Chương 3
Mấy ngày sau đó, Quỳnh My chả xuất hiện nữa. Còn cậu thì thấy thiếu vắng 1 điều gì đó. Cậu không quen cảm giác 1 mình không ai chơi cùng, không ai nói chuyện, không ai đùa giỡn, không ai để cho cậu bắt nạt. Cậu cảm thấy chán nản và khó chịu. Rồi cậu lại quyết định sang gặp nó. Cậu sợ nó giận vì câu nói bữa trước của cậu.
- Con chào cô, bạn My có nhà không cô ? - Hạo Thiên lễ phép nói
- Thiên hả cháu ? My không có ở nhà con ơi - Bà Linh (mẹ nó) nói
- Dạ.... Vậy bạn My đi đâu vậy cô ? - Cậu hỏi tiếp
- My qua nhà dì chơi mấy ngày nay rồi con. My không nói con nghe sao ? - Mẹ nó ngạc nhiên
- Dạ...không. Thôi, con xin phép cô con về
Cậu nói rồi lặng lẽ ra về. Cũng chả buồn hỏi bao giờ nó sẽ về. Cậu nghĩ chắc nó chả cần cậu nữa
Cậu buồn, cậu chả thèm ăn uống hay nói chuyện với ai. Làm mẹ cậu rất lo lắng, nhưng cũng không hỏi lí do. Vì bà biết người làm cậu như vậy chỉ có 1.
Bà còn nhớ năm tụi nó lên 6t chỉ vì Quỳnh My ham vui quên mất cậu. Chạy đi chơi với đám khác, thế nào hôm đó cậu vừng vằng giận dỗi và đòi "bo xì" My.
Nào ngờ tưởng My qua xin lỗi, nhưng con bé còn nhỏ không biết cứ vô tư chơi đùa. Làm cậu 1 tuần liền ru rú ở trong nhà, không nói không rằng. Mãi sau đó, My nghe nhắc mới để ý và qua xin lỗi =="
Nhắc lại bà vẫn còn buồn cười. Ai đời con trai bà lại hay đi giận con gái mà chỉ mỗi Quỳnh My, còn hay bắt nạt con bé nữa chứ. Làm con bé lúc thì khóc như mưa, lúc thì mang dáng vẻ tội nghiệp đi xin lỗi. Mà càng lớn 1 tí, con bé cũng khôn đáo để, biết trêu con trai bà rồi khiến cậu nổi điên nữa chứ ? Mà nhìn con trai, bà lại thấy tội nghiệp hơn nhiều
---------------------------
Rồi 1 ngày đẹp trời, mây gợn sóng, trời trong xanh, gió hiu hiu thổi... Từ đằng xa xuất hiện dáng vẻ của 1 con nhóc mũm mỉm tay cầm bịch nho tung tăng cười hớn hở
- Hạo Thiên, Hạo Thiên ơi !
Cái thói quen không bao giờ bỏ khi vừa đặt chân đến nhà của cậu. Chỉ vừa lúc nãy còn chào mẹ cậu mà chỉ 1s sau là y như rằng, tên cậu được réo đầu tiên =))))
- Im coi, ồn ào quá !
Cậu vừa nghe tiếng nói ngọt ngào nhưng lanh lảnh của nó thì đã mỉm cười, nhưng vẫn có tỏ ra bình thản.
- Hì, mình có mang nho qua cho cậu nè ! Thích không ? - Nó mỉm cười đưa túi nho tím mọng, căng tròn cho cậu
- Ừ
Cậu gật đầu rồi bật Tv lên xem
Hở ? Bộ mặt nó ngớ ra. Vừa mới gặp nhau chưa nói được mấy cậu là cậu lại vậy. Trong khi nó còn chưa kịp hiểu gì .-.
- Cậu sao vậy ? - Nó ngồi xuống cạnh cậu hỏi
- Biết mà còn hỏi sao ? - Cậu lạnh tanh nói
- Biết, biết gì cơ ? - Nó ngây ngô
- Cậu... - Hạo Thiên chỉ biết vô phương cứu chữa với nó =)))
Cậu tức chỉ là không xông đến để cắn véo cái má phúng phính ú nu ú nần của nó
Cậu lại tiếp tục coi Tv
Cứ mỗi lần cậu giận nó lại phải ngồi suy nghĩ coi mình làm gì. Nhưng thật sự mà nói là nó càng nghĩ càng ngu =)))
- Mình không biết mình sai chỗ nào cả.
Mình nghĩ không ra - Quỳnh My nhăn mặt
- Thông minh lằm mà, sao nghĩ không ra - Hạo Thiên nói mà không thèm quay lại nhìn nó
- Thông minh thì lâu lâu cũng phải...ngu đột xuất chứ ? - Nó đối lại
- Còn cãi ! - Cậu lườm nó
Nó biết mình đã nói sai nên im lặng.
Nhưng chỉ 5" sau, chất giọng líu lo của nó lại cất lên
Nó kể cho cậu chuyện nó ở bên dì như thế nào. Rồi kể mình đã đi những đâu...
Cậu cũng khẽ mỉm cười, muốn giận nó lâu cũng không được
Biết cậu đã hết giận nó cười toe toét, đưa nho cho cậu ăn.
Đang ăn, bỗng nó chợt hỏi
- À mà Thiên nè, cậu nhớ gì không ? -
- Nhớ gì ? - Cậu nhíu mày
- Ngày sinh nhật mình đó. Cậu không nhớ sao ? - Nó nói
- Sinh nhật cậu hả ? Ngày nào vậy ? - Cậu tiếp tục hỏi
- Là ngày 20/6 đó - Nó nhăn mặt
- À là ngày t7 bình thường thôi mà - Cậu "nhây" với nó
Nó nghe vậy, im lặng không nói nữa.
Đứng dậy bỏ ra về mà mặt buồn xo
- Mà khoan đã....