Chương 1: Đại thiếu gia về nông thôn

Lạc Tử Hâm xách một túi trứng gà ra ngoài. Bây giờ là đầu tháng tư, giờ này cũng là lúc mọi người ăn cơm, trên đường không có một bóng người. Cậu chợt thấy bác Miêu đang dọn dẹp căn nhà cũ đã lâu không có người ở, tấm gỗ bên ngoài bám bụi được lau đến khi bóng loáng.

"Bác Miêu, sao đột nhiên bác lại dọn căn nhà này?"

Miêu Nguyệt nghe tiếng, quay đầu cười với cậu:"Bác với lão Thạch quyết định bán căn nhà này, người mua nói hai ngày nữa sẽ chuyển đến, phải tranh thủ dọn dẹp một tí giúp người ta. Thạch Phong bận làm việc, một mình bác dọn một ngày là xong ấy mà. Cháu mang nhiều trứng gà thế, đi đâu đấy?"

"Trời ấm lên rồi, bà Bình nói sẽ cho gà, vịt ấp trứng. Cháu mang ít trứng gà sang nhờ bà ấp hộ. Bác Miêu không phải để nhà cho anh Thạch Phong ạ, sao lại bán?"

Lạc Tử Hâm hỏi cũng không sai. Căn nhà này là của mẹ đẻ Miêu Nguyệt, cũng được hơn hai mươi năm rồi. Ban đầu bố mẹ đẻ Miêu Nguyệt sống ở đây, sau khi mất để lại cho con một là Miêu Nguyệt. Bà kết hôn, căn nhà này để trống, sau này sẽ là quà cưới cho con, để vợ chồng con cái sống ở đây, hoặc bán đi chuyển sang nhà riêng. Chuyện này cả thôn Tam Kiều đều biết.

Miêu Nguyệt nói:"Người ta ra giá rất cao, bác thấy có lợi nên bán đi. Thằng nhóc Thạch Phong kia còn không biết bao giờ mới lấy nổi vợ, bây giờ mà bỏ lỡ cơ hội này, e là sau này không có ai ra giá cao thế nữa."

Lạc Tử Hâm nghĩ đến Thạch Phong, cười an ủi bác hai câu rồi rời đi. Không biết ai lại đi mua căn nhà cũ này, lại mua với giá cao ngất ngưởng nữa.



"Người mua" gõ gậy "Cộc" xuống đất, nhìn thằng nhóc đang ngậm điếu thuốc dựa vào tường, áo sơ mi phanh ngực, tức giận nói:"Hôm nay mày phải đi, không muốn đi cũng phải đi! Ông cho mày biết, đừng tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi ông không quản được! Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, sau này đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!"

"Không về thì không về." – Đường Tiến Duệ cà lơ phất phơ, nhả khói thuốc, cười một tiếng:"Người muốn mời cháu trai ông qua đêm nhiều lắm."

"Mày! Mày đúng là..."

"Cháu cái gì cơ? Mất công ông tìm ra cái thôn Tam Kiều kia, ai muốn đi thì đi. Cháu không đi."

"Mày không đi? Mày tưởng ông muốn đuổi mày đi à? Mày nhìn lại xem mấy năm qua mày làm được bao nhiêu chuyện tốt! Ông cho mày đi học mày không chịu, ông cho mày đi lính mày cũng không nghe. Cả ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm, còn đánh cháu của bạn ông suýt tàn tật. Mày nói nó sai, được, ông tin mày, không truy cứu nữa. Mày nói mày muốn kinh doanh, được, ông cho mày tiền vốn. Còn mày? Mày mua chiếc xe hơn bảy triệu, còn lại mang tiền cúng cho đám bạn vớ vẩn của mày. Ông đưa mày mười triệu, thế mà mày tiêu một tháng hết sạch! Mày tưởng tiền nhà này từ trên trời rơi xuống à? Mày..."

"Ông nói xong chưa? Tàn thuốc không có chỗ gạt, rơi xuống hỏng thảm thì tiếc lắm." – Đường Tiến Duệ nói xong nhấc chân đi thẳng, chưa ra đến cửa đã bị tám người mặc áo đen chặn đường, người đứng đầu lên tiếng:"Cậu chủ, ông chủ chưa nói xong."

