Xe đi khoảng trên dưới hai tiếng đồng hồ, khi tới thị trấn, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
Sau khi bước ra khỏi xe, Tần Tư Niên không lập tức đi vào tòa nhà mà vòng ra sau mở cốp xe. Tang Hiểu Du không hiểu, cũng đi theo anh, nhìn thấy trong cốp chất đầy toàn là các hộp quà, tất cả đều là đỗ dinh dưỡng.
Tang Hiểu Du sửng sốt: "Sao anh mang theo nhiều đồ quá vậy?"
Tần Tư Niên bỏ hết các hộp quà ra, hất hàm ra hiệu cho cô đóng cốp lại: "Lần trước đến nhà quá vội vàng, chuẩn bị không chu đáo, lần này phải bù vào!"
Tang Hiểu Du ngơ ngác giơ tay đóng cốp, đưa mắt nhìn anh gần như hai tay xách đầy túi và hộp quà, thậm chí nặng tới mức ảnh hưởng tới cả bước chân của anh. Sau mấy tháng kết hôn chung sống với nhau, thật ra cô phát hiện con người anh có những điểm khác với vẻ ăn chơit trác táng, anh sống rất tỉ mỉ, suy nghĩ rất chu toàn.
Thật tâm nhận xét, anh quả thực đã làm trọn vẹn trách nhiệm của một đứa cháu rể.
Tang Hiểu Du cắn môi, ấp úng nói: "Cầm thú, thật ra không cần phiền phức vậy đâu!"
"Lên nhà đi!" Tần Tư Niên chỉ nói.
Đi từng bước cầu thang lên tầng, khi tới trước cánh cửa chống trộm đã cũ, chưa đợi Tang Hiểu Du rút chìa khóa, bên trong đã có người mở cửa, có vẻ như đã đợi sẵn ở đó từ lâu, nghe thấy tiếng động là lập tức ra đón.
"Tư Niên, con tới rồi à!" Dì nhỏ nhiệt tình chào hỏi.
Tang Hiểu Du hoàn toàn bị tảng lờ ở phía sau, lẩm bẩm với vẻ không vui: "Dì nhỏ, còn con nữa này!"
Dì nhỏ chỉ tặng cho cô một ánh mắt rồi lập tức cười tươi như hoa đón Tần Tư Niên vào nhà: "Tư Niên, mau vào nhà đi. Lái xe cả đường chắc mệt lắm rồi? Ngồi ghế uống chút trà đi, dì xào mấy món nữa là xong, nghỉ một lúc là ăn được thôi!"
Tang Hiểu Du âm thầm đi theo sau lườm nguýt.
Tiếng máy hút mùi trong bếp kêu ro ro. Cô vào trong ngó qua, bên trong la liệt các thứ, gà vịt ngan cá đủ cả. Ai không biết còn tưởng họ sắp ăn mâm cao cỗ đầy, chỉ hơn chứ không kém lần trước.
"Nhiều món quá vậy!" Tang Hiểu Du thấy dì nhỏ nhớp nháp mồ hôi, không nhịn được, nhíu mày nói: "Dì à, dì đừng vất vả quá. Làm đại mấy món đơn giản, ăn bữa cơm gia đình là được rồi. Anh ấy đâu phải tổng thống, không cần phải huy động cả người cả của vậy đâu. Với lại anh ấy cũng đâu phải người ngoài, không cần lần nào anh ấy tới cũng làm cả đống đồ ăn, đại khái là được rồi. Anh ấy cũng chỉ có một cái miệng, cho anh ấy ăn cái gì anh ấy ăn cái ấy là được!"
"Con bé này, con thì hiểu cái gì!" Dì nhỏ không vui, nạt cô một câu.
Tang Hiểu Du khó xử, đành nhìn dì nhỏ tiếp tục đứng trước bếp gas bận rộn. Lúc cô quay người đi ra ngoài chợt nhìn thấy Tần Tư Niên đang dựa vào cửa bếp, nhướng mày lười biếng nhìn về phía mình.
Dù sao ban nãy cũng nói xấu người ta, cô hơi chột dạ, đang định lên tiếng thì anh bỗng dưng hỏi: "Anh không phải người ngoài à?"
"Hả?" Tang Hiểu Du chưa phản ứng kịp.
Ban nãy hình như đúng là cô có nói như vậy, hơn nữa chẳng phải chính anh nhận là cháu rể sao.
Tần Tư Niên dập tắt điếu thuốc đang hút dở của mình, đi tới trước mặt cô, hôn "chụt" một cái lên môi cô, sau đó nói: "Anh qua giúp dì làm cơm!"
Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt bụm miệng.
Không ngờ anh lại đột ngột như vậy. Cũng may phía sau dì đang tất bật nên không chú ý. Nhưng nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm và ánh mắt cũng tươi roi rói của anh, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt.
Chỉ vì một câu nói bâng quơ như thế thôi ư?
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, một chút khép nép của lần đầu gặp gỡ lần trước cũng không còn. Ngay cả Tang Hiểu Du cũng phải ngẩn ngơ, anh như thuộc về gia đình này, hoàn toàn không chút khác biệt.
Lúc ngồi xuống, dì nhỏ bất ngờ đứng lên trở vào bếp, lúc ra tay bê theo một chiếc bánh gato, đặt ở chính giữa chiếc bàn tròn.
Chiếc hộp bên ngoài được mở ra, bên trên mặt bày những miếng hoa quả tươi, ở giữa xếp chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng những miếng chocolate trắng, đẹp tới mức người ta không nỡ ăn.
Sau khi nhìn thấy, Tang Hiểu Du không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Hôm nay là sinh nhật của ai thế ạ. Sinh nhật của chú chẳng phải đã qua lâu rồi sao, còn ngày sinh của dì và San San là cuối năm mà?"
"Chị, chị bị ngốc à, hôm nay là sinh nhật của chị mà!" Tưởng San San khẽ kêu lên.
"Sinh nhật chị?" Tang Hiểu Du ngẩn người.
Cô rút di động ra xem ngày. Hôm nay chẳng phải chính là sinh nhật của cô sao, thế mà cô chẳng hề nhớ ra!
"Con xem con bé này, sống đến ngớ ngẩn rồi, sinh nhật của mình mà cũng quên được!" Dì nhỏ cười nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây quay lại làm việc, công việc dồn ứ lại rất nhiều, dì cũng bận quá mà quên mất. Cũng may có Tư Niên gọi điện thoại về, nói hôm nay là sinh nhật của con. Cả chiếc bánh này cũng do nó dặn cửa hàng ship tới đấy!"
Tang Hiểu Du ngỡ ngàng nhìn về phía Tần Tư Niên.
Anh đứng lên khỏi ghế, đi ra tắt điện phòng khách.
Tưởng San San đã cầm sẵn bật lửa, thúc giục cô: "Chị, em cắm nến xong xuôi rồi, mau ước đi!"
"Được!" Tang Hiểu Du nghẹn ngào.
Cô chắp hai tay lại, chân thành đặt trước ngực, nhắm mắt lại, nghiêm túc ước nguyện.
Thật ra mọi năm điều ước của cô đều tương tự nhau. Vì bố mẹ đồng thời mất sớm, nên cô chỉ có ước nguyện người thân và bè bạn xung quanh đều khỏe mạnh, vui vẻ sống tới cuối đời.
Hơn mười giây sau, Tang Hiểu Du lại mở mắt ra.
Trong ánh nến bập bùng, đôi mắt của Tần Tư Niên ở bên đang nhìn cô chăm chú. Ngũ quan của anh sắc nét dưới ánh nến, cứ thế, bất ngờ va chạm với trái tim cô.
Trong lúc hơi thở dần trở nên mỏng manh hơn, cô nghe thấy anh khẽ nói: "Bà Tần, sinh nhật vui vẻ."
Hai bàn tay đặt dưới bàn của Tang Hiểu Du đột ngột nắm chặt vào nhau. Cô nghe rõ mồn một từng nhịp tim của mình.
Bữa ăn này họ không uống rượu, chủ yếu vẫn là vì nguyên nhân chú nhỏ đang uống thuốc tiêu viêm. Khi Tang Hiểu Du giúp chú dì thu dọn bát đĩa vào bếp, dì qua nói với cô một câu: "Tư Niên vừa nói với dì, tối nay hai đứa ra khách sạn ngủ, dì đồng ý rồi!"
"Á... À!" Tang Hiểu Du ngẩn ra giây lát rồi gật đầu.
Cô không hiểu vì sao Tần Tư Niên lại đưa ra đề xuất này. Lẽ nào anh cảm thấy ngủ trên giường của cô không thoải mái? Đồng thời cô càng bất ngờ hơn khi dì nhỏ đồng ý cho anh làm vậy. Theo kịch bản bình thường, dì nhỏ đáng lẽ phải cực lực mong Tần Tư Niên ở lại mới phải!
Dì nhỏ ngập ngừng giây lát, vừa gật gù vừa hắng giọng nói: "Ra ngoài ngủ cũng được, đỡ làm ồn tới giấc ngủ của chú con!"
