Chương 20

Đại Hoàng sốt ruột xoay một vòng trên ghế.

Cuối cùng nó vẫn là nhảy xuống, ỉa khỏe ra một bãi phân mập mạp.

Mùi hương mất hồn nhè nhẹ bay ra, lan tỏa từng đợt từng đợt khắp phòng.

Người nhà họ Thẩm đang cầm đũa chuẩn bị ăn, sắc mặt bắt đầu đổi sang màu xanh lét.

Ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm cũng mất khả năng quản lý biểu cảm, ngũ quan vặn vẹo.

“Mày, mày!” Mắng lắp bắp cả buổi trời, Thẩm Hồng Nguyên môi đều phát run.

Giây tiếp theo, Lục Nhiên trầm khuôn mặt đứng lên.

Cậu rút từ trong túi ra một cái túi rác đựng rác dùng để nhặt cứt chó khi dắt nó đi dạo, không chút do dự nhặt bãi phân bự mập ú trên mặt đất lên.

Nhưng cậu không có đi vứt.

Trong ánh mắt phải nói là kinh hoàng của người nhà họ Thẩm, cậu dẫm chân lên ghế dựa, cầm đống cứt chó đứng lên bàn ăn.

Một phát đá đổ hết đồ ăn trên bàn, sau đó cậu như phát điên xoay vòng vòng túi rác trong tay.

Nháy mắt đấy, phải gọi là công kích chúng sinh bình đẳng.

Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng muốn thét chói tai nhưng phát hiện có vật thể không xác định bay sát qua mặt mình, hắn lập tức ngậm miệng lại.

Trong một mớ hỗn loạn, Lục Nhiên đầu tiên là tiến đến trước mặt Thẩm phu nhân.

Cậu vừa vung vẫy túi đựng rác, vừa chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm, hỏi bả: “Cảm thấy hắn chịu ấm ức đúng không?”

Thẩm phu nhân hoàn toàn dại ra. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ trong túi đựng rác trên tay Lục Nhiên, cả người nghiêng về phía sau, thân thể dán sát lên lưng ghế, hai tay giơ lên cao, toàn thân từ trên xuống dưới kể cả sợi tóc đều đang kêu gào mau rời xa nó.

Lục Nhiên bất mãn với thái độ này của bả, cậu ngồi xổm ở trên bàn, xê dịch về phía trước: “Bà cảm thấy hắn ấm ức thì liên quan gì tới tôi hả? Bà nguyện ý làm chó liếʍ cho đứa con nuôi này thì làm, muốn kéo theo tôi làm chó liếʍ chi hả?”

“Hay là bà cảm thấy tôi không biết tủi thân? Hả?”

Thẩm phu nhân không dám nói một câu, ngậm chặt cái miệng lại, hai tay điên cuồng xua tay: “Khô khô khô không, không… Con đúng! Nói đúng hết!”

Lục Nhiên dọa Thẩm phu nhân xong, một đôi mắt đen nhánh lại chuyển về phía Thẩm Hồng Nguyên mắng hăng say nãy giờ.

Thẩm Hồng Nguyên rõ ràng kiên cường hơn, chỉ ngón tay vào cậu như định mắng tiếp.

Lục Nhiên dỗi túi đựng rác vào mặt hắn!

Thẩm Hồng Nguyên hai mắt trợn trắng, cơ hồ sắp ngất xỉu.

Lục Nhiên không để hắn xỉu, một tay cầm túi đựng rác lắc lư trước mặt hắn, một tay khác nắm bờ vai của hắn, bắt đầu hưng sư vấn tội:

“Ông già, ông vừa nói ai báo ứng? Ai cho phép ông nói viện trưởng Lục? Ông xứng à?”

Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm đống cứt trong tay Lục Nhiên, đầu tiên là gật đầu, sau đó kịp phản ứng lại thì điên cuồng lắc đầu.

“Nói chuyện coi? Ông nói giỏi lắm mà?” Lục Nhiên cũng không lớn tiếng, ngược lại còn nói rất chi là nhẹ nhàng.

Nhưng kết hợp với đôi mắt đen thui không có lấy một tia ánh sáng kia, khiến người khác không dám có chút nghi ngờ về việc cậu dám bôi đống cứt đó lên mặt hắn.

Thẩm gia gia chủ, Thẩm Hồng Nguyên, đời này lần đầu tiên gặp được loại nguy cơ khủng khϊếp này, chỉ có thể mím môi cố gắng nói chuyện: “Không, không xứng!”

Lục Nhiên hỏi tiếp: “Ông còn chê ngành học của tôi đúng không? Bác sĩ thú y là vô dụng? Cho ông nói lại lần nữa?”

Cứt chó gần như dí sát vào chóp mũi Thẩm Hồng Nguyên.

Thẩm Hồng Nguyên ở vào trạng thái nửa xỉu, thân mình ngả hết về phía sau, kể cả ra bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ trên thương trường hắn cũng lấy ra tới: “Tốt! Tốt! Có, có tiền đồ!”

Lúc này Lục Nhiên mới buông tha hắn.

Cậu xoay người nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm.

Thẩm Tinh Nhiễm đã đứng lên muốn bỏ chạy, bị cậu túm tóc kéo trở về: “Chạy? Mày không phải là đứa con ngoan à, ba mẹ mày bị tao dùng cứt chó uy hϊếp, sao mày không tới chịu khổ cùng, chạy cái gì mà chạy?”