Chương 68

Tang Hiểu Du bị anh đặt lên ghế lái phụ của xe ô tô. Theo địa chỉ cô chỉ, hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại bên dưới một khu nhà dân cư.

Sau khi phanh xe lại, Tần Tư Niên rút chìa khóa, đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ, cúi xuống cởi dây an toàn cho cô.

Nhìn lên một khung cửa sổ nào đó trên tầng nhà dì nhỏ, Tang Hiểu Du vội nói: "Cầm thú, à thì... em tự đi lên được rồi!"

Tần Tư Niên làm như không nghe thấy, thẳng thừng bế cô xuống, rồi trở tay đóng cửa xe lại. Sau khi khóa chốt, anh sải bước đi thẳng vào trong tòa nhà.

Nhìn anh đi lên từng tầng một, nhịp tim của Tang Hiểu Du cũng nhanh dần theo.

Khi lên tới tầng ba, nhìn thấy cô em họ đang chống gậy, nét mặt sốt sắng, đứng ở một góc hành lang. Thấy Tần Tư Niên bế Tang Hiểu Du, con bé lập tức kích động tiến lên: "Chị, chị không sao chứ?"

Tưởng San San hoảng loạn kiểm tra từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn cô vẫn nguyên vẹn, nó mới yên tâm. Nó nắm chặt tay cô không buông, vui đến chảy nước mắt rồi lại áy náy vô cùng, nói: "Chị, cuối cùng chị cũng về rồi! Em lo chết mất, lúc chị đi em hối hận vì không ngăn chị lại. Cũng may bây giờ chị không có vấn đề gì, nếu không, em sẽ hối hận cả đời vì cái suy nghĩ quái đản của em! Anh rể, anh quả thực quá tốt. Em biết, anh nhất định có thể cứu chị về!"

Nghe phần trước Tang Hiểu Du còn xúc động, nghe đến câu nịnh nọt cuối cùng, khóe miệng cô giật giật.

Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng, nhíu mày hỏi: "Ồn ào quá vậy, trong nhà làm sao thế?"

Tuy còn mấy bậc thềm nhưng qua cánh cửa chống trộm cũng đã nghe thấy tiếng ồn từ bên trong vọng ra.

"Còn có thể vì sao ạ, đám người kia lại chạy tới!" Tưởng San San ỉu xìu hẳn đi, giận đến đỏ mắt nói: "Quả thực không chịu thôi, không cho người ta cơ hội để thở, ngày nào cũng chạy tới làm loạn! Họ đuổi em ra ngoài rồi, nói em là trẻ con không lo được thì đừng can dự vào!"

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy, không thể yên tâm, vội vàng giãy giụa: "Cầm thú, mau thả em xuống!"

Tần Tư Niên vẫn giống như ban nãy, coi như không nghe thấy, chỉ nhíu mày bế cô tiếp tục đi lên.

Sau khi mở cửa, họ phóng tầm mắt nhìn vào trong. Bên trong có mấy người nam nữ trung niên túm năm tụm ba, ai nấy đều tay chống hông vẻ như có thâm thù đại hạn. Chú dì bị vây kín ngồi trên ghế sofa, không nói được câu nào chỉ biết cúi gằm xuống, mặc cho đám người kia mỗi người một câu áp chế họ.

Dì là người nóng tính, khi không thể nhịn được nữa bèn bực dọc đứng lên, quát to với đám người: "Hai vợ chồng tôi không đào đâu được ra tiền, trong nhà mấy người thấy có gì hay thì cứ cầm đi gán nợ!"

"Có dọn sạch cả cái nhà của ông bà thì cũng ích gì, đáng mấy đồng hả!" Một trong số đó không khách khí đáp lại: "Chúng tôi bị ông bà lừa gần như toàn bộ tài sản. Mọi người ai cũng khó khăn, dựa vào chút tiền lương này mà sống, bao nhiêu năm vất vả tích góp dễ dàng sao? Chúng tôi vì quá tin ông Tưởng nên ai nấy mới bỏ tiền ra! Ông Tưởng lúc ấy đã bảo đảm với chúng tôi, bạn thân của ông ấy tuyệt đối không có vấn đề gì, còn viết cả giấy bảo đảm nữa!"

