Tang Hiểu Du gật đầu: Phí lời, nếu như không muốn biết còn hỏi làm gì chứ!
Tần Tư Niên nhướng mắt liếc nhìn cô, sống mũi có bóng tối do ánh sáng hắt xuống, trông giống như một bức tượng: "Vậy gọi một tiếng "ông xã" anh nghe xem nào!"
Lời này, ba năm trước anh cũng từng nói.
Cũng giống như khi đó, trái tim cô đập lỡ nhịp. Cô mím môi một lúc, ấp a ấp úng, cuối cũng vẫn vì xấu hổ không thể gọi lên thành tiếng, mà chỉ lẩm bẩm một câu: "Không nói thì thôi!"
Tần Tư Niên cười khẽ thành tiếng, vươn cánh tay dài kéo nhanh cô vào lòng, cúi đầu cắn lên tai cô.
Nhìn theo bóng anh cầm chìa khóa xe đi lên phía trước, Tang Hiểu Du đỏ mặt dụi dụi tai.
Trên đó vẫn còn lưu lại hơi thở nóng hổi của anh cùng giọng nói trầm thấp: "Chính là bốn chữ trên chiếc vòng bà ngoại tặng cho em."
Tang Hiểu Du cúi đầu, nhìn xuống chiếc vòng tay cô vẫn luôn đeo bên cổ tay trái.
Giống như có một người nhỏ đang gõ gõ, nhịp tim hoàn toàn mất đi quy luật, càng đập càng nhanh.
Sớm sinh quý tử...
Chuyến du lịch Vân Nam lần này so với lần đầu tiên vô tình đâm vào cuộc đời nhau khiến họ có những kỷ niệm sâu sắc hơn, gần như khắc sâu trong trái tim.
Sau khi trả lại phòng, tới cửa thành cổ có xe trung chuyển, xe sẽ đưa họ tới thẳng sân bay sau đó trở về Băng Thành.
Hành lý đã được để hết ra khoang sau xe, nhưng Tần Tư Niên vẫn chưa có ý lên xe, mà lại nói với cô: "Cá vàng, em ở đây đợi anh một chút, anh đi một tý rồi quay lại ngay!"
"Đi đâu vậy?" Tang Hiểu Du không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tần Tư Niên không trả lời cô, đôi chân dài đã đi ra xa vài mét.
Tang Hiểu Du câm nín. Hành lý đã ở trên xe rồi, cô buộc phải ở lại không thể đuổi theo anh, thế nên đành dựa lưng vào cửa xe đứng đợi. Trong tầm mắt, bóng anh đã khuất dạng vào trong thành cổ.
Đã chơi hết liên tiếp hai ván game mà mãi vẫn chưa thấy anh quay lại, ngay cả tài xế cũng thò đầu ra hỏi cô một lượt rồi.
Trong lúc Tang Hiểu Du đang sốt ruột giậm chân thì bóng dáng cao lớn đó cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nhíu mày hỏi: "Cầm thú, anh đi đâu vậy, lỡ nhỡ chuyến bay thì phải làm sao?"
Hôm nay hiếm có dịp Tần Tư Niên mặc áo sơ mi trắng, hai cúc cổ trên cùng được mở ra, trông có vẻ rất tùy ý, hai tay anh cũng được lười biếng đút vào túi quần. Anh hất cằm với cô: "Chìa tay phải ra đi."
"Làm gì chứ?" Tang Hiểu Du không hiểu.
Nhưng Tần Tư Niên chỉ đứng yên ở đó, cố chấp đợi cô đưa tay ra.
Tang Hiểu Du không còn cách nào khác, đành làm theo lời anh nói. Tới khi cô chìa tay phải ra trong sự khó hiểu, liền nhìn thấy anh đưa bàn tay lớn trong túi quần ra, giống như làm ảo thuật vậy, có một thứ hình tròn nhỏ xíu đang ở giữa những ngón tay gầy của anh.
Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn bằng bạc phản quang, hắt vào trong ánh mắt của mọi người, thậm chí còn rực rỡ hơn cả kim cương.
