Dưới mặt đất chỉ còn lại hộp dụng cụ y tế bị bỏ lại.
Trong đám đông phía sau, có người dân tộc Tạng bụm miệng kêu khẽ một tiếng: "Trời ơi, có người chạy vào trong tòa nhà đó ư!"
Vẫn như ban nãy, cậu thanh niên đuổi theo nhưng đã không kịp nữa, chỉ biết lần lượt cầm áo khoác và hộp dụng cụ y tế họ để lại, đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc mới sực tỉnh, giậm chân bình bịch.
Hai vợ chồng nhà này...
Thật sự không cần mạng sống nữa sao!
Khoảnh khắc Tang Hiểu Du lật người trèo vào qua cửa sổ, mảnh kính vỡ ở tầng hai liền rơi xuống, suýt chút nữa đập vào đầu cô. Không phải cô không nghe thấy tiếng cậu thanh niên ở phía sau điên cuồng gọi mình, nhưng cô không thể dừng bước chân chạy thẳng về phía trước lại.
Không phải cô không biết sợ, chỉ là cô không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Thật ra giống như sự kiện bệnh viện bị quậy phá hồi họ mới nhận giấy đăng ký kết hôn, đỡ giúp anh cú đấm đó gần như là phản ứng bản năng, cô hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ.
Trong phòng toàn là đống đổ nát. Tòa lầu vốn dĩ đã bị trận động đất phá hoại, lúc này càng thảm khốc hơn nữa. Tất cả đồ đạc bị đổ nghiêng, sập nát, trong không khí bụi tung mù mịt, gần như không còn nhìn được dáng vẻ ban đầu.
Rất nhiều viên gạch và tấm gỗ bị sụp đổ, tan rã, phóng tầm mắt nhìn qua chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống.
Khóe mắt rơm rớm, ươn ướt, Tang Hiểu Du cực kỳ hoang mang, không tìm thấy bất cứ sinh mạng nào còn hơi thở. Cô bất chấp cầu thang lớn đang rung rinh chực đổ bất cứ lúc nào, đi lên đi xuống tìm kiếm một lượt nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng Tần Tư Niên.
Vào lúc cô hoang mang không tưởng thì bất ngờ nhìn thấy một cái ống nghe dưới chân.
Trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh anh đeo ống nghe chữa trị cho bệnh nhân...
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, lảo đảo lùi sau nửa bước, hoảng loạn bối rối cúi xuống nhặt nó lên, nhìn sang đống đất cao và to bên cạnh ống nghe, lòng dấy lên một niềm đau đớn.
Cô rất sợ, sợ Tần Tư Niên cũng giống như bố mẹ mình vậy, cuối cùng sau khi tìm ra được dưới gầm xe chỉ có thể đậy vải trắng lên, từ đó không còn hơi thở.
Đừng mà...
Tìm ra anh, nhất định phải tìm ra anh!
Trong lòng Tang Hiểu Du lúc này chỉ có một suy nghĩ ấy. Cô nhào về phía đống đất bị sập xuống, quỳ ở đó, cố gắng dùng hai tay di chuyển đất đá và những tấm gỗ ở bên trên ra, cố gắng tìm ra gương mặt điển trai và đôi mắt hoa đào phong lưu, quyến rũ ấy.
Từng giọt lệ từ trong hốc mắt rơi xuống, chảy tràn khắp gương mặt.
Tang Hiểu Du thật sự rất sợ hãi, sợ anh sẽ ra đi như bố mẹ, sợ cuộc đời anh dừng lại ở đây. Cô cũng chưa bao giờ mong có sự tồn tại của thần linh như lúc này, để họ nghe được lời cầu nguyện của cô, để họ phù hộ cho anh bình an vô sự!
Cô biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào, ở lại đây thêm một giây là thêm một giây nguy hiểm. Nhưng người trong lòng cô nghĩ tới lại không phải bản thân mình mà là ở trong tình cảnh này, nếu không sớm tìm ra Tần Tư Niên thì anh sẽ nguy hiểm thêm một phần.
Cô liên tục di chuyển những tảng đá nặng và những tấm gỗ dày. Bụi tung mù mịt, nhưng cô chung quy vẫn không tìm thấy anh.
Tay dính đầy bụi đất, thậm chí mấy đầu móng tay đã bị gãy rồi.
Nước mắt cũng đã làm nhòe tầm nhìn, nhưng động tác tay của Tang Hiểu Du thì không hề ngừng lại.
"Cá vàng!"
Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm thấp vọng tới.
Tang Hiểu Du sững người, cố gắng phân biệt một lúc mới chắc chắn âm thanh đó không vọng ra từ đống đất sập, mà sắc nét vọng lại từ sau lưng cô.
