Chương 2
- Woa, cậu giỏi thật đấy ! Đọc báo ngược được luôn cơ ?
Nó trầm trồ khen ngợi, còn cười thích thú
1s
2s
3s
- TRẦN QUỲNH MYYYYY !!!!! Cậu được lắm - Cậu nổi điên lên quát làm nó giật cả mình nín cười luôn
Chỉ trong 1 ngày mà nó làm cậu điên cả người. Cậu đã không muốn gây chiến mà hà cớ nó cứ trêu cậu hết lần này đến lần khác. "Nó đúng là 1 con nhỏ không biết điều mà"
Cậu nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài luôn, lần này cậu sẽ không bỏ qua cho nó nữa
Nhìn cậu thật sự nổi quạu nó mới biết mình giỡn hơi "nhây". Lập tức nó liền chạy theo cậu, tò te xin lỗi tiếp...
- Hạo Thiên, mình chỉ muốn làm cho không khí vui hơn mà ? - Nó mè nheo
-....
- Hay mình đi chơi thả diều nhé ? - Nó lắc lắc tay cậu
-....
Thấy cậu cứ trơ ra, đầu óc lanh lẹ của nó bỗng bừng sáng lên 1 ý tưởng độc đáo
- Hay thôi cậu cứ ở đây. Mình đi thả diều với Bin, Bo, Bi cũng được. Mình đi nhé, bye bye
Nó lém lĩnh nói rồi giả vờ quay đi, nhưng chưa vừa dứt lời "ám khí" bỗng chốc nổi lên
.
.
.
- Cậu dám sao ! - Giọng cậu đanh lại, đồng thời cậu kéo cả tay nó lại làm nó mất đà ngã vào cậu.
- Á
Nó chỉ kêu lên 1 tiếng rồi im bật luôn. Nó biết cậu đang nổi điên nên im lặng là tốt nhất
- Thích đi chơi với tụi nó lắm hả ? - Cậu nói tiếp
- Thì tại cậu không chịu đi thả diều với mình mà - Nó nói
- Nhưng không có nghĩa là cậu đi với người khác - Hạo Thiên nói đều đều, giọng hơi hạ xuống
-.....
- Được thôi ! Mình đi thả diều với cậu. Nhưng cấm cậu không được thả diều với ai khác khi không có sự đồng ý của mình. Biết chưa ? - Hạo Thiên nhắc nhở nó
- Mình biết rồi ! Nhưng mà tại sao ? - Quỳnh My ngây ngô hỏi
- Thì... Không thích thôi. Đừng nói nhiều nữa đi thả diều đi - Cậu nói rồi kéo tay nó đi, để lại bộ mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì của nó
Trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, có 2 đứa bé đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau
- Hạo Thiên, nhìn xem. Diều mình bay cao quá nè ! - Quỳnh My cười toe toét
- Vậy mà cao cái gì - Hạo Thiên trề môi nói
Rồi bỗng tiếng nói của 1 người phá đi không khí của 2 người
- Quỳnh My !
- A ! Anh Bin. Anh đi đây vậy ? - Nó quay lại nói
- Rủ em đi nướng khoai nè ! Đi không em ? - Bin cười
- Dạ đi - Nó gật đầu tính chạy đi chợt quay đầu lại - Hạo Thiên, cậu đi không ?
- Không ! - Cậu trả lời cụt ngủn rồi giựt con diều xuống bỏ về với khuôn mặt hầm hầm
Nó chưa kịp nói gì thì Bin đã kéo nó đi.
**************
Mãi đến tận gần tối nó mới tí te trở về nhà. Nhưng nó lại qua nhà cậu trước
- Cô Ngọc ơi ! Hạo Thiên đâu rồi cô ? - Nó hỏi
- Hạo Thiên chưa về. Cô tưởng nó đi với con mà ? - Mẹ cậu nhìn nó
- Dạ ? - Mặt nó ngớ ra rồi vội nói - Vậy để con đi tìm Hạo Thiên
Nó nói rồi chạy ra cánh đồng oải hương, nơi cậu và nó đã thả diều
- Hạo Thiên ! Cậu ở đâu ?
- Cậu có ở đâu không ?
- Hạo Thiên
.....
Gọi 1 lúc vẫn không thấy cậu trả lời nó nghĩ cậu không ở đây tính đi về thì bắt gặp 1 người đang ngồi ngủ dưới tán lá phía xa. Nó vội chạy lại
- Hạo Thiên ! Dậy đi, sao cậu lại ngủ ở đây ? - Quỳnh My lay người gọi cậu dậy nhưng cậu vẫn trơ ra
- Cậu nghe mình nói không vậy ? - Nó vẫn tiếp tục
- Nè dậy đi ! Ngủ ở đây sẽ bệnh đó - Nó nói
Nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc vang lên làm nó khẽ rùng mình
Rồi chợt giọng cậu thỏ thẻ cất ra
- Lạnh, lạnh quá ! - Giọng nói của cậu nhỏ và yếu ớt
- Cậu nói gì mình nghe không rõ
Nó cúi xuống áp sát lại gần cậu thì thấy người cậu nóng ran lên
- Cậu sốt rồi !
Nó hoảng hốt nhấc cậu lên rồi đỡ cậu về nhà.
----------------------
Nhìn cô Ngọc (mẹ cậu) lo lắng nó cảm thấy có lỗi lắm. Không vì nó bỏ cậu đi nướng khoai thì cậu đã không như vậy. Nhìn mặt cậu tím lại vì lạnh nó buồn lắm....
- Quỳnh My, trễ rồi. Để cô đưa con về - Mẹ cậu nói
- Nhưng bạn Thiên.... - Nó ngập ngừng
- Không sao đâu con, cô cho Thiên uống thuốc rồi. Mai nó lại khoẻ như voi ấy mà - Mẹ cậu cười
- Dạ - Nó nói rồi đi về cùng mẹ cậu
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng nó đã tò te tí te chạy qua nhà cậu
- Cô ơi, bạn Thiên khoẻ chưa ? - Nó vừa vào đến nhà đã hỏi
- My hả con ? Thiên nó khoẻ rồi nhưng vẫn hơi mệt. À, con tiện mang cháo lên dùm cô nhé. Cô ra ngoài mua ít đồ ăn cho buổi trưa - Mẹ cậu nói rồi đưa tô cháo còn ấm nóng cho nó
- Dạ để con ! - Nó đỡ lấy tô cháo rồi nhanh nhảu lên phòng cậu. Mẹ cậu chỉ khẽ mỉm cười
Tại phòng cậu
"Cốc cốc"
- Vào đi ! - Hạo Thiên nói
Nó nghe tiếng cậu vội mở cửa bước vào
- Hì, cậu đỡ chưa ? Mình có bưng cháo lên cho cậu này ! - Quỳnh My cười rồi đặt tô cháo lên bàn cậu
- Ừ cám ơn - Hạo Thiên nói rồi chăm chú đọc sách bỏ mặc nó
- Cậu siêng thế ! Đang nghỉ hè mà vẫn chăm chỉ nhỉ ? - Nó hỏi
- Ừ - Cậu trả lời lấy lệ
- Mà cậu này...
- Cậu im lặng ra ngoài cho mình đọc sách được không ? - Cậu ngước lên nói giọng hơi bực, cắt ngang lời nó
- Ơ mình... Mình xin lỗi ! - Nó nói rồi đứng dậy ra ngoài mà mặt buồn xo.
Nhìn nó đi khỏi cậu đóng quyển sách lại ném xuống đất...