Thời gian ở khu vực thiên tai dài đằng đẵng là thế nhưng lại trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối.
Khác với phương Bắc, nơi đây cao hơn 3400 mét so với mực nước biển. Tối qua Tang Hiểu Du bay đêm, tới nơi cũng không nghỉ ngơi được mấy tiếng, đáp ngay xe từ Lệ Giang tới đây, thể lực có phần cạn kiệt rồi.
Khi cô tắt máy quay chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị người ở phía đối diện đυ.ng vào. Cô vội vàng giơ tay ra đỡ: "Từ từ thôi, không sao chứ?"
Là một nam thanh niên rất trẻ, có vẻ còn chưa tốt nghiệp đại học, gương mặt còn vài phần non nớt, xem ra tới đây để tham gia đội tình nguyện viên cứu hộ.
"Không sao ạ!" Cậu thanh niên lắc đầu, thở hồng hộc, nói: "Em nhanh một chút, chưa biết chừng sẽ giúp thêm được mọi người!"
Tang Hiểu Du bất giác mỉm cười, rất khâm phục lòng nhân hậu của cậu.
Cô trở về trạm phóng viên đi một vòng, cất gọn máy móc rồi rút từ trong ba lô ra hai hộp mỳ ăn liền. Sau khi úp xong, cô bê ra ngoài, đi về phía đội y tế, bước chân có phần ngập ngừng. Khi đi gần tới cửa lều, cô nhìn thấy một nữ y tá cầm hộp cơm chạy vào trong.
Có lẽ không phải người của bệnh viện, trông có vài phần tình tứ của con gái miền sông nước Giang Nam. Cô ấy e thẹn đưa cho Tần Tư Niên đang pha chế thuốc ở bên trong.
Tang Hiểu Du bĩu môi, cúi đầu nhìn hộp mỳ trong tay mình, hờn dỗi quay người bỏ đi.
Cô vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống, một hơi ăn hết cả hai hộp mỳ cho bõ tức. Nhưng đi chưa được bao lâu, cô bắt gặp cậu thanh niên lúc trước, cậu đang ngồi trên một mỏm đá gặm bánh mỳ.
Tang Hiểu Du đi qua, đưa cho cậu ấy một hộp mỳ: "Này!"
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên nhìn cô, bỗng chốc nhe răng cười, vui vẻ đón lấy.
Di chuyển qua mỏm đá bên cạnh, hai người họ ngồi cạnh nhau ăn hộp mỳ nóng hổi. Qua cuộc trò chuyện, giống như suy đoán của cô, cậu ấy quả thật là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa đang học đại học ở Băng Thành, năm nay đã là năm thứ tư rồi.
Cậu thanh niên đã đổi giọng một cách rất thuận miệng: "Chị Cá nhỏ, em thật sự rất khâm phục chị. Điều kiện ở khu vực thiên tai cực khổ thế này, hoàn cảnh lại khắc nghiệt như vậy. Em thấy có rất nhiều phóng viên đều là nam giới, không mấy người là nữ giới, ngay cả thanh niên tình nguyện cũng là nam nhiều hơn nữ, vậy mà chị vẫn chấp nhận đường sá xa xôi tới đây chịu khổ!"
"Chẳng phải chính cậu cũng tới đấy sao!" Tang Hiểu Du mỉm cười
"Không giấu gì chị, khi em nói muốn tới đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, rất nhiều đồng nghiệp đã mắng em bị bệnh! Họ nói khu vực xảy ra động đất là nguy hiểm nhất, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra dư chấn, chẳng ai muốn tới đây cho thêm việc! Ngoại trừ đội cứu hỏa và quân đội, ngay cả thành viên của đội y tế được cử tới đây cũng có rất nhiều người không tình nguyện. Nhưng em nghe nói trong đó có một bác sỹ họ Tần, anh ấy tự nguyện tới đấy!" Cậu thanh niên càng nói càng kích động, tuôn ào ào như thác lũ: "Chập tối hôm qua có một thím dân tộc Tạng bị vùi lấp được cứu ra ngoài, ngạt thở quá lâu, hình như còn mắc bệnh tim rất nặng! Lúc đó mọi người còn tưởng thế là không cứu được mạng này. Nhưng bác sỹ Tần không chút bỏ cuộc, trong tình hình lúc ấy vẫn dựng lên một bàn phẫu thuật tạm thời, làm phẫu thuật mở l*иg ngực cho người đó! Về sau chị ấy được bệnh viện huyện đưa đi, sáng nay nghe nói đã tỉnh dậy rồi!"
