Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

» Tác Giả: Dung Dung
» Tình Trạng: Hoàn Thành
» Đánh Giá: 5 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 1 Bình chọn
- Đứng lại !
- Chỉ cần cậu lùi 1 bước thì tình bạn chúng ta chấm hết !
- Được thôi...

Văn án :
Quỳnh My - Hạo Thiên. Cái tên luôn gắn liền nhau từ bé tới lớn.Cả 2 tụi nó cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua bao kí ức tươi đẹp của tuổi học sinh. Cậu thì ngổ ngáo, quậy phá, chỉ cần cậu thích thì không gì là không thể. Nó thì đáng yêu, ngây ngô. Với đôi mắt đen to lay láy. Dù là bạn với nhau nhưng cậu lúc nào cũng chèn ép, bắt nạt nó, nhưng nó được cái rất khôn và tinh ranh =))). Rồi khi lớn 1 chút lên cấp 3, tính cách của cậu và nó thay đổi. Cuộc sống cả 2 lại bắt đầu thay đổi theo 1 chiều hướng khác. Cho đến 1 ngày đùng 1 phát cậu trở thành cậu chủ của nó, rồi bao câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra dưới 1 mái nhà "bình yên"..
Chương 1
Bạn thân ! Thế nào là bạn thân nhỉ ? Mỗi người sẽ có những khái niệm riêng khác nhau. Nhưng với tôi mà nói thì kiểu bạn thân với tụi nó là cực kì bá đạo...

- Trần Quỳnh Myyyyyyyy !!!! - Tiếng 1 thằng con trai bá đạo chừng 9t vang lên

- Ơi, mình nghe nè !

Giọng của 1 đứa con gái khác vang lên nhưng chất giọng lại rất ngọt ngào và dễ thương

Nó hớn hải chạy đến bên cậu con trai

- Làm gì mà lâu vậy ? Có biết tôi đợi câu lâu lắm không hả ? - Cậu quát làm nó giật bắn mình

- Thì mình...mình

- Mình làm sao ? - Cậu lườm

- À mình lấy nho cho cậu ăn mà ? - Nó cười rồi đưa rổ nho ra trước mặt cậu

- Nói dối - Cậu nhíu mày

- Ơ mình...nói thật mà ! - Nó nhăn mặt

Cậu nhìn nó không nói gì, đứng dậy bỏ đi 1 mạch. Khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.

- Khoan đã, cậu sao vậy ? Giận mình hả ? Mình xin lỗi mà

Nó thấy cậu bỏ đi liền chạy theo í ới xin lỗi

- Sao cậu không nói gì thế

-....

- Đừng giận mình mà !

-....

- Mình xin lỗi !

-....

- Hạo Thiên, là do mình sai. Mình sẽ nói thật mà....

Nó vừa dứt câu cậu đã đứng lại, quay lại nhìn nó

- Nói - Cậu nhìn nó như chờ đợi câu trả lời

- Thật ra, mình muốn làm cái này tặng cậu nên...

- Nên sao ? - Cậu hỏi tiếp

- Nên mình mới đến trễ - Nó nói rồi đưa 1 chiếc chong chóng tre ra cho cậu.

Chong chóng tre là thứ mà cả cậu và nó đều rất thích.

- Đưa tay ra xem nào ! - Cậu chỉ vào cái tay của nó

- Tay nào cơ ? - Nó hỏi

- Tay nào bị đau đó - Cậu nói

Nó nhìn tay mình rồi khẽ rụt tay lại phía sau. Cười nói

- Ừ... Không sao đâu, mình có bị gì đâu

Cậu không để nó nói tiếp liền giật phắc cánh tay phải của nó lên, sắc mặt cậu lập tức tay đổi

- Con đần này ! Không thấy đỏ với xước hết tay rồi sao ? Ai mướn cậu làm vậy hả ! - Cậu lớn tiếng trách mắng nói

Nó tủi thân liền bật khóc, nó chỉ muốn đền cho cậu cái khác vì cái của cậu nó lỡ làm hư. Nó cứ ngỡ sẽ làm cậu vui nhưng lại khiến cậu nổi giận.

- Còn khóc sao ? Nói sai à ? - Cậu vẫn tiếp tục giọng điệu đáng ghét

-......

- Đi về ! - Cậu gắt lên

-....

- Không thì đứng đây luôn đi !

