Tang Hiểu Du giật thót mình, có chút ngơ ngác.
Tần Tư Niên hằn học giữ lấy cằm cô, khóe miệng rướn lên, thái độ vừa xấu xa vừa nguy hiểm: "Có phải nhân lúc anh đi công tác không ở nhà, tối nào cũng chạy ra ngoài buông thả đến đêm không về không?"
Buông thả cái đầu anh!
Tang Hiểu Du lườm nguýt trong bóng tối: "Không phải! Có một bạn học đại học mở party chia tay thời độc thân!"
Nghe thấy vậy, Tần Tư Niên mới buông tay, nhưng ngay sau đó bờ môi cũng ập xuống.
Tang Hiểu Du không thể né tránh, mặc cho anh tìm tòi.
Dần dần, cô bị anh hôn đến choáng váng, nhất là đôi tay mảnh khảnh vẫn cầm dao phẫu thuật của anh, lúc này như có một nguồn điện vậy.
Bộ đồ ngủ mới mặc sau khi tắm nhanh chóng không cánh mà bay. Tang Hiểu Du không nhịn được, cuộn tay lại thành nắm đấm, đập lên bả vai anh: "Này, cầm thú, anh không thể nhẹ nhàng một chút à!"
"Không có chuyện nhẹ nhàng!" Tần Tư Niên cất giọng ngang ngược.
"Vậy thì khỏi làm!" Tang Hiểu Du bắt đầu đẩy anh.
Tần Tư Niên cắn lên tai cô, buông một lời uy hϊếp: "Nằm yên nào, bằng không anh sẽ xử lý em tới tận sáng mai đấy!"
"..."
Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả, Tang Hiểu Du không dám thở mạnh nữa.
Bên ngoài ánh trăng vằng vặc, đêm chớm xuân của vùng phương Bắc nhiệt độ vẫn còn âm, nhưng trong phòng thì nóng rực...
...
Sáng hôm sau, đánh thức cô dậy là chiếc đồng hồ báo thức điện tử ở đầu giường.
Tang Hiểu Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức lật người sờ sang bên cạnh. Tần Tư Niên đã đi từ lúc nào, lòng bàn tay cô chỉ còn chạm thấy một sự lạnh lẽo.
Tiếp tục nằm ườn ra giường thêm năm phút nữa, sau đó cô vén chăn ngồi dậy, hai chân run lập cập không có gì bất ngờ. Cô thầm chửi mắng một câu, nhặt bộ đồ ngủ bị ném dưới đất lên, mặc vào rồi đi tắm rửa.
Lúc ra, cô lập tức nhìn thấy bữa sáng để trên bàn ăn.
Cả căn nhà im phăng phắc, ngoài tiếng bước chân của cô ra không còn tiếng động nào khác. Tang Hiểu Du kéo ghế ngồi xuống, cắn từng miếng nhỏ bánh mỳ và trứng ốp la.
Cô đánh mắt nhìn ra cửa, đôi giày da trên giá đã biến mất. Suốt hơn ba năm nay, giống như lần đi công tác này, Tần Tư Niên đi hay về đều không nói với cô trước.
Ngoài việc anh kiên trì chăm nom cho cái dạ dày của cô, còn cô chăm sóc cho cơ thể của anh ra, họ hoàn toàn sống theo đúng giao kèo hôn nhân đã ký.
Mặt trời hết mọc lại lặn, một tuần làm việc bình thường trôi qua. Bắt đầu từ chiều hôm qua, đài truyền hình bận rộn không tưởng, đâu đâu cũng thấy bóng những phóng viên đeo thẻ công tác chạy qua chạy lại. Huyện Đức Khâm tỉnh Vân Nam xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ riche, đến nay số người tử vong đang không ngừng tăng thêm, gần như tất cả các đài phát thanh và truyền hình trên cả nước đều đang liên tục báo tin hàng giờ.
Vừa họp xong một buổi họp khẩn đi ra, Tang Hiểu Du nhận được điện thoại của Tưởng San San.