Nghe xong, khóe miệng Tang Hiểu Du bất giác nở một nụ cười.
Từ hồi mới quen, anh có thể giúp cho đứa cháu nội của bà cụ trong phỏng vấn làm phẫu thuật, cô đã nhìn ra sự lương thiện trong anh. Hơn nữa với chuyên môn cao của anh, cô luôn tin tưởng. Ban nãy nghe cậu thanh niên này kể lại như vậy, trong cô chợt xuất hiện cảm giác vẻ vang.
Ăn xong mỳ, cậu thanh niên quan tâm hỏi: "Chị Cá nhỏ, buổi tối chị ngủ ở đâu, đã được sắp xếp chưa?"
"Vẫn chưa!" Tang Hiểu Du lắc đầu.
Sau khi cô tới liền bắt tay ngay vào công việc tuyến đầu, vẫn chưa suy nghĩ tới vấn đề này. "Bây giờ vật tư rất thiếu hụt, tuy rằng các khu vực đều đã có lều bạt, lều vải, rồi các đồ dùng cứu trợ vẫn không ngừng được vận chuyển tới nhưng vẫn chưa đủ. Các đồng nghiệp khác trong đài truyền hình của chị đều là đàn ông, cũng không tiện." Cậu thanh niên cười tít mắt, rất nhiệt tình nói: "Để em giúp chị hỏi bên phía tình nguyện viên nữ, chắc có thể sắp xếp chỗ ngủ. Vừa hay cũng không xa lều của em, buổi tối chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện!"
"Tối nay cô ấy ngủ với tôi!"
Một giọng nam trầm bất ngờ vang lên.
Tang Hiểu Du kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tư Niên đứng giữa họ từ lúc nào. Cả hai người đều bị bao trọn trong cái bóng của anh. Còn dưới ánh đèn vàng vọt buổi đêm, đôi mắt hoa đào phong lưu, hào phóng đang nhìn thẳng vào họ vẻ u ám.
Thấy cậu thanh niên ngơ ngác, cô ngượng ngập giải thích một câu: "Khụ... Anh chị là vợ chồng ha!"
"Vợ chồng..." Cậu thanh niên dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được.
Tang Hiểu Du há hốc miệng, muốn nói lời cảm ơn đối phương. Nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, cô đã bị Tần Tư Niên sải bước tiến tới, kéo tuột về phía căn lều của đội y tế.
Sau khi đi vào, cô mới phát hiện chiếc ba lô leo núi mình mang tới đã được chuyển đến đây.
Căn lều mà Tần Tư Niên ở là độc lập. Không phải vì vào những lúc này anh vẫn bá chiếm tài nguyên mà căn lều này được dùng để chất không ít đồ y tế, vị trí trống chỉ đủ dựng tạm một chiếc giường đơn bằng sắt.
Tang Hiểu Du đi qua, ngồi xuống, liền nghe thấy anh bất ngờ nói: "Cá vàng, úp mỳ cho anh!"
"Không phải anh đã ăn rồi sao?" Cô nhíu mày.
"Chưa ăn." Tần Tư Niên hậm hực nói.
Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du bất giác nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh. Hộp cơm nữ y tá mang vào vẫn còn để ở đó, hình như nắp nhựa bên trên vẫn còn chưa được mở ra vậy mà đã không còn hơi nóng nữa rồi.
Tuy rằng như thế có hơi lãng phí, nhưng tâm trạng của cô đã sáng sủa hơn không ít.
Mang hộp cơm ra ngoài cho những người chưa ăn hâm nóng lại ăn, Tang Hiểu Du lại lấy mộy hộp mỳ mới ở trong ba lô ra, tìm nước nóng úp mỳ cho anh.
