Chương 6: Phân thây (2)

Xác chết vốn đã không nguyên vẹn lại còn nằm lăn lốc trên sàn nhà, hiện trường tuy không quá thê thảm nhưng nhìn qua cũng khiến người ta cảm thấy rợn người. Máu tươi lây láng khắp sàn nhà trắng tinh, bởi vì đã qua gần một tháng nên máu đã khô chuyển thành màu đen đậm bám sát vào gạch men.

Nhân viên giám định hiện trường đang thu thập chứng cứ ở trong phòng, thấy hai người đi đến lập tức lên tiếng chào hỏi: "Đội trưởng Bạch,..." Vừa nói anh ta vừa mỉm cười, nhưng khi nhìn sang co gái bên cạnh Bạch Phong thì lại hơi bối rối không biết nên xứng hô như thế nào cho phải.

"Đường Tịch Tuyết, thành viên mới của đội", Bạch Phong không mặn không nhạt giới thiệu, dứt lời liền tiến vào trạng thái làm việc, "Trạch Dương, có phát hiện gì không?"

Đối với thảm trạng thế này Bạch Phong nhìn nhiều thành quen, ngay cả mắt cũng không thèm chớp thản nhiên hỏi, vừa quan sát vừa âm thầm đưa ra suy đoán của mình.

"Theo giám định sơ bộ, hiện trường không có vết tích được dọn dẹp qua, bên cạnh bàn tay của nạn nhân có một con dao bị bỏ lại." Tổ giám định đã chụp ảnh hiện trường xong nên Trạch Dương cũng không cần phải giữ nguyên hiện trường nữa, anh ta cầm con dao nhuốm máu lên, "Tuy cần phải tiến hành so sánh với vết dao trên cơ thể nạn nhân mới đưa ra kết luận chắc chắn được nhưng tôi đoán đây không phải là phương tiện để hung thủ phân thây nạn nhân. Độ sắc bén của con dao này không đủ để chặt được xương người."

Bạch Phong nhìn con dao, chỉ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói câu nào, cùng Đường Tịch Tuyết đến gần quan sát thi thể đã bị phân thây thành từng khúc.

Tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn nhìn ra được người chết là một phụ nữ trẻ tuổi, dáng người hơi gầy, dựa vào chiều dài chân cho thấy người này cùng lắm cũng chỉ cao hơn một mét sáu một chút, gương mặt bởi vì đã chết một thời gian dài mà đã phân hủy không nhìn rõ diện mạo.

Không phải Đường Tịch Tuyết chưa từng nhìn thấy người chết, ngược lại những xác chết cô từng nhìn thấy còn khủng khϊếp và ghê rợn hơn thế này, nhưng không biết tại sao lần này nhìn một cô gái trẻ bị sát hại như thế trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác khó chịu, l*иg ngực giống như bị thứ gì đó đè nén, bên tai còn như có như không có tiếng nói thì thầm với cô rằng đây không đơn giản chỉ là một vụ gϊếŧ người phân thây bình thường.

Thấy cô bất động hồi lâu không lên tiếng, mặt lại còn hơi tái, Bạch Phong nhíu mày, có hơi không hài lòng, dù trong thâm tâm đang rất muốn mắng đối phương thiếu chuyên nghiệp nhưng nhớ đến cô chỉ là người mới, kiến thức học qua cũng chỉ là trên sách vở nên cố gắng nuốt lời sắp sửa ra khỏi miệng xuống, sửa lời: "Không sao chứ? Nếu không quen có thể ra ngoài, không cần liều mạng gắng gượng, sẽ có người khác thay cô."

Đường Tịch Tuyết xua tan suy nghĩ trong lòng, lắc đầu: "Không sao."

"Mới tới, lại còn là lần đầu đến hiện trường án mạng, biểu hiện của cô xem như đã đạt lắm rồi." Trạch Dương bên cạnh nhanh chóng an ủi, còn định đưa tay vỗ vai cô vài cái nhưng đã bị Đường Tịch Tuyết né sang một bên.