"Hòa thượng bỏ chạy vẫn còn miếu! Bây giờ anh bạn của ông bỏ chạy rồi thì đến mùa quýt năm nào mới đòi lại được tiền! Đến cả cảnh sát cũng không dám hứa hẹn. Ông Tưởng, ông hại chết chúng tôi rồi!"

Trong phút chốc, mọi người nhao nhao lên, mồm năm miệng mười. Lúc này từ trong đám đông có một người đi ra, trông mặt cực kỳ hung dữ.

Tang Hiểu Du nhanh chóng nhận ra người này, đối phương chính là kẻ hôm trước trước khi ra về còn đứng trước cửa dứ dứ nắm đấm cảnh cáo họ. Hơn nữa qua lời kể của em họ cô cũng được biết, vết thương lúc trước trên trán chú cũng do đối phương đẩy một cái, đυ.ng vào sofa tạo thành.

Trái tim của cô bất giác nhảy dựng lên, chỉ sợ đối phương làm ra hành động gì quá khích.

Người đó khí thế hung hăng đứng trước sofa, chỉ tay vào chú và nói: "Ông Tưởng, tôi đã nói rõ ràng từ lâu rồi, nếu ông còn không trả lại số tiền cho mọi người, tôi thật sự không khách khí nữa! Tuy rằng người ta nói oan có đầu, nợ có chủ, nhưng chúng ta vì ông và vì giấy bảo đảm của ông. Khoản tiền này, ông không trả thì ai trả?"

Một lời mạnh mẽ vừa thốt ra bỗng chốc như nói đúng tâm trạng của mọi người, ai nấy đều nhìn về phía hai vợ chồng họ bằng ánh mắt thù địch.

"Tôi trả."

Một giọng nam trầm vang lên.

Ngữ điệu của Tần Tư Niên thậm chí còn có chút chậm rãi nhưng vẫn dễ dàng nhấn chìm tiếng nói của mọi người. Hai chữ ngắn gọn như một quả bom nổ giữa đại dương, uy lực đủ mạnh khiến tất cả đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Chú dì cũng gần như sững sờ, bấy giờ mới phát hiện ngoài cửa ngoài con gái và cháu gái của họ ra còn có một bóng dáng thẳng tắp, từng hành động cử chỉ trông đều khác biệt với mọi người ở đây.

Tang Hiểu Du cắn môi nhìn về phía anh: "Cầm thú..."

Bàn tay Tần Tư Niên thu chặt hơn một chút, giống như trong vô hình đang an ủi, bảo cô đừng lo lắng.

Anh đưa chìa khóa xe móc trên ngón tay ra, quay đầu dặn dò Tưởng San San đứng bên cạnh: "San San, phiền em vất vả chạy một chuyến, mở cốp sau của xe anh ra, cầm chiếc vali xách tay màu bạc lên đây!"

"Em đi ngay đây!" Tưởng San San vội vàng giơ tay ra đón lấy, sau đó chuồn đi nhanh như một cơn gió.

Tần Tư Niên vẫn vững vàng bế cô, trầm mặc không nói một lời đi vào trong phòng khách.

Có thể chính bản thân anh đã toát ra một khí thế quá mạnh mẽ, có thể trong khoảnh khắc thu hút mọi thứ xung quanh vào trong thế giới của anh. Mọi người im bặt trong giây lát, cực kỳ tò mò và nghi hoặc nhìn về phía anh, thậm chí không hẹn mà gặp, lần lượt nhường đường cho anh đi vào.

Tang Hiểu Du được anh đặt lên ghế sofa, chú dì ngơ ngác nhìn nhau.

Ngoài cửa một lần nữa vang lên tiếng động. Không ngờ cô em còn đang bó bột của cô lại chạy nhanh như vậy, hơn nữa trong tay ngoài chiếc chìa khóa xe Tần Tư Niên đưa ban nãy, nó còn hưng phấn xách theo một chiếc vali xách tay màu bạc.

