạnh chỉ còn lại chút ít.
Tần Tư Niên liên tục gọi mấy tiếng liền, mãi một lúc sau cô ấy mới có phản ứng. Đôi mắt mơ màng say, cô ấy níu lấy tay áo của anh, lẩm bẩm: "Tư Niên, là anh đấy à?"
"Anh đây." Tần Tư Niên nhếch môi.
Tống Giai Nhân mơ màng nhìn anh, ngây ngô lắc đầu: "Không! Không thể nào, có lẽ chỉ là mơ..."
Tang Hiểu Du sửng sốt, cắn môi tiến lên: "Xem ra cô Tống say lắm rồi, chúng ta cứ đưa cô ấy ra khỏi đây trước đã."
"Ừm!"Tần Tư Niên gật đầu.
Thấy anh cố gắng muốn dìu Tống Giai Nhân từ trên ghế xuống, Tang Hiểu Du ngập ngừng nói: "... Để em giúp anh!"
Có điều Tống Giai Nhân uống quá nhiều, gần như không thể nhúc nhích được, giờ không khác gì một đống bùn, hoàn toàn không thể đi lại được, cả hai chân đều mềm nhũn, loạng choạng như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Tần Tư Niên chau mày, bèn bế bổng cô ấy lên, còn Tống Giai Nhân gần như cùng lúc ấy vòng tay qua ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh.
Sau khi ra khỏi quán bar, chiếc ô tô màu đen đi tìm một khách sạn có chỉ số an toàn khá cao ở gần đó.
Lúc bước vào thang máy, mượn ánh đèn bên trong, Tang Hiểu Du chú ý thấy các khớp ngón tay của Tần Tư Niên bị rách da hết cả, có lẽ bị thương trong màn đánh nhau ban nãy. Cô bất giác kêu khẽ: "Cầm thú, tay anh chảy máu rồi..."
Tần Tư Niên nắm năm ngón tay lại, đã không còn khép chặt được nữa. Anh chỉ khẽ nói: "Không sao!"
Thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đã bế theo Tống Giai Nhân đi ra ngoài.
Tang Hiểu Du đứng đực tại chỗ hai giây rồi mới chậm chạp đi theo.
Họ quẹt thẻ đi vào phòng, đây là một gian phòng Suite, rất rộng. Đi xuyên qua phòng khách bên ngoài sẽ vào tới phòng ngủ. Tần Tư Niên thẳng thừng đặt Tống Giai Nhân lên giường.
"Giai Nhân?"
Tần Tư Niên gọi một tiếng thăm dò nhưng không có bất cứ phản ứng nào.
Tang Hiểu Du đi theo anh tới trước giường, nhìn Tống Giai Nhân nằm trên giường. Cho dù uống say đến mức này nhưng trông cô ấy vẫn không hề thảm hại chút nào. Mái tóc dài xõa ra gối, gương mặt ấy đẹp như tiên giáng trần.
Cho dù cô là phụ nữ cũng phải chợt thất thần mấy giây.
Tang Hiểu Du liếʍ liếʍ môi, nhìn Tần Tư Niên đang đi rót nước: "Cầm thú, anh chăm sóc cô ấy đi, em đi hỏi xin phục vụ khách sạn một bát canh giải rượu nhé?"
"Cũng được!" Tần Tư Niên trầm ngâm rồi gật đầu.
Tang Hiểu Du đi ra phòng khách, cầm điện thoại bàn gọi cho phục vụ xin một bát canh giải rượu. Họ mang tới khá nhanh, gần như chỉ khoảng hai, ba phút sau khi cô cúp máy. Tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra cửa.
Bê một bát canh giải rượu đầy ắp quay trở vào, cô đi nhẹ bước khẽ chỉ sợ làm sánh ra ngoài. Khi cô khó khăn lắm mới đi được tới trước cửa phòng ngủ, bước chân chợt khựng lại ở đó. Cô nín thở nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường lớn, Tống Giai Nhân đã tỉnh lại, lúc này đã nắm chặt một bàn tay của Tần Tư Niên áp lên gương mặt mình, ánh mắt nồng nàn tình cảm: "Tư Niên, năm năm qua, em rất nhớ anh..."
Tang Hiểu Du như bị đóng đinh tại đó.
Cách xa một quãng như vậy, cô vẫn nhìn thấy rất rõ, dưới ánh đèn, trong đôi mắt Tống Giai Nhân đong đầy gương mặt điển trai, nổi bật của Tần Tư Niên. Bốn chữ cuối cùng vừa nặng nề vừa bịn rịn giống như một cây dây leo quấn lấy trái tim cô.