Những sợi mỳ mềm oặt, ăn xong cũng cảm thấy dạ dày trở nên ấm áp hơn. Sự mệt mỏi sau cả một ngày bận rộn cuối cùng cũng được xoa dịu. Sau khi vứt hộp mỳ đi, anh kéo thẳng cô lên giường.
Trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai người muốn nằm phải dính chặt vào nhau.
Lần gần đây nhất nằm sát cạnh nhau như thế này hình như vẫn là lần anh trực ban ba năm trước. Sau này rất nhiều đêm, chỉ sau khi làm xong chuyện đó họ mới dính chặt vào nhau. Chớp mắt, thời gian như cát chảy qua kẽ tay, trôi nhanh vô cùng.
Tang Hiểu Du vừa tìm được một tư thế nằm thoải mái, cằm bất ngờ bị anh nâng lên, đôi môi mỏng rơi xuống môi cô.
Giữa môi lưỡi bỗng chốc toàn mùi mỳ tôm...
"Anh chưa đánh răng!" Tang Hiểu Du bóc mẽ.
Tần Tư Niên nhướng mày, ngữ khí uể oải nhưng vẫn rất hùng hồn: "Với những khu vực thiên tai như thế này, tài nguyên nước là rất khan hiếm, sao có thể lãng phí được!"
Tang Hiểu Du bực dọc quẹt khóe miệng. Đương nhiên cô biết không thể lãng phí, nhưng anh có thể lựa chọn không hôn mà!
Vừa buông tay xuống, cô lại bị anh hôn một lần nữa.
"Này!" Tang Hiểu Du cắn chặt răng.
Tần Tư Niên "ờ" một tiếng, bấu vào khóe miệng cô: "Anh không chê em đâu!"
"..." Tang Hiểu Du cực kỳ câm nín.
Tang Hiểu Du lớn bằng từng này rồi chưa từng ngủ trong hoàn cảnh như thế này bao giờ.
Không phải vì cô chưa từng ở lều. Trước kia, khi còn học quân sự ở trường đại học, cô cũng thường xuyên ngủ ngoài trời hoặc trong núi, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác. Dù sao đây cũng là khu vực bị thiên tai nặng nề, luôn có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Cô ngọ ngoạy người một chút vì không ngủ được, nhưng cánh tay trên eo lại ôm chặt cô vào. Môi anh áp sát vành tai cô, có hơi thở nóng rẫy len vào trong tai cô: "Đây là khu vực thiên tai, đừng nghĩ mấy chuyện không đâu! Cho dù em có muốn thế nào đi nữa, anh cũng không thể thỏa mãn em!"
"Em nghĩ gì rồi!" Tang Hiểu Du xấu hổ phản bác.
Vì trong lều ngoài các loại thuốc y tế được chất đống ra chỉ còn hai người họ nên rất yên ắng, nếu có thì chỉ còn tiếng thở đan xen giữa hai người họ.
Thấy anh vẫn chưa ngủ, Tang Hiểu Du cắn khóe môi, ngập ngừng nói: "Cầm thú, khi anh tới khu vực thiên tai, sao không gọi điện thoại cho em?"
"Không cần thiết!" Bờ môi mỏng của Tần Tư Niên uể oải rướn lên. Trong bóng tối, đôi mắt hoa đào hướng lên nhìn trần nhà có phần lạnh lùng: "Chẳng phải em nói chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao?"
"..." Hơi thở của Tang Hiểu Du khựng lại ở đó.
Sau đó không ai lên tiếng nữa, bóng đêm trầm mặc bao trùm giữa họ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lều chỉ còn lại mình cô. Một lượt cứu trợ mới đã bắt đầu. Tang Hiểu Du nhanh chóng tìm chậu, lấy nước lạnh đánh răng, rửa mặt. Thời kỳ đặc biệt, ngủ cũng không thay quần áo, chỉ cần kéo phẳng những nếp nhăn ra là được.