Em họ của cô vừa mới tốt nghiệp đại học và vào thực tập trong một công ty. Nó nói nó lại gặp tai nạn giao thông, nhưng lần này bị thương ở cánh tay phải. Cô ngắt điện thoại, tạm thời giao công việc cho thực tập sinh rồi bắt xe, khẩn trương tới bệnh viện.
Trong khoa Cấp cứu, cô vừa vào đã nhìn thấy cô em họ ngồi trên giường bệnh rên hừ hừ: "San San, em làm sao vậy, lại cãi nhau với bạn trai rồi nhảy xe máy?"
"Chị, em lớn từng nào rồi, sao còn có thể nhảy xe máy chứ!" Tưởng San San bĩu môi lẩm bẩm, sau đó gãi gãi đầu: "Em nhảy xuống từ xe ô tô..."
"Em quả thật hết thuốc chữa rồi!" Tang Hiểu Du chống tay lên trán, đến mắng cũng chẳng muốn mắng nữa.
Tưởng San San tự giải thích cho mình: "Em biết chừng mực mà, em chỉ cãi nhau đôi ba câu với bạn trai, nhất thời phẫn nộ. Hơn nữa em cũng đâu có ngốc, đợi xe dừng em mới nhảy xuống, ai ngờ lại bị dây giày móc lại, cánh tay đập xuống lề đường..."
Khóe miệng Tang Hiểu Du giật giật, cô giơ tay đẩy vào trán em gái một cái.
Nhưng xem ra nó cũng không bị thương quá nghiêm trọng, có lẽ không cần nằm viện. Chỉ cần bó một chiếc nẹp gỗ cố định cánh tay và về nhà dưỡng thương là được.
Nhìn sang cô y tá đang bận rộn túi bụi ở bên, cô mím môi: "San San, có phải em lại làm phiền anh rể không?"
"Hì hì, chị gái đúng là hiểu em!" Tưởng San San cười gian manh.
Tang Hiểu Du câm nín. Cô gần như chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Mỗi lần em họ cần tới bệnh viện, cho dù không còn gần như lúc học ở trường đại học nữa, nhưng nó vẫn kiên quyết đến đây, sau đó chuyện gì cũng tới tay Tần Tư Niên sắp xếp.
Tuy rằng quan hệ giữa người họ đã trở nên lạnh nhạt nhưng ở trước mặt gia đình dì nhỏ, họ vẫn như xưa.
Tang Hiểu Du tìm trái tìm phải rồi ho một tiếng, hỏi: "Anh rể em đâu rồi?"
"Chị, chị không biết gì sao?" Tưởng San San chớp mắt.
"Biết chuyện gì?" Tang Hiểu Du không hiểu.
Tưởng San San nói: "Lúc đó em đang ngồi taxi tới bệnh viện thì có gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy đã ra sân bay rồi. Chẳng phải vừa xảy ra động đất ở Vân Nam sao, có rất nhiều người bị thương, rất đông các bác sỹ trong bệnh viện được cử tới đó chi viện cho khu vực thiên tai, anh ấy cũng đi rồi!"
"Anh ấy tới khu vực thiên tai?" Tang Hiểu Du kinh ngạc kêu lên.
"Vâng, chắc giờ này anh ấy đang ở trên máy bay rồi!" Tưởng San San gật đầu, ngước lên nhìn cô nói với vẻ sùng bái: "Chị, anh rể lợi hại thật đấy. Tuy rằng người ta hay nêu cao tinh thần tương thân tương ái nhưng rất nhiều người thật ra vẫn ích kỷ, mấy lúc thế này chẳng tình nguyện tới những nơi còn nguy hiểm đâu, nhưng anh rể lại chịu đứng ra! Quá đẹp trai đi, với tư cách là người nhà, em thực sự quá tự hào!"
Tang Hiểu Du bực dọc quát một câu: "Em lo cho thân em trước đi!"
