Chương 1

Tôi và bạn trai đã chia tay.

Lý do rất đơn giản.

Anh ấy là cảnh sát còn tôi là bác sĩ.

Hai người thường xuyên bận rộn đến tối, hoặc anh ấy đi công tác, hoặc tôi đi trực. Tổng thời gian chúng tôi bên nhau có khi không quá ba ngày một tháng.

Ngày chúng tôi chia tay là ngày kỷ niệm sáu năm quen nhau.

Vì ngày kỷ niệm đặc biệt này, tôi đã đổi ca làm, Tần Hạo cũng được nghỉ ngày phép năm hiếm hoi.

Còn mười phút nữa là hết giờ làm việc. Tôi đang vui vẻ định cởϊ áσ blouse thì điện thoại trong văn phòng vang lên.

Một bệnh nhân bị tai nạn ô tô, chảy m.áu ph.ổi nghiêm trọng đã được đưa đến khoa cấp cứu .

Ca phẫu thuật lớn mất mười hai giờ.

Khi tôi đang kiểm tra lại để đảm bảo bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, những tia nắng ban mai đã lởn vởn sau tấm rèm trong phòng bệnh.

Trở lại văn phòng, tô mở điện thoại, nhưng lịch sử trò chuyện giữa tôi và Tần Hạo vẫn còn ở bảy giờ tối qua.

Những tin nhắn cuối cùng đều do tôi gửi.

19:48 - Sắp tan làm rồi. Nhớ đón em nhé.

19:53 - Đột nhiên có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Xin lỗi, em sẽ liên lạc với anh sau khi xong việc.

Gần mười hai tiếng đã trôi qua, Tần Hạo vẫn chưa trả lời.

Tôi vô cảm tắt điện thoại, đứng trước gương trong phòng, ngắm nhìn quầng thâm xanh đen mờ nhạt dưới mắt mình.

Tôi không lo lắng Tần Hạo vượt giới hạn. Anh ấy là một cảnh sát, một cảnh sát chính trực và vị tha.

Vô tư đến mức quên đi mạng sống của chính mình.

Tôi đã xem qua lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Một tháng không quá ba trăm dòng.

Một ngày không quá mười dòng chuyện trò với nhau, mà đa phần chỉ có tôi độc thoại.

Chúng tôi có rất ít thời gian để gặp mặt và chuyện trò.

Tôi bấm vào ô nhập và gõ một chuỗi chữ dài nhưng không thể nhấn nút gửi.

Nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn.

Cuối cùng, tôi lọc lại đoạn văn dài mấy trăm chữ thành ba chữ.

"Chia tay đi."

Anh ấy rất bận rộn và những v.ụ án đã chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của anh ấy.

Ba ngày sau, tôi nhận được tin trả lời của Tần Hạo.

Chỉ duy nhất một chữ: “Được.”

Sau khi chia tay, tôi đã xóa liên lạc của anh ấy.

Không có thời gian để buồn đâu, còn rất nhiều việc đang chờ tôi ở bệnh viện.

Khoảnh khắc Tần Hạo rời khỏi trái tim tôi, những phân tích y khoa lập tức bay vào lấp đầy khoảng trống.

Sau khi tôi ngất xỉu do hạ đường huyết lần thứ ba, thầy hướng dẫn buộc tôi phải nghỉ ngơi ở nhà ba ngày và dừng lại hết các nghiên cứu.

Chính vào lúc này, tâm trí của tôi liền ngập tràn hình bóng của Tần Hạo.