"Trần Tiến, hôm nay cậu nhất định phải đưa thằng ranh này đến thôn Tam Kiều!" – Ông nói với người đứng đầu đội bảo vệ.

"Ông chủ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Đưa gạt tàn thuốc cho tôi." – Đường Tiến Duệ nhìn thẳng Trần Tiến, chỉ một câu nói đã khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ. Trần Tiến nhìn hắn, hơi hất cằm ra sau, ý bảo thuộc hạ mang tới. Một người cầm gạt tàn đưa cho Đường Tiến Duệ, hắn dập điếu thuốc. Sau đó, hắn nhét hai tay vào túi quần, nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc phía trước:"Anh Trần, nếu hôm nay tôi không đi thì sao?"

Trần Tiến vẫn như cũ, đáp:"Nếu cậu chủ không tự đi, tôi sẽ tiễn cậu đi."

Đường Tiến Duệ cười gật gật đầu, trong nháy mắt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ác liệt vô cùng, vung một đấm về phía Trần Tiến. Trần Tiến dường như đã chuẩn bị từ sớm, nghiêng người né tránh, Đường Tiến Duệ cũng không đánh nữa, chui qua khe hở Trần Tỉnh vừa tạo ra, chạy trốn.

Nếu là ngày thường, Đường Tiến Duệ chắc chắn sẽ chạy thoát. Nhưng hôm nay ông Đường nhất quyết bắt hắn đến thôn Tam Kiều, đã sai người canh gác cẩn thận. Đường Tiến Duệ vừa chạy ra đến cửa, người gác hai bên lập tức lao ra chặn lại.

Đường Tiến Duệ thấy thế, đành phải ra đòn. Hắn đạp bay một người bên trái, lại đấm ngã một người bên phải.

Ngay lúc hắn chuẩn bị chạy tiếp, Trần Tiến nhanh chóng ôm chặt từ sau:"Cậu chủ, đắc tội."

Đường Tiến Duệ bị kiềm không chạy được, nhưng hắn vốn đánh nhau từ nhỏ, tuyệt đối không để người khác dễ dàng khống chế như vậy. Hắn ngửa đầu đập vào trán Trần Tiến, sau đó cong tay thúc thẳng vào ngực Trần Tiến.

Trần Tiến miễn cưỡng buông ra, trong nháy mắt biến thành hai bên tranh tài. Đám người còn lại vòng thành một vòng xung quanh, còn Trần Tiến và Đường Tiến Duệ đều dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ, lao vào đánh nhau.

Chỉ trong chốc lát, hai bên đều đổ máu. Trần Tiến dùng tay kẹp chặt ngực Đường Tiến Duệ, ép hắn đến mức không thở nổi. Đường Tiến Duệ hơi cuống, túm một nắm tóc lớn trên đầu Trần Tiến, kéo mạnh đến mức sắp rụng cả mảng da đầu của anh. Thừa lúc Trần Tiến ăn đau buông lỏng tay, Đường Tiến Duệ lập tức ra đòn định chạy tiếp, lại bị anh nhanh chóng tóm được.

Đường Tiến Duệ không nhịn được, sờ ra sau hông. Đúng lúc này, ông Đường đột nhiên mặt mũi đỏ bừng, hô to:"Thằng ranh con! Mày dừng tay cho ông! Mày..."

"Ông chủ!" – Quản gia sợ hết hồn, nhanh chóng dìu chủ nhân sắp ngã xuống.

"Mau, mau gọi bác sĩ!" – Người trong phòng chạy qua chạy lại, loạn hết cả lên.

"Hầy. Sao ông lại chọn đúng lúc thế." – Đường Tiến Duệ lau khóe môi, bàn chân nhấc lên nửa ngày cũng không thể bước ra ngoài nửa bước.

"Mày, rốt cuộc mày có đi không!" – Ông gằn giọng, hai mắt đỏ lừ nhìn cháu trai mình.

"Đi đi đi đi. Cháu đi là được chứ gì? Già đầu rồi còn khó tính." – Đường Tiến Duệ đặt mông ngồi trên ghế, nhìn ông nội dần dần bình tĩnh, trong lòng thầm mắng, lão già thối lại lấy chiêu này trị hắn. Hắn khó chịu đưa ông chén trà "Ông bắt cháu đến đấy làm gì? Làm cho cái nơi nghèo nàn rách nát kia thành nơi giàu có nhất nước?"