Rõ ràng cô mới là vợ anh về mặt luật pháp, nên đường hoàng bước vào trong nhưng Tang Hiểu Du lại cảm thấy rối loạn.
Cô liên tục lùi sau hai bước, lúc quay người còn chợt lảo đảo, bát canh giải rượu trong tay liền đổ ra ngoài. Nó hơi nóng, làm bỏng khiến ngón tay cô co quắp lại. Cô không nhịn được, suýt xoa một tiếng.
Giống như hoang mang bỏ chạy vậy, Tang Hiểu Du đặt bát canh lên bàn uống nước ngoài phòng khách, rồi vội vã bỏ đi.
Tiếng "cạch" ngoài cửa vọng vào, Tần Tư Niên gần như đứng lên trong khoảnh khắc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên bóng dáng Tang Hiểu Du đã khuất dạng. Khi anh định đuổi theo thì Tống Giai Nhân ở trên giường lại càng giữ chặt tay anh lại, ngăn cản động tác của anh.
Tần Tư Niên nhíu mày, nhưng bước chân không tiếp tục dịch chuyển nữa, chỉ cúi xuống nhìn cô ấy, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
"Tư Niên, năm năm em một mình ở New York, ngày nào em cũng nhớ đến anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh điên cuồng! Em biết mình sai rồi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu!" Trên gương mặt Tống Giai Nhân là những biểu cảm đang chất chứa, nhưng ánh mắt nhìn anh thì quyến luyến hơn bất kỳ lúc nào: "Em biết, năm năm trước vì theo đuổi sự nghiệp và ước mơ, em không theo anh về nước. Anh đã giận, trong lòng anh vẫn còn oán trách em. Nhưng bây giờ em đã quay trở lại rồi, em đã định rời bỏ vũ đoàn rồi. Sau này anh muốn đi đâu, em sẽ tới đó. Nếu anh không thích em múa ba lê nữa, em có thể từ bỏ cả thứ em thích nhất. Chỉ cần một câu nói của anh thôi, được không?"
"Em thật sự biết mình sai rồi. Tư Niên, anh tha thứ cho em được không? Trong năm năm qua, trong cuộc sống của em chỉ có ba lê. Ngoài nó ra, em chỉ còn tâm tâm niệm niệm một mình anh mà thôi! Mỗi lần nhớ tới anh, em lại một mình trở về Đại học Colombia, trở lại những nơi chúng ta từng đến, những con đường chúng ta từng đi qua! Tư Niên, tuy rằng lúc trước em không đồng ý về nước cùng anh nhưng không có nghĩa là em không yêu anh mà!"
Tần Tư Niên im lặng nghe hết, chỉ nói một câu: "Giai Nhân, em uống nhiều rồi."
"Em không uống nhiều!" Tống Giai Nhân lắc đầu, ngồi phắt dậy khỏi giường, dùng hai tay nắm chặt lấy tay anh: "Tư Niên, em đã uống hơn nửa chai Vodka nhưng lại chưa từng tỉnh táo hơn lúc này. Anh đang ở ngay trước mắt em, em có thể chạm vào anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, chứ không phải chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ mỗi đêm!"
Tống Giai Nhân cố gắng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh: "Tư Niên, lẽ nào anh không nhớ mình từng hứa cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em ư? Lúc trước khi anh về nước, em từng hứa hẹn với anh, hãy cho nhau thời gian năm năm. Năm năm sau em sẽ trở lại, rồi chúng ta sẽ nắm tay đi nốt cuộc đời này..."
"Giai Nhân." Tần Tư Niên lên tiếng ngắt lời cô ấy: "Đó là hứa hẹn của riêng em."
"Của riêng em?" Tống Giai Nhân bàng hoàng nhìn anh.
Tần Tư Niên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cô ấy, trầm mặc nói: "Trước khi về nước, anh không chỉ một lần muốn em đi theo anh, nhưng em không về. Anh từng nói, nếu anh về, thì tức là chúng ta kết thúc, nhưng em vẫn lựa chọn ở lại New York!"
"Tư Niên..."
"Giai Nhân, anh đã kết hôn rồi!" Tần Tư Niên chậm rãi nói.