Khi chiếc vali được mở ra, Tang Hiểu Du và mọi người đều sửng sốt.

Cảnh tượng tuyệt đối chỉ bắt gặp trên phim ảnh, còn là kiểu phim điện ảnh. Bên trong toàn bộ là những đồng tiền đỏ rực, từng xấp từng xấp được xếp ngăn nắp chỉnh tề đầy cả một chiếc vali.

"Trời ơi!"

"Á, nhiều tiền quá vậy!"

Mọi người đều giật mình, ai nấy đều kêu lên. Tần Tư Niên đứng đó như một cây bạch dương, cất giọng trầm trầm: "Chỗ tiền nợ mấy người, cộng thêm cả khoản tiền lãi hứa hẹn trước đó, bây giờ trả lại cho mấy người không thiếu một xu! Phiền mấy người trả lời giấy tờ ghi nợ lúc trước, sau đó cầm tiền và đi ngay. Nếu đã đi ra khỏi cánh cửa này rồi còn quay lại gây chuyện, tôi sẽ trực tiếp đưa người đó tới đồn cảnh sát tạm giam!"

Khi nói, đôi mắt anh hơi nheo lại, ngữ khí toát ra một uy lực không thể che đậy.

Tang Hiểu Du sững sờ nhìn góc nghiêng của anh.

Không thể không nói, cách làm này của anh là trực tiếp và có hiệu quả nhất, trong phút chốc chặn họng được đám người tới đòi tiền kia. Lúc này lý luận với họ bao nhiêu cũng thừa thãi, chẳng bằng cho họ nhìn thấy tiền.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã sắp xếp được tất cả...

Không những cứu cô ra khỏi nơi giao dịch nội tạng bất hợp pháp, còn chuẩn bị được cả một vali tiền mặt!

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, những người chen chúc sắp vỡ tung phòng khách đã tản đi hết.

Đóng cửa vào, mọi việc bình thường trở lại, chú và dì đều chưa kịp hoàn hồn. Không ngờ một chuyện đối với họ là đường cùng lại được giải quyết nhanh chóng như thế, đám mây đen đè xuống gia đình họ cũng tan đi nhanh như thế! Một lần nữa nhìn về phía người đàn ông tuấn tú như từ trên trời rơi xuống trước mặt, ánh mắt họ đã không thể chỉ dùng từ "thảng thốt" để hình dung nữa. Dì ngập ngừng hỏi: "Cá nhỏ, anh đây là..."

"Anh ấy... à... cháu..."

Ánh mắt Tang Hiểu Du láo liên, chột dạ ấp a ấp úng.

Tần Tư Niên bất ngờ lên tiếng một cách lịch sự: "Thưa dì, thưa chú, cháu xin chào! Cháu là Tần Tư Niên, năm nay tròn hai mươi chín tuổi, nghề nghiệp là một bác sỹ ngoại khoa. Về mặt pháp luật, cháu và Cá nhỏ là quan hệ vợ chồng."

Khi cô muốn che miệng anh lại đã muộn, Tang Hiểu Du chống tay lên trán, cảm tưởng muốn chết.

Cô có thể biến mất tại chỗ được không?

Chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng vẫn cứ xảy ra. Tưởng San San đứng bên nhún vai, bày ra biểu cảm "Miệng em kín lắm rồi, chẳng liên quan gì tới em hết".

Dì nhỏ giật thót, nhìn cậu cháu rể không dám tin vào mắt mình: "Cá nhỏ?"

"Vâng..." Tang Hiểu Du xụ vai xuống chấp nhận số phận.

Chuyện đã đến nước này, bị anh khai tuột ra hết, cô có ngụy biện thêm cũng vô ích.

Chú dì đưa mắt nhìn nhau, sự sửng sốt trong ánh mắt họ lúc này còn gấp nhiều lần lúc nãy. Dì thậm chí ngồi xuống cũng lảo đảo, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói: "Hai đứa... kết hôn bao lâu rồi?"

"Ba tháng rồi ạ..." Tang Hiểu Du yếu ớt đáp.