Có điều khi cúi đầu xuống, tầm mắt của cô chạm phải một khoảng đỏ rực trên xương quai xanh.
Trong lều tối qua chỉ có hai người họ, tên thủ ác nhất định là Tần Tư Niên...
Là ai hôm qua hùng hồn nói đây là khu vực thiên tai, bảo cô đừng nghĩ mấy chuyện không đâu. Nhìn những dấu hôn chi chít ấy, rốt cuộc ai mới là người nghĩ chuyện không đâu!
Ngoài lều có bóng người dừng lại, vọng vào tiếng nam thanh niên non trẻ: "Chị Cá nhỏ, em vào được không?"
"Được!" Tang Hiểu Du vội vàng kéo kín cổ áo lại.
Cậu ấy đi vào, rút một chiếc hộp giấy từ trong túi áo ra: "Ban nãy em gặp một anh quân nhân, anh ấy cho em sữa bò, em mang qua cho chị! Chị Cá nhỏ, chắc chị chưa ăn sáng phải không!"
"Vẫn chưa, cảm ơn em!" Tang Hiểu Du cảm kích nói.
Cậu ấy gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng: "Chị Cá nhỏ, chị và bác sỹ Tần thật sự là vợ chồng sao?"
"Đúng vậy!" Tang Hiểu Du gật đầu.
"Haizz..." Cậu ấy bỗng buông một tiếng thở dài.
Tang Hiểu Du không hiểu: "Sao vậy?"
Cậu thanh niên lắc đầu, vẫn thở dài, nói: "Không sao, chỉ là em cảm thấy chị Cá nhỏ vẫn còn rất trẻ, kết hôn sớm như vậy thật là đáng tiếc!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du phì cười. Cô xé chiếc ống mυ"ŧ dính trên hộp sữa ra, cắm vào, đang chuẩn bị uống thì bỗng nhiên giật mình vì một cơn rung lắc dữ dội. Giá để thuốc và các đồ y tế kêu lên những tiếng răng rắc, các đồ bên trên giá cũng rung rất dữ.
"Chuyện gì thế này!" Cô bỗng căng thẳng vô cùng.
Cậu thanh niên tới khu vực này làm từ thiện từ những ngày đầu tiên nên có kinh nghiệm hơn cô, lập tức nói: "Là dư chấn!"
Dư chấn?
Hơi thở của Tang Hiểu Du trở nên hỗn loạn.
Chẳng trách cô cảm giác cả căn lều đều đang chao đảo, cả thế giới như xoay chuyển.
"Hình như khá nghiêm trọng đấy, chị Cá nhỏ, mau, theo em ra ngoài trước đã!" Vừa nói, cậu thanh niên vừa kéo tay cô chạy ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, mặt đất vẫn tiếp tục rung một lúc lâu. Rất nhiều người ở các căn lều khác nhau cũng đều đi ra hết, thậm chí còn có những đứa trẻ òa khóc vì sợ hãi. Hộp sữa trong tay Tang Hiểu Du đã bị cô bóp nát trong lúc căng thẳng rồi.
Cô giơ tay sờ lên ngực, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, bị hù dọa rồi.
Cậu thanh niên nhìn thấy sắc mặt cô rất nhợt nhạt bèn mỉm cười an ủi một câu: "Chị Cá nhỏ, đừng sợ hãi, dư chấn xảy ra ở những khu vực thiên tai là chuyện rất bình thường, lắc lắc nhiều lần là quen thôi à!"
Sau khi bình tĩnh lại, Tang Hiểu Du chợt nghĩ tới Tần Tư Niên. Cô gần như lập tức chạy ngay về phía đội y tế.
Giống như những chỗ khác, rất nhiều bác sỹ và y tá đều từ trong lều chạy ra ngoài. Chỉ có điều, giữa những màu trắng nhức mắt ấy, cô lại không tìm thấy bóng dáng cao lớn đó. Tim cô chợt trầm xuống.
Cô lao lên trên, túm lấy cô y tá tối đó mang hộp cơm vào cho anh: "Bác sỹ Tần đâu rồi?"