Trạch Dương bị động tác tránh né của cô làm cho ngượng ngùng nhưng anh ta cũng không phải loại người thù lâu, rất nhanh anh ta đã lấy lại nụ cười, quay sang nói với Bạch Phong: "Đội trưởng Bạch, nhiệm vụ của đội giám định đã xong, những việc còn lại phải phiền mọi người rồi." Nói xong, anh ta cũng không đợi Bạch Phong phản ứng đã cùng những nhân viên giám định khác thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường.

Trong nhất thời, cả phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người Bạch Phong và Đường Tịch Tuyết, chỉ là hai người lại không ai nói với ai câu nào làm cho không khí có hơi quỷ dị.

Cuối cùng vẫn là Bạch Phong nóng nảy không nhịn được lên tiếng trước.

Tất cả bạn bè, người thân hay người quen, chỉ cần chơi với anh mấy lần đều sẽ biết tính tình của anh có hơi bộc trực, thuộc phái hành động, bên ngoài khi không có việc gì thì thích chơi thế nào thích đùa thế nào anh cũng chiều theo hết nhưng bất cứ lúc nào anh cũng luôn ở trong trạng thái có thể lập tức nhận nhiệm vụ, không những thế còn làm việc như tên liều mạng.

Hơn nữa lúc nào ra hiện trường anh cũng trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc, hai hàng lông mày sắc bén cứ nhíu chặt lại, cả người toát lên hơi thở hung thần ác sát lấn át luôn cả cái khuôn mặt đẹp trai được tạo hóa ban cho kia, cộng thêm cái xuất thân quân nhị đại kia nên ban đầu, khi mới thành lập đội, các thành viên khác đều tưởng Bạch Phong là kiểu đội trưởng độc tài, khó ở chung, không chịu nghe ai. Nhưng sau thời gian làm việc chung, bọn họ mới nhận ra đội trưởng nhà bọn họ không những không khó gần như trong tưởng tượng mà ngược lại anh còn là người hướng ngoại trong tất cả các người hướng ngoại, nói nhiều khủng khϊếp, đặc biệt là những lúc ra hiện trường, anh đều thích thảo luận suy luận của mình với đồng nghiệp, chỉ là trong đội bọn họ không có nhiều người theo kịp tốc độ bộ não của anh. Không, đúng hơn là chỉ có Tống Dật với Lý Y là mảy may bắt đúng tần số của Bạch Phong.

"Hiện trường dù có rất nhiều máu nhưng không hề lộn xộn mà được xử lý rất gọn ghẽ." Bạch Phong nói.

"Phải, vụ án đã diễn ra cách đây một tháng mà vẫn chưa bị người phát hiện, nếu hôm nay không phải do khu nhà này có lịch sửa điện toàn khu thì không biết đến bao giờ thi thể này mới được nhìn thấy ánh mắt trời." Đường Tịch Tuyết gật đầu, "Từ đó có thể thấy, hung thủ chắc chắn phải có tính toán từ trước, không thể là trong nhất thời xúc động mới gϊếŧ người."

Nói xong, cô hơi dừng một chút rồi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát vết cắt, hỏi Bạch Phong: "Anh nhìn đi, vết cắt này chẳng phải là quá ngọt sao?"

"Đúng vậy." Bạch Phong gật đầu, cũng tụm lại một chỗ với cô, trong lúc không để ý, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của hai người đã sát rạt, "Lúc này, lão Dương trước khi đi cũng có nói chuyện này với tôi, ông ấy bảo có khả năng hung thủ là người cùng nghề, bởi vì qua khám nghiệm tạm thời, những vết cắt này nếu không phải là người có kiến thức về y học và giải phẫu học thì tuyệt đối không thể làm ra được."

"Ừm..." Đường Tịch Tuyết nhìn thi thể ở trước mặt và lượng máu trên sàn nhà, nói: "Vừa rồi ông ấy cũng đã nói với lượng máu ở hiện trường phải có hai cỗ thi thể mới đúng, vậy cỗ thi thể còn lại đâu? Tại sao hung thủ lại mang cỗ thi thể đó đi trong khi hắn ta lại phân thây cả hai cùng ở đây? Không lẽ thi thể đó có gì đặc biệt mà hắn không muốn bị người khác phát hiện?"

Bạch Phong nhíu mày trước hàng loạt câu nghi vấn của cô, đây cũng là vấn đề mà anh vẫn chưa thể lý giải được.