"..." Tang Hiểu Du suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Mặt mũi đỏ bừng, cô chỉ hận không có lỗ nào để chui xuống, quả thực không muốn sống nữa!
Đến tận khi rời khỏi nhà dì, Tang Hiểu Du vẫn luôn cúi gằm nhìn xuống mũi chân. Từ trong khu nhà đi ra, ngồi vào ô tô, thắt dây an toàn xong xuôi, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy góc nghiêng mượt mà của anh.
"Cầm thú, sao anh lại biết ngày sinh nhật của em?" Gãi gãi cổ, cô ngập ngừng hỏi.
Tần Tư Niên đang chuẩn bị cho xe chạy, đặt hai tay lên vô lăng, lúc đảo vô lăng tiện thể liếc sang nhìn cô, rồi rướn môi cười nhẹ tênh: "Anh nhìn thấy lúc đi đăng ký kết hôn."
Đăng ký kết hôn?
Chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng nhớ?
Tang Hiểu Du thất thần nhìn anh không chớp mắt, bàn tay đang buông thõng chợt vô thức đặt lên tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy, lẩm bẩm nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Cầm thú..."
Tần Tư Niên thấy vậy, bèn nhìn qua bằng ánh mắt gian tà: "Sao hả, muốn rung xe?"
Rung cái đầu anh!
Người đàn ông này thật là, không lúc nào không tán tỉnh...
Tang Hiểu Du ý thức được động tác quá lố của mình, vội vàng rút tay về như phải bỏng, hắng giọng nói: "Ý em muốn nói, anh mệt lắm rồi, hay là để em lái xe cho? Đường trong trấn em thông thạo hơn anh, tìm khách sạn càng dễ hơn!"
"Không cần, chúng ta sẽ về thẳng Băng Thành." Tần Tư Niên bắt lấy tay cô nắm lại.
"Trở về?" Tang Hiểu Du kinh ngạc.
Tần Tư Niên gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước: "Ừm, sáng mai anh có nửa ngày khám bệnh."
Tang Hiểu Du nghe xong "ồ" lên một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Vì trời đã khuya nên con đường trở về Băng Thành càng yên tĩnh hơn, đối diện không có nhiều xe qua lại. Chiếc ô tô đen lăn bánh đều đều trong màn đêm, tựa hồ trời đất rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ vậy.
Buổi tối lái xe không được như ban ngày, tầm nhìn chịu sự ảnh hưởng nhất định, tốc độ cũng phải chậm hơn.
Tang Hiểu Du vốn đang dựa vào lưng ghế chơi điện tử, dần dần, cô nghiêng đầu ngả vào cửa xe, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Khi chiếc xe dừng hẳn, cô mới choàng tỉnh giấc.
"Đến rồi sao?"
Tần Tư Niên mỉm cười: "Ừm."
Tang Hiểu Du ngáp ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải dưới khu nhà của cô. Cô bất ngờ hỏi: "Đây là đâu vậy, chẳng phải chúng ta nói sẽ về nhà sao?"
Xem ra đây cũng không giống khách sạn mà là một tiểu khu với những căn hộ hiện đại nằm cạnh bờ sông. Trước đây có một lần đi phỏng vấn cô từng ghé qua đây, tuy không thể so sánh với một vài khu biệt lập của những gia đình giàu có nhưng với tư cách là nơi có view nhìn ra sông, nơi đây cũng được gọi là tấc đất tấc vàng, không phải người thường muốn mua là có thể mua được.
Tần Tư Niên tự động cởi dây an toàn: "Theo anh xuống xe."
Tang Hiểu Du dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ đi theo anh.
Trước cửa khu nhà có một người đàn ông mặc vest, đợi họ tới gần bèn cung kính chào một tiếng: "Tần thiếu!"
Sau đó người ấy đưa họ tới tận cửa thang máy, rồi lịch sự nói: "Theo lời anh dặn em đã bố trí lại rồi, lập tức có thể vào ở, đây là hai chiếc chìa khóa do anh yêu cầu!"
"Ừm." Tần Tư Niên đón lấy chìa khóa.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, người đàn ông cúi đầu chào rồi rời đi, cánh cửa thang máy cũng từ từ khép lại trước mắt.
Tang Hiểu Du vẫn còn ù ù cạc cạc. Nhìn những con số tăng dần, cô vẫn không hiểu vì sao đêm hôm Tần Tư Niên không về thẳng nhà mà dẫn cô tới đây: "Cầm thú, đây rốt cuộc là chỗ nào?"