Không sai không lệch, đeo ngay vào ngón áp út của cô.
Ngay cả kích cỡ lớn nhỏ cũng vừa đẹp, giống như nó được làm cho riêng cô vậy.
Tần Tư Niên đứng sững trước mặt cô, làm ra động tác này rất giống nam nữ đứng trong lễ đường chuẩn bị nắm tay nhau sống cả cuộc đời vậy. Tang Hiểu Du nhất thời không kịp phòng bị, ngũ quan và biểu cảm đều ngẩn ra đó.
Cô hướng ánh mắt xuống dưới, dừng lại trên chiếc nhẫn tròn trên ngón áp út.
Một chiếc nhẫn thủ công không có nhiều hoa văn cầu kỳ, cũng không có bất kỳ hình thù trang trí nào, bên trên chỉ có một vài hình khắc đơn giản như những sợi dây leo quấn chặt vào nhau, nhưng rất tinh tế và khéo léo, hóa ra chính là đôi nhẫn cô nhìn thấy trong cửa hàng bạc ngày đầu tiên!
Tang Hiểu Du ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía anh: "Anh..."
"Chẳng phải em nói nó đẹp sao?" Khắp người Tần Tư Niên đều toát ra một sự lười biếng, ngữ điệu cũng chậm rãi: "Em đứng đó mãi, gọi cũng không đi. Anh đã nói với ông chủ, bảo ông ấy giúp chúng ta khắc chữ cái đồng âm trong tên của chúng ta vào nhẫn!"
Tang Hiểu Du nghe thấy vậy bèn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc ra xem.
Quả nhiên, bên trên có hai chữ "SS" được khắc rất to. Chữ cái đầu trong họ của cô cùng với chữ cái đầu trong chữ "Tư" của anh. Hai chữ cái tiếng Anh đặt song song bên cạnh nhau giống như bất luận lúc nào họ cũng nên ở bên cạnh nhau.
Một ngụm nước bọt lặng lẽ trượt xuống cổ họng, Tang Hiểu Du cắn môi. Cô thấy anh khẽ rướn bờ môi mỏng lên, lúc này một bàn tay khác rút từ trong túi quần ra. Không có gì bất ngờ, đó là chiếc nhẫn nam, anh đưa cho cô, ý tứ đã quá rõ ràng.
Tang Hiểu Du đờ đẫn giơ tay đón lấy, sau đó làm giống như anh vừa nãy, đeo vào ngón áp út của anh.
Khoảnh khắc đeo nó lên, cô nghe thấy giọng nói trầm của anh xoay chuyển trên đỉnh đầu: "Bà Tần, đây là nhẫn cưới, lấy gà theo gà, cưới chó theo chó, đeo vào rồi tuyệt đối không được tháo xuống, biết chưa?"
Trong ánh nắng, đôi mắt anh chỉ toàn hình ảnh của cô.
Tang Hiểu Du nhẹ nhàng gật đầu: "... Biết rồi!"
Ở nơi gần thiên đường nhất này, cô cảm giác như có một thứ gì mềm mại được vo tròn trong gió và trong nắng, thổi vào cơ thể cô. Vào khoảnh khắc đó, chúng nhẹ nhàng sinh sôi nảy nở.
Chuyến bay kéo dài sáu tiếng đồng hồ, khi máy bay hạ cánh, sắc trời Băng Thành cũng đã tối xuống.
Họ bắt một chuyến taxi trở về nhà, gặp mấy đoạn đường đang sửa chữa, thế nên hơi tắc một chút, vất vả một hồi, cuối cùng trở về tiểu khu bên bờ sông.
Họ vẫy tay vào phòng bảo vệ ở cửa, ý bảo cho taxi đi qua. Tiểu Ngô liền chạy ra, mỉm cười vẫy tay chào: "Anh chị Tần, hai anh chị về rồi ạ!"
"Ừm!" Tần Tư Niên mỉm cười.
"Tiểu Ngô vất vả rồi!" Tang Hiểu Du cũng mỉm cười đáp.