Cậu bực bội đi thẳng vào nhà bỏ mặt nó ( Mới bé tí đã vậy mốt lớn chắc làm chùm quá =))))

Nó thấy cậu bỏ đi còn khóc dữ dội hơn. Cậu biết nó sợ 1 mình mà. Hồi lúc bé tí, có lần nó được ba mẹ dẫn đi chơi nhưng bị lạc. Mãi mấy tiếng đồng hồ nó mới được tìm thấy. Lúc đó, nó đã rất sợ và khóc rất nhiều và sợ việc ngày hôm đó theo kí ức nó đến tận bây giờ.

Nó thút thít ngồi dưới 1 gốc cây gục đầu xuống nức nở

.

.

.

Một lúc sau, cậu quay lại tìm nó mang theo dụng cụ y tế trên tay. Nhìn thấy nó ngồi bên dưới gốc cây, cậu nhẹ nhàng đi lại

- Xin lỗi, vì đã nặng lời với cậu. Chỉ tại mình..mình không muốn cậu bị thương thôi. Ngoài ba mẹ mình ra, cậu là người mà mình quý nhất đó... - Cậu khẽ nói

-.....

Đáp lại cậu là lời im lặng của nó

- Cậu giận mình sao ? - Cậu nói tiếp

-.....

- Thôi, mình xin lỗi rồi mà !

-.....

Thấy nó cứ im lặng cậu lại bắt đầu bực bội

- Đã vậy ở đây luôn đi. Mặc kệ cậu !

Cậu nói rồi quay phắc đi luôn

.

.

.

Nhưng chưa đầy 5" cậu lại quay lại thở dài nhìn nó

- My à, đừng giận nữa nhé ? Thiên sẽ mua kẹo cho My ăn được không ? Hay đi thả diều cùng cậu ? - Cậu lại ra sức dỗ dành nó

Bỗng 1 âm thanh phát lên khiến mặt cậu tím tái lại

.

.

.

Thì ra, nó đã ngủ từ lúc đầu. Ám hại cậu ra sức xin lỗi, dự dỗ, nịnh ngọt nó, rồi còn tự độc thoại nữa chứ ! Cậu nhìn nó, đỡ nó lên lưng cõng về nhà

Trên môi ai đó khẽ xuất hiện 1 nụ cười...

--------------------------

Mãi đến chiều tối nó mới tỉnh dậy, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Rồi còn thấy cậu ngồi cạnh bên giường nó từ lúc nào ? Còn cánh tay của nó đã được bôi thuốc dán băng cẩn thận. Chưa kịp ngạc nhiên đã nghe tiếng cậu vang lên.

- Tỉnh rồi sao ? Xin lỗi nhé ! - Cậu dịu dàng nói

Mặt nó đột nhiên đớ ra, cậu mà cũng xin lỗi nó ư ? Chuyện lạ có thật à nha

- Cậu có uống nhầm thuốc không ? - Nó nghi ngờ hỏi rồi còn đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

- Ủa bình thường ? Đâu có nóng đâu ta ? - Nó nhìn cậu

Cậu thì tức đến đỏ mặt, mặc kệ nó rồi bỏ xuống nhà để lại bộ mặt mắc cười của nó

" Đồ con nhỏ đáng ghét " - Cậu lầm bầm nói rồi hậm hực xuống dưới nhà

- Haha, cậu dễ thương quá Hạo Thiên !

Cậu vừa quay đi nó đã bật cười khanh khách. Cậu mỗi khi giận trông rất đẹp trai nên lâu lâu nó liều dù cậu có giận. Tại nó có chiêu để khiến cậu cười mà.

Cậu lúc này từ ngồi ở dưới nhà coi TV, mặt thì vẫn bực bội nhăn nhó đến khó coi. Nhưng vừa thấy dáng nó thấp thó bước xuống, mặt câu bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị (E hèm)

- Hạo Thiên à, cậu băng vết thương cho mình sao ? Đẹp quá "chời" nè ! - Nó tưng hửng đưa cánh tay ra khoe

- Khỏi - Cậu đáp mà không thèm nhìn mặt nó, còn giả bộ cầm báo lên đọc nữa chứ

- Cám ơn cậu nhe, cậu thật tốt. Thật dễ thương ! - Nó nịnh cậu bằng chất giọng ngọt như mía lùi

Cậu nghe vậy thì thích, miệng khẽ nở nụ cười nhưng chưa đầy 1s sau...

🎲 Có Thể Bạn Thích?