"Nhà chúng ta ở sau khi cưới." Tần Tư Niên mỉm cười.
"Ồ." Tang Hiểu Du gật đầu, sau đó lại lập tức sửng sốt trợn tròn mắt: "Hả?"
Lúc này thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi mở ra. Tần Tư Niên cầm theo hai chiếc chìa khóa sải bước đi ra ngoài. Tang Hiểu Du đứng ngây ra một lúc, đến lúc cửa thang máy sắp đóng lại lần hai cô mới hoàn hồn, chạy bước nhỏ bám theo sau.
Cánh cửa được mở ra, đèn được bật sáng, bố cục bên trong đập thẳng vào mắt.
Căn nhà này cũng tương đương với căn nhà của Hoắc tổng mà cô đang ở, thậm chí hơi to hơn một chút. Là một căn hộ hai phòng ngủ hai phòng sinh hoạt tiêu chuẩn, thêm một bếp và một nhà vệ sinh. Đồ đạc vô cùng đầy đủ, hơn nữa theo lời người đàn ông ban nãy nói, có vẻ như chỗ này đã được sắp xếp lại, rèm cửa và ga giường đều được thay mới.
Tang Hiểu Du đặt chân xuống sàn. Cô cúi đầu nhìn thấy trước cửa phòng ngủ có đặt hai chiếc vali màu trắng, một trong hai chiếc đó được cô mua vào lần đầu tiên tham gia tập quân sự hồi năm nhất đại học, bên trên có rất nhiều vết xước và những hình dán sticker hình Doraemon.
Nếu như cô nhớ không nhầm, nó vẫn luôn được đặt trong tủ phòng ngủ, rất ít khi được lôi ra ngoài.
"Chiếc vali này?" Cô kinh ngạc giơ tay chỉ.
Tần Tư Niên ở ngay phía sau, một cánh tay chống lên cạnh cửa, đứng nghiêng người: "Chập tối lúc chúng ta xuất phát trở về thị trấn, anh đã bảo công ty dọn nhà tới thu dọn, chuyển hết đồ đạc của em qua đây rồi! Cô Lâm giờ đã đi khỏi Băng Thành, hoàn toàn không còn liên quan gì tới Trường Uyên nữa. Chẳng phải em ở đó cũng cảm thấy không tự tại sao? Anh đã trả lại căn nhà đó cho Trường Uyên rồi, giờ em sống ở đây."
Tang Hiểu Du nhìn quanh một lượt, cảm giác ấm áp dưới ánh đèn quả thực quá mãnh liệt.
Thật ra từ lúc vào thang máy, cô đã lờ mờ đoán đây có lẽ là nhà của anh. Một người cả thẻ đen cũng đã sở hữu thì có một căn nhà ở Băng Thành chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Có điều...
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, giống như sợ nghe nhầm phải hỏi lại: "Cầm thú, ban nãy anh nói đây là... nhà của chúng ta sau khi cưới?"
"Chúng ta nếu đã nhận giấy đăng ký kết hôn thì chẳng phải nên có nhà riêng sao?" Tần Tư Niên nhướng mày.
Trước kia khi chưa đăng ký kết hôn với cô, đa phần anh chỉ ở ký túc của bệnh viện hoặc tới khách sạn thuê đại một phòng, gần như không trở về căn nhà nhà họ Tần, nơi khiến anh gò bó. Ở Băng Thành, anh có khá nhiều bất động sản, đa phần đều mua dưới hình thức đầu tư, không cho thuê, đều để trống hoàn toàn. Nhưng anh chưa từng ở dù chỉ một căn, cảm thấy ở một mình rất cô đơn.
Trong số các bất động sản đó, có biệt thự cũng có nhà lầu, nhưng anh lại chọn một căn hộ chung cư khá nhỏ so với những nơi còn lại.
Một căn hộ tiêu chuẩn không rộng không chật, đủ cho hai người họ sống thoải mái nhưng lại không cảm thấy quạnh quẽ. Dù cô ở phòng nào cũng không rời khỏi được tầm mắt của anh, hơn nữa cũng khiến anh cảm nhận được bầu không khí ấm cúng.
"..." Tang Hiểu Du lặng lẽ nắm chặt tay lại.
Buổi tối nay có quá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra khiến trái tim cô sắp không trụ nổi nữa.
"Món quà sinh nhật này thế nào?" Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên như đựng toàn bộ ánh sáng vàng ấm của đèn. Anh trêu cô: "Em đã mua cho anh một chiếc sơ mi 100 tệ, anh tặng em một căn nhà như thế này, có phải rất hời không?"