Tiểu Ngô vẫy tay, nhìn cô rồi lại nhìn sang Tần Tư Niên: "Ha ha, không vất vả, vậy anh chị nghỉ ngơi sớm đi!"
Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cứ có cảm giác nét mặt của đối phương hơi kỳ lạ, nhất là ánh mắt nhìn về phía mình, có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó.
Tang Hiểu Du lắc đầu, không quá để ý.
Chiếc taxi dừng ở dưới nhà. Tài xế còn chu đáo lấy hành lý xuống giúp họ. Khi anh xách chiếc ba lô leo núi lên, Tang Hiểu Du bèn vội vàng thúc giục: "Cầm thú, chúng ta mau lên nhà đi, em sắp đói chết rồi!"
Đồ ăn trên chuyến bay lần này thật sự quá khó ăn. Vừa xuống máy bay cô liền cảm thấy dạ dày kêu réo liên tục.
Tần Tư Niên nắm chặt tay cô, nói một câu ý tứ sâu xa: "Anh cũng đói rồi."
Tang Hiểu Du xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Đương nhiên cô nghe ra được, hai chữ "đói" của họ không có chung một ý nghĩa.
Sau khi xe taxi đi khỏi, Tang Hiểu Du được anh nắm tay rảo bước đi nhanh vào trong tòa nhà. Có điều khi gần tới nơi, cô cảm giác bước chân anh khựng lại.
Cô kỳ lạ nhìn qua nhưng phát hiện đôi mắt hoa đào ấy đang rất nhìn gắt gao về phía trước.
Cô cũng bất giác ngước mắt nhìn theo. Ở cửa tòa nhà, có một bóng người vừa nhìn qua đã biết là một cô gái xinh đẹp, đi một đôi bốt màu đen, cổ dài qua gối, một chiếc áo măng tô dáng ngắn, mái tóc dài chớm vai.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, cô gái quay đầu lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên.
"Tư Niên!"
Tang Hiểu Du khẽ nhíu mày, bỗng dưng có cảm giác hoang mang bất an.
Cô cảm nhận rõ ràng bàn tay lớn đang nắm tay mình cứng đờ lại, sau đó có một giọng nói trầm bật ra: "Giai Nhân."
Giai Nhân...
Hai chữ này giống như nọc của ong mật chích vào dây thần kinh của cô.
Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Tang Hiểu Du vẫn luôn biết có một người như vậy tồn tại.
Cuối cùng cũng nhìn rõ được diện mạo của đối phương, trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên đúng như suy đoán của cô, đây là một cô gái xinh đẹp thực sự. Gương mặt v-line tiêu chuẩn, mắt sáng răng trắng, chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng, khí chất trong trẻo u buồn, một nét đẹp vượt lên tiêu chuẩn trần tục.
Cô nghe thấy sự ngạc nhiên được Tần Tư Niên cố gắng giấu giếm trong giọng nói của anh: "Em về khi nào vậy?"
"Hôm nay." Tống Giai Nhân vén vén mấy lọn tóc vụn ra phía sau, mỉm cười: "Em có tới bệnh viện tìm anh mới biết anh đã đến Vân Nam. Em vốn định bay qua đó nhưng nghe nói anh cũng đáp máy bay trở về đúng hôm nay nên em hỏi địa chỉ, qua đây đợi anh luôn!"
Tống Giai Nhân đã đi ra trước mặt cô, gót giày nện xuống những bước chân giòn giã. Đôi mắt cô ấy nhìn về phía Tang Hiểu Du đứng bên cạnh anh, khẽ cúi đầu chào, nụ cười càng đậm hơn: "Anh vừa xuống máy bay, vẫn chưa ăn uống gì phải không? Chúng ta ra ngoài tìm nhà hàng nào đi, tới quán lẩu chúng ta vẫn hay ăn lúc trước được không? Tư Niên, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh!"
Nghe đến câu cuối cùng, Tang Hiểu Du bỗng nhiên cảm thấy mình thật dư thừa.
