Chương 1: (1) Thế thân cá mặn ở hiện đại văn

Vừa mới ngủ 1 giấc thức dậy thấy mình ở 1 không gian xa lạ sẽ có cảm giác như thế nào?

An Nhiên: "Đây là đâu vậy?" Không phải cậu đang ngủ ở phòng của mình sao? Nơi này là nơi nào sao cậu lại tới đây được? (Hoang mang)

[Xin chào ký chủ thân mến thứ 1250 của tôi. Tôi là hệ thống 002 ngẫu nhiên được chọn cùng cậu trói định làm nhiệm vụ.]

An Nhiên: "Nhiệm vụ? Rồi còn cả hệ thống trói định gì nữa chứ?" Nghe ảo quá vậy giống trong phim quá ta chẳng lẽ cậu đã chết?! Lại còn xuyên không?!? (x2 hoang mang).

[Đúng vậy tôi là 002 một trong những hệ thống giỏi nhất cục du hành ngẫu nhiên chọn trói định với ngài đi làm các nhiệm vụ ở tiểu thế giới]

"Vậy ta chết rồi sao?" Vừa nãy cậu còn đang ngủ mà sao chết được quá vô lí đi.

002: [Đúng mà cũng không đúng. Ngài không chết nhưng cũng giống như đã chết]

"Có thể nói rõ ra được không?" Lòng vòng quá vậy tóm lại là cậu chết chưa, cậu còn trẻ mà chết giờ thì tiếc lắm còn gia đình cậu nữa nghĩ tới bỗng nhớ ba mẹ ghê.

[Ngài vẫn còn sống thưa ký chủ]

"Vậy sao tôi lại ở đây, còn gia đình của tôi thế nào họ cũng ở đây sao?"

[Như tôi đã nói ngài là người được chọn ngẫu nhiên trong vô số người được chọn. Còn về gia đình ngài thì ngài cứ yên tâm tôi đã ngưng động thời gian ở thế giới của ký chủ cho tới khi ngài hoàn thành nhiệm vụ cùng với đó sẽ có phần thưởng bí mật dành cho ngài]

"Ùi có quà luôn heng" Nghe 002 nói vậy cậu cũng yên tâm còn nghe được có cả quà cậu khá là tò mò xem nó là gì ghê.

[Đúng vậy thưa ký chủ thế ngài có đồng ý cùng tôi trói định không?] 002 nhàn nhạt nói.

"Được, ta đồng ý" Nhìn con mèo đen bay lượn lờ trên đầu cậu cậu thích thú nói.

Quá trình trói buộc: 10℅....25℅....50℅......75℅....85℅....90℅....95℅....100℅... Trói định thành công!

"Thế giờ ta sẽ làm gì?" Cậu tò mò hỏi.

[Nhiệm vụ của ngài rất dễ đó chính là công lược các nam chủ chân mệnh thiên tử, soát hảo cảm của họ đến 100℅]

* /"Chân mệnh thiên tử": Là đứa con của trời là số mệnh đã được định sẵn là người đứng đầu.... Blabla.../

"Thế thôi sao?" Ngắn gọn có 2 yêu cầu thôi à.

[Đúng vậy chỉ có thế thôi. Vậy giờ ta bắt đầu luôn ký chủ?]

"Ừm vào thôi" Nghe cũng dễ cậu sẽ thử xem sao.

Bắt đầu truyền tống: 1.....2....3.....

Lại 1 lần nữa mở mắt ra cậu thấy mình ở 1 căn phòng ngủ khá lớn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì đầu cậu có vô số sự việc lần lượt đi vào đầu cậu cảm giác như đầu muốn nổ ra vậy á.

[Tôi đã truyền toàn bộ ký ức của nguyên chủ lại cho cậu rồi đó]

Có thể truyền mà không đau không đầu cậu như muốn vỡ ra luôn rồi.