Đưa con bé về phòng trọ xong xuôi, Tang Hiểu Du khẩn trương trở về đài truyền hình. Giữa đường có mấy lần cô lục di động ra xem, trên màn hình ngoài thời gian hiển thị thì hoàn toàn trống trơn, đừng nói là cuộc gọi nhỡ, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Cả một buổi chiều, cô lại họp khẩn hai cuộc, phải làm gấp cả đống tin bài. Cuối cùng cũng hết giờ làm, có thể thở một chút.
Tang Hiểu Du cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ này có lẽ Tần Tư Niên đã tới nơi từ lâu rồi, bận rộn trong tuyến đầu cứu lấy mạng sống của mọi người. Khi cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì tổng biên tập hớt hải từ trong văn phòng đi ra, gọi Hách Yến đang ôm tài liệu phô tô chạy qua lại: "Tiểu Hách, mau! Đưa tin này tới phòng phát sóng, để họ phát luôn! Ban nãy vừa có tin mới nhất từ hiện trường gửi về, huyện Đức Khâm xảy ra dư chấn, lên tới 5.8 riche. Đưa tin này đi trước, kết quả cuối cùng sau này sẽ lấy bản tin chính thống làm chuẩn!"
Hách Yến đón lấy bản tin, tức tốc lao ra khỏi văn phòng.
Tang Hiểu Du nhìn theo bóng Hách Yến chạy đi, trái tim cũng hoảng loạn theo.
Dư chấn?
Cô ngồi lại xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau có phần bối rối, thậm chí nhịp thở cũng trở nên lộn xộn, bất an.
Tang Hiểu Du kéo hai lần mới mở được khóa của chiếc túi xách ra. Cô lấy chiếc di động vừa mới bỏ vào trong túi ra ngoài, gần như không cần mở danh bạ, mười một con số ấy được cô thẳng thừng bấm ra như đã thuộc nằm lòng. Trong lúc nín thở, cô nghe thấy đầu kia vọng tới giọng nói êm ru của nữ phát thanh viên: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Tang Hiểu Du liên tục gọi rất nhiều cuộc, vẫn không thể liên lạc, thứ duy nhất vang lên chỉ có giọng nói của cô gái phát thanh viên.
Mỗi một bộ phận đều treo vài chiếc ti vi trên tường, bình thường lần lượt phát các chương trình khác nhau của đài. Lúc này tất cả chúng đều đồng loạt đưa tin liên quan đến trận động đất. Con số tử vong cũng không ngừng tăng lên, mà những hình ảnh khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi đó càng khiến cô đứng ngồi không yên.
"Haizz, thiên tai vô tình mà!"
"Thì đó, đứng trước thiên tai, con người quả thực quá bé nhỏ! Tôi nghe nói cơn dư chấn lần này lại khiến số người tử vong tăng thêm không ít, hình như còn chôn vùi không ít bộ đội và bác sỹ!"
...
Nghe những tiếng bàn tán của đồng nghiệp, trái tim của Tang Hiểu Du như càng lúc càng rớt xuống.
Hách Yến từ phòng phát sóng trở về nhìn thấy cô vẫn ngồi trước bàn làm việc, bèn ngạc nhiên hỏi: "Cá nhỏ, hết giờ rồi mà, sao còn chưa về?"
Tang Hiểu Du liếʍ môi: "Chuẩn bị về đây..."
"Vậy thì hay quá, chúng ta về chung." Hách Yến trở về chỗ xách túi nhưng thấy cô vẫn ngồi im trên ghế, bất giác gọi to một tiếng: "Cá nhỏ?"
Không gọi không sao, sau tiếng gọi ấy, Tang Hiểu Du bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, lao thẳng vào trong văn phòng của tổng biên tập. Hách Yến giơ tay ra rất nhanh mà vẫn không thể giữ cô lại.
Cánh cửa văn phòng độc lập bị đẩy ra một cách đột ngột, khiến lớp kính xung quanh cũng rung lên.