Hai người họ như có từ trường vậy, trong vô hình có một sự liên kết nào đó. Cô bị chặn ở ngoài, hô hấp khó khăn.
Nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay lớn của Tần Tư Niên, cô trầm giọng nói: "Em lên nhà trước!"
Cô tiến hai bước về phía trước, nhưng lại bị anh giữ lấy.
"Cùng đi!"
Cô ngẩn người quay đầu, thấy Tần Tư Niên đang siết chặt tay mình, không hề có ý buông ra. Anh nhíu mày: "Chẳng phải nãy vừa xuống xe em đã kêu đói ầm ĩ sao?"
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, liếc nhìn thấy biểu cảm hơi đờ ra của Tống Giai Nhân.
Chiếc ô tô màu đen lái vào trong một con ngõ khá hẻo lánh, dừng trước cửa một quán lẩu kiểu cũ. Nhìn từ bên ngoài, hình như bên trên mới được xây thêm hai tầng, trên cửa sổ mỗi tầng đều treo một chiếc đèn l*иg đỏ, trông rất có không khí.
Dưới tầng một vẫn còn bàn trống, họ được nhân viên phục vụ sắp xếp ở một vị trí gần cửa sổ.
Có lẽ là cách trang trí đặc biệt, trong đại sảnh toàn là bàn tròn, ở chính giữa đặt một nồi lẩu bằng đồng trên bếp than. Cách ngồi kiểu này cũng tránh để cho ai trong ba người phải ngượng ngập, nhưng nhìn từ một góc độ khác, họ vừa hay hình thành một tam giác phức tạp.
Suốt dọc đường, Tống Giai Nhân có vẻ rất cảm khái, liên tục nhìn tứ phía. Lúc này ngồi xuống, cô ấy cũng đang nhìn trái ngó phải: "Không ngờ chỗ này vẫn không thay đổi!"
"Kinh doanh vẫn rất tốt." Tần Tư Niên mỉm cười.
"Tư Niên, mấy năm nay anh vẫn luôn tới đây sao?" Đôi mắt Tống Gia Nhân sáng rực lên.
Tần Tư Niên khẽ nhíu mày, gật đầu nói: "Thi thoảng sẽ tới."
"Thật ngại quá, vừa về nước có chút phấn khích, quên tự giới thiệu. Chào cô, tôi là Tống Giai Nhân!" Tống Giai Nhân thoải mái giơ tay ra, quay mặt nhìn về phía Tần Tư Niên, ánh mắt sáng như ngọn đuốc: "Cô có thể giống như Tư Niên, gọi tôi là Giai Nhân được rồi!"
Tang Hiểu Du chìa tay ra: "Chào cô... Tang Hiểu Du!"
Hai người nắm tay nhau rồi bỏ ra rất nhanh.
Tống Giai Nhân thân thiết hỏi ngay: "Cô Tang làm nghề gì vậy?"
Không đợi cô lên tiếng, Tần Tư Niên ở bên cạnh đã trả lời thay cô: "Phóng viên thời sự!"
Tống Giai Nhân hơi khựng lại rồi lập tức mỉm cười: "Nghề phóng viên rất ổn đấy, có tiền đồ, có cảm giác vẻ vang, quan trọng nhất là không khô khan. Không giống như diễn viên múa Ba lê của chúng tôi, việc nhiều nhất làm mỗi ngày chính là ở lỳ trong phòng múa luyện múa!"
Tang Hiểu Du gượng cười hùa theo.
Mượn động tác uống nước, cô cụp mắt xuống. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát tới từ Tống Giai Nhân, có vẻ như muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hỏi thẳng ra.
Không biết là vì không dám hỏi hay là vì còn âm mưu khác. Nhưng Tang Hiểu Du không thiên về tình huống phía sau, cảm thấy đối phương không giống loại phụ nữ tâm cơ.
Hoặc có thể vì từng đối mặt với cô thiên kim nhà họ Cố, cô còn có thể đấu trí đấu dũng nhưng bây giờ thì khác.