Cô gần như nín thở quay lại, cho đến khi bóng dáng cao lớn đó từ từ đập vào mắt, cô mới đánh rơi viên gạch trong tay, kêu khẽ một tiếng: "Cầm thú..."
Quỳ ở đó quá lâu nên đầu gối có phần tê dại. Tang Hiểu Du loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía anh, đâm thẳng vào lòng anh, dùng sức ôm ghì lấy phần hông tráng kiện của anh, xúc động tới mức vừa khóc vừa cười: "Làm em hết hồn, em còn nghĩ mình không tìm được anh nữa! Ban nãy nhiều chỗ sập như vậy, em tìm được một chiếc ống nghe, nghĩ là của anh. Em thật sự sợ anh bị đè bên dưới... Tốt quá rồi, anh không sao! Ông trời phù hộ!"
Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt.
Khoảnh khắc cô nhào vào lòng, đôi tay buông thõng của anh cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô, trái tim cũng đang lơ lửng cuối cùng cũng được hạ cánh.
Đôi mắt hoa đào liếc nhìn chiếc ống nghe dưới đất. Đúng là ống nghe của anh không sai. Lúc trước đến đây cứu nạn nhân may mắn sống sót, vì người đó bị thương quá nặng phải đưa vội lên trực thăng nên lúc ra anh cũng quên bẵng mất, chỉ mang theo hộp dụng cụ y tế.
Tần Tư Niên thu chặt cánh tay lại, ghì chặt cơ thể bé nhỏ, gầy gò của cô trong lòng mình, không chỉ khiến cô đau tới kêu khẽ lên một tiếng mà còn khiến cơ bắp trên cánh tay anh cũng gồ lên, máu huyết đang sôi sục.
Anh nghiến răng, áp sát tai cô hỏi một câu với vẻ hằn học: "Chẳng phải em nói chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao? Cho dù anh không ra ngoài được thì đã sao, em còn bất chấp tính mạng lao vào trong làm gì?"
Tang Hiểu Du cảm thấy xương khớp như sắp bị anh bóp nát vụn, nhưng trong lòng phần nhiều vẫn là mừng vui. Cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính và cách hỏi quen thuộc của anh.
Anh không bị vùi lấp trong đó mà đang sống sờ sờ, không chút xước xát đứng trước mặt mình!
Nghe câu chất vấn của anh, Tang Hiểu Du cũng nghiến răng, túm lấy chiếc áo blouse trắng trước ngực anh, nói dối lòng: "... Dĩ nhiên là vì em sợ phải làm góa phụ rồi!"
Cúi đầu quá lâu, tới khi cô ngẩng lên liền rơi vào đôi mắt hoa đào quyến rũ người ta ấy.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm nửa đùa nửa thật, đôi mắt sâu hút, bên trong đựng những cảm xúc cô không hiểu được nhưng lại dịu dàng như nước nuốt cô vào trong.
Nhịp tim rối loạn trong phút chốc.
Tần Tư Niên giơ tay xoa đỉnh đầu cô, chầm chậm vuốt qua vuốt lại.
Động đất đáng sợ ai cũng biết. Biết rõ tòa nhà thấp này có thể sập bất cứ lúc nào, mạng của cô có thể bị nuốt chửng ở đây bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không chút do dự, bất chấp sự ngăn cản của những người khác.
Ban nãy khi tìm thấy cô, cô đang quay lưng về phía anh, quỳ ở đó, hai tay đào xuống mặt đất.
Cảm xúc lo lắng và đau lòng hiện trên gương mặt đều không phải giả, nước mắt càng không lừa gạt được ai. Cô sợ anh thật sự gặp nguy hiểm. Cô đang lo lắng cho anh, đau lòng vì anh!
"Anh nhìn em như vậy là sao!"
Tang Hiểu Du bị anh nhìn đến nỗi khắp người trở nên gượng gạo. Cô cắn môi, có phần xấu hổ, quay mặt đi mấy giây, sau đó lại đẩy đẩy ngực anh: "Khụ... Chúng ta ra ngoài đã..."
"Ừm." Tần Tư Niên chuyển sang ôm vai cô.
Dù sao xung quanh đây cũng đang nguy hiểm, quả thực không thể ở lại lâu.
Vì đây là tầng hai nên họ nhanh chóng di chuyển tới khu vực cầu thang gỗ. Đang đi xuống giữa chừng thì bất ngờ có một âm thanh gì đó. Cầu thang vốn đã chòng trành nghiêng ngả, lúc này trông lại càng nguy hiểm, tựa hồ một giây sau là sẽ gãy rời.
"Cầm thú, âm thanh gì vậy?" Một đám bụi rơi xuống rào rào, rơi xuống trán cô. Tang Hiểu Du căng thẳng giữ chặt cánh tay anh, nước miếng mắc lại trong cổ họng: "Có phải lại có dư chấn không?"
