Chương 3

Bởi vì họ cảm thấy Lục Nhiên sống nghèo từ nhỏ đến lớn, sợ cậu cầm tiền gây chuyện, cho nên Thẩm gia không chỉ không cho cậu tiền tiêu vặt, thậm chí cả học phí đại học cậu cũng phải vay quỹ hỗ trợ học tập mới có.

Nhưng tiền tiêu vặt một tháng của Thẩm Tinh Nhiễm ít nhất là mấy chục vạn.

Bởi vì họ sợ Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy mình bị xa lánh, sẽ thương tâm, cho nên họ cũng không dời hộ khẩu của cậu về Thẩm gia, cũng không công khai thân phận của cậu.

Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là tiểu thiếu gia được Thẩm gia cưng chiều hết mực, còn Lục Nhiên chẳng là thứ gì cả.

Lục Nhiên lạc đường mười lăm năm, trở lại ngôi nhà vốn thuộc về chính mình. Kết quả mọi người trong nhà, cha, mẹ, anh cả, anh hai, thế nhưng tất cả họ đều đang lo lắng Thẩm Tinh Nhiễm có vì việc cậu trở về mà thương tâm hay không.

Lục Nhiên thậm chí cảm thấy chỉ cần cậu khiến Thẩm Tinh Nhiễm nhăn mày một chút, cậu liền trở thành tội nhân.

Từ sau khi cậu về Thẩm gia, không hiểu tại sao Thẩm Tinh Nhiễm đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Hoặc là không cẩn thận vướng ngã hoặc là bị phỏng nước ấm.

Rõ ràng không liên quan gì tới Lục Nhiên nhưng khi người nhà chạy đến an ủi, Thẩm Tinh Nhiễm không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn Lục Nhiên một cái, cũng lộ ra một ánh mắt dè dặt thì Lục Nhiên liền chịu đủ các loại chỉ trích.

Lục Nhiên từ lúc ban đầu còn mờ mịt, đến cuối cùng dần dần phẫn nộ, cố chấp.

Cậu hết lần này đến lần khác giải thích với người nhà nhưng đều bị làm lơ. Bởi vì biết được người nhà coi trọng Thẩm Tinh Nhiễm cho nên mãi cho đến cuối cùng cậu đều chưa từng nhằm vào Thẩm Tinh Nhiễm một lần nào.

Cậu tận mắt thấy người nhà không cần lý do gì để thiên vị hắn, trong tiềm thức cậu bắt đầu bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm.

Lục Nhiên bắt chước phong cách mặc quần áo của Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng quần áo của Thẩm Tinh Nhiễm có thể được xưng là hoàng kim Lạc Mã Nhung cực kỳ mềm mại, Lục Nhiên thì Dương Nhung bình thường cậu cũng mua không nổi.

(Lạc Mã: ngựa trắng bờm đen, Dương: Dê, cừu)

Cậu bắt chước tính cách ôn hòa và hàm dưỡng của Thẩm Tinh Nhiễm. Nhưng tính cách của Thẩm Tinh Nhiễm là được thời gian mười mấy năm dùng tiền tài đắp ra tới, còn cậu chỉ là cô nhi lớn lên ở cô nhi viện.

Cuối cùng kết quả chính là, Lục Nhiên càng thêm giống một cái hàng nhái thấp kém.

Rốt cuộc, trong một lần xung đột, vào một ngày mùa đông Lục Nhiên bị Thẩm Tinh Nhiễm đẩy mạnh xuống bể bơi.

Một màn này mọi người đều nhìn thấy.

Nhưng cuối cùng, người nhà thân cận nhất của cậu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quăng cho cậu một câu: “Làm cái gì mà không biết cẩn thận chút? May mắn là không liên lụy Nhiễm Nhiễm.”

Lục Nhiên liều mạng tranh đoạt sự yêu thương của người nhà đột nhiên thanh tỉnh.

Cậu ý thức được tất cả đều là tốn công vô ích.

Cậu vĩnh viễn không giành nổi Thẩm Tinh Nhiễm.

Lục Nhiên hoàn toàn từ bỏ, cậu rời đi Thẩm gia một mình sinh hoạt.

Tiếp tục cuộc sống như trước kia, sinh hoạt bình tĩnh mà cô đơn của mình.

Nhưng chuyện tốt mới nửa năm. Lục Nhiên còn chưa tốt nghiệp đại học, người nhà họ Thẩm đột nhiên tìm tới cửa, dùng thủ đoạn cường ngạnh nhất vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến cậu trở lại Thẩm gia.