Thấy cậu nhăn mày liền nói: [Lúc mới đầu có vẻ đau nhưng dần già cấp bậc của ngài càng cao thì mức độ đau đớn khi truyền ký ức sẽ càng nhẹ]

Nó đọc được suy nghĩ của cậu? Sao có thể hay người ta còn nói tâm linh tương thông?!

*/ "Tâm linh tương thông": Khi hai người nào đó có suy nghĩ giống nhau và hiểu suy nghĩ của nhau. Khi Người này nghĩ gì thì người kia sẽ hiểu được và ngược lại.

Thật ra thì chả có cái tâm linh tương thông gì ở đâu cả đơn giản là những. Ký chủ đi trước đều bị nên nó nhìn cậu nhăn là biết.

[Nguyên chủ thế giới này tên An Nhiên là 1 đứa trẻ mồ côi tính cách hảo lớn lên ưa nhìn (rất đẹp thì đúng hơn) thành tích học tập lúc trước rất tốt như những không tham hư vinh chỉ muốn sống yên bình đến cuối đời thì đột nhiên 1 nam nhân xuất hiện đánh vỡ tất cả tên hắn là Thịnh Lâm Phong. 2 người quen nhau được 1 thời gian nguyên chủ trân thành yêu hắn còn hắn thì không, lý do quen cậu là vì cậu lớn liên rất giống bạch Nguyệt quang của hắn, khi biết sự thật "cậu" rất sốc khó mà tin hắn yêu cậu chỉ vì cậu giống người đó của hắn, nhưng vì quá yêu nên "cậu" vẫn chấp nhận. Cho tới khi người kia quay về cậu bị coi như rác mà vứt đi đứng sang 1 bên nhìn 2 người kia vui vẻ bên nhau. Nguyên chủ không thể chịu được nữa nên đã cắt tay tự tử kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.]

Gì đây nghe cẩu huyết như mấy bộ phim cậu xem vậy?

"Yêu mù quáng quá ta nguyên chủ cũng hay thiệc sao không bỏ Quách tên kia rồi đến 1 nơi khác sống đến hết đời đi bày đặt ở lại chịu khổ tới khi chết mới thôi?!" Quá không đáng rồi phí cả đời mình vì 1 tên không ra gì thì yêu làm m* gì tội mình chứ tội ai.

[Và nhiệm vụ của ngài chính là công lược Trịnh Lâm Phong soát độ hảo cảm của nam chủ đến 100%]

"Có thể làm nhiệm vụ khác không?" Nam nhân như này hả cậu có thể không công lược không đẹp thì đẹp chứ như này cá cậu không cần đâu.

002: [Không thể]

"Ò" Không thì thôi vậy.

"Tiểu Nhiên ông chủ có việc muốn gặp con." Đang nói chuyện cùng hệ thống bỗng bên ngoài vọng vào tiếng của quản gia.

"Dạ, con ra ngay đây."

Tính cách của nguyên chủ hiền lành tốt bụng còn rất lễ phép nên mọi người trong biệt thự đều yêu quý cậu, khi cậu mới tới đây không vì là người bên Trịnh Lâm Phong mà kiêu ngạo coi thường mọi người mà cậu lại rất ôn hòa vui vẻ coi họ như người nhà mà đối xử.

Đi dọc theo hành lang đến thư phòng làm việc vừa mở cửa ra chính diện là 1 nam nhân đang ngồi.

"Tới rồi à vào đây đi." Nam nhân nhàn nhạt nói.

"Anh gọi tôi tới đây có chuyện gì không?"

"Đề nghị tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi." Trước khi cậu tới đây Trịnh Lâm Phong đã nói với nguyên chủ là sẽ cho cậu 1 khoản tiền và cậu sẽ rời đi coi như kết thúc hợp đồng, trước đó 2 người có thỏa thuận ký 1 hợp đồng tình nhân vài ngày trước Trịnh Lâm Phong nói muốn chấm dứt mối quan hệ này vì điều đơn giản là ánh trăng của hắn đã quay về.