Cả người Tống Giai Nhân cứng đờ lại. Tần Tư Niên tranh thủ lúc ấy, từ từ rút bàn tay lớn của mình ra. Đôi mắt hoa đào của anh co rụt lại giây lát, ngay sau đó anh lên tiếng như thở dài: "Sau này đừng uống rượu nhiều như vậy nữa, dù với tư cách là một người bạn hay là một bác sỹ, thì rượu cũng không có lợi cho sức khỏe, rất hại dạ dày! Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, anh về đây!"
Bóng dáng cao lớn ấy rời đi, để lại một mình Tống Giai Nhân ngồi trên giường, sững sờ rơi nước mắt.
...
Tang Hiểu Du nửa tiếng trước rời khỏi khách sạn, lúc này đang một mình đi men theo con đường, từ mấy bồn hoa bên đường có những viên sỏi nhỏ rơi ra, bị cô đá bay đi.
Đáng đời!
Tang Hiểu Du thầm mắng bản thân như vậy.
Ai bảo cô tự muốn tới chứ. Giờ thì hay rồi, giờ thì du đãng trên phố như một hồn ma vậy.
Tang Hiểu Du cũng không biết lúc đó mình suy nghĩ thế nào, chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, trong đầu óc chỉ có một suy nghĩ chính là rời khỏi nơi ấy. Màn bỏ đi trong hoang mang, tựa hồ người xấu hổ không dám nhìn mặt người ta là cô vậy!
Chắc giờ này anh vẫn đang ở khách sạn...
Nghĩ tới đây, Tang Hiểu Du liền cảm thấy tức ngực, bất giác hít một hơi sâu.
Có lẽ đi đã mệt rồi, bên cạnh có một quảng trường nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, các bà các cô hay ra nhảy múa đã về nhà hết cả, chỉ còn lại mấy thanh niên đi tản bộ, cô bèn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Nghĩ tới chuyện có về nhà cũng chỉ có một mình, cô bỗng dưng không muốn về nữa.
Thời tiết đầu xuân ở phía Bắc rất rét mướt, nhất là khi đêm xuống. Có lẽ vì đã đi quá lâu, sống mũi bị gió thổi đến ửng đỏ, Tang Hiểu Du liên tục hắt xì mấy cái.
"Em... không sao chứ?"
Trước mặt bất ngờ có một tờ giấy ăn được đưa tới cùng với một giọng nói ngập ngừng.
Tang Hiểu Du ngẩn người, khi ngước lên thì kinh ngạc thốt lên thành tiếng: "Trì Đông?"
Thật sự là đã quá lâu rồi họ không gặp nhau, Băng Thành thì quá lớn, cô lại có ý tránh mặt anh ta. Suốt hơn ba năm qua, cô gần như không gặp lại đối phương, thậm chí anh ta chỉ còn tồn tại trong những ký ức vụn vặt.
Nay gặp lại như thế này, ngược lại khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
"Cá nhỏ!" Trì Đông gọi cô một tiếng, nét mặt biểu lộ một chút ngượng ngập và thiếu tự nhiên, anh ta giải thích có phần bối rối: "Ban nãy lái xe ngang qua đây, anh thấy giống em. Anh cũng không định làm phiền em, chỉ vì thấy em ngồi một mình, nghĩ em gặp phải chuyện gì nên anh muốn xuống xem em thế nào, có cần giúp đỡ gì không, em đừng hiểu lầm!"
"Cảm ơn anh!" Tang Hiểu Du đón lấy tờ khăn giấy.
Khịt khịt mũi, cô cảm giác gió đêm thổi nhiều, có chút lạnh lẽo.
Thấy vậy, Trì Đông nhíu mày hỏi: "Cá nhỏ, có phải em bị ốm không. Anh Tần đâu? Anh ta làm chồng em kiểu gì mà không lo lắng cho em vậy?"
"Làm gì có chuyện đó!" Hơi thở của Tang Hiểu Du chợt khựng lại, vo tròn mảnh giấy trong tay lại, vân vê trong lòng bàn tay, gượng cười: "Anh ấy là bác sỹ, sao lại không lo cho tôi chứ!"
Cô giả vờ cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, đứng lên khỏi ghế: "À, cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây!"
"Cá nhỏ, có cần anh..." Trì Đông ngập ngừng.
Tang Hiểu Du lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự bắt xe được rồi!"
Cô lập tức chạy tới bên đường, bắt một chiếc taxi, chui vào trong, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Trì Đông đứng yên đó rất lâu, mãi mới sực tỉnh, trở về xe.
Cầm mấy đồng tiền lẻ trả lại, Tang Hiểu Du đút vào túi, chậm rãi như một con ốc sên, đi qua cửa tiểu khu, trở về nhà...