"Cái gì? Ba tháng rồi?" Dì đứng phắt dậy khỏi ghế, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, sau đó vừa giận dữ vừa kích động nói: "Cháu tự nói cháu xem, một chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với chú dì một tiếng! Bây giờ dì không biết gì hết, lại còn chủ động sắp xếp cho cháu xem mặt, mà cháu cũng không nói, thế là thế nào hả!"

Tang Hiểu Du đành bấm bụng gượng cười: "Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành cưới chui sao ạ, cháu muốn bắt kịp trào lưu..."

"Cháu..."

Dì chỉ thẳng tay vào mặt cô.

Dì đứng lên đi lòng vòng quanh bàn mấy lượt dường như mới có thể bình tĩnh lại, sau đó lại ngồi xuống, nhìn về phía Tần Tư Niên đứng bên cạnh cô, gọi dò: "Anh Tần?"

"Thưa dì, dì cứ gọi cháu là Tư Niên được rồi ạ, mọi người trong nhà đều gọi cháu như vậy." Tần Tư Niên mỉm cười.

Ngũ quan xuất chúng, nét nào ra nét đấy, một người đàn ông như vậy ngồi trên sofa nhà mình, đón ánh nắng ngoài cửa sổ, miệng hơi mỉm cười nhìn mọi người, từ ánh mắt đến thái độ đều khiêm tốn và lịch sự, luôn khiến người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ.

"À được, Tư Niên!" Gương mặt dì nhỏ cũng tươi tỉnh hẳn lên: "Ban nãy cháu nói cháu là bác sỹ?"

Tần Tư Niên gật đầu, tư thế ngồi có phần rệu rã nhưng không mất lịch sự, anh mỉm cười từ từ giới thiệu mọi thứ về mình: "Vâng, ngoại khoa tim ạ. Cháu làm việc trong một bệnh viện tư. Mẹ cháu qua đời từ sớm, bố cháu làm lính, trong nhà còn có hai anh trai nữa, một người anh theo nghiệp kinh doanh, một người anh hiện trong quân ngũ! Cháu và cô ấy quả thực đã đăng ký kết hôn được một thời gian rồi. Vì lâu nay Cá nhỏ chưa nói cho chú dì biết đến sự tồn tại của cháu nên cháu cũng không dám mạo muội xuất hiện. Hôm nay đến nhà mà không có lời trước như thế này, mong chú dì thông cảm!"

Câu nói này tiến lùi đủ cả cũng đồng thời đẩy hết mâu thuẫn lên đầu cô.

Tang Hiểu Du âm thầm nghiến răng, quả nhiên liền nhìn thấy dì nhỏ trừng mắt về phía mình, bực dọc nói: "Dì biết, không trách cháu!"

Nhìn chiếc vali dựng bên cạnh bàn uống nước, chú dì đều bất giác xoa xoa hai bàn tay với nhau: "Chuyện hôm nay, chú dì mới là người cảm thấy ái ngại mới phải. Số tiền ban nãy..."

Tần Tư Niên lên tiếng ngắt lời, sắc mặt nghiêm túc: "Thưa dì, thưa chú, nếu cháu đã lấy Cá nhỏ làm vợ thì chúng ta đã là người một nhà, đây đều là những chuyện nằm trong bổn phận của cháu. Cháu xin lỗi vì không thể giải quyết ngay khi vừa mới xảy ra. Sáng nay cháu mới biết và lập tức từ Băng Thành về đây! Hy vọng chú dì đừng khách sáo với cháu!"

"Được được!" Chú dì liên tục nói.

Nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau, dì nhỏ vui từ trong ánh mắt. Tuy rằng bà cảm thấy giận vì bị giấu chuyện kết hôn nhưng phần nhiều vẫn là kích động và vui mừng. Bà vốn dĩ còn lo lắng cô sẽ đắm chìm trong chuyện tình trước đó không thể thoát ra, thậm chí còn tính chuyện cho cô đi xem mặt, chẳng trách về sau đổ bể. Bây giờ thấy cô đã lấy chồng, hơn nữa còn là một người tài giỏi, cuối cùng bà cũng có thể đi gặp người chị và người anh rể dưới suối vàng rồi!