"Làm sao đây..." Cô y tá rõ ràng có phần hoảng loạn.
"Tôi đang hỏi cô đấy, bác sỹ Tần đâu?" Tang Hiểu Du hơi sốt sắng, giọng cũng cao lên không ít. Cô y tá giơ tay chỉ về một chỗ nào đó, run rẩy giọng: "Bác sỹ Tần ở trong tòa nhà thấp đó, mười lăm phút trước có một anh quân nhân tới nói ở trong đó tìm thấy một nạn nhân may mắn sống sót, cần bác sỹ qua. Bác sỹ Tần đã cầm hộp dụng cụ đi qua đó! Tôi vốn định đi theo nhưng bác sỹ Tần không cho, bảo tôi ở lại chăm sóc các nạn nhân. Ban nãy xảy ra dư chấn, tòa nhà thấp đó..."
Tang Hiểu Du nhìn theo hướng cô y tá chỉ, phát hiện tòa nhà thấp ấy tuy vẫn còn nguyên hình dáng nhưng đã gần như sập tới nơi, nhất là có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ đã sụt lún, cửa vào gần như bị một tảng đá rơi xuống chặn lại.
Trong khoảng thời gian ngắn này, Tần Tư Niên phải cứu nạn nhân, vốn không thể ra kịp...
Một cơn run rẩy lướt qua người, Tang Hiểu Du buông tay cô y tá ra, không buồn suy nghĩ, chạy về phía đó.
Cậu thanh niên nhanh tay nhanh mắt giữ áo của cô lại: "Chị Cá nhỏ, chị không thể đi được! Bây giờ mặt đất là an toàn nhất. Ban nãy xảy ra dư chấn, tòa nhà ấy có thể sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm!"
"Cậu buông tôi ra!" Tang Hiểu Du sốt sắng.
Thấy không thể thoát ra, cô thẳng thừng giơ tay kéo khuy áo ra, cởi tuột toàn bộ áo khoác.
Sau khi thoát khỏi ghìm giữ, cô co cẳng chạy về phía tòa nhà thấp. Trong chớp mắt cô đã đi tới phía trước nó. Cửa không vào được, cô thẳng thừng nhảy vào qua đường cửa sổ, bóng dáng thanh mảnh biến mất trong khoảnh khắc.
Cậu thanh niên giữ chặt chiếc áo trong tay, sốt sắng đi loanh quanh tại chỗ.
Cậu nhìn thấy bóng một người mặc áo xanh lướt qua, vội vàng chạy tới, đang định nói rõ tình hình thì lại thấy một cái bóng cao lớn. Cậu sững lại: "Bác sỹ Tần, sao anh lại ở đây?"
"Vậy tôi nên ở đâu?" Tần Tư Niên hờ hững.
"Chẳng phải cô y tá ban nãy nói anh vào tòa nhà thấp cứu bệnh nhân sao?" Cậu sững người.
Tần Tư Niên xách theo hộp dụng cụ y tế: "Tôi ra ngoài lâu rồi. Nạn nhân bị thương khá nghiêm trọng, trong này không đủ thiết bị, chỉ có thể băng bó tạm thời, ban nãy đưa anh ấy lên máy bay rồi!"
Nhìn thấy áo khoác nữ trong tay cậu thanh niên, anh lập tức nhận ra ngay đó là áo của Tang Hiểu Du.
Anh nheo mắt lại, đang định trầm giọng hỏi thì nghe thấy cậu ấy sốt sắng nói một câu: "Lần này thảm rồi!"
"Làm sao?" Tần Tư Niên nhíu mày.
"Chị Cá nhỏ ấy!" Cậu chỉ về phía tòa nhà thấp, giọng trở nên run rẩy: "Ban nãy có dư chấn, chị ấy còn nghĩ anh đang ở trong đó không ra được! Em đã nói là rất nguy hiểm rồi nhưng không cản được, chị ấy vẫn lao vào trong! Tòa nhà đó không còn vững chãi, có thể sập bất cứ lúc nào..." Cậu vừa dứt lời, cái bóng cao lớn đó đã biến mất dạng...