Nguyên chủ không đồng ý hắn cũng không quan tâm chỉ nói cậu suy nghĩ cho kĩ lần sau gặp hắn cần 1 câu trả lời. Nguyên chủ đã bật khóc nức nở khóc rất nhiều mà ngất đi. Cậu đến vừa đúng lúc.

"Được tôi đồng ý" Cậu dứt khoát nói, cái loại cuộc tình cẩu huyết nam phụ này cậu quá là không thích nhìn nam nhân cũng không tệ rất soái là đằng khác nhưng cái tính cách kiểu này thì cậu không ham, có tiền thì thích trêu đùa tình cảm của người khác sao thích thì yêu còn không thích nữa thì đập 1 cọc tiền vào mặt đuổi người ta đi à.

Nam nhân cũng bất ngờ với lời nói của cậu, trước kia cậu sẽ không bao giờ làm vậy nhưng rất nhanh đã nghĩ nó là điều đương nhiên ai mà chả thích tiền chứ và cậu cũng không ngoại lệ.

"Vậy tôi đi được rồi chứ anh cứ chuyển tiền vào tài khoản của tôi là được không còn gì khác thì tôi đi đây chào anh." Dù không thích nhưng vẫn phải lịch sự làm cá cũng phải có văn minh. ʕ •ᴥ•ʔゝ☆

Cậu đi ra khỏi phòng 1 cái ngước nhìn cũng không cho hắn.

[Ký chủ cậu làm gì vậy hắn là nhiệm vụ công lược của chúng ta đó cậu cứ thế mà đi thì còn ra cái gì?!] Ký chủ này của nó bị làm sao vậy, cậu không giống với bất kỳ ký chủ cũ nào cả của nó, nếu là bọn họ thì họ sẽ nghĩ cách khiến cho mục tiêu phải thay đổi suy nghĩ và hành động đối với họ. Đằng này cậu không hề níu kéo hay làm gì còn vui vẻ đồng ý rời đi?

"Cứ bình tĩnh ngươi làm gì mà xoắn hết cả lên thế, không công lược lúc này thì cũng lúc khác, thời điểm này có làm gì thì hắn cũng không thay đổi quyết định đâu, thay vì phải khóc lóc van xin hay náo loạn lên thì ta cầm tiền rời đi sống vui vẻ 1 thời gian sau đó quay về làm là được đâu phải mệt nhọc làm gì chứ." Đó chỉ là 1 góc thôi đa phần là do cậu lười ấy mà đây coi như cơ hội cậu đi khám phá xem thế giới này có khác gì nơi của cậu không. Còn nam nhân kia thì tính sau đi cá mặn cậu phải hưởng thụ 1 chút đã rồi làm gì thì làm.

002 nghe cậu nói cũng có lý nên cũng yên tâm để cậu thích làm gì thì làm dù sao hiện tại độ hảo cảm của Trịnh Lâm Phong mới có 10% mà thôi.

Suy nghĩ:

Trịnh Lâm Phong: "Nhanh như vậy đã đồng ý, mấy hôm trước còn nằng nặc phản đối nay lại quay phắt đồng ý chắc chắn là có vấn đề." Không thể tin được cậu chắc chắn đang mưu tính gì đó. ಥ_ಥ

An cá mặn Nhiên: "Anh nghĩ nhiều rồi đó, dù có suy tính thì cũng không có trên người anh đông tôi chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi" Suy nghĩ phức tạp làm gì nghĩ đơn giản lên anh a thấy thì cũng thông minh lắm mà. (*∩ω∩)

Trịnh Lâm Phong: "....."

002: [.....] Cảm giác bất an x2.

Đôi lời của tác giả: Lại 1 bộ bot là cá mặn cho mọi người nè nhớ ủng hộ mình nha~ ♡(*´ω`*)/♡

Dạo này có hơi bận chap mới có thể sẽ ra muộn nha. (≡^∇^≡)