Đây là Giai Nhân của Tần Tư Niên...
Lúc này người nhân viên đi tới gọi món: "Xin hỏi anh chị muốn dùng lẩu uyên ương hay là lẩu sốt cay?"
"Uyên ương đi!" Cuối cùng, Tần Tư Niên dường như nghĩ ra gì đó, bèn bổ sung một câu: "Nước lẩu đừng thêm hành!"
Hai phút sau người phục vụ thu dọn thực đơn, cúi đầu rời đi.
Tống Giai Nhân nhìn anh chằm chằm, ngữ điệu khó giấu được sự mừng rỡ: "Tư Niên, anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à!"
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên mép cốc, không nghe ra được ngữ khí có gì thay đổi, vẫn uể oải như bình thường: "Em ăn hành bị dị ứng, đừng quên anh là bác sỹ!"
Không biết có phải vì ánh đèn hay không, gương mặt Tống Giai Nhân trông sáng sủa hẳn lên: "Em còn nhớ hồi trước khi chúng ta học ở Đại học Colombia, có lần em thật sự quá thèm, muốn ăn lẩu than hoa, chúng ta tìm khắp mấy con đường mới mua được một chiếc nồi đồng. Cuối cùng tới lúc ăn, lửa vô tình bị bén ra, suýt nữa làm cháy phòng trọ, chủ nhà tức giận ném hết đồ của em ra ngoài! Ha ha!"
Dường như cũng được gợi lại ký ức, Tần Tư Niên khẽ cười: "Ừm, bà người chủ nhà da đen đó."
"Mấy năm rồi em không ăn lẩu, cực kỳ hoài niệm hương vị này, nhất là vị lẩu nấm trước kia anh hay làm!" Tống Giai Nhân nói xong bèn mỉm cười ngước mắt nhìn về phía cô, nói: "Cô Tang, tay nghề nấu nướng của Tư Niên cực kỳ tốt đấy!"
Tang Hiểu Du liếʍ khóe miệng một chút, gật đầu gượng cười: "Quả thực là rất tốt..."
Bàn tay giấu dưới bàn túm chặt một góc áo đã sớm khiến gấu áo nhăn nhúm lại. Cũng may đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bê nồi lẩu bằng đồng lên, lửa liếʍ xuống đáy nồi, chẳng mấy chốc nồi đã sôi, hơi nước hừng hực bốc lên, làm mờ gương mặt của hai người họ.
Đây có lẽ là bữa ăn không có hương vị nhất trong cuộc đời Tang Hiểu Du.
Cả một bàn đồ nhúng lẩu nhưng cô không biết phải gắp món nào, dường như những món ăn vào bụng đều giống như đá, chất đống trong dạ dày.
Sau bữa cơm, Tần Tư Niên tính tiền. Từ trong quán lẩu đi ra, có thể vì suốt cả buổi tối trước sau cộng lại cô chỉ nói khoảng ba câu nên có chút buồn ngủ. Gió đêm phả vào mặt, cô bất giác há miệng ra ngáp.
Khi đưa tay lên che miệng, bên tai có hơi thở nóng rực phả qua: "Bà Tần buồn ngủ rồi à?"
Tần Tư Niên không cố tình hạ thấp giọng, cách âm của cửa kính quán lẩu cũng rất tốt, những người ồn ào bên trong không nghe thấy, trong ngõ ngoài những chiếc xe đi ngang qua thì cực kỳ yên ắng.
Tống Giai Nhân đi ở bậc thềm sau nghe thấy, cả người đứng đờ ra đó.
"Bà Tần?" Tống Giai Nhân nín thở, hỏi dò rành mạch từng chữ: "Tư Niên, hai người..."
Tang Hiểu Du cũng bất giác nín thở, bàn tay buông thõng cũng vì trái tim treo lơ lửng mà nắm chặt lại. Tần Tư Niên im lặng giây lát, rồi từ từ cất giọng trầm: "Giai Nhân, anh và cô ấy kết hôn rồi."