Tổng biên tập đang bưng tách trà lên uống giật thót mình, suýt nữa thì bị sặc, mái đầu hói chỉ còn lại mấy sợi tóc cũng dựng đứng cả lên. Ông phẫn nộ trừng mắt nhìn cô: "Tang Hiểu Du! Bây giờ cô đã là phóng viên bắt đầu được dẫn dắt thực tập sinh rồi mà còn làm việc bộp chộp như vậy, có thể trưởng thành lên một chút không!"
Tang Hiểu Du mặc kệ bị mắng, nói thẳng vào chuyện chính: "Tổng biên tập, tôi muốn tới khu vực thiên tai!"
"Cô muốn tới khu vực thiên tai?" Tổng biên tập kinh ngạc.
"Đúng vậy!" Tang Hiểu Du gật đầu chắc nịch, cố gắng tìm lý do để thuyết phục: "Tổng biên tập, bây giờ khắp nơi trên cả nước đều quan tâm tới tình hình động đất, đài truyền hình các tỉnh cũng lần lượt duy trì đưa tin bài. Tôi tới đó làm tuyến đầu sẽ có thêm một người đi sâu vào vùng thiên tai nắm bắt thông tin!"
Nghe xong, tổng biên tập trầm ngâm rồi nói: "Trước mắt các thông tin tại khu vực thiên tai quả thực chưa theo kịp tình hình, bên trên cũng đang yêu cầu tôi tăng cường nhân lực, có điều tôi đã chọn được người rồi! Khu vực thiên tai không dễ dàng như cô nghĩ đâu, cần một phóng viên nam có thể hình và thể chất tốt mới theo được. Cô vẫn nên ở lại đài truyền hình, chăm chỉ chạy các tin bài khác đi!"
Lời nói này quả thực rất đúng trọng tâm, vì khu vực thiên tai không giống với việc chạy đi lấy tin bình thường, điều kiện và hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, mà vào những lúc như thế này, đàn ông luôn được ưu tiên lựa chọn hơn phụ nữ.
Trong đôi mắt Tang Hiểu Du ánh lên một sự quật cường: "Nhưng tổng biên tập, nếu tôi nhất quyết muốn đi thì sao?"
"Những lời tôi vừa nói cô nghe không hiểu à?" Tổng biên tập quát to thành tiếng.
Tang Hiểu Du nghiến răng, giống như đã hạ quyết tâm vậy: "Nếu tổng biên tập không đồng ý vậy thì tôi... xin nghỉ việc!"
"Tang Hiểu Du!" Tổng biên tập đập bàn đứng dậy, bỗng chốc bốc hỏa, trừng mắt phồng mang trợn má với cô: "Giờ đôi cánh của cô càng ngày càng cứng rồi, có phải sau khi lấy được mấy tin trọng điểm, cái đuôi của cô cũng vểnh lên rồi phải không? Dám lấy chuyện nghỉ việc ra uy hϊếp tôi! Cô nói cô phải đi bằng được, cho tôi một lý do!"
Tang Hiểu Du hít sâu một hơi, nói chậm rãi: "Chồng tôi đang ở đó!"
Tổng biên tập sững người, ngồi lại xuống ghế, suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho cô theo máy bay cứu viện qua đó tối nay, tới nơi tự chuẩn bị nước uống và lương thực, đừng làm phiền cho khu vực thiên tai!"
"Cảm ơn tổng biên tập!" Tang Hiểu Du kích động vô cùng.
Từ đài truyền hình trở về nhà, cô bắt đầu thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất. Vì không phải đi công tác bình thường, càng không phải đi du lịch, nên cô chỉ tìm ra một chiếc ba lô leo núi. Ngoài các dụng cụ phỏng vấn, cô cất thêm một số đồ thay giặt và rất nhiều mỳ tôm.
Mười giờ tối hôm đó, Tang Hiểu Du ngồi trên chuyến bay đi tới Vân Nam.