Nghe tới cuối cùng, Tang Hiểu Du dở khóc dở cười.
Chỉ là cô chợt phát hiện, bên trong chiếc Jacket cổ đứng của anh chính là chiếc sơ mi rẻ cô mua ở cửa hàng giảm giá. Hình như từ ngày cô tặng, ngoài những hôm mang giặt, gần như nó chưa từng được cởi ra khỏi người anh.
Thật ra lúc mua nó, trong lòng cô có một chút cảm giác bực dọc.
Sau khi bị Cố Kỳ có tiền có thế ức hϊếp, cô đi ra khỏi trung tâm thương mại mua nó mà không chút suy nghĩ, như tiện tay mua một thứ hàng rẻ tiền. Không ngờ anh lại không hề chê bai, hơn nữa có thể nói là rất vui vẻ. Cô không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.
Vào lúc Tang Hiểu Du đang không biết phải nói câu gì thì anh bất ngờ tiến lên, ôm eo cô, đè cô lên cánh cửa khép hờ. Anh áp mặt xuống rất gần, giọng nói cũng dễ dàng lọt vào tai cô: "Bà Tần, nơi đây sau này sẽ là nhà của em."
"Nhà?" Tang Hiểu Du ngẩn người.
Tần Tư Niên mỉm cười, hạ thấp giọng lặp lại: "Đúng, nhà của chúng ta."
Nhà của chúng ta.
Tang Hiểu Du thầm lẩm nhẩm bốn chữ này trong lòng, sống mũi chợt cay cay.
Trì Đông yêu cô năm năm từng hứa hẹn mang tới cho cô tương lai và một cuộc sống hôn nhân. Nhưng dù là cái nào, anh ta cũng không làm được. Còn người đàn ông tên Tần Tư Niên trước mặt đây, không những cho cô hôn nhân, bây giờ còn nói cho cô một mái nhà.
Từ nhỏ không có bố mẹ, được gửi tới nhà dì sống, không ai hiểu cô khao khát chữ "nhà" này đến mức nào.
Một nụ hôn triền miên bất ngờ ập tới.
Sau hai giây, Tang Hiểu Du mới sực tỉnh. Cô dè dặt đáp lại, đổi lấy Tần Tư Niên giữ lấy gáy cô, càng mạnh mẽ tìm kiếm hơn nữa. Trong căn nhà mới, chỉ còn lại tiếng thở của họ.
Tần Tư Niên ôm chặt lấy eo cô, cứ thế sải bước đi tới chiếc giường lớn.
Đệm mềm mại, vì chưa từng có ai ngủ qua nên lực đàn hồi vẫn còn rất tốt, nằm lên một cái là cả người sẽ lún xuống. Ánh mắt anh đã dữ như sói: "Bà Tần, chúng ta thử giường đi!"
"Cầm thú, không được..." Tang Hiểu Du hoảng loạn lắc đầu.
Tần Tư Niên chống một tay cánh tay lên, nhớ ra chợt nhíu mày: "Bà dì vẫn chưa đi?"
"Hôm nay là ngày cuối!" Tang Hiểu Du gật đầu, mỗi lần tới ngày cô đều khổ sở tròn một tuần.
"Vậy mà em còn cố tình dụ dỗ anh!" Tần Tư Niên nghiến răng.
Tang Hiểu Du oan uổng chết người: "Rõ ràng là anh..."
Tần Tư Niên không được thỏa mãn ham muốn trừng mắt nhìn cô ai oán, rồi lại cúi đầu tự nhìn mình. Sau đó anh cắn một cái lên bả vai để trần của cô như trút giận, bật dậy đi nhanh vào trong phòng tắm: "Em thu dọn đồ đạc một chút đi, anh đi tắm!"
Tiếng nước rào rào vọng ra, Tang Hiểu Du cố nhịn cười, dám chắc anh đang đứng trong đó xả nước lạnh.
Cô nhảy xuống giường, mở vali, lấy ra chiếc khung ảnh ở ngăn trong cùng, đặt lên đầu giường. Ngón tay cô vuốt lên gương mặt của đôi vợ chồng trẻ. Lớp kính bên ngoài được ánh đèn hắt xuống, phản chiếu nụ cười mỉm của cô: "Bố mẹ, con có nhà rồi!"
Tang Hiểu Du của lúc này đã thật lòng nghĩ rằng nơi đây sẽ là mái nhà của cô, nào biết bốn năm sau tất cả chỉ hoa trong gương, trăng dưới nước...