"Mày đến ở chỗ nghèo nàn này, ông xem mày lãng phí kiểu gì! Nhà bên đấy đã dọn dẹp xong rồi, hôm nay mày đi luôn. Thẻ, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, tất cả những thứ đáng tiền không được mang theo! Mày chỉ được cầm hai nghìn tiền mặt, quần áo giày dép cũng chỉ được mang theo bốn, năm bộ."

"Hai nghìn? Cháu phải ở đấy bao lâu?"

"Ít nhất một tháng! Bao giờ học được cách tiết kiệm thì về! Còn nữa, trong thời gian này mày có thể vay lũ bạn của mày, nhưng số tiền này mày phải tự trả, một đồng ông cũng không trả giúp mày." – Nói xong, ông nhìn sang phía Trần Tiến:"Trần Tiến, cậu đưa nó đến Tam Kiều rồi về."

Trần Tiến nhận lệnh, hướng về phía Đường Tiến Duệ làm dấu mời.

Đường Tiến Duệ nhìn sắc mặt ông nội, đứng dậy dặn dò quản gia:"Lát nữa bác sĩ đến thì nhớ làm kiểm tra tổng quát cho ông."

Quản gia đáp lại, Đường Tiến Duệ xách hành lý người làm đã chuẩn bị, dẫn đầu ra ngoài. Hắn lên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Tiến ngồi bên cạnh hắn, hỏi:"Cậu chủ, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Đường Tiến Duệ liếʍ liếʍ khoé môi:"Anh không sợ tôi chạy à?"

Trần Tiến bảo người lái xe, dựa vào ghế nói "Nếu muốn thì cậu đã chạy từ nãy rồi."

Đường Tiến Duệ nhíu mày:"Lái xe đi. Để tôi xem xem cái thôn Tam Kiều kia rốt cuộc là nơi khỉ ho cò gáy nào."

Rõ ràng có thể dùng máy bay trực thăng, nhưng để tránh nhiều người chú ý, đoàn người chỉ đành lái xe đến thôn Tam Kiều. Đến nơi trời đã đen kịt.

Trần Tiến xuống xe đưa cho Đường Tiến Duệ một phong bì:"Cậu chủ, đây là sinh hoạt phí ông chủ cho cậu. Ông chủ nói, cậu có thể tiêu trong một ngày, nhưng thời gian còn lại cậu phải tự nghĩ cách kiếm tiền."

Đường Tiến Duệ sờ sờ phong bì, hắn không quá để ý đến số tiền này. Hắn liếc nhìn căn phòng trống trải trước mặt, phiền chán hỏi:"Trong này không có đồ dùng à?"

Trần Tiến nói:"Không có. Ông chủ nói cậu phải tự kiếm tiền mua. Sau nhà có một mảnh đất trống, hiện tại nó là của cậu, cậu có thể tự trồng rau ăn."

Đường Tiến Duệ tức đến bật cười:"Anh Trần, anh nhìn tôi có giống như biết trồng rau không?"

Trần Tiến vẫn nghiêm mặt như cũ:"Ông chủ nói cậu có thể học, với trí thông minh của cậu, mấy chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ."

Đường Tiến Duệ cứng họng, đuổi người đi. Hắn đóng cửa lại, cẩn thận xem xét căn phòng trống.

Nhà này có hai phòng ngủ, một phòng khách, diện tích khoảng bảy mươi, tám mươi mét vuông, nhìn chung không quá nhỏ. Mặc dù hắn từ bé sống trong biệt thự, nhìn căn nhà nhỏ bé này cũng không quá khó chịu. Nhưng có một điều hắn không thể chịu nổi. Hắn đã lục tung cả cái nhà này, không có chăn! Bây giờ là đầu tháng tư, nơi này lại nằm ở phía bắc, ban đêm chỉ có mấy độ, nếu không có chăn, nhiệt độ thực có thể dưới 0 độ. Thế này là muốn hắn chết đông à?!

Đường Tiến Duệ châm điếu thuốc, hút một hơi. Cuối cùng không chịu nổi, đành tự thân đi tìm đồ sưởi ấm.

Hơn mười giờ, Lạc Tử Hâm sắp ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu sợ hết hồn, mở bừng mắt ra.

Người nông thôn có thói quen ngủ sớm, muộn thế này rồi ai lại đến đây?