Vì ở huyện Đức Khâm không có sân bay, hơn nữa đa số các con đường vòng quanh núi đều chưa được thông xe sau động đất nên tới phút cuối cùng, thậm chí họ còn phải xuống xe leo núi một đoạn đường rất dài. Sau vài chuyến lặn lội, buổi trưa ngày hôm sau cuối cùng họ cũng tới được khu vực thiên tai.
Đây là lần đầu tiên Tang Hiểu Du tới trực tiếp một nơi như vậy, cô sửng sốt tới mức gần như không nói được câu nào, phần nhiều là đau buồn.
Trong đám người là bóng dáng những người lính và đội cứu hỏa chạy qua chạy lại và nhiều cái bóng áo trắng nổi bật. Rất nhiều người được cứu ra vẫn còn đang gào khóc kêu đau, nhưng đa số là những tiếng khóc than trước đống đổ nát vì mất đi người thân ruột thịt.
Tầm mắt quan sát rất lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy cái bóng cao lớn mà cô tâm tâm niệm niệm.
Trái tim lơ lửng của cô cuối cùng cũng được hạ cánh.
Anh không sao!
Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng, đang cúi xuống băng vết thương cho một chiến sỹ trẻ tham gia cứu hộ. Chiếc áo blouse của anh đã bẩn lắm rồi, vạt áo dính không ít bùn đất. Ở trong hoàn cảnh này, ngũ quan của anh vẫn nổi bật chết người.
Như cảm nhận được điều gì đó, Tần Tư Niên bất ngờ đứng lên quay đầu lại.
Đôi mắt hoa đào ấy nhìn thẳng về phía này, bên trong có chút bất ngờ thoáng qua, dường như cũng không nghĩ cô lại xuất hiện ở khu vực thiên tai. Sau khi băng bó xong vết thương, anh sải rộng bước chân, vượt qua đám đông đi về phía cô.
Thi thoảng có người chạy vọt qua bên cạnh, tiếng tạp âm cũng rất ồn ào. Tang Hiểu Du há hốc miệng, hỏi có phần ngây ngô: "Cầm thú, sao di động của anh gọi mãi không được?"
"Rất nhiều cột viễn thông còn đang sửa chữa, chưa có tín hiệu!" Tần Tư Niên chỉ tay về phía mấy cột viễn thông đã bị sập. Cũng phải tới đây rồi anh mới biết, di động rõ ràng chỉ là một thứ để ngắm.
"Ồ!" Tang Hiểu Du khẽ đáp, sau đó nhún vai nói: "Hôm qua em tới bệnh viện đón San San rồi, cánh tay nó không có gì đáng ngại, ngay hôm qua sau khi cố định cánh tay, nó đã ra viện luôn rồi. Nó có nói với em, anh tới đây tham gia cứu hộ!"
Tần Tư Niên khẽ nheo mắt lại: "Vậy tại sao em tới đây?"
Vì cúi xuống nên Tang Hiểu Du không thấy nét chờ mong trong đôi mắt anh. Cô chỉ ngượng ngập xách lại chiếc máy trong tay, giải thích: "Người của đài không đủ, em được cử tới đây làm phóng sự!"
Tần Tư Niên im lặng hừ một tiếng. Bên cạnh có y tá chạy tới gọi anh, anh bèn ném lại cho cô một câu: "Anh còn bệnh nhân!"
Tang Hiểu Du gật đầu, ngay sau đó đã thấy anh quay người đi xa rồi.
Ở đây được dựng rất nhiều căn lều tạm, cũng có khu vực ở của phóng viên. Cô tìm được mấy đồng nghiệp được cử tới đợt đầu. Sau khi đặt ba lô xuống, cô xách máy móc theo họ đi làm phóng sự, gửi thông tin sớm nhất tại đây về đài truyền hình.
Nhìn những con người đang dốc hết sức mình trước ống kính, Tang Hiểu Du bất giác quay đầu hướng ánh mắt về phía khu vực y tế, cái bóng cao lớn ấy đập thẳng vào mắt. Cô vượt đường sá xa xôi vội tới đây cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy anh vẫn an toàn...