Dì nhỏ càng nghĩ càng kích động, đôi mắt ươn ướt, nhưng chỉ hoàn toàn vì cảm xúc. Bà mượn cớ đứng dậy lau khóe mắt, cười không khép được miệng: "Tư Niên, cháu lái xe từ Băng Thành về đây chắc chắn là rất mệt, mau nghỉ ngơi một lát, để dì đi pha tách trà cho cháu! Ông à, ông mau ra ngoài mua đồ ăn. Tư Niên lần đầu tới nhà, phải làm nhiều món ngon mới được!"

Đợi vợ nói xong, chú đã tự động đứng lên đi ra cửa rồi.

Tưởng San San nháy mắt với hai người họ: "Hai anh chị cứ ngọt ngào đi, em xuống bếp phụ mẹ!"

Sau khi phòng khách chỉ còn lại hai người họ, Tang Hiểu Du lập tức kéo cánh tay của Tần Tư Niên: "Cầm thú, sao anh lại đi nói với chú dì chuyện kết hôn của chúng ta, em giấu bao nhiêu lâu!"

Tần Tư Niên vắt vẻo đôi chân dài, dựa ra sau sofa, uể oải hỏi ngược lại: "Lẽ nào bắt anh nói anh là kim chủ bao nuôi em?"

"..." Tang Hiểu Du nghẹn lời vì câu nói của anh.

Quả thực, nếu là bạn bè chẳng ai vô duyên vô cớ bỏ ra một khoản tiền lớn như thế. Nếu không nói ra sự thật, chưa biết chừng chú dì còn suy nghĩ lung tung, tới lúc đó e là càng không thể giải thích rõ ràng...

Nhưng dù thế nào, chuyện lần này cũng nhờ anh giải quyết hết.

Tang Hiểu Du cắn môi, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Chuyện hôm nay may nhờ có anh! Khoản tiền này tuy đối với anh chẳng đáng là bao nhưng đối với em và gia đình chú dì thì không phải một con số nhỏ. Nếu phía công an bắt được tên ôm tiền bỏ chạy và đòi được tiền về, anh yên tâm, em sẽ trả lại cho anh ngay!"

Có vẻ như đoán được cô đang băn khoăn điều gì trong lòng, Tần Tư Niên mỉm cười: "Tiền này cho bản thân anh tự kiếm ra, không liên quan gì tới nhà họ Tần, em không cần nghĩ nhiều!"

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy bèn kinh ngạc nhướng mày.

Cô khá bất ngờ vì câu nói của anh. Tuy cô biết anh là chuyên gia được đích thân viện trưởng mời về làm nhưng lương của bệnh viện tư có cao đến mấy cũng không thể giúp anh thoải mái vung tay bỏ ra một số tiền như vậy.

Chợt nghĩ ra điều gì, cô nhìn xung quanh, nhíu mày hạ thấp giọng hỏi: "Cầm thú, lẽ nào anh nhận phong bì của bệnh nhân?"

"..." Khóe miệng Tần Tư Niên giật giật.

"Nhận thật ấy hả?" Thấy vậy, Tang Hiểu Du căng thẳng gạn hỏi.

Tần Tư Niên phồng má, bực dọc xoa mạnh đầu cô mấy cái: "Nhận cái gì mà nhận, anh là kiểu người làm hành động ấy à! Ngoài tiền lương và tiền thưởng của bệnh viện, anh còn mua cổ phần ở công ty mấy người bạn, năm nào cũng có lợi tức cố định!"

"Ồ!" Tang Hiểu Du thở phào, mím môi, nhưng vẫn không kìm chế được, nói một câu: "Cầm thú! Cảm ơn anh!"

Đôi chân Tần Tư Niên hơi đung đưa, đôi mắt hoa đào của anh đang liếc cô, khóe môi nở nụ cười quái đản: "Cảm kích anh như vậy, vậy gọi một tiếng ông xã nghe coi nào!"