"Không phải!" Tần Tư Niên nhíu mày. Tang Hiểu Du chưa thể bình tĩnh lại được, chỉ thiếu nước bật khóc, bởi vì ngay sau đó cô nghe thấy anh nghiêm giọng nói một câu: "Tòa nhà này có vẻ như sắp sập rồi!"
Gì cơ!
Tang Hiểu Du vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy những thanh xà ngang tít trên trần nhà đang rơi thẳng xuống.
Bậc thềm dưới chân cũng không còn vững nữa, cả người mất đi trọng tâm, cô bất giác sợ hãi kêu lên thành tiếng. Giống như khi người ta ngồi tàu lượn siêu tốc lao xuống dưới vậy, cảm giác khϊếp đảm là rất mãnh liệt. Chỉ là điều khiến cô không quá sợ hãi là Tần Tư Niên từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt cô vào lòng. Mấy giây trước khi gần ngã xuống, cô được anh dùng bàn tay lớn của mình đỡ phần đầu, bên tai là hơi thở nặng nề của anh.
Sau một loạt những tiếng động lớn, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Có lẽ họ rơi từ vị trí giữa tầng một xuống, tầm mắt chỉ còn lại bóng tối, mũi ngoài mùi bụi bặm thì không còn phân biệt được mùi vị nào khác.
Chuyện đáng lo nhất cuối cùng vẫn xảy ra!
Cũng may phản ứng của Tần Tư Niên là cực kỳ tốt. Thanh xà ngang rơi xuống chậm hơn họ một nhịp, thế nên anh tranh thủ có những hành động tự bảo vệ bản thân, kéo cô trốn vào một góc giá sắt.
Vì chỗ này rất chật hẹp, cả hai đều không dám nhúc nhích. Cô vẫn ngồi co ro trong vòng tay anh với tư thế được anh bảo vệ.
Lòng bàn tay của Tang Hiểu Du có thể cảm nhận được những nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô run rẩy hỏi: "Cầm thú, có phải chúng ta bị vùi lấp rồi không..."
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.
"Vậy phải làm sao?" Tang Hiểu Du hỏi với vẻ bất lực.
Tần Tư Niên nhíu mày, trầm ngâm: "Các nạn nhân may mắn trong vụ động đất được phát hiện, họ chỉ có thể làm một việc duy nhất."
Tang Hiểu Du há hốc miệng, bật ra một chữ: "Đợi..."
Quả thực, gặp phải tình huống này, chúng ta chẳng thể làm được gì. Điều có thể làm chỉ là ôm hy vọng chờ đợi được người ta tới cứu, có điều cảm giác chờ đợi trong bị động này thật không dễ chịu chút nào.
"Ừm." Tần Tư Niên quan sát trong bóng tối: "Bây giờ tòa nhà thấp đã sập, anh không biết chúng ta cụ thể đang bị vùi ở mức độ nào. Nhưng có lẽ cùng lắm là vài tiếng đồng hồ nữa hoặc một ngày. Có người đã nhìn thấy anh và em chạy vào đây, đội cứu hộ biết còn người sống, sẽ kịp thời qua cứu chúng ta!"
"Thật sự có thể sao?" Tang Hiểu Du hoảng loạn mím môi.
"Ừm, đừng lo lắng." Tần Tư Niên ôm chặt cô.
Trong một không gian tăm tối không nhìn thấy một chút tia sáng nào, họ chỉ có thể dựa vào nhau. Tang Hiểu Du bỗng nhiên nhớ tới bộ phim võ hiệp thích xem hồi nhỏ. Trong phim, thế tử Đại Lý và Vương cô nương cùng rơi xuống một miếng giếng. Khi ấy, cô và Lý Tương Tư xem đến si mê, liên tục gào thét về sự lãng mạn và si tình của Đoạn công tử.
Cô chợt ý thức được trong lúc này mà mình vẫn còn có thể nghĩ tới hình ảnh trên phim truyền hình, tim quả thật không to bình thường.
Cô phì cười lắc đầu, bất giác cũng nói đùa một câu: "Cầm thú, nếu họ mãi không tìm thấy, hoặc bỏ lỡ thời gian cứu hộ tốt nhất, chúng ta không gắng gượng được tới lúc ấy, anh bảo, hai chúng ta có được coi là một đôi vợ chồng hoạn nạn tuy không sinh cùng tã nhưng nguyện chết cùng huyệt không?"
Nói xong câu đùa, cô vô thức ngẩng đầu.
Cho dù không gian tối om, nhưng kỳ lạ là cô hình như vẫn có thể phân biệt được ngũ quan điển trai của anh.
Bởi vì trán cô dựa đúng vào yết hầu của anh, thế nên có thể cảm nhận được hình như anh vừa cười khẽ mấy tiếng, tâm trạng có vẻ không tệ.
Tang Hiểu Du nhíu mày khó hiểu, không rõ anh vui vì chuyện gì, dù sao họ cũng đang bị vùi trong đống đổ nát mà!
Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy anh nạt khẽ một câu: "Khờ khạo!"
Tang Hiểu Du bĩu môi, chẳng vui vẻ mấy. Thật ra khi nhìn thấy anh, cô có thể nhận ra anh từ bên ngoài trở vào lại tầng lầu, thế nên cô phản bác với vẻ không phục: "Còn nói em, chẳng phải anh cũng ngớ ngẩn chạy vào đấy thôi!"
Sau khi cô dứt lời, cả hai đều đồng loạt im bặt.
Một người bất chấp nguy hiểm chạy vào tìm anh, một người rõ ràng đã ra ngoài còn quay trở lại, hình như đều một chín một mười.
Chóp mũi Tang Hiểu Du cay cay, hốc mắt cũng nóng rực lên.
Trong bóng tối, cả hai đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Tần Tư Niên mới vang lên: "Bà Tần, em có hối hận không?"
Hơi thở của Tang Hiểu Du run rẩy.
Không phải vì câu hỏi của anh mà vì danh xưng anh gọi trước đó.
Thật ra có chút xa xôi rồi. Từ sau khi mối quan hệ của họ rơi xuống điểm băng một thời gian, trong suốt ba năm vừa qua, anh không hề gọi lại danh xưng này. Nay nó văng vẳng bên tai, lại khiến nhịp tim của cô đập nhanh hơn một cách vô dụng. Cô len lén đặt tay lên ôm ngực.
Để che giấu sự ngượng ngập, Tang Hiểu Du cố tình nhún vai: "Hối hận cũng có ích gì, chẳng phải đều bị kẹt trong này rồi sao!"
"Em hối hận?" Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên bỗng chốc nheo lại.
Cảm giác bả vai như sắp bị anh bóp nát, cô đau đớn nhíu mày nhưng lại thành thật nói một câu: "Thật ra là không..."
Lực tay anh giảm đi nhiều, Tang Hiểu Du nghe thấy một tiếng hừ mãn nguyện từ anh.
Khoảng thời gian sau đó hai người giữ sức, không ai nói năng gì nữa. Thứ duy nhất còn lại chỉ là nhịp tim và nhịp thở. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, quá trình chờ đợi cứu hộ là rất dài.
Tang Hiểu Du bất giác khẽ hỏi một câu: "Cầm thú, anh bảo chúng ta liệu có được cứu ra không?"
Không phải vì cô nản lòng hay suy nghĩ tiêu cực, chỉ là nơi đây thuộc khu vực thiên tai, lúc nào cũng có thể xảy ra dư chấn cấp độ nhỏ, sập sẽ càng nghiêm trọng hơn, gây ra những khó khăn nhiều hơn cho đội cứu hộ.
Tần Tư Niên bỗng nhiên nuốt nước bọt, trầm mặc mấy giây, nói từ từ: "Nếu lần này chúng ta có thể bình an vô sự, sau này về lại Băng Thành, sinh cho anh một đứa con nhé!"
Thật ra nếu như nghe kỹ, thậm chí có thể nghe ra chút xấu hổ và chờ mong nhỏ từ giọng nói của anh.
Biểu cảm kinh ngạc của Tang Hiểu Du đứng hình giây lát.
Đây không phải lần đầu tiên họ bàn về chuyện con cái. Tuy rằng cô từng uống thuốc tránh thai dài kỳ, nhưng trong ba năm rưỡi qua cô không còn dùng nữa, bởi vì lần nào anh cũng chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng tránh, hơn nữa anh cũng chưa từng bộc bạch thẳng thắn như vậy.
Tang Hiểu Du vô thức cắn môi, hỏi dò thận trọng: "Cầm thú, anh muốn có con?"
"Ừm." Tần Tư Niên rướn môi, như sợ cô chưa nghe rõ, anh còn đặc biệt bổ sung một câu: "Muốn, anh từng nói anh thích con gái."
Nghe tới câu cuối của anh, cô không nhịn được, lườm nguýt: "Uổng công anh học ngành y! Anh không biết giới tính của con là không được cưỡng ép sao. Anh tưởng muốn có con gái là có con gái à!"
"Anh vẫn cứ thích con gái hơn." Tần Tư Niên nhíu mày, nói có phần cố chấp.
Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, câu này hình như không sai đâu. Trong lòng anh có một chấp niệm, nếu có con, anh thật sự mong chờ một cô con gái, tốt nhất là một bé gái xinh xắn, hoạt bát như Đường Đường nhà anh hai!
Trái tim Tang Hiểu Du rung rinh. Lát sau, cô ngượng ngùng cắn môi nói một tiếng rất